Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-02-2025] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ trước khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999. Dưới sự chăm sóc từ bi của Sư phụ Lý, tôi đã vững bước trên con đường tu luyện cho dù phải trải qua nhiều thăng trầm, tôi thực sự cảm nhận được rằng Sư phụ luôn ở bên cạnh tôi, bảo hộ cho tôi trong mỗi bước đi.

Xương gãy tự liền lại

Một ngày nọ vào năm 2020, tôi đứng trên một chồng ghế đẩu để lau cửa sổ. Không may, tôi bị ngã, theo phản xạ tôi đã chống tay phải xuống đất. Toàn bộ trọng lượng cơ thể dồn xuống cánh tay phải, sau đó tôi nghe thấy một tiếng “rắc” vang lên. Tôi thấy xương ở cổ tay đã bị gãy, da bị căng lên ở chỗ gãy. Bàn tay của tôi lủng lẳng ở đó. Ngay lập tức, tay của tôi bị sưng lên và không thể cử động toàn bộ cánh tay phải của mình.

Nhưng thật kỳ lạ, tôi không hề cảm thấy đau chút nào. Phản ứng đầu tiên của tôi là kêu lên: “Sư phụ ơi, xin hãy cứu con!” Tôi đã phát chính niệm mạnh mẽ: “Ta là đệ tử của Sư phụ Lý Hồng Chí. Ta có sứ mệnh. Bất kể ta có sơ hở nào, không ai có quyền can nhiễu hay bức hại ta. Ta có Sư phụ quản, Sư phụ sẽ quy chính ta, ta sẽ quy chính bản thân trong Pháp.”

Sau khi phát chính niệm, trong tâm tôi nói với Sư phụ: “Thưa Sư phụ, con xin giao phó hết thảy cho Sư phụ, tất cả mọi việc đều do Sư phụ định đoạt.”

Đối với một người bình thường, gãy xương có nghĩa là không thể sinh hoạt bình thường được. Nhưng vì tôi là một người tu luyện, tôi biết đây chỉ là giả tướng. Tôi không chấp nhận sự an bài của cựu thế lực và sẽ tiếp tục làm mọi việc như bình thường.

Trong khi tắm, tôi đột nhiên nghe thấy có tiếng kêu ở cổ tay. Tôi nhìn xuống và thấy chỗ xương gãy đã liền lại. Sau đó lại có một tiếng kêu nữa, phần xương đang lủng lẳng cũng đã bật trở lại vị trí cũ.

Cảm giác mọi việc như một giấc mơ vậy. Tôi biết ơn đến nỗi bật khóc. Tôi không ngừng thầm nhủ trong tâm: “Cảm tạ Sư phụ! Cảm tạ Sư phụ!” Không ngôn từ nào có thể diễn tả hết được lòng biết ơn của tôi đối với ân điển bao la của Ngài.

Vết thương nặng đã ngừng chảy máu

Vào tháng 11 năm 2024, tôi cùng một đồng tu đi xe điện ra ngoài giảng chân tướng, tôi ngồi ở phía sau xe. Trên đường về, tôi vô tình quệt chân xuống đất, bị mất thăng bằng và ngã xuống. Ngay lập tức, tôi hét lên: “Sư phụ ơi, xin cứu con!” Tôi thậm chí không nhớ mình đã ngã như thế nào, nhưng ngay khi chạm đất, tôi có cảm giác rất êm. Mặt và trán của tôi đập vào lề đường, nhưng tôi không thấy đau và đã tự mình đứng dậy.

Đồng tu vội chạy tới và bật khóc. Cô ấy thấy mặt tôi đầy máu với một vết rách sâu trên trán. Tôi bảo cô ấy: “Đừng khóc. Tôi không sao. Tôi có Sư phụ rồi.”

Lúc đó máu vẫn chảy xối xả, cô ấy đã dùng một gói giấy ăn để cố cầm máu cho tôi. Tôi chỉ liên tục nhẩm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Khi tôi tiếp tục nhẩm, máu đã ngừng chảy. Khi tôi sờ lên trán, vết rách đã khép lại. Sư phụ đã lại cứu tôi.

Nghĩ lại mà xem, thật đáng sợ. Nếu không có sự bảo hộ của Sư phụ, tôi có thể đã không qua khỏi, hoặc đã phải vào phòng cấp cứu. Khi về đến nhà, tôi vẫn không thấy đau, mặc dù đầu hơi choáng váng.

Tôi bắt đầu hướng nội xem tại sao lại xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy và chấp trước nào đã để cho tà ác dùi vào sơ hở. Đó là tâm hoan hỷ. Tôi đã cảm thấy rất đắc ý vì chúng tôi đã có một ngày giảng chân tướng cho mọi người rất thuận lợi và thành công. Trên đường về, tôi rất phấn chấn, thậm chí còn nghĩ rằng mình đã làm khá tốt. Tôi đã trở nên kiêu ngạo và quên mất rằng

“tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Sau khi nhận ra chấp trước của mình, tôi đã phát chính niệm trong một giờ. Sau đó tôi cảm thấy đầu óc thanh tỉnh và sảng khoái. Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ đã gánh chịu những nghiệp lực cự đại cho tất cả chúng sinh trong vũ trụ. Tôi quyết tâm không để Ngài thất vọng. Tôi sẽ tu luyện tốt, tinh tấn làm ba việc và hoàn thành sứ mệnh của mình.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/2/14/488603.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/5/21/228134.html