Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-04-2025] Tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp vào năm 1998, năm nay tôi đã 61 tuổi. Hôm nay, tôi xin mượn một góc của Minh Huệ, để nói một chút về một số câu chuyện tu luyện của bản thân trong hơn 20 năm qua.

1. May mắn bước vào Đại Pháp

Trước kia tôi vốn có nền tảng tín Thần, thích Chu Dịch, toán quái. Hồi đó trong nhà tôi cũng có sách Đại Pháp, nhưng cất trong trong ngăn kéo suốt hai năm mà không hề động đến.

Năm 1997, khi làm ở Thanh Đảo tôi có gặp một người và liền bắt chuyện với anh ấy. Tôi hỏi anh ấy có biết Pháp Luân Công không? Anh ấy nói vợ anh ấy luyện Pháp Luân Công và rằng trước đây vợ anh ấy mắc đủ loại bệnh, đi năm bước là phải ngồi nghỉ, vậy mà sau khi học Đại Pháp thì mọi bệnh tật đều biến mất, đi lại thoăn thoắt như chim ưng. Nghe vậy, tôi cảm thấy rất chấn động.

Sau khi về nhà, một người bạn rủ tôi đi xem mọi người luyện Pháp Luân Công. Đến nơi, tôi cũng giơ tay lên ôm bão luân và lập tức cảm thấy có năng lượng, cảm thấy công này thật lợi hại. Kể từ đó, tôi bước vào tu luyện Đại Pháp

2. Tôi là người tu luyện

Ngày 20 tháng 7 năm 1999, Trung Cộng bắt đầu bức hại điên cuồng Pháp Luân Công. Bởi tôi không từ bỏ tu luyện, vợ tôi làm ầm lên đòi ly hôn. Tôi nói: “Chúng ta có tài sản gì em đều biết cả rồi, đều để lại cho em hết. Tuy nhiên, không cho anh tu Đại Pháp, thì anh nhất định không đồng ý”. Đại đội đã cấp giấy chứng nhận ly hôn cho chúng tôi. Sau đó, vợ tôi nói: “Ly hôn rồi thì càng không có ai quản anh nữa, không thể để anh đạt được mưu đồ”. Từ đó vợ tôi không còn ngăn cản tôi nữa, quan gia đình cứ như thế mà vượt qua. Tôi biết rằng tôi là người tu luyện, không phải người thường.

Gặp phải vấn đề gì, dù là tình hình không suôn sẻ hay thân thể không thoải mái, tôi đều coi đó là trạng thái không chính thường và đều phát chính niệm để quy chính. Có một lần hai vợ chồng tôi cãi nhau, tôi chỉ tay vào vợ và lập tức bị báo ứng–lưng của tôi đau đến mức không thể cử động được. Trước tiên tôi hướng nội tìm, sau đó phủ định cựu thế lực, không thừa nhận sự an bài của cựu thế lực. Một hai ngày sau liền hết. Khi gặp quan nghiệp bệnh, thì không thể xem bản thân là người thường.

Còn có một lần vào buổi tối, đồng tu chạy xe máy chở tôi đi dán tờ chân tướng tự dính. Trên đường đi, xe máy đâm phải một tảng đá khiến bánh trước bị văng ra, chỉ riêng chi phí sửa xe đã tốn 1.500 tệ. Cú va chạm đó khiến tôi buồn nôn và nôn mửa, bàn tay và cánh tay không còn cử động được, có lẽ bị gãy rồi. Tôi nằm im trên mặt đất, không thể nhúc nhích, thở thôi cũng thấy đau.

Tôi hôm đó, tôi đã nghe bài giảng Pháp của Sư phụ tại nhà của một đồng tu được một lúc. Ngày hôm sau, người nhà nhất quyết muốn đưa tôi đến bệnh viện kiểm tra. Tôi kiên trì nói: “Tôi không sao, không đi bệnh viện”. Thấy tôi kiên định như vậy, người nhà cũng không ép nữa. Tâm tính của tôi đã đạt đến tiêu chuẩn, người thường liền không can nhiễu nữa.

Sau khi về nhà, suốt bốn hôm liền tôi không thể cử động, không thể xuống giường. Tôi kiên trì học Pháp, được 27-28 ngày thì có thể ra ngoài đi làm. Càng vào lúc khó khăn thì càng chớ quên học Pháp, học Pháp nhiều thì mới có thể đề cao lên, mới có thể vượt qua khó khăn.

Nhớ lại cách đây 10 năm, tôi xuất hiện giả tướng liệt, không thể cử động, nôn thốc nôn tháo và phải nửa tiếng sau mới bò dậy được. Tôi liền không ngừng học Pháp, nghe Pháp và hướng nội tìm, phủ định cựu thế lực không nghe theo sự an bài của chúng. Ngày hôm sau tôi liền bình phục, vợ tôi hoàn toàn không biết việc này.

3. Thần tích xuất hiện khi cứu chúng sinh

Một lần, tôi ra ngoài phun sơn viết biểu ngữ chân tướng. Có người nghe thấy tiếng động liền ra hỏi: “Anh đang làm gì thế?” Tôi nhanh nhẹn nhảy lên chiếc xe máy và thuận lợi rời đi. Sau này nghĩ lại, tôi không biết khi ấy tôi đã lên xe máy bằng cách nào.

Lần thần kỳ nhất là vào mùa đông năm 2000– thời điểm cuộc bức hại vô cùng nghiêm trọng. Ngày hôm đó tôi cùng một đồng tu đã mua một tấm nhựa dài 9 mét, rộng 1 mét để làm một tấm biển có chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” và treo dọc nó lên cây cột điện cao thế nằm cạnh một con đường lớn và từ xa đã có thể thấy được. Cây cột điện cao 30 mét, điện 220kv. Tôi là người leo lên và khi đến nửa chừng thì cơ thể bị hồ quang điện đốt nóng rát không thể chịu nổi. Tôi có thể cảm nhận được dòng điện, tuy nhiên tôi không để ý tới nó, chỉ nghĩ là nhất định phải trèo tiếp lên trên… Cuối cùng, tôi đã treo được tấm biển.

Sự việc này đã gây chấn động toàn thị trấn. Cảnh sát của đồn công an địa phương không tháo tấm biển xuống được và đã kinh động đến công an thành phố và điện lực thành phố, họ cũng cố tìm người leo lên, nhưng được nửa chừng đã sợ khiếp vía. Sau đó, họ phải dốc hết sức bình sinh mới cắt được tấm biển xuống. Đây thật sự là một thần thích, nếu không có Sư phụ bảo hộ thì tôi cũng không thể trèo lên được.

4. Đề cao tâm tính trong khi làm hạng mục

Hạng mục cứu người mà tôi tham gia chủ yếu là làm đĩa CD và lịch năm mới. Trong những năm này làm hạng mục đã có rất nhiều tâm đắc, xin viết ra một chút để chia sẻ cùng các đồng tu.

Có một lần, đồng tu làm đĩa CD nhưng hình ảnh không rõ, chỉ hiển thị rõ được 80%, tôi ngộ ra rằng: không phải là do đĩa CD không tốt, mà thay vào đó tôi phải phát chính niệm, hướng nội tìm. Sau đó đĩa CD đã có thể đọc được đến 99%. Đồng tu cũng hướng nội tìm, rồi thốt lên: “Tôi tìm ra rồi”. Sau đó đĩa CD đã có thể đọc được 100%.

Khi làm hạng mục không thể mang theo bất kỳ quan niệm nào của người thường. Khi hướng dẫn người mới, chỉ nên dạy thao tác, không nên thêm vào bất kỳ suy nghĩ phụ diện nào. Chúng ta cần tin tưởng Sư phụ, phải có chính niệm đầy đủ, thì mới có thể quy chính hết thảy những gì bất chính. Khi gặp vấn đề, thì đừng nghĩ ngay là do máy móc có vấn đề, mà trước tiên nên hướng nội tìm vô điều kiện, không nên thêm cho máy móc niệm bất chính. Có đồng tu nói rằng khi in lịch, thì không thể in được trong thời gian dài, nếu không đầu in dễ bị kẹt. Lúc này cần phát chính niệm, mới có thể không xảy ra vấn đề. Vấn đề của máy móc đều là vấn đề về tâm tính [của người tu luyện]. Tâm cần phải tĩnh, tu luyện có thể quy chính hết thảy những gì bất chính, tâm tính không đạt thì làm không tốt hạng mục. Có lúc máy in chạy rất tốt ở cửa hàng sửa chữa nhưng về đến tay đồng tu liền không sử dụng được, khi này chính là lúc đồng tu cần phải tu tâm tính. Chúng ta cần quý trọng công cụ, đối đãi với máy móc như với bản thân vậy. Bất luận có bận rộn thế nào, đầu tiên đều phải quy chính bản thân rồi hãy làm. Chúng ta cần học Pháp, phát chính niệm trước, sau đó mới bắt đầu làm. Khi thiết bị trục trặc, đầu tiên chớ nên nghĩ là thiết bị bị lỗi hoặc chỉ trích đồng tu khác. Chỉ khi làm như vậy thì chúng ta mới có thể khởi tác dụng giúp đỡ đối với hạng mục.

Trong tu luyện của tôi vẫn còn rất nhiều rất nhiều câu chuyện thần kỳ nữa, hy vọng bạn bè trên thế giới đừng bị tà đảng lừa dối nữa, hãy tin tưởng Đại Pháp và thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo“ để có thể đắc phúc báo!

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/4/1/491622.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/4/13/226212.html