Bước đi cho chính con đường tu luyện trong cuộc sống bình thường
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh Hắc Long Giang
[MINH HUỆ 08-03-2025] Tôi đã tu luyện Đại Pháp 25 năm rồi, trong những năm đó, tôi đã trải qua rất nhiều sự việc, trong tâm có rất nhiều lời muốn nói, mà không biết nói từ đâu. Với tấm lòng biết ơn đối với Sư phụ, tôi sẽ viết ra thể hội tu luyện gần đây của mình để giao lưu với các đồng tu.
Tu luyện trong hoàn cảnh mới
Từ khi bắt đầu tu luyện Đại Pháp cho đến hôm nay, tôi đã trải qua giai đoạn chịu đựng cơn đau tiêu nghiệp khi ngồi đả tọa, về cơ bản là không còn đau nữa. Tuy nhiên, sau này có một quãng thời gian, không biết là nguyên nhân gì, khi ngồi đả tọa, chân lại đau ghê gớm, thậm chí có lúc tôi cắn răng kiên trì ngồi đến 40 phút thì chịu không nổi, nên kéo chân xuống. Tôi nghĩ, nhất định là tu luyện của mình xuất hiện vấn đề lớn rồi. Tôi hướng nội tìm rất nhiều nhân tâm, nhưng chân tôi không những không hết đau, mà còn ngày càng đau hơn, thật là khiến tôi không biết làm sao.
Sau đó, một ngày nọ, con gái tôi vốn được gả cho một gia đình ở miền Nam xa xôi, gọi điện thoại chê bai tôi không qua giúp đỡ trông cháu. Trước đó, con gái thường thúc giục tôi đến nhà giúp đỡ, nhưng tôi cảm thấy ở quê nhà có hoàn cảnh tu luyện chỉnh thể, còn có rất nhiều đồng tu và hạng mục chứng thực Pháp, tôi đâu nỡ rời đi?! Nhưng lần này con gái làm ầm ỹ trong điện thoại, cháu càng nói càng giận, cuối cùng tranh cãi với tôi. Tôi thực ra không có cách nào, nên đã nhượng bộ. Tôi bị con gái bắt đến miền Nam, nhưng tôi lại thầm nghĩ hễ có cơ hội thì mình sẽ về nhà ngay.
Tuy nhiên, ngay lần đầu tiên luyện công sau khi đến nhà con gái, lúc luyện bài công pháp thứ năm, chân tôi bỗng nhiên không đau nữa, tôi ngồi thoải mái trong một tiếng. Tôi thật sự không ngờ tới việc này. Tôi liền minh bạch, đó là tôi nên đến đây tu luyện, ở đây, có chỗ cần tôi đề cao tu luyện. Nhưng tôi lại rất lo, ở nhà con gái, có quá nhiều việc nhà vụn vặt, đâu có thời gian làm tốt ba việc? Ồ, có lẽ là cần tôi đột phá, bất kể thế nào thì tôi cũng phải tu.
Do đó, tôi hạ quyết tâm, bất kể bận đến thế nào, mọi thời mọi khắc tôi đều không được xa rời Pháp, chỉ cần tu trên Pháp thì nhất định có thể đột phá. Trong tâm tôi kiên định tin rằng những gì Sư phụ an bài nhất định là tốt nhất, chỉ cần có thời gian rảnh thì tôi nhẩm thuộc Pháp và phát chính niệm mọi lúc mọi nơi. Bất kể tôi làm gì, trong tâm đều chứa Pháp, nghĩ về Pháp, nghĩ mình là một người tu luyện. Khi làm việc nhà, tôi sẽ nghe bài chia sẻ trên Phát thanh Minh Huệ, tôi tận dụng thời gian trên đường đi chợ để nhẩm thuộc xong một lượt cuốn “Hồng Ngâm VI”, rồi nhẩm thuộc một lượt cuốn “Chuyển Pháp Luân”, bây giờ tôi đang nhẩm thuộc “Chuyển Pháp Luân” lần thứ hai. Đồng thời, hàng ngày tôi đều kiên trì thông đọc “Chuyển Pháp Luân”, đôi khi cảm thấy trạng thái không tốt, thì tôi đọc ba bài giảng trong “Chuyển Pháp Luân”, trạng thái sẽ nhanh chóng có chuyển biến tốt. Tôi không quên làm tốt ba việc mà Sư phụ bảo làm, bất kể khó khăn và bận rộn đến thế nào, tôi cũng phải làm tốt.
Viết thư chân tướng cứu người
Căn cứ vào điều kiện thực tế của mình, tôi đã lựa chọn hạng mục viết thư chân tướng cứu người, tôi gửi thư chân tướng cho các nhân viên bên ngành công an, kiểm sát và tư pháp tham gia bức hại đệ tử Đại Pháp ở các nơi thông qua thùng thư. Tôi thường viết thư ở nhà, đến khi có cơ hội ra khỏi nhà thì tôi gửi thư.
Mỗi lần viết thư, tôi đều giữ chính niệm trong tâm, muốn cho những cảnh sát nhận thư đọc xong, lại truyền cho những cảnh sát khác đọc, để một người truyền cho mười người đọc. Tôi thường hay nghĩ, viết thế nào thì mới có thể giảng rõ chân tướng Đại Pháp tốt hơn, mới có thể hoán tỉnh những nhân viên bên ngành công an, kiểm sát và tư pháp không biết sự thật một cách hiệu quả hơn, từ đó khiến họ không tham gia bức hại và được cứu độ, đồng thời cũng phối hợp với các nơi để giải cứu những đồng tu bị bức hại. Vì tôi một lòng nghĩ đến cứu độ chúng sinh nên Sư phụ và Đại Pháp sẽ ban cho tôi trí huệ, thường mách bảo và chỉ tôi sửa chữa nội dung của bức thư như thế nào, khiến cho mỗi bức thư đều hoàn thiện hơn.
Cứ như vậy, ngày qua ngày, bận rộn cấp bách mà có trật tự, tôi cũng không biết mình đã viết bao nhiêu bức thư rồi. Một hôm, tôi nằm mơ thấy rất nhiều cảnh sát không còn khí thế hống hách trước kia, họ rất ôn hòa và thân thiện, lần lượt đến tìm tôi đòi thư chân tướng. Tôi biết đó là Sư phụ khích lệ mình, khích lệ tôi phải nỗ lực làm tốt hơn, cứu nhiều chúng sinh hơn.
Trong khi làm, tôi cũng cảm thấy rất rõ tâm tính đề cao và tâm sợ hãi bị trừ bỏ. Ban đầu, khi đến gần trước thùng thư, đối diện với nhiều người đi qua đi lại, tôi cảm thấy có rất nhiều cặp mắt đang nhìn mình, tôi rất căng thẳng nhét thư vào thùng. Lúc đi ra xa, tâm thái vẫn chưa thể nhẹ nhõm. Mỗi khi như vậy, tôi đều nhẩm thuộc bài “Phạ xá” trong “Hồng Ngâm II” và không cảm thấy sợ nữa. Cứ như vậy, dần dần tâm tôi thản đãng hơn nhiều, không còn tâm sợ hãi nhiều đến thế. Đôi khi, gửi thư xong, còn dư thời gian, tôi sẽ tìm người hữu duyên để giảng chân tướng trực tiếp.
Cứu độ những người hữu duyên ở xung quanh mình
Gần nhà con gái tôi có một cửa tiệm bán đồ ăn sáng, tôi thường đến đó mua đồ ăn sáng. Tôi thấy tay của bà chủ bị biến dạng, giống như do bệnh phong thấp, nên tôi muốn tìm cơ hội để giảng chân tướng Đại Pháp cho bà. Một lần nọ, tôi thấy bà không bận lắm, nên tôi hỏi thăm tay bà bị gì? Bà nói: “Tôi mắc bệnh phong thấp.” Tôi bảo bà có cách này hay, không cần tốn một xu nào, mà có thể khiến thân thể bà bình phục. Bà vui mừng nói: “Tốt quá, tôi uống thuốc cũng đủ rồi, không muốn uống thuốc nữa.”
Tôi đã giảng chân tướng Đại Pháp cho bà, bảo bà: “Chị thành tâm kính niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’, chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn làm một người tốt, thì có thể gặp hung hóa cát, gặp nạn hóa lành, thân thể khỏe mạnh.” Và tôi đã làm tam thoái cho bà. Bà kêu tôi viết “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” ra giấy để bà niệm theo, và tôi đã viết cho bà. Tôi dặn bà phải niệm thật nhiều, và bà đã đồng ý.
Vài ngày sau, lúc tôi gặp lại bà, bà xúc động nói: “Tôi đã được ích lợi, tôi đỡ nhiều rồi, hai ngày nay tôi không uống thuốc nữa.” Bà luôn miệng nói với tôi: “Cảm ơn, cảm ơn.” Tôi nói: “Chị cảm ơn Sư phụ Pháp Luân Công nhé, là Ngài đã truyền công pháp này cho thế nhân, khiến chúng ta đều được ích lợi, Pháp Luân Công là đến cứu người.”
Còn có một chị gái nọ, sống cùng tiểu khu với tôi, tôi và chị từng nói chuyện vài lần, chị rất muốn nghe tôi nói chuyện, chị nói nghe rất dễ chịu. Tôi từng giảng chân tướng Đại Pháp cho chị, và chị cũng đã làm tam thoái. Một hôm, chị vội vã tìm tôi, nói: “Ngày mai tôi phải đến bệnh viện khám bệnh, phía bên ngực trái của tôi rất khó chịu, có lẽ cần phẫu thuật, tôi cảm thấy rất bế tắc và khó chịu, cảm giác như sắp nổ tung rồi.” Tôi nói: “Vậy chị hãy mau niệm chín chữ đó đi! Niệm nhiều vào thì sẽ ổn thôi.” Chị nói: “Ái chà, sao tôi lại quên rồi!” Tôi nói: “Bây giờ chị về nhà, hãy niệm liên tục, hễ rảnh thì niệm, nhất định sẽ có chuyển biến.” Sau đó, tôi lại nói với chị về vẻ đẹp của Đại Pháp và những ví dụ về trừ bệnh khỏe người lần nữa, tôi khích lệ chị niệm nhiều vào, rồi an ủi chị vài câu. Chị nói: “Ái chà, bây giờ tôi đỡ nhiều rồi, không còn khó chịu đến thế nữa, từ khi đọc tin nhắn của chị trên điện thoại, tôi thấy nhẹ lòng rồi. Không biết sao, tôi sốt ruột muốn gặp chị, sau khi nghe chị nói những lời này, tôi đỡ nhiều rồi, không còn khó chịu thế nữa.” Tôi nói: “Vậy trước tiên chị khoan chữa trị, niệm nhiều ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ thì sẽ ổn thôi.” Chị ấy gật đầu đồng ý.
Hôm sau, chị gửi tin nhắn cho tôi, nói rằng chị đỡ nhiều lắm rồi, không muốn đến bệnh viện nữa. Vài ngày sau, chị lại nói, chị đã hoàn toàn khỏe rồi.
Đề cao tu luyện trong mâu thuẫn gia đình
Tôi ở nhà con gái, hàng ngày đều bận rộn việc trong việc ngoài, như nấu ăn, đi chợ, dọn dẹp nhà cửa, rồi đón hai cháu tan học, đưa cháu đi học thêm, cả ngày tôi vừa bỏ tiền vừa ra sức, đôi khi không tránh khỏi tâm lý không cân bằng. Hơn nữa, bốn thành viên trong gia đình con gái có thái độ lạnh nhạt với tôi, càng khiến tâm tôi rất khó chịu. Khi tâm thái của tôi không tốt, tôi nấu cơm rất khó ăn, các con bới lông tìm vết về thức ăn, thậm chí các con dứt khoát không ăn, gọi cơm bên ngoài ăn.
Đặc biệt là con gái, có khi nói những lời rất khắt khe với tôi, tôi ủy khuất không chịu được. Có vài lần, đúng lúc tôi đang tức giận, tôi đã vào thuê phòng ở nhà nghỉ kế bên, trong tâm rất muốn về nhà, không muốn ở lại đây nữa. Tuy nhiên, tôi nghĩ đến mình là người tu luyện, gặp mâu thuẫn thì phải xem xét bản thân, có phải là mình đã xuất hiện vấn đề hay không? Tôi ở trong nhà nghỉ, học Pháp thật nhiều và phát chính niệm.
Dần dần, tâm thái đã tường hòa, tôi cũng nguyện ý hướng nội tìm. Tôi đã tìm ra, tôi luôn cho rằng mình là mẹ của con, các con nên tôn kính tôi, đây là chấp trước nặng nề vào tình thân, tôi quá coi trọng mối quan hệ mẹ con trong đời này, từ đó sinh ra tâm lý oán hận, ủy khuất và không cân bằng. Tôi đã thanh tỉnh nhận thức ra, hết thảy hành vi của các con đều là giúp tôi vứt bỏ chấp trước tình thân! Là người tu luyện, không thể chỉ xem mối quan hệ tình thân trong đời này, kỳ thực đó đều là nghiệp lực mà mình mắc nợ trong luân hồi tạo thành nhân duyên của đời này.
Khi nghĩ đến những điều này, trong tâm tôi không còn oán hận nữa, tôi lại vui vẻ trở về nhà con gái. Các con thấy tôi trở về nên cũng rất mừng. Cứ như vậy, trải qua ma luyện tâm tính hết lần này đến lần khác, bây giờ tôi đã không còn oán hận nữa, thái độ của các con đối với tôi cũng thay đổi. Tôi nấu ăn cũng ngày càng ngon hơn, cháu ngoại gái và cháu ngoại trai thường vừa ăn vừa khen, con gái còn khen tôi là sư phụ đầu bếp, con rể còn chủ động giúp tôi rửa chén. Hết thảy những điều này đều thuận theo sự đề cao trong tu luyện của tôi mà có chuyển biến tốt, tu luyện thật sự quá tốt.
Sau đó, trong một lần nằm mộng, tôi mơ thấy mình đang bận rộn ở nhà con gái, cảm giác như mình ở trên trời tại một không gian khác, có một sinh mệnh hiện ra và nói: “Bà đã giết bốn người nhà họ.” Và tôi đã tỉnh mộng. Đây thật sự là điều tôi không nghĩ tới, hóa ra mối quan hệ tình thân trong đời này là vì đời trước nợ mạng tạo thành. Nếu tôi không tu luyện Đại Pháp, nếu không có Sư phụ cứu độ, thì tôi phải dùng tính mệnh để hoàn trả. Chính vì tôi đã tu luyện Đại Pháp, nên chỉ trả một phần nghiệp lực rất nhỏ, phần lớn nghiệp lực đều được Sư phụ gánh cho. Hiện tại, tôi cũng chỉ là giúp các con làm nhiều việc một chút, ra sức nhiều một chút.
Khi viết đến đây, trong tâm tôi vô cùng cảm khái, đời này kiếp này tôi có thể gặp Sư phụ, gặp Đại Pháp, đó là vinh hạnh nhường nào! Tôi càng tu càng thấy Đại Pháp trân quý vô tỷ, càng tu càng thấy không thể báo đáp ân cứu độ và từ bi hồng đại của Sư phụ. Nghĩ tới bản thân đã từng lãng phí nhiều thời gian quý báu đến thế, khiến Sư phụ lao tâm quá nhiều, từ đáy lòng tôi cảm thấy có lỗi với Sư phụ đã từ bi khổ độ. Tôi chỉ có nỗ lực tinh tấn, làm tốt ba việc, để báo đáp ân cứu độ của Sư phụ, viên mãn tùy Sư hoàn.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2025/3/8/在平凡的生活中走正修煉路-486202.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/6/6/228387.html