Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-04-2025] Năm 2001, trên đường đến nhà đồng tu để đưa tài liệu chân tướng, tôi đã bị tà ác bắt cóc và giam giữ phi pháp 15 ngày. Dưới sự khủng bố của tà ác, chồng tôi không chịu nổi áp lực nên đã ly hôn với tôi và không lâu sau đó anh đã tái hôn. Năm đó, con gái tôi mới 12 tuổi. Việc đột ngột mất đi tình thương của cha là một cú sốc lớn đối với cháu. Một tối, cháu viết chữ “hận” lên kính cửa sổ, cháu cho rằng cha cháu rời bỏ gia đình là do tôi tu luyện Đại Pháp (nhưng thực chất là do tà Đảng gây ra).

Trong tâm cháu nảy sinh oán hận sâu sắc đối với tôi. Kể từ đó, giữa hai mẹ con liên tục xảy ra xích mích. Khi đó, tôi không hiểu về tu tâm, cũng không biết hướng nội, tu chính mình.

Một hôm, con gái tôi xem một bộ phim truyền hình trên TV đến tận nửa đêm. Tôi nhắc cháu: “Con gái, mau đi ngủ thôi.” Cháu đáp: “Vâng ạ” nhưng vẫn tiếp tục xem. Lần thứ hai, tôi cố gắng nhẫn và nói với con: “Ngủ đi con, 11 giờ rồi.” Cháu nói: “Con xem nốt tập này đã, rồi sẽ đi ngủ ngay”. Lần thứ ba tôi cố nén giận, nói: “Đã 3 giờ sáng rồi! Con mà còn thức đêm như vậy, mẹ sẽ rút phích cắm điện ra đó.” Lần này cháu vẫn không nghe. Tôi quả thực không thể nhẫn được nữa và đã ngắt cầu dao điện.

Cháu tức giận đến nỗi mấy ngày liền không nói chuyện với tôi. Tôi cũng cảm thấy mình làm hơi quá, dù sao thì cháu vẫn chỉ là một đứa trẻ. Nhưng rồi tôi lại nghĩ: “Chẳng phải mình làm vậy là vì muốn tốt cho con sao?” Tôi luôn ở trong cái lý của người thường mà tranh cãi đúng sai.

Sau khi con gái kết hôn, tôi đến nhà con để giúp chăm sóc cháu ngoại. Tâm oán hận của con gái đối với tôi cuối cùng đã bùng phát. Một lần, cháu muốn đổi điện thoại iPhone nhưng không đủ tiền và đã hỏi tôi giúp. Tôi nói: “Mẹ không có nhiều tiền như thế đâu. Dì con có gửi mẹ giữ một ít tiền. Con có thể dùng số tiền đó, rồi khi nào có tiền thì lại trả vào đó cho dì.”

Cháu đồng ý. Nhưng khi có tiền, cháu lại không trả, tôi hỏi đến thì cháu lại ngang nhiên nói: “Con không có tiền, con không trả được!” Tôi tức giận đến mức tay run lên, quên mất bản thân là người tu luyện.

Một lần khác, vào đúng dịp gần Tết, tôi đang đỡ cháu ngoại 15 tháng tuổi chơi trên ghế sofa thì sơ ý không giữ chặt tay, cháu bị trượt từ đệm ghế xuống và khóc ré lên. Tôi kiểm tra thì thấy mặt cháu chỉ hơi đỏ một chút, bèn nói: “Không việc gì”. Con gái tôi bế con lên và tức giận nói: “Mẹ trông cháu kiểu gì vậy? Mẹ về đi!” Con gái nhất quyết đuổi tôi về nhà.

Tôi rất đau lòng, vừa thu dọn quần áo vừa khóc. Năm đó, nhà tôi không có hệ thống sưởi, lại đúng thời điểm lạnh nhất ở vùng Đông Bắc Trung Quốc. Trong tâm đủ thứ suy nghĩ rối bời: “Mình cũng đâu phải là không có nhà mà phải sống cùng con. Mình vừa đưa tiền, vừa làm mọi việc, mà vẫn còn phải chịu sự tức giận này!”

Tôi bắt đầu oán hận vì sự “lạnh lùng” của con gái. Sau khi bình tĩnh lại, tôi nghĩ: “Con gái đến nay vẫn chưa buông bỏ được tâm oán hận với mình, trong tâm con cũng rất khổ. Chồng cũ cũng mang theo oán hận mà rời bỏ gia đình khiến gia đình tan vỡ. Tất cả đều là tội của tà Đảng! Đó là thủ đoạn gắp lửa bỏ tay người mà tà Đảng thường dùng!”

Con gái không tìm được ai khác giúp chăm con, đành phải về nhà tìm tôi “xin lỗi” để đón tôi quay lại.

Sau khi con gái sinh đứa con thứ hai, tôi càng bận rộn hơn. Mỗi ngày đều phải đi chợ, nấu ăn và chăm sóc hai đứa trẻ. Việc học Pháp, luyện công đều không đảm bảo được. Trước đây, mỗi ngày tôi còn có thể tranh thủ chút thời gian để ra ngoài giảng chân tướng trực diện cứu người. Nhưng từ khi con gái sinh đứa thứ hai, việc ra ngoài đối với tôi trở nên khó khăn, mâu thuẫn trong gia đình cũng nhiều hơn.

Có lần, một đồng tu đến nhà tôi, con gái tôi đã trút giận ngay trước mặt đồng tu: “Cô xem mẹ cháu kìa. Các cô thấy mẹ cháu ở bên ngoài vui vẻ là thế, mà hễ về đến nhà là lập tức sắc mặt thay đổi.” Con gái tôi nói không sai. Khi đó, niềm vui, nỗi buồn của tôi đều hiện rõ trên khuôn mặt. Khi ra ngoài giảng chân tướng, tôi cảm thấy đó mới là việc mình nên làm, niềm vui đó thực sự xuất tự nội tâm. Còn khi trở về nhà, từ sáng đến tối tôi chỉ loanh quanh bận việc nhà, không thể làm tốt ba việc. Sau này tôi mới nhận ra, đó là nhận thức sai lầm trong tu luyện của tôi khi đó.

Kỳ thực, người nhà đã nghe tôi giảng chân tướng không ít lần. Nhưng khi đó tôi vẫn chưa ngộ ra rằng bản thân đệ tử Đại Pháp chính là chân tướng. Người ngoài thấy đệ tử Đại Pháp làm tốt thì sẽ cho rằng Đại Pháp là tốt! Trong gia đình cũng vậy, nếu ở nhà bản thân làm không tốt, người nhà sẽ có cái nhìn tiêu cực về Đại Pháp, điều đó chẳng khác nào đẩy người nhà ra xa!

Các đồng tu nhắc nhở tôi cần học Pháp nhiều hơn và hướng nội tìm. Tôi học Pháp ít và luôn cho rằng đó là do con trẻ quấy khóc, can nhiễu lớn và thời gian eo hẹp. Tuy nhiên, sau khi hướng nội, tôi đã tìm ra các tâm chấp trước của bản thân như tâm tranh đấu, tâm oán hận, tự ngã, không tu khẩu,… Đặc biệt, khi thấy con gái hoặc con rể không làm theo ý mình, tôi thường buột miệng nói ra luôn. Con rể nghe xong chỉ im lặng, nhưng con gái tôi thì sẽ cãi lại. Sau khi nhận ra, tôi đã cố gắng sửa đổi, nhưng những thứ đã ăn sâu vào xương tủy thực sự rất khó để loại bỏ.

Sau này, qua các bài chia sẻ trên Minh Huệ, tôi thấy nhiều đồng tu có sự đề cao nhanh chóng sau khi bắt đầu học thuộc Pháp. Vì vậy, tôi cũng bắt đầu học thuộc Pháp. Mỗi ngày, sau khi làm việc nhà và các cháu đã ngủ, tôi lại bắt đầu học Pháp và học thuộc Pháp.

Sư phụ giảng:

“…[Lý] của người tu luyện và Lý của người thường là phản [đảo] lại.” (Giảng Pháp tại Pháp hội San Francisco năm 2005)

Cuối cùng tôi đã tỉnh ngộ! Tôi cần phải đặt cho chính vị trí của bản thân, nhảy ra khỏi cái lý của người thường, dùng Pháp để yêu cầu bản thân. Khi mâu thuẫn nảy sinh, đó chính là cơ hội để tôi đề cao tâm tính, là hảo sự.

Tôi không còn nhìn vào đúng sai của con gái nữa mà chỉ hướng nội tìm ở chính mình, xem bản thân đã làm gì không phù hợp với Pháp, nếu sai thì sửa. Bản thân nếu không sai, thì cũng không biện giải, thực tu bản thân một cách vững chắc.

Tôi nên thông cảm cho con gái. Những năm qua với cháu quả thực cũng không dễ dàng. Tôi từng bị bắt cóc ba lần vì đức tin của mình. Hai lần sau là vì làm tài liệu chân tướng và đệ đơn kiện Giang. Con gái tôi ngày nào cũng sống trong lo lắng và sợ hãi. Đặc biệt là lần cuối cùng tôi bị bắt, đúng lúc cháu đang mang thai, cháu đã phải chịu đựng quá nhiều!

Đồng thời, tôi cần bắt đầu từ những việc nhỏ, buông bỏ tâm oán hận đối với con. Một hôm con gái nói: “Tối nay vợ chồng con ra ngoài ăn tối và sẽ về muộn. Hai đứa nhỏ ngủ với mẹ, được không ạ?”

Tôi buột miệng: “Vậy không được! Đứa nhỏ khó ngủ lắm.” Nhưng rồi tôi lại nghĩ: “Không đúng rồi. Mình lại dùng cái lý của người thường rồi!” Vậy là, tôi lập tức đổi ý, nói: “Được rồi! Các con cứ yên tâm đi đi, đừng lo!”

Bọn trẻ đi ngủ lúc 8 giờ tối. Đứa nhỏ trằn trọc không yên, chân đạp tung chăn ra. Nếu là trước đây, tôi sẽ lập tức tức giận và sẽ quát lên: “Mau ngủ nhanh.” Lần này, tôi đã giữ vững được tâm tính. Khi cơn tức giận vừa nổi lên, trong tâm tôi thầm nói: “Diệt! Diệt trừ tâm hoán hận!” Sau đó, tôi thầm niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Một lúc sau, cháu bé đã ngủ thiếp đi.

Trong thời gian đại dịch, đứa nhỏ bị nhiễm bệnh và phải nhập viện. Con gái tôi cũng bị lây nhiễm trong khi chăm con. Không chỉ vậy, qua kiểm tra sức khỏe ở viện, con gái tôi còn bị phát hiện mắc ung thư tuyến giáp. Thật đúng là họa vô đơn chí! Cùng lúc đó, bố chồng của con gái tôi phải phẫu thuật ung thư phổi, con rể phải đến chăm ông. Mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều do một tay tôi gánh vác.

Tôi phải chịu áp lực rất lớn. Đôi khi thấy con gái đờ đẫn nhìn các con chơi đùa, lòng tôi cũng cảm thấy trĩu nặng. Tôi biết mình phải buông bỏ cái tình này. Tôi nghĩ, lần này mình nhất định phải làm theo lời Sư phụ, buông bỏ tình, giữ vững tâm tính, chăm sóc tốt cho gia đình, cùng các con vượt qua khó khăn này!

Tâm trạng con gái bất ổn và hay sợ hãi, không biết phải làm gì. Tôi khuyên con: “Con không phải sợ gì cả, cần khám bệnh thì cứ đi khám, đừng trì hoãn.” Tôi khuyên cháu thường xuyên niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Lần này, cháu vui vẻ đồng ý. Thỉnh thoảng, con gái lại nói những lời bực tức, nổi nóng nhưng tôi không còn động tâm nữa. Tôi đã bao dung con, để con nói ra thì áp lực tâm lý của cháu sẽ giảm bớt.

Suốt thời gian đó, hàng ngày tôi đi chợ, nấu ăn và mang cơm đến bệnh viện. Tôi bận đến mức ngủ rất ít. Mệt thì có mệt nhưng trong tâm không oán trách, cũng không cảm thấy khổ như trước nữa.

Hiện tại, con gái tôi vẫn đang trong quá trình hồi phục. Hàng ngày, cháu đi làm và mang theo cơm hộp. Mỗi tối tôi đều chuẩn bị một món mặn và một món chay mà cháu thích. Tôi nói với con: “Con cứ yên tâm đi làm, hai đứa nhỏ để mẹ lo.” Đứa lớn đã vào lớp một, còn đứa nhỏ thì đi nhà trẻ. Mỗi ngày, ngoài việc nhà, tôi lại có thể tranh thủ thời gian ra ngoài giảng chân tướng.

Tâm oán hận của con gái cũng vơi đi, nụ cười cũng đã trở lại trên khuôn mặt con. Thấy tôi vất vả, con gái thường mua về cho tôi một ít bánh và trái cây mà tôi thích.

Mối oán hận giữa tôi và con gái cuối cùng đã được hóa giải! Con gái tôi cũng đã có nhận thức chính diện về Đại Pháp. Giờ đây, tôi mới hiểu ra rằng: Tu tốt bản thân, cân bằng tốt mối quan hệ trong gia đình, là một phần quan trọng trong tu luyện của chúng ta.

Con xin cảm tạ ân cứu độ của Sư phụ từ bi vĩ đại!

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/4/7/491226.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/5/2/226485.html