Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-04-2025] Một ngày cuối tháng 4 năm 2024, khi chúng tôi chia sẻ sau khi học Pháp tập thể, một đồng tu có đề cập tới bà Lý và người con trai tên Minh của bà ấy ở một nhóm học Pháp khác. Bà ấy kể rằng sau tết Nguyên đán hồi tháng Hai, Minh bị ngã vỡ xương chậu. Đến tháng Tư, bà Lý cũng bị ngã và sau đó, bà ấy gần như ngày nào cũng bị ngã. Bà ấy đã nằm liệt giường và không thể tự chăm sóc bản thân.

Hồi còn học đại học, Minh bị hoại tử chỏm xương đùi và không thể đi nên phải bỏ học. Sau đó, cậu ấy bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cùng với mẹ và đã dần dần hồi phục, không còn cần phải dùng nạng nữa. Cậu ấy giúp các đồng tu cài đặt chảo vệ tinh của Đài Truyền hình Tân Đường Nhân, cài đặt hệ thống máy tính, sửa chữa máy in, làm sách Đại Pháp, tài liệu chân tướng và lịch để bàn. Tuy nhiên, sau lần ngã gần đây, cậu ấy lại phải dùng nạng và chật vật chăm sóc cho người mẹ đang nằm liệt giường của mình. Trong nhiều năm, hai người họ phải sống dựa vào 2.000 nhân dân tệ lương hưu tháng ít ỏi của bà Lý.

Khi biết đến hoàn cảnh của họ, tôi lập tức nghĩ tới lời Sư phụ:

“…việc của bạn cũng là việc của mình, việc của mình cũng là việc của bạn.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Washington DC năm 2002, Giảng Pháp các nơi II)

Tôi biết cả bà Lý và cậu Minh, cũng đã từng đến nhà họ để học Pháp trước năm 2009. Sau này vì chuyển nhà nên tôi không có cơ hội gặp lại họ nữa. Mười lăm năm đã trôi qua, tôi biết rằng không ngẫu nhiên mà tôi được nghe về hoàn cảnh của họ. Dù khó khăn, tôi vẫn quyết định đến thăm họ. Chúng tôi sống cách xa nhau, tôi lại không biết đi xe đạp và tôi ở nhà còn người chồng đang phụ thuộc hoàn toàn vào sự chăm sóc của tôi.

Ngày 2 tháng 5, tôi nhờ cháu trai chở đến nhà bà Lý. Tôi gõ cửa và chờ hơn 20 phút mà không thấy có động tĩnh gì. Tôi băn khoăn không biết có phải mình gõ cửa nhầm nhà hay không nữa, bởi đã hơn chục năm tôi không tới nhà họ rồi. Nhìn quanh thì thấy ngoài cửa toàn phế liệu, khăn giấy đã qua sử dụng và tã người lớn chất thành từng đống ở cửa ra vào – chắc hẳn là đúng nơi rồi. Tôi tiếp tục gõ của và cuối cùng cũng nghe thấy bên trong nhà có tiếng động. Cánh cửa từ từ mở ra, Minh đang chống nạng đi ra. Khi thấy tôi, cậu ấy bật khóc và thốt lên: “Cảm tạ Sư phụ vì Ngài vẫn còn quản chúng con!” Cậu ấy biết là Sư phụ đã an bài cho tôi đến nhà họ.

Bước vào trong nhà, tôi rất sốc. Trong nhà rất bẩn và mùi hôi nồng nặc đến ngạt thở. Khắp nơi đầy chai lọ, hộp xà phòng, hộp các tông, cửa vỡ và bàn cũ. Tôi chưa từng thấy căn nhà nào bừa bộn đến như thế. Tôi nhận ra đây là để giúp tôi loại bỏ chấp trước sợ bẩn.

Minh vừa khóc vừa nói lý do mình bị ngã–cậu ấy nói rằng tâm oán hận của mình quá nặng, hết tai nạn này đến sự cố nọ xảy ra đã để cho cựu thế lực lợi dụng dùi vào sơ hở. Minh biết điểm sai của mình và nói sẽ viết nghiêm chính thanh minh để nhận lỗi với Sư phụ. Cậu ấy còn nói với tôi rằng mẹ của cậu ấy đã được họ hàng đưa đến bệnh viện vào ngày hôm trước rồi. Sau khi an ủi cậu ấy, tôi trở về nhà.

Tôi đã chia sẻ chuyện này với các đồng tu khác trong nhóm học Pháp của chúng tôi. Họ nói: “Chúng ta phải giúp đỡ – họ là một phần của chỉnh thể chúng ta. Việc của cậu ấy là việc của chúng ta”. Mọi người lập tức hành động.

Đầu tiên, chúng tôi đến bệnh viện thăm bà Lý để giúp bà ấy thanh trừ tà ác, tăng cường chính niệm. Kể từ ngày biết được hoàn cảnh của họ, hàng ngày sau khi tôi chăm sóc cho chồng, tôi liền bắt taxi để đến để dọn dẹp nhà cửa cho họ. Sau đó, khoảng bốn năm đồng tu đã cùng tôi tổng vệ sinh căn nhà: Những thứ họ không dùng thì vứt bỏ, còn họ thiếu thứ gì thì nhà ai có thì mang tới thứ đó, như nước tẩy rửa, chổi, tạp dề, ga trải giường, trứng, trái cây, bánh mì, v.v

Dưới sự bảo hộ của Sư phụ và sự giúp đỡ của các đồng tu, bà Lý đã được xuất viện vào ngày 12 tháng 5. Lúc ấy, nhà bà ấy đã tương đối ngăn nắp rồi và bà ấy đã thuê một người giúp việc. Tôi thành tâm mong mẹ con bà Lý có thể đề cao trong Pháp và nhanh chóng vượt qua khổ nạn này. Hàng ngày tôi đều đến nhà họ để học Pháp và chia sẻ. Một việc không ngờ là, mưa tràn vào từ ban công phía trước và phía sau nhà họ, kính của một số cửa sổ và cửa ra vào bị vỡ cần sửa sang. Minh bận liên hệ với đội thợ này đội thợ kia và căn bản không thể tĩnh tâm học Pháp và việc sửa chữa này cũng phải mất đến hai tuần.

Sau khi sửa xong, cuối cùng họ đã có thể tĩnh tâm học Pháp. Nhờ dụng tâm học Pháp, chia sẻ và hướng nội tìm, hai mẹ con họ đã bắt đầu đề cao lên.

Vào tháng 6, bà Lý đã có thể ra khỏi giường và tự đứng lên được một lát. Sau khi Minh bị ngã, cậu ấy không thể ngồi, đứng, hay thậm chí là nằm xuống ngủ; chân cậu ấy sưng đến nỗi máu và mủ cứ rỉ ra. Sau khi học Pháp, máu đã ngừng chảy, chỗ sưng xẹp xuống và cậu ấy đã có thể chống nạng để bước đi một cách dễ dàng hơn.

Lúc ấy, tôi nghĩ rằng có lẽ mình nên thư thư ra một chút, cách hai hoặc ba ngày hãy đến nhà họ, thay vì ngày nào cũng đến. Tuy nhiên, khi tôi giãn ra, thì hoàn cảnh của họ lại trở nên bất ổn. Có thời điểm họ thậm chí còn nói rằng: “Hay là chúng tôi không tu nữa. Làm người tốt là được rồi“. Điều đó khiến chính niệm của tôi bị lung lay và mất tự tin, tôi nghĩ: “Sao lại khó thế không biết? Mình đã chạy qua lại hơn hai tháng rồi. Được rồi, mình sẽ không đến nữa”.

Tuy nhiên khi bình tĩnh lại và nghiêm túc học Pháp và gia cường chính niệm của mình, tôi tự nhủ: “Mình phải làm theo lời dạy của Sư phụ. Mình cần phải đối mặt với khó khăn và không lùi bước và phải làm theo lời Sư phụ và không được từ bỏ đồng tu”.

Tôi thay đổi quan niệm và chính niệm trở lại. Tôi vẫn tiếp tục đến nhà họ như trước và ngay khi bước vào nhà, tôi nhận ra mọi thứ đã thay đổi. Bà Lý có thể từ từ bước đi và họ đã thành lập một nhóm học Pháp tại nhà, bà Lý đã có thể ngồi dậy để học Pháp cùng với mọi người vào mỗi buổi chiều.

Bây giờ, hàng ngày bà Lý và con trai đều học Pháp, luyện công và phát chính niệm. Họ không còn cần đến người giúp việc nữa. Minh nấu ăn, dọn dẹp và thậm chí có thể đi xuống lầu (họ sống trên tầng sáu). Minh nói rằng cậu ấy cảm thấy rất dễ chịu và tràn đầy năng lượng.

Qua trải nghiệm này, tôi thật sự cảm nhận được rằng Sư phụ luôn ở bên cạnh và thời thời khắc khắc điểm ngộ cho tôi. Tôi cũng thể hội sâu sắc rằng các đồng tu ở trong ma nạn thật sự rất cần sự giúp đỡ vô tư từ các đồng tu khác. Chỉ có thông qua giao lưu chia sẻ và hướng nội tìm nhiều hơn nữa, thì chỉnh thể của chúng ta mới có thể đề cao và thăng hoa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/4/25/491058.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/5/13/227005.html