Câu chuyện về thiên thần sa ngã nhắc nhở tôi về tâm tật đố của bản thân
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc
[MINH HUỆ 29-05-2025] Tôi vẫn luôn chú ý tu bỏ tâm tật đố, cảm giác dường như bản thân không còn tâm này nữa. Nhưng gần đây, sau khi đọc bài viết Từ thiên thần sa ngã đến việc tín Sư tín Pháp, tôi cảm thấy bản thân vẫn còn tồn tại vấn đề như được nói đến trong bài viết.
Lucifer từng là thiên thần tối cao trước Đức Chúa Trời Jehova, phụng sự Đức Chúa Trời, giúp Đức Chúa Trời cai quản Thần giới. Một hôm, Đức Chúa Trời tạo ra Adam, rồi lại tuyên bố Adam là vua, ra lệnh cho chúng thần bái lạy. Lucifer nói: “Ta tuyệt đối sẽ không yết kiến những thứ thấp kém và xuất hiện sau ta như thế. Trước khi vị ấy hình thành thì ta đã tồn tại rồi, vị ấy mới cần phải yết kiến ta”. Trong mắt Lucifer, Adam hình thành sau, là thứ cấp thấp hơn và thua kém xa, sao có thể quỳ gối trước vị đó? Năng lực và trí huệ của bản thân Lucifer hoàn toàn có thể thay Thần ngồi trên bảo tọa ở Thiên giới. Vậy là, Lucifer dẫn theo một phần ba thiên thần tạo phản, cuối cùng bị hạ xuống địa ngục, trở thành ma vương.
Khi đọc bài viết này, đối chiếu với bản thân, tôi phát hiện hình ảnh của Lucifer tồn tại nghiêm trọng trong tư tưởng tôi, ví như: trong giới kinh doanh, một người năng lực kém mà lại vượt trôi hơn tôi, trong tâm tôi liền đố kỵ; một học viên mới mà thao thao bất tuyệt khi giao lưu, trong tâm tôi sẽ khó chịu; một học sinh kém mà được 100 điểm tôi vẫn xem thường; người hiền lành chân chất mà được đề bạt tôi tỏ ra coi thường.
Tôi từng có một bài học giáo huấn. Có một học viên trẻ mà tôi luôn cho rằng cậu ấy làm việc cực đoan nên khiến người nhà có cái nhìn tiêu cực về Đại Pháp. Sau này, cậu ấy trở thành phụ đạo viên tại địa phương, hơn nữa còn rất năng nổ, trong tâm tôi có ý xem thường, luôn dùng quan niệm người thường nhìn nhận cậu ấy. Một lần, cậu ấy nhờ tôi tiếp đón một luật sư sắp đến thị trấn để biện hộ cho một học viên đang đối mặt với bức hại. Tôi nói: “Tôi bận, không có thời gian”. Cậu ấy lại nói: “Vậy chị giúp thu thập thông tin về đồng tu bị bức hại rồi đăng lên mạng để phơi bày”. Tôi trả lời: “Tôi không hiểu tình huống nên không cách nào viết được”. Thấy không lay chuyển được tôi, cậu ấy lại nói: “vậy chị phát chính niệm thêm nhé”.
Kỳ thực, cậu ấy nói không sai điểm nào, những việc đó tôi đều có thể làm, chỉ là tôi tật đố và không phục cậu ấy. Trước khi cuộc bức hại bắt đầu, tôi từng là người ở trạm phụ đạo, các hoạt động hồng Pháp được tổ chức rất sôi nổi.
Hồi đó, cậu ấy mới chỉ là người hướng dẫn luyện công và thường phải hỏi tôi việc này việc kia. Vậy mà giờ cậu ấy lại chỉ đạo tôi, tôi ra vẻ lão làng, nghĩ: “Cậu mới được mấy ngày? Sao có thể chỉ đạo tôi chứ? Tôi cần chỉ đạo cậu mới đúng”. Giống như Lucifer không chịu quỳ gối vậy.
Kỳ thực, tu luyện ấy, không phải là chuyện như vậy, mà chính là cần tu bỏ những nhân tâm như cho rằng bản thân có bản sự thế nào, mạnh hơn người khác ra sao, coi thường người khác. Cần tu xuất cảnh giới kính cẩn, khiêm cung, đại Thiện, phó xuất vì người khác. Đêm hôm đó, Sư phụ đã điểm hóa cho tôi trong mơ: tôi vốn định đi thẳng về phía trước nhưng tôi lại đạp số lùi.Tôi rất hối hận và đã trực tiếp xin lỗi cậu ấy, đồng thời chia sẻ việc này với các đồng tu.
Trong hoàn cảnh bức hại ở đại lục, ai có thể đứng ra đảm đương làm người điều phối đều rất đáng khâm phục, chỉ khi đạt đến cảnh giới có thể buông bỏ sinh tử và nghĩ cho chỉnh thể mới có thể đứng ra làm. Tâm sợ hãi ở tôi còn nặng, không dám đảm đương. Sau khi đọc bài viết này, tôi vô cùng cảm động. Tôi ngộ ra rằng, nhìn nhận một phụ đạo viên, không nên nhìn vào năng lực, cho dù năng lực có thấp đến đâu, có tầm thường và bất tài như A Đẩu, thì mọi người đều có thể như Gia Cát Lượng tận tâm tận lực viên dung và phối hợp, như vậy sẽ khiến sự việc làm được tốt nhất, đó mới là chứng thực Đại Pháp và là điều Sư phụ mong muốn.
Tôi đã chú ý tu bỏ tâm tật đố, chủ động gặp phụ đạo viên này, thành tâm phối hợp, không ra vẻ ta đây, giữ thái độ khiêm tốn. Nhưng đôi lúc, tôi nhận thấy trong khi chia sẻ, nếu có tôi ở đó, người phụ đạo viên nói chuyện với các học viên mới có vẻ gượng gạo, đôi lúc còn liếc nhìn tôi. Tôi biết bản thân tu còn kém, những thứ tự ngã còn nhiều, tâm chưa hòa cùng các đồng tu. Kỳ thực, càng là đệ tử lâu năm, tâm thái càng phải tu xuất được sự tường hòa và khiêm cung, càng cần khiến người khác cảm thấy gần gũi và thân thiết. Nếu như người khác tôn trọng nhưng lại không muốn gần bạn, vậy thì bản thân là có vấn đề rồi.
Vũ trụ là do Sư phụ tạo thành. Sư phụ trân quý hết thảy sinh mệnh, đệ tử cũng cần trân quý hết thảy sinh mệnh. Nếu có một ngày, ai đó kém hơn đột nhiên trở nên nổi bật hoặc thậm chí vượt trên cả bạn, bạn nên vui mừng và khích lệ điều đó. Bởi đó là điều vũ trụ cần, là điều Sư phụ mong muốn. Lucifer không hiểu được điểm này nên tất nhiên sẽ ở trong thuộc tính của cựu vũ trụ mà làm như vậy và việc bị đánh hạ xuống cũng là tất yếu.
Vũ trụ bao la vô cùng tận, thiên thể to lớn vô hạn, sinh mệnh vô cùng vô tận, không phân chia cao thấp, cần kính cẩn và khiêm cung, đó chính là kính Sư kính Pháp.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/5/29/493114.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/6/9/228422.html