Hướng tới thành thục trong tu luyện Đại Pháp
Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đại lục
[MINH HUỆ 20-02-2025] Đắc Pháp đã gần chín năm, nay tôi hơn 30 tuổi. Nhìn lại quá khứ, trong tâm muôn vàn cảm khái. Con đường tu luyện, trải qua bao vấp ngã, tôi dần dần trở nên thành thục. Cảm tạ Sư tôn, đời này đệ tử có thể trợ Sư chính Pháp, thực sự là vinh diệu vô thượng. Sau đây, tôi xin chia sẻ với mọi người một số trải nghiệm tu luyện của bản thân trong những năm qua.
1. Tìm Pháp, đắc Pháp
Khi còn nhỏ, tôi đã cảm thấy mình khác biệt với mọi người, cảm thấy mình đến thế gian mang theo một sứ mệnh nào đó, cho rằng giữa trời đất (vũ trụ) này có một “Pháp tắc”, nếu có thể tu tập được “Pháp tắc” này, thì bản thân sẽ tự tại biết bao! Nhưng nhiều năm trôi qua, tôi vẫn chưa tìm thấy. Do đó, tôi thường cảm thấy mông lung về nhân sinh, không biết phải đi đâu về đâu.
Mãi cho đến một trải nghiệm trong thời gian học đại học, đã làm thay đổi cuộc đời tôi. Một lần tôi đi xe buýt đến trường, trên xe gặp một dì nọ. Trước đây đi xe buýt, tôi rất ít khi nói chuyện với người khác, nhưng lần này thì khác, vì dì này rất khác biệt: Dáng người nhỏ nhắn, nhưng lại đeo một chiếc ba lô hai quai rất lớn, thần thái tự nhiên, nét mặt tươi cười, tạo cảm giác gần gũi, thế là tôi chủ động nói chuyện. Cuộc nói chuyện đó kéo dài suốt cả quãng đường. Khi ấy, tôi đã nói với dì rất nhiều suy nghĩ và thắc mắc mà bình thường không có ai để thổ lộ, dì luôn mỉm cười kiên nhẫn lắng nghe, đồng thời giải đáp thắc mắc cho tôi một cách có chủ đích. Cho đến khi xuống xe, tôi vẫn không muốn chia tay. Thế là chúng tôi trao đổi thông tin liên lạc. Từ đó về sau, tôi thường xuyên trao đổi với dì, mỗi lần tôi đều thu được rất nhiều lợi ích.
Thuận theo việc chia sẻ ngày càng sâu hơn, dì cho tôi biết dì là một người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, đồng thời giảng cho tôi chân tướng Đại Pháp, và mang cho tôi quyển sách quý “Chuyển Pháp Luân”, nói rằng nội hàm trong sách rất sâu sắc, có thể giải đáp mọi thắc mắc của tôi. Tuy nhiên, do từ nhỏ tôi bị văn hóa đảng nhồi nhét tẩy não, nên ban đầu tôi không hoàn toàn công nhận chân tướng Đại Pháp, nhưng dì rất kiên nhẫn với tôi, cộng thêm sự chân thành và thiện lương trước sau như một của dì, cuối cùng đã làm tôi cảm động, tôi đã chấp nhận chân tướng Đại Pháp, và quyết định về nhà bắt đầu đọc “Chuyển Pháp Luân”. Cứ như vậy, tôi đã đắc Pháp.
Bây giờ nhớ lại trải nghiệm đắc Pháp này, cảm nhận đã khác rất nhiều so với năm đó. Phải nói rằng, việc gặp dì đồng tu trên xe năm ấy, có rất nhiều điểm “trùng hợp”, ví dụ, từ lúc tôi nói chuyện với dì đến khi xuống xe, bình thường đoạn đường đó chỉ mất khoảng nửa tiếng xe chạy, nhưng chúng tôi lại cùng nhau trò chuyện say sưa gần một tiếng rưỡi! Nguyên nhân là hôm đó trên đường “vừa hay” xảy ra kẹt xe rất nghiêm trọng. Hơn nữa, chúng tôi lại tình cờ xuống chung một trạm, mới có cơ hội lưu lại thông tin liên lạc (trên xe chỉ mải mê trao đổi). Chưa kể là lúc dì lên xe, cả xe chỉ còn chỗ trống bên cạnh tôi… Trên đời đâu có gì ngẫu nhiên?! Cảm tạ sự an bài của Sư tôn, cảm tạ Sư tôn!
Lần đầu đọc “Chuyển Pháp Luân”, cảm nhận trong thời gian đó, cả đời khó quên! Pháp của Sư tôn, lời ít ý nhiều, ngôn ngữ bạch trực nhưng nội hàm cực sâu, trực chỉ nhân tâm, nội dung trong sách đã giải đáp tất cả những thắc mắc của tôi: Con người từ đâu đến, vì sao con người lại làm người, ý nghĩa nhân sinh là gì, làm thế nào để làm một người tốt, làm thế nào để đề cao cảnh giới bản thân, v.v..
Tôi nhớ khi lần đầu đọc đến đoạn Pháp: “Con người ở trong hoàn cảnh khổ như thế này mà chưa bị mê mất, còn muốn quay trở về, do đó mọi người sẽ giúp đỡ vị ấy, giúp đỡ một cách vô điều kiện, việc gì cũng có thể giúp được.” (Bài giảng thứ hai, Chuyển Pháp Luân), một cảm xúc bị kìm nén sâu trong lòng bấy lâu bỗng tuôn trào, nước mắt tôi không ngừng rơi, toàn thân run rẩy vì không kìm nén được cảm xúc xúc động này. Nhưng thân tâm tôi lại vô cùng thoải mái: Tôi đã tìm thấy rồi, cuối cùng tôi đã tìm thấy Pháp mà tôi mong muốn! Điều mà tôi vẫn luôn khổ công tìm kiếm, chính là quyển sách quý “Chuyển Pháp Luân” này!
2. Thăng hoa
Sau khi đắc Pháp, mỗi ngày tôi dành rất nhiều thời gian để đọc “Chuyển Pháp Luân” và các sách Đại Pháp liên quan. Trong thời gian nghỉ lễ lại càng như vậy, có lúc đọc nửa ngày, cả ngày. Mỗi ngày đều đắm mình trong Pháp lý Đại Pháp, và tôi thấy mình thay đổi từng ngày. Cứ cách một khoảng thời gian, tôi lại chia sẻ Pháp lý mà mình ngộ được với dì đồng tu. Mỗi lần thấy sự thay đổi của tôi, dì vừa vui mừng vừa ngạc nhiên. Cứ như vậy, tôi không ngừng học Pháp, không ngừng tìm dì chia sẻ, dần dần tôi học được cách dùng Pháp đối chiếu từng lời nói, từng việc làm của mình, học được cách hướng nội tìm khi gặp vấn đề. Mỗi ngày đều thăng hoa nhanh chóng…
Thuận theo học Pháp thâm sâu, tôi bắt đầu ý thức được một vấn đề: Đại Pháp là công pháp tính mệnh song tu, mà tôi còn chưa biết luyện công! Thế là tôi bắt đầu dựa theo hướng dẫn và hình ảnh minh họa trong phần dạy công của sách “Đại Viên Mãn Pháp”, luyện theo từng động tác, từng động tác. Khi tôi lần đầu thử thực hiện mấy động tác đầu tiên của Bài công pháp thứ nhất, tôi liền cảm thấy toàn thân nóng lên; khi lần đầu thử bắt chéo chân, ban đầu chỉ có thể ngồi đơn bàn, đầu gối vênh lên rất cao, lúc đó tôi nghĩ: Chân mình to quá, liệu có thể ngồi song bàn như Sư tôn làm mẫu không?
Sau đó tôi chia sẻ với dì đồng tu, dì khuyến khích tôi và nói: Không sao, đều có thể bắt chéo chân, đừng lo lắng! Vì vậy tôi lấy hết dũng khí, nói với chính mình rằng: Không có gì phải sợ, mình chắc chắn có thể làm được! Quyết tâm thử, ngay cả khi chân bị kéo đến xảy ra vấn đề, tôi cũng muốn thử! Chính vì một niệm như vậy, tôi đã thành công. Mặc dù lần đầu tiên tôi chỉ ngồi song bàn chưa đầy hai phút, đau đến mức toát mồ hôi, nhưng điều đó đã mang lại cho tôi tín tâm rất lớn rằng tôi cũng có thể ngồi được tư thế song bàn!
Vậy là tôi đã học được năm bài công pháp. Ban đầu, đả tọa song bàn chỉ ngồi được hai phút, sau đó tăng lên 10 phút, rồi từ 10 phút lên hơn nửa giờ, cuối cùng nhanh chóng đột phá một giờ. Sau một thời gian luyện công, tôi nhận thấy cơ thể mình có sự thay đổi rất lớn: Mỗi ngày đều cảm thấy cơ thể rất thoải mái, dường như có một nguồn năng lượng bao quanh. Da dẻ trên người cũng trở nên mịn màng hơn rất nhiều, đặc biệt rõ nhất là trên khuôn mặt, trước đây, da mặt tôi vừa khô vừa thô ráp, nhưng bây giờ đã trở nên mịn màng, sờ vào rất mềm mại.
Học Pháp và luyện công đã giúp tôi thăng hoa nhanh chóng, cảm giác và sự mỹ diệu này không thể diễn tả bằng lời. Bây giờ nhớ lại, thật là một khoảng thời gian khó quên!
3. Chứng thực Pháp, cứu chúng sinh
Ban đầu đắc Pháp, tôi luôn cảm thấy những việc như chứng thực Pháp và cứu chúng sinh không có liên quan nhiều đến tôi, cho rằng bản thân chỉ cần học Pháp tốt là được. Nhưng thuận theo học Pháp thâm sâu, cộng thêm việc đọc nhiều sách Đại Pháp liên quan và các bài chia sẻ trên Minh Huệ Net, tôi bắt đầu có những cảm nhận khác: Trong một khoảng thời gian, tôi luôn cảm thấy chúng sinh rất khổ. Tôi bắt đầu ý thức được tầm quan trọng và tính thiết yếu của việc chứng thực Pháp và cứu chúng sinh, thế là trong tâm nảy sinh ý nghĩ muốn giảng chân tướng cứu người.
Tuy nhiên, bản thân vẫn còn rất nhiều băn khoăn: Ví như lo lắng mình không có kinh nghiệm sẽ giảng không tốt, sợ người khác không chấp nhận, sợ bị bức hại, v.v.; mấy hôm đó thật sự rất khổ não, đã có ý nghĩ cứu người nhưng lại không hành động, lại sợ bước ra ngoài, trong tâm tôi thời thời khắc khắc đều đang đấu tranh! Nhưng cuối cùng tôi đã lấy hết can đảm, tự nhủ: Mình phải bước ra ngoài, dẫu giảng không tốt hay không thành công cũng phải thử!
Thế là, tôi bước ra khỏi nhà, tìm người hữu duyên. Một lát sau, tôi đi đến một công viên, lúc đó trong công viên rất ít người qua lại, khi ấy tôi thầm nghĩ: Đi suốt đoạn đường này, không phải là quá muộn để giảng, mà là không tìm thấy cơ hội giảng, phải làm sao đây? Ngay lúc tôi đang lo lắng, đột nhiên một người đàn ông trung niên đẩy một chiếc xe đạp từ xa đi tới, khi người đàn ông càng đến gần, tôi bắt đầu căng thẳng, nhưng tôi biết đây là một cơ hội tốt, không thể bỏ lỡ. Vì vậy tôi mỉm cười bước tới bắt chuyện: Chào chú, chú đi đâu vậy? Người đàn ông nghe xong, cũng mỉm cười đáp lại: Đẩy xe đi dạo một chút. Tôi vừa nghe, trong đầu lập tức nảy ra chủ đề, và mỉm cười nói tiếp: Chú có xe không đi, lại đẩy bộ, chú thích tập thể dục nhỉ…
Cứ như vậy, chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện qua lại, trong quá trình nói chuyện, tôi đã chuyển chủ đề sang Đại Pháp, chuẩn bị giảng chân tướng. Ông ấy nói với tôi rằng trước đây ông ấy đã từng tìm hiểu về Đại Pháp. Lúc đó tôi nghe xong, trong tâm nghĩ: Mình thật may mắn, gặp được người hiểu về Đại Pháp, lần này giảng chắc chắn sẽ dễ dàng hơn nhiều! Thế là tôi bắt đầu giảng chân tướng Đại Pháp cho ông ấy, quả nhiên ông ấy tiếp nhận rất dễ dàng. Sau khi giảng chân tướng xong, lúc sắp chia tay, tôi lại bắt đầu do dự: Có nên làm tam thoái cho người hữu duyên này không? Nếu không làm, thì thật có lỗi với người ta, nếu làm, người ta không chấp nhận, thì làm sao đây? Nhưng rồi lại nghĩ: Đây là người hữu duyên với mình, để ông ấy được cứu hoàn toàn, mình phải thử! Thế là tôi mỉm cười nói với ông ấy về việc tam thoái, kết quả rất thuận lợi. Ngay giây phút nghe ông ấy nói đồng ý, nội tâm tôi vô cùng vui mừng. Cảm tạ sự khích lệ của Sư phụ!
Từ đó về sau, tôi đã bước trên con đường chứng thực Pháp cứu chúng sinh. Bình thường hễ có cơ hội, tôi liền ra ngoài giảng chân tướng trực diện cứu chúng sinh, còn phối hợp cùng đồng tu phát tài liệu chân tướng Đại Pháp, và gọi điện thoại giảng chân tướng.
Suốt chặng đường, rất nhiều việc đều từ không biết đến biết, từ những lần thất bại rút ra bài học, tổng kết kinh nghiệm trở nên thành thục. Bây giờ nhớ lại từng chút một, thật là một dư vị khác. Quá trình chứng thực Pháp có thất vọng, có tự trách, có bất lực, có tiếc nuối, cũng có niềm vui. Đến nay cũng không biết đã giảng bao nhiêu chân tướng, phát bao nhiêu tài liệu, gọi bao nhiêu cuộc điện thoại. Trong quá trình cũng gặp phải một số nguy hiểm, thông qua kiên nhẫn giảng chân tướng đã hóa nguy thành an; cũng từng gặp những người hữu duyên với Đại Pháp, thông qua dẫn dắt đã giúp người hữu duyên đắc Pháp. Tu luyện không dễ dàng, nhưng tất cả đều xứng đáng.
4. Bị Trung Cộng bức hại
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi chọn công việc giáo dục. Sau khi tự học kiến thức liên quan, trải qua kỳ thi biên chế, phỏng vấn, cuối cùng đã trúng tuyển, chuẩn bị đi nhận việc. Trước khi đi nhận việc, trong một lần chứng thực Pháp, do ra ngoài dán tài liệu chân tướng Đại Pháp, tôi bị người không minh chân tướng tố cáo, bị cảnh sát bắt cóc đến đồn công an, tài liệu chân tướng trong tay cũng bị tịch thu.
Sự việc xảy ra đột ngột này khiến gia đình tôi, đặc biệt là bố mẹ tôi phải chịu một cú sốc cực lớn, vì họ đều không tu luyện Đại Pháp, tuy biết chân tướng Đại Pháp, nhưng gặp phải chuyện này, cũng cực kỳ khó chấp nhận, sau cơn sốc là sự bất lực, lo lắng, sợ hãi, họ nào đã từng trải qua chuyện này!
Tôi cũng lần đầu tiên cảm thấy áp lực đến như vậy, tình thế đột ngột khiến tôi còn chưa kịp hoàn hồn. Trong thời gian bị giam giữ phi pháp, tôi cố gắng hết sức bảo trì chính niệm, đồng thời giảng chân tướng và khuyến thiện cho những cảnh sát mà tôi tiếp xúc, tôi không hợp tác với bất kỳ yêu cầu nào, cũng không khai báo gì. Vào đêm hôm đó, có một thanh niên trẻ (giống như thực tập sinh) chịu trách nhiệm “trông chừng” tôi, tôi cũng giảng chân tướng và khuyến thiện cho cậu ấy.
Sáng hôm sau, cảnh sát hết cách, quyết định đưa tôi đến trại tạm giam. Khi đi qua sảnh đồn công an, tôi nhìn thấy bố mẹ đã thức trắng đêm chờ đợi trong lo lắng. Mẹ tôi đã khóc không thành tiếng, nước mắt giàn giụa. Nhìn thấy mẹ như vậy, tôi cũng không kìm được nước mắt. Trước khi đi, tôi nói với họ: Bố mẹ, con trai bố mẹ không làm việc xấu, bố mẹ nhất định phải giữ gìn sức khỏe… Khi thấy tôi sắp bị đưa đi, mẹ tôi đột nhiên ngất đi. Tôi hét lớn gọi, mẹ mới tỉnh lại. Người bố vốn mạnh mẽ và nghiêm khắc với tôi cũng khóc, bất lực cầu xin… Cảnh tượng đó, khoảnh khắc đó, như thể bị đóng băng, đến nay vẫn khó quên.
Đến trại tạm giam, cậu thanh niên chịu trách nhiệm “trông chừng” tôi đêm hôm trước cũng đi theo. Nhìn thấy cậu ấy, tôi động lòng trắc ẩn, nhớ ra vẫn chưa làm tam thoái cho cậu, thế là tôi cố nhẫn bi thương, nói với cậu ấy: Bạn ơi, từ hôm qua đến giờ, hoàn cảnh của tôi, bạn cũng thấy rồi, tôi có phải người xấu không? Bạn xem những người này đã làm gì với tôi! Bây giờ tôi đã thế này rồi, tôi chỉ mong bạn được tốt, bạn là đảng viên hay đoàn viên? Cậu ấy nhỏ giọng trả lời tôi. Tôi nói tiếp: Tôi thoái cho bạn nhé. Dường như cảm nhận được thiện ý này của tôi, cậu ấy đã đồng ý mà không do dự.
Tối hôm đó, tôi đến phòng giam mới, phòng không lớn, nhưng chật cứng người. Tôi bị xếp ngủ trên sàn, ngay cạnh nhà vệ sinh. Ngủ phải nằm nghiêng, tay sát tay. Cú sốc chưa từng trải qua này khiến tâm sợ hãi, tâm lo lắng, tâm oán hận, tâm chấp trước vào tình của tôi, v.v., tất cả các tâm chấp trước đều bộc lộ ra. Bố mẹ bây giờ thế nào rồi? Họ hẳn lo lắng lắm! Họ có thể chịu đựng được không!? Ông bà nội tuổi đã cao, họ biết chuyện sẽ thế nào? Mình còn có thể ra ngoài được không? Liệu công việc của mình có bị mất không? Mình phải làm sao đây? Đủ mọi nhân tâm, không kìm chế được cứ tuôn trào ra, trạng thái của tôi bị ảnh hưởng không nhỏ.
Mấy ngày sau, gia đình mời luật sư đến, mang theo một tin không tốt: Cảnh sát đã khám xét phi pháp hai chiếc điện thoại di động của tôi, bên trong đều có phần mềm gọi điện thoại giảng chân tướng (chú thích: gọi điện thoại giảng chân tướng để truyền bá chân tướng là hợp pháp), hơn nữa còn phát hiện số lượng cuộc gọi rất lớn. Luật sư cố gắng hết sức thuyết phục tôi: Muốn ra ngoài sớm, phải nhanh chóng “nhận tội”, “hối cải”. Tôi không đồng ý. Sau khi trở về phòng giam, tâm trạng tôi trở nên nặng nề, cuộc sống trước đây của tôi từng tốt đẹp mỹ mãn biết bao, nhưng bây giờ dường như đã mất tất cả. Sự tương phản giữa trước và sau quá lớn khiến tôi cảm thấy mọi thứ lúc đó không còn chân thực nữa. Mức độ bức hại như vậy, đối với bản thân tôi lúc đó mà nói, nhất thời thật khó phủ định.
Sau 37 ngày bị giam giữ phi pháp, tôi bị phê chuẩn bắt giữ. Tin này, rõ là làm tình hình càng tệ hơn. Nhưng tôi vẫn cố gắng coi mình là người luyện công, chiểu theo tiêu chuẩn của người luyện công mà yêu cầu bản thân, mặc dù đôi khi làm không tốt, thậm chí rất kém, nhưng dần dần, tôi bắt đầu bình tĩnh lại, suy nghĩ về toàn bộ sự việc: Bức hại lần này tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, bản thân mình có vấn đề ở đâu? Tôi bắt đầu hướng nội tìm bản thân, vừa tìm, liền tìm thấy rất nhiều tâm chấp trước mà trước đây chưa nhận ra: Ví như trong chứng thực Pháp, bản thân có tâm hiển thị, tâm không chú ý an toàn, tâm (ham) làm việc, tâm vị kỷ vị tư, đồng thời còn có tâm chấp trước vào tình thân, tâm an dật hướng tới tự do, tâm sợ hãi, tâm oán hận, v.v., cựu thế lực chính là nhắm vào những tâm này của tôi để bức hại tôi. Tôi tự nhủ: Mình không thể thừa nhận bức hại này, mình phải cố gắng làm tốt!
Vậy là, mỗi ngày tôi bắt đầu dành nhiều thời gian cố gắng nhớ lại Pháp của Sư tôn giảng, trước tiên là nhớ lại những gì mình thuộc, ví dụ như: “Luận Ngữ”, “Hồng Ngâm”, còn có những câu hoặc đoạn Pháp thuộc được trong lúc học Pháp bình thường. Sau đó, tôi bắt đầu nhớ lại theo thứ tự (cố gắng hết sức nhớ lại) nội dung của “Chuyển Pháp Luân” từ Bài giảng thứ nhất đến Bài giảng thứ chín. Mặc dù không đọc được nguyên văn Đại Pháp, nhưng Sư tôn đã khai trí khai huệ cho tôi, bản thân tôi nhanh chóng khôi phục lại trạng thái, chính niệm cũng mạnh mẽ hơn.
Sau khi điều chỉnh tốt bản thân, tôi nghĩ: Mặc dù mình đã mất tự do nhân thân, nhưng dù ở đâu mình cũng phải chứng thực Pháp, cứu chúng sinh. Thế là tôi bắt đầu tận dụng các cơ hội để giảng chân tướng cho những người trong cùng phòng giam. Hầu như những người ở cùng phòng giam với tôi đều minh bạch chân tướng, cũng có không ít người sau khi minh bạch chân tướng đã thoái xuất khỏi đảng, đoàn, đội của Trung Cộng. Cứ như vậy, tôi mỗi ngày nhớ lại Pháp của Sư tôn giảng, dùng Pháp đối chiếu bản thân, đồng thời giảng chân tướng cứu người.
Thời gian thấm thoát trôi qua tám tháng, mỗi ngày tôi nghiêm khắc yêu cầu bản thân, trong quá trình đó bản thân trở nên trầm ổn, thành thục hơn nhiều, từ lúc bắt đầu cảm thấy trường bức hại này lớn đến mức không chịu nổi, không thể phủ định được, đến sau này thông qua học thuộc Pháp, nhớ lại Pháp và dần dần tìm lại trạng thái, rồi đến chứng thực Pháp cứu chúng sinh, chặng đường này, thật là thăng trầm! Nếu không có sự bảo hộ của Sư tôn, bản thân đã mất phương hướng từ lâu.
Trong thời gian bị giam giữ phi pháp này, quan khó vượt qua nhất chính là quan tình thân. Trong một thời gian dài, tôi bị tình thân can nhiễu, trói buộc, bởi vì mỗi lần nghĩ đến dáng vẻ đau khổ và lo lắng của người nhà khi mất đi (đứa con như) tôi, tôi rất khó không động tâm. Đồng thời tôi lại lo lắng cho sức khỏe của người nhà, đặc biệt là ông bà nội tuổi đã cao. Nhưng lo lắng điều gì thì điều đó lại xảy ra. Trong một lần gặp mặt luật sư, một tin buồn đã đến: Trước đó không lâu, ông nội đã qua đời vì bệnh. Tin tức đột ngột này khiến tôi vô cùng đau buồn. Ông nội yêu thương tôi từ nhỏ, tôi còn chưa kịp báo hiếu ông, cứ như vậy từ nay âm dương cách biệt.
Sự ra đi của người thân đã giáng một đòn mạnh vào tôi, vậy là tôi rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan: Liệu có nên thỏa hiệp nhận tội? Nhưng bản thân có tội gì đâu? Mình tuyệt đối sẽ không từ bỏ tín ngưỡng của mình, nhưng bản thân phải làm sao đây? Cứ tiếp tục như vậy thì bao giờ mới kết thúc? Mấy ngày sau đó, tôi trải qua trong những dòng suy nghĩ như vậy, chịu đựng sự giày vò vô hình.
Khoảng thời gian ấy vừa thống khổ vừa khó khăn, nhưng không kéo dài quá lâu. Bởi vì mỗi khi tôi tuyệt vọng, sâu thẳm trong tâm luôn xuất hiện một niệm: Cho dù mình mất tất cả, cho dù không còn gì cả, nhưng ít nhất vẫn còn có Pháp ở đây, có Sư tôn ở đây! Mình phải phấn chấn lên, phải chiểu theo Pháp của Sư tôn mà làm thì mình mới thực sự có lối thoát!
Thế là tôi hạ quyết tâm: Không vượt qua được, nhưng ít nhất mình phải nhẫn! Bức hại nhất thời không phủ định được, nhưng ít nhất mình phải kiên trì! Không biết mình có làm được không, nhưng ít nhất mình phải thử! Cứ như vậy, tôi nỗ lực làm, quy chính bản thân trong từng ý từng niệm. Quá trình giống như bóc vỏ hành tây, tuy có lặp đi lặp lại trong thời gian này, nhưng bóc đi một lớp – là bớt đi một lớp, cuối cùng, nhờ sự gia trì của Sư tôn, dẫu gian nan nhưng cuối cùng cũng vượt qua được quan tình thân này.
Bớt đi sự trói buộc của tình thân, tôi trở nên bình thản hơn nhiều. Nhớ lại trước khi ra tòa, tôi đã viết một lá thư cho bố mẹ, nội dung thư là: Sống ở đời, thản thản đãng đãng, đường đường chính chính. Trên, không hổ với trời đất; dưới, không hổ với người khác, với bố mẹ. Mong bố mẹ an khang, sớm ngày gặp lại.
5. Lặng lẽ tiến hành
Sau hai năm bị bức hại, tôi trở về nhà. Xa cách lâu ngày gặp lại, bố mẹ tự nhiên rất vui, tôi cũng rất vui. Một tháng sau, tôi thuận lợi tìm được một công việc, tuy thu nhập không cao, nhưng cuối cùng cũng ổn định. Sau khi đi làm, tôi bắt đầu lo lắng: Tôi không còn sách Đại Pháp trong tay, mỗi ngày học Pháp thế nào? Tìm ở đâu đây? Đồng tu trước đây cũng đã mất liên lạc, nhất thời tôi không có cách nào.
Ngay lúc đang khó khăn, trong đầu lóe lên một niệm: Hay là thử lục lại tủ bàn học cũ xem sao. Vậy là tôi thử tìm trong bàn học cũ của mình, vừa mới bắt đầu tìm, một chiếc thẻ nhớ nhỏ từng sử dụng trước đây liền xuất hiện trước mắt tôi, tìm thiết bị thử, tôi lập tức vui mừng khôn xiết, quyển sách quý “Chuyển Pháp Luân” và các sách Đại Pháp khác đều ở bên trong, hơn nữa còn có phần mềm vào Minh Huệ Net! Tôi lập tức nhận ra: Đây là Sư tôn đang giúp mình! Khi một lần nữa được đọc Pháp của Sư tôn, một cảm giác chua xót dâng lên trong tâm, trước đây chỉ có thể dựa vào trí nhớ để học Pháp, bây giờ cuối cùng cũng có thể đọc lại Đại Pháp rồi!
Hiện nay tôi đã kết hôn, cũng có con của mình, gia đình hạnh phúc, mỹ mãn. Nhưng trong thời gian này, cũng đã nhiều lần bị cộng đồng, công an, khu phố sách nhiễu, mỗi lần sách nhiễu, là một lần giày vò, khiến gia đình tôi vô cùng lo lắng bất an, đặc biệt là bố mẹ phải chịu áp lực rất lớn. Có một lần, cảnh sát gọi điện cho bố tôi, yêu cầu gặp tôi, và âm mưu để bố tôi thuyết phục tôi từ bỏ tu luyện, tôi kiên quyết phản đối. Bố tôi không lay chuyển được tôi, sau khi uống rượu, liền cãi nhau với mẹ tôi. Lúc đó mẹ tôi cũng đang phải chịu đựng sự sách nhiễu từ công an, khu phố và các ban ngành khác, cộng thêm lời trách mắng trút giận từ bố, tinh thần mẹ tôi gần như suy sụp. Mẹ đẫm nước mắt khổ sở cầu xin tôi từ bỏ tu luyện. Nhìn thấy mẹ như vậy, nội tâm tôi vô cùng đau khổ, và giải thích với mẹ lý do tôi không thể từ bỏ tu luyện. Nhưng giải thích không mang lại hiệu quả tích cực, càng giải thích mẹ càng buồn bã.
Sau đó tôi tĩnh tâm lại tìm bản thân, tại sao lại xuất hiện sự can nhiễu mạnh mẽ như vậy, rốt cuộc mình đã không làm tốt ở đâu? Sự việc này nhắm vào những tâm nào của mình? Tôi bắt đầu hướng nội tìm, và phát hiện ra rất nhiều vấn đề: Sau khi kết hôn, bản thân bắt đầu chấp trước vào cuộc sống người thường, có tâm an dật; những lúc bình thường làm tốt ba việc, bản thân lại sinh tâm hoan hỷ; cũng có tâm sợ hãi trước sự sách nhiễu của cộng đồng, công an, khu phố; tôi còn phát hiện: Lần này cựu thế lực thông qua người nhà để thực hiện bức hại tôi, vẫn là nhắm vào tâm chấp trước vào tình thân của tôi, cái tâm này vẫn chưa loại bỏ sạch sẽ. Tôi bắt đầu phát chính niệm, giải thể can nhiễu của các nhân tố tà ác, phủ định bức hại của cựu thế lực.
Ngày hôm sau, điều kỳ diệu đã xuất hiện, bố mẹ tôi như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cộng đồng, công an, khu phố cũng đột nhiên không còn hung hăng nữa, không còn sách nhiễu, sự việc cứ thế chìm vào quên lãng. Thông qua lần này, tôi ngộ ra rằng: Những tâm mà bình thường mình không chú ý, những tâm chưa loại bỏ, tất cả đều rất nguy hiểm, hơi không chú ý sẽ dẫn đến can nhiễu, thậm chí là can nhiễu rất lớn. Tu luyện rất nghiêm túc, bài học là sâu sắc, muốn giảm thiểu bức hại, chỉ có quy chính, tu từng ý từng niệm dựa trên Pháp, mới có thể tu tốt.
Những sách nhiễu và bức hại lớn nhỏ như vậy, tôi và gia đình đã trải qua quá nhiều lần trong những năm qua, ví như mỗi khi đến cái gọi là thời kỳ “nhạy cảm”, sẽ có sách nhiễu tận nhà hoặc qua điện thoại, có lúc là cộng đồng, có lúc là khu phố, có lúc là công an, an ninh quốc gia, v.v.; ví dụ khác, có một lần công an trực tiếp gọi điện đến đơn vị của tôi, gây áp lực cho đơn vị. Đơn vị vì tự bảo vệ mình, thế là yêu cầu tôi chủ động nghỉ việc, khiến tôi mất việc.
Trong mỗi lần bức hại, tôi cũng tiến hành phản bức hại, một mặt tôi chính niệm chính hành, dùng hành động chính diện hoặc gián tiếp chứng thực cho họ thấy sự tốt đẹp của Đại Pháp, tận dụng các cơ hội để giảng rõ chân tướng cho người nhà, giúp họ nhận rõ sự tà ác của Trung Cộng; mặt khác, tôi cũng khuyến thiện đối với những người sách nhiễu tôi. Nhưng dần dần tôi bắt đầu nhận ra một vấn đề khá nổi cộm: Tôi phát hiện chân tướng mà mình giảng không sâu, luôn thiếu một số cơ sở có lợi hoặc nói cách khác là (thiếu một số cơ sở) khiến người thường tin phục hơn, điều này khiến tôi cảm thấy không hài lòng mỗi khi giảng chân tướng xong cho người nhà hoặc người khác.
Trong một lần đọc các bài chia sẻ liên quan đến phản bức hại trên Minh Huệ Net, đã giúp tôi nhận thức được tầm quan trọng của “Diễn đàn Công lý”, vì vậy tôi cũng truy cập “Diễn đàn Công lý”. Thông qua việc đọc các bài đăng trên diễn đàn, đã giúp tôi nhận thức rõ hơn về nhiều vấn đề, đặc biệt là làm thế nào để đối mặt với sự sách nhiễu của công an, cộng đồng, khu phố, tôi đã học được cách phản bức hại mạnh mẽ hơn – (đó là dùng) pháp luật. Đối mặt với sách nhiễu, chúng ta nên dùng vũ khí pháp luật, chỉ rõ hành vi vi phạm pháp luật của nhân viên sách nhiễu. Để làm được điều này, tôi đã tìm các bài viết liên quan, ghi chép lại từng điều khoản pháp luật mà mỗi hành vi sách nhiễu của nhân viên sách nhiễu vi phạm, ghi chú lại, để thường xuyên củng cố và ghi nhớ sâu hơn. Sau khi làm như vậy, khi tiếp tục đi giảng chân tướng, sẽ có hiệu quả bất ngờ.
Ngoài ra, tôi còn nhận thấy giảng chân tướng cho người nhà khác với giảng chân tướng cho người ngoài, giảng chân tướng cho người nhà dễ rơi vào tình, một khi rơi vào tình, hiệu quả giảng chân tướng sẽ giảm đi rất nhiều. Vì vậy, giảng chân tướng cho người nhà trước tiên phải buông bỏ tình thân, cố gắng hết sức đạt đến vô tư và thản đãng đối mặt, sẽ sự bán công bội. Viết đến đây, tôi đề nghị đông đảo đồng tu hãy quan tâm nhiều hơn đến “Diễn đàn Công lý”, nội dung trong đó rất thiết thực, rất có giá trị để tham khảo.
6. Học thuộc Pháp, trở nên tinh tấn
Cách đây không lâu, tôi phát hiện một vấn đề: Trạng thái tu luyện của bản thân dường như đã đến một điểm nghẽn, rất khó đề cao. Hướng nội tìm bản thân, tôi nhận thấy vấn đề là bình thường bản thân học Pháp theo hình thức, và không tập trung chú ý. Nhắm vào vấn đề này, tôi dự định bắt đầu học thuộc Pháp. Bởi vì trước đây, tôi đã nhận thấy mình có vấn đề học Pháp theo hình thức, nhưng lại không coi trọng, cũng từng nghĩ đến việc giải quyết vấn đề này bằng cách học thuộc Pháp. Nhưng luôn có một số nhân tâm (tâm an dật, tâm sợ phiền phức, tâm cho rằng học thuộc Pháp quá chậm) cản trở tôi, khiến tôi luôn không thể hạ quyết tâm. Nhưng lần này, tôi quyết định đột phá chính mình!
Ban đầu, mỗi ngày tôi học thuộc Pháp không được nhiều, nhưng cố gắng học thuộc kỹ, thuộc nhập tâm. Có lúc bận, thì học thuộc ít một chút; thời gian dư dả, thì học thuộc nhiều một chút. Nhưng mỗi lần đều dựa vào thời gian biểu, định trước lượng cho mình. Cách cụ thể của tôi là: Học thuộc từng câu một, vừa học thuộc vừa đối chiếu bản thân, sau khi học thuộc xong lượng mỗi ngày, tôi sẽ học thuộc lại lần lượt từ đầu đến cuối, cho đến khi đạt được không sai một chữ.
Sau một thời gian, tôi bắt đầu thể hội được những lợi ích của việc học thuộc Pháp: Thứ nhất là trong quá trình học thuộc Pháp, tôi có thể ý thức được một số vấn đề mà trước đây khi học Pháp chưa từng nhận ra, từ đó có thể ngộ ra nội hàm sâu hơn của Pháp; một cảm nhận rõ ràng nữa là tâm tính của tôi trở nên trầm ổn hơn, gặp chuyện không kinh động, thản thản đãng đãng. Những việc trước đây khó làm được thì bây giờ có thể làm được, những tâm khó buông bỏ cũng có thể buông bỏ được. Dường như bản thân đã đạt đến một cảnh giới hoàn toàn mới, cái cảm giác mỗi ngày một khác như hồi mới đắc Pháp lại quay trở lại, rất mỹ diệu.
Từ khi học thuộc Pháp đến nay, người nhà cũng có những thay đổi tương ứng theo trạng thái của tôi: Bố mẹ trở nên vui vẻ hơn nhiều, cũng hiểu tôi hơn nhiều; tâm sợ hãi của vợ (sợ tôi lại bị bức hại lần nữa) cũng giảm đi rất nhiều, gia đình càng hạnh phúc và viên mãn hơn.
Học thuộc Pháp khiến bản thân thêm tinh tấn hơn, tôi sẽ kiên trì tiếp tục.
(Phụ trách biên tập: Lâm Nhất Bình)
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2025/2/20/在大法修煉中走向成熟-485806.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/4/12/226204.html