Bài viết của Vũ Trừng
[MINH HUỆ 09-04-2025] Khi Mỹ lần đầu tiên thực hiện áp thuế quan nâng lên 104% với Trung Quốc, rất nhiều dân mạng gọi cuộc đối đầu này là chiến tranh thuế quan, chiến tranh thương mại. Theo quan sát của cá nhân tôi, nguyên nhân thực chất mở đầu và leo thang của trận đối kháng này, là các giá trị quan của Trung Cộng (“ác, hận, đấu, thống trị thế giới”) tuyệt không cách nào dung hợp với chân thành, bình đẳng, bác ái của thế giới tự do. Thế nên thay vì nói là chiến tranh thương mại, chi bằng nói đây là cuộc xung đột về giá trị quan được thể hiện tập trung trên phương diện thương mại. Hơn nữa, theo những gì cá nhân tôi từng kiến chứng, đây là một lần biểu hiện mang tích lịch sử kiên định nhất, mạnh mẽ nhất, hạ thấp Trung Cộng nhất (Trung Cộng, chứ không phải nhân dân Trung Quốc bị Trung Cộng bắt làm con tin) của nước Mỹ từ trước đến nay.
Từ một góc độ khác, nước Mỹ dù gặp phải khó khăn kinh tế trên con đường trở về, thì sau này mới có thể chấn hưng mạnh mẽ, cũng không phải do kháng cự với Trung Cộng mà thành, mà là do nghiệp lực của bản thân nước Mỹ gây nên; còn đất nước Trung Cộng sẽ phải chịu suy thoái kinh tế, rất có thể là nước chịu ảnh hưởng đau đớn nhất toàn cầu, vì mấy năm qua, Trung Cộng đã tạo nghiệp quá lớn. Cho đến năm 2025, Mỹ, Châu Âu, Châu Á, … có nơi nào mà không bị Trung Cộng xâm nhập rồi tạo ra những vết thương chằng chịt? Có nơi nào mà không có trung tâm thương mại “quốc tế”? Ấy vậy mà, những thôn làng trống vắng u ám của Trung Cộng lại chẳng phải hôm nay mới có:
Cao ốc hoang tàn, năm xưa mải tranh lợi;
Mộ hoang tường nát, từng là nơi sinh kế.
Tơ nhện giăng đầy khổ ly tán, sương tuyết giờ lại bay vào qua song sắt.
Nói rằng quyền trong tay, lợi còn thơm, mà sao chớp mắt đã hạ đài?
Hôm qua lộng quyền hành bạo hại thiện lương, đêm nay đèn mờ đao sắc ngâm dầu nóng.
Tiền đầy rương, bạc đầy hòm, chớp mắt thất thế, người đều phỉ báng.
Giễu người ta mệnh chẳng dài, nào biết quay lại đã đến đám tang của mình!
Loạn bát nháo anh hát đưa tôi lên đài, ngộ nhận Trung Cộng thành mẫu thân.
Hoang đường hơn, rốt cuộc đều làm dê thế tội cho ma đỏ!
Quay lại với góc độ về giá trị quan. Trên thế giới có câu nói “Lời nói dối lặp lại nghìn lần thì sẽ thành sự thật”, Trung Cộng không chỉ am hiểu chiêu này, mà còn dựa vào nó để phát tài, cướp nước. Thử nghĩ, những người Trung Quốc được sinh ra từ sau năm 1949, từ nhỏ đến lớn, những câu nói như “tự cầm đá đập vào chân mình”, “chủ nghĩa đế quốc Mỹ”, “chủ nghĩa tư bản”, có ai mà không học tập lặp đi lặp lại vô số lần qua sách giáo khoa, lớp học, tin tức cũng như các hoạt động tuyên truyền đối nội đối ngoại, để cuối cùng biến chúng thành từ vựng trong kho từ vựng của chính mình chứ?
Nào chỉ có mấy từ vựng này, hận Mỹ, hận Nhật, hận tất cả những ai không có cùng giá trị quan và quan điểm với mình, thù hận và khinh miệt nhân loại, thứ khuôn mẫu tư tưởng này là do ai tạo ra, ai đã bán cho người Trung Quốc vậy? Là Trung Cộng. Vô số bi kịch về những người tự bán mình, rồi giúp người ta đếm tiền, thay người ta hò hét, là do ai tạo nên? Những người Trung Quốc có nguồn cội lịch sử, có văn hóa truyền thừa, khi thật sự có thể tĩnh tâm lại, không đeo tròng kính màu, lùi một bước để đối diện một cách lý tính, trong tâm lẽ nào chẳng ngờ ngợ ra sao?
Rất nhiều người Trung Quốc hiện tại vẫn chưa có điều kiện để nhận thức thế giới một cách đúng đắn, không phải chỉ vì không có điều kiện vượt tường lửa, không dám vượt tường lửa, mà phần nhiều là vì trong tư tưởng vẫn còn tồn tại trùng trùng các loại tường thành phong tỏa do Trung Cộng dựng lên, không muốn đột phá nó, cũng không dám vượt qua. Sợ hãi và phong bế bản thân cũng là hệ quả do sự huấn luyện cơ bản mà Trung Cộng áp đặt lên người dân Trung Quốc.
Thực ra, nhảy thoát khỏi sự nhồi nhét và tẩy não của Trung Cộng, nếu lý tính hơn, tìm hiểu lịch sử, tưởng nhớ lịch sử từ nhiều nguồn thông tin khách quan, chúng ta đều sẽ thấy rằng, trong lịch sử, sự ủng hộ của nước Mỹ dành cho Trung Quốc, mới là “tự cầm đá đập vào chân mình”; hiện nay, nước Mỹ áp dụng chính sách thuế quan với Trung Quốc, mới là hành động bình thường để thoát khỏi sự dụ dỗ, thâm nhập, khống chế của Trung Cộng, không chỉ từ góc độ tự do thương mại, từ góc độ chọn lọc giá trị quan cũng là như thế.
Trung Cộng, con cháu của Marx-Lenin, ma quỷ từ phương Tây, bản tính thù hận, hủ bại, mở miệng là nói dối, và phản nhân loại của nó, tất cả đều đến từ ông tổ Marx của nó. Nhưng Trung Cộng còn “hậu sinh khả úy”, nó đã kết hợp những thứ bã cám trong lịch sử 5.000 năm của Trung Quốc với sự thù hận tà ác của Marx, trở thành con quỷ số một trong việc khống chế thân tâm, nhận thức, ngôn luận của người Trung Quốc, làm bại hoại đạo đức và lương thiện của cả thế giới.
Thực tế không may là, hiện nay, chỉ có số ít người Trung Quốc có được nhận thức bình thường về xã hội tự do, mới có được phán đoán bình thường, phù hợp với nhận thức thông thường về thế giới này, về người trong xã hội tự do, về cuộc xung đột Trung Mỹ hiện tại (mà nói đúng hơn là một mắt xích trong trận quyết chiến về giá trị quan giữa những người Mỹ tín Thần, giữ vững lý niệm Thần truyền và sự tà ác của Trung Cộng). Nếu không tin, các bạn Trung Quốc có thể coi kỹ xem thái độ và tư tưởng của mình đối với người, với việc, có phải là ngập tràn những hình ảnh ác quỷ của Trung Cộng không; có phải là tràn đầy sự khinh miệt, đối địch, và thù hận với xã hội tự do, đặc biệt là nước Mỹ không? Sự khinh miệt, đối địch, và thù hận này là từ đâu đến? Thật sự có thể đứng vững được chăng?
Tuyệt đại đa số người Trung Quốc, dù địa vị xã hội và tình trạng kinh tế như thế nào, dù có hộ khẩu nông thôn hay thành phố, dù là hai đời, ba đời, hay là những người hưởng lợi khác, chỉ sau khi Trung Cộng bị tiêu vong khỏi địa cầu này, thì tư tưởng của họ mới được giải phóng thật sự, mới có thể không vừa làm tế phẩm vừa làm loa phóng thanh cho Trung Cộng, mới không làm “Trung Cộng thứ hai” (ý tứ là thay triều đổi đại, đổi cờ hiệu, nhưng bản chất tư tưởng vẫn là một bộ đối lập, thù hận, đấu tranh điên cuồng của Trung Cộng), mà trở thành một thành viên trong xã hội nhân loại chính thường được Thần tán thưởng.
Rời bỏ Trung Cộng là trào lưu của thế giới, là thiên ý. Thuận thiên ý mà làm mới là bậc trí giả, mới có thể kiến chứng một Trung Quốc mới, một thế giới mới không có Trung Cộng.
Nhân đây, xin nhắc thêm, Mỹ hoàn toàn không phải kẻ thù số một của Trung Cộng, Nhật Bản không phải, Hồi giáo không phải, Kito giáo không phải, người Tây Tạng cũng không. Nhiều năm trước, những đối tượng bị Trung Cộng coi là kẻ thù số một lại chính là những người dân Trung Quốc thuộc thành phần “tư sản” (chủ sở hữu nhà máy), “địa chủ” (người sở hữu ruộng đất hoặc phú hào nông thôn), và “cánh hữu” (những phần tử trí thức có khả năng suy nghĩ độc lập và có ý thức trách nhiệm với xã hội); cách đây 25 năm, Giang Trạch Dân đã xem Chân-Thiện-Nhẫn là kẻ thù hàng đầu muốn “tranh đoạt quần chúng” với y, mà các lãnh đạo tối cao của Trung Cộng sau này cũng lại làm theo các kiểu thù hận của Giang Trạch Dân.
Hơn 25 năm qua, trên thế giới không có bất kỳ quốc gia nào, dám công khai, kiên định trước sau như một trong việc ủng hộ Chân-Thiện-Nhẫn, ủng hộ Pháp Luân Công phản bức hại. Vì thế, ngẫm theo hướng ngược lại, có lẽ quốc gia nào dám công khai ủng hộ Chân-Thiện-Nhẫn, ủng hộ Pháp Luân Công phản bức hại, mới có thể triệt để đánh bại Trung Cộng, giành lại tự do cho chính đất nước mình, đồng thời cũng là giúp đỡ mấy trăm triệu người Trung Quốc cuối cùng sẽ được sống một cuộc sống bình thường.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/4/9/492471.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/4/17/226266.html
Đăng ngày 27-04-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.