Bài viết của Chương Thiên Nghĩa

[MINH HUỆ 26-03-2025] Tổng thống đương nhiệm của Hoa Kỳ đã phải chịu đựng gần tám năm bị dư luận bôi nhọ lẫn bị bức hại bằng tư pháp, mức độ gian khổ đó là thử thách khắc nghiệt đối với sự kiên cường của một con người, nhưng so với trải nghiệm 26 năm của các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc Đại lục, thì vẫn có thể xem là may mắn.

Trong văn hóa truyền thống Trung Quốc, thiện lương và thành thật là nguyên tắc làm người cần có. Nhưng ma thuật đấu tranh của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), từ đầu đến cuối đều lấy ma thuật đen tối của dối trá và bạo lực làm nền tảng căn bản.

Xét từ góc độ lịch sử, ĐCSTQ đi lên bằng dối trá, bạo lực, và đấu tranh tàn ác. Nó coi trọng việc hủy hoại danh dự của đối tượng mà nó muốn đấu tranh, điều này đã có từ lâu, nhưng phải từ tháng 7 năm 1999, khi công khai bức hại Pháp Luân Công, nó mới luyện được đến mức đỉnh cao và kiện toàn được cơ chế chuyên môn đen tối trong toàn đảng, toàn dân, và mọi lĩnh vực xã hội. Bắt đầu từ việc “bôi nhọ danh dự”, khiến người bị hại mất đi uy tín về đạo đức, sau đó vắt kiệt kinh tế; nếu đối phương vẫn kiên trì, thì dùng đến giam cầm, tra tấn song song cả về thể xác lẫn tinh thần, thậm chí đánh chết, giết chết, thiêu xác phi tang.

Xét về gen di truyền, ĐCSTQ lúc nào cũng khát máu, hiếu chiến và ác độc, bởi vì nó kế thừa gen của Marx, Lenin, là con cháu của “tà linh đến từ phương Tây”, lại vừa hận vừa đố kỵ với Chân-Thiện-Nhẫn.

I. Tứ đại gia tộc Quốc Dân Đảng

Trước hết, chúng ta hãy xem xét trường hợp Tứ đại gia tộc trước khi ĐCSTQ cướp đoạt chính quyền ở Trung Quốc Đại lục, để thấy ĐCSTQ đã tự luyện thành kẻ thù chung của thế giới: “đệ nhất nói dối” ra sao ở phương diện “bôi nhọ danh dự”:

Sau khi kháng chiến thắng lợi, ĐCSTQ liên tục sử dụng phương thức tuyên truyền đen tối để bôi nhọ Chính phủ Quốc dân, ví dụ như tài liệu tuyên truyền của Đảng là “Tứ đại gia tộc” do Trần Bá Đạt soạn thảo, đã phóng đại quá mức tài sản của bốn gia tộc Tưởng, Tống, Khổng, Trần của Quốc Dân Đảng. Sau đó, thông qua báo chí, đài phát thanh, sách giáo khoa, sổ tay tuyên truyền, phim ảnh, kịch, áp phích, khẩu hiệu trên tường ở ven đường, gần như len lỏi khắp nơi, ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác oanh tạc điên cuồng. Thông qua hoạt động như vậy, ĐCSTQ đã đạt được hiệu quả bôi nhọ như ý: trong lối tư duy khuôn sáo của người dân Đại lục, hễ nhắc đến “Tứ đại gia tộc Quốc Dân Đảng” thì gần như đồng nghĩa với “tham ô phạm pháp”, đã hình thành một loại phản ứng theo bản năng.

Đương nhiên, ĐCSTQ tẩy não nhồi nhét người Trung Quốc tuyệt nhiên không chỉ dừng lại ở đó. Cho đến ngày nay, hàng trăm triệu người Trung Quốc, hễ nhắc đến “Nhật Bản” là nghĩ đến “Thảm sát Nam Kinh”, nhắc đến “Hoa Kỳ” là “Chủ nghĩa đế quốc Mỹ”, “thế lực thù địch phương Tây”, nhắc đến “xã hội phương Tây” là “chủ nghĩa tư bản thối nát”. Những ví dụ như vậy nhiều không kể xiết, và ở Mỹ, châu Âu, ĐCSTQ cũng đã khiến nhiều phương tiện truyền thông dòng chính trở thành phân thân của công cụ ma thuật “bôi nhọ danh dự” của nó. Chỉ là trong thời đại ma quỷ thống trị thế giới ngày nay, mạng lưới quan hệ của ĐCSTQ rộng hơn, nguồn lực phong phú hơn, ngoài sự thao túng bằng kim tiền, sắc tình mà mọi người ngầm hiểu, nó còn biến các cơ sở giáo dục ở Trung Quốc và hải ngoại thành công cụ “Mặt trận Thống nhất”, hạng mục hàng đầu của Mặt trận Thống nhất chính là nhồi nhét dối trá làm lịch sử, làm sự thật, làm thông tin cơ bản cần thiết để “bôi nhọ danh dự”, rót vào những người có nhu cầu cầu cạnh ĐCSTQ.

Mãi cho đến những năm gần đây, cùng với việc giải mật các tài liệu lịch sử, nhiều sự thật dần được công khai, cái gọi là “Tứ đại gia tộc” chẳng qua chỉ là trò chộp gió bắt bóng, tạt nước bẩn.

Nguyên lão Quốc Dân Đảng Trần Lập Phu đã lặn lội sang Mỹ vào những năm 1950, để duy trì sinh kế, ông đã tìm đến Khổng Tường Hy và những những người bạn cũ khác, vay gần 20.000 đô la Mỹ để mua một trang trại gà. Không có người giúp, ông bèn tự làm lấy, cho ăn, nhặt trứng, mua thức ăn, bán trứng, dọn phân gà, vai gánh lưng vác. Ông tự học kiến thức chuyên môn về chăn nuôi, nhanh chóng học được cách cho gà uống thuốc, tiêm phòng. Thời gian rảnh rỗi, ông nghiên cứu văn hóa truyền thống Trung Hoa, còn đảm nhiệm vị trí giáo sư thỉnh giảng tại Đại học Princeton, cách vài ngày lại đến trường giảng dạy. Dọn chuồng gà khó thế nào thì nghĩ là biết, nếu ông ta thuộc gia thế phú ông có tài sản hàng trăm triệu, thì đến trường đại học giảng bài, đọc sách chẳng phải tốt hơn sao, hà cớ gì phải hạ mình đến mức đi làm cái nghề hôi thối nồng nặc thế để kiếm sống.

Người anh trai Trần Quả Phu ở lại Đài Loan mắc bệnh lao phổi, cần một khoản chi phí y tế khổng lồ. Trần Quả Phu lúc đó đã không còn giữ chức vụ cao, rơi vào tình cảnh khốn cùng, cuối cùng được đặc cách phê duyệt 5.000 đồng bạc trắng làm chi phí điều trị. Tuy nhiên, chỉ một năm sau, vào ngày 25 tháng 8 năm 1951, Trần Quả Phu qua đời do chữa trị không có hiệu lực.

Tống Tử Văn từng giữ chức Bộ trưởng Tài chính Trung Hoa Dân Quốc, gia đình ông đã quyên tặng 58 thùng hồ sơ cho Kho Lưu trữ của Viện Hoover, Đại học Stanford, Hoa Kỳ, trong có danh sách toàn bộ tài sản cá nhân từ năm 1941 đến năm 1968. Trước khi Tống Tử Văn qua đời, mỗi bản báo cáo tài sản đều có chữ ký của kế toán viên Hoa Kỳ.

Tháng 4 năm 1971, Tống Tử Văn qua đời ở tuổi 77. Các quan chức thuế của chính quyền bang New York, nơi ông cư trú, khi nghĩ đến thân thế và những lời đồn đoán về khối tài sản kếch xù của người quá cố này, không khỏi có chút kích động không đúng lúc. Họ lập tức điều tra tài sản của Tống Tử Văn, nhưng kết quả lại khiến họ vô cùng thất vọng: tài sản không cố định của Tống Tử Văn chỉ có hơn 1 triệu đô la Mỹ, cộng thêm bất động sản đã tăng giá đáng kể trong 20 năm, cũng chỉ khoảng 7-8 triệu đô la Mỹ. Sau khi khấu trừ thuế thừa kế, chỉ để lại cho phu nhân là bà Trương Lạc Di 5 triệu đô la Mỹ. Tài sản như vậy, ở một nơi nhan nhản triệu phú như New York thì quả thực không đáng nhắc tới.

Mãi đến năm 2006 trong một hội nghị quốc tế, Tiến sỹ Quách Đại Quân thuộc Viện Hoover, Hoa Kỳ nói: “Có một học giả người Mỹ tên là Donald Jordan đã nói rằng, ông ấy đã rất nghiêm túc tìm kiếm bằng chứng tham ô của Tống Tử Văn, nhưng không tìm thấy.” Tiến sỹ Quách nói: “Hiện nay hầu hết các hồ sơ đều đã được công khai, nhưng không có bất kỳ học giả nào có thể tìm thấy bằng chứng tham ô của Tống Tử Văn.”

Khi Nguyên thủ Trung Hoa Dân Quốc Tưởng Giới Thạch qua đời, ông không để lại bất kỳ di sản nào. Tưởng phu nhân cũng qua đời trong một căn hộ của nhà họ Khổng, trong sổ tiết kiệm chỉ còn lại 120.000 đô la Mỹ tiền gửi. Ngày 13 tháng 1 năm 1988, Tưởng Kinh Quốc qua đời, để lại cho người vợ góa Tưởng Phương Lương chỉ có khoản phụ cấp 20 tháng được cấp bù trước khi ông qua đời, trị giá 1.152.000 Đài tệ. Khi bà Tưởng Phương Lương tiếp kiến thị trưởng và phó thị trưởng thành phố Minsk, thủ đô Belarus vào năm 1992, hai vị thị trưởng đã mời bà về thăm quê hương. Bà Tưởng Phương Lương trả lời rằng hiện tại bà không có tiền nên không thể về được, điều này khiến hai vị thị trưởng Belarus không khỏi ngỡ ngàng.

Trong chính phủ Hoa Kỳ đã từng xảy ra cuộc tranh luận rốt cuộc “ai làm mất Đại lục” – Liên Xô cung cấp lượng lớn vũ khí cho ĐCSTQ, trong khi ở phía bên kia, Hoa Kỳ lại ngừng hỗ trợ cho Trung Hoa Dân Quốc. Một số người, để đùn đẩy trách nhiệm, đã đổ lỗi cho Bộ trưởng Tài chính lúc bấy giờ là Khổng Tường Hy. Khổng Tường Hy từng giữ chức Viện trưởng Hành chính kiêm Bộ trưởng Tài chính của Chính phủ Quốc dân, bị cho là đã chiếm đoạt 750 triệu trong số 3,8 tỷ đô la Mỹ viện trợ cho Tưởng Giới Thạch. Điều này trở thành một luồng dư luận khiến Hoa Kỳ ngừng viện trợ cho Trung Hoa Dân Quốc.

Chân tướng đằng sau là gì? Phải chăng là ma thuật “bôi nhọ danh dự” được tung ra để Trung Cộng, đàn em của Đảng Cộng sản Liên Xô, cướp đoạt Trung Quốc Đại lục? Khi danh dự bị bôi nhọ, bị mất lòng tin của dân về mặt đạo đức, thì việc “vắt kiệt kinh tế”, “hủy hoại thân thể“ không còn khó nữa.

Đối mặt với hiểm ác, Khổng Tường Hy và Tống Tử Văn đồng thời viết một bức thư gửi Quốc hội Mỹ, yêu cầu chính phủ Hoa Kỳ công bố toàn bộ tài sản của hai ông.

Ngày 10 tháng 5 năm 1950, biên bản Quốc hội đã công khai bức thư Khổng Tường Hy gửi Quốc hội: “Tôi hoàn toàn đồng ý để Bộ Ngoại giao hoặc Bộ Tài chính Hoa Kỳ công khai toàn bộ tài sản cá nhân của tôi ở Hoa Kỳ.” Ông còn nói: “Vì thảm họa của đảng cộng sản, mà tôi đã mất hết sự nghiệp và tài sản ở Trung Quốc, số tiền tôi mang ra được lúc đó chỉ có thể cầm cự nhu cầu của tôi và gia đình. Tôi tin rằng như vậy cũng đủ để chứng minh tôi hiện tại chỉ là một cư dân bình thường ở Hoa Kỳ mà thôi.”

Ông Tống Tử Văn viết trong thư: “Tôi tuyệt không phản đối việc Bộ Tài chính hoặc chính phủ Hoa Kỳ công bố toàn bộ tài sản của tôi.” Ông lại viết một bức thư khác gửi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ: “Mặc dù là người nước ngoài, nhưng ở đất nước này, tôi tất nhiên hy vọng không bị lôi vào bất kỳ cuộc tranh luận nào, tôi chỉ muốn làm sáng tỏ danh dự của mình trong cuộc tấn công không công chính này!”

Sau đó, trước các sự kiện kể trên, Ủy ban Chính sách về Trung Quốc của Hoa Kỳ đã gửi thư có cùng nội dung đến biên tập viên của 650 tờ báo, trong đó yêu cầu Bộ Ngoại giao công bố toàn bộ thông tin chi tiết liên quan đến những tranh cãi mà truyền thông đưa tin. Kết quả, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ không đưa ra được bất kỳ tài liệu nào, bởi vì đó căn bản chỉ là tin đồn do ĐCSTQ tạo ra, không có bằng chứng thực tế.

Chân tướng của lịch sử dần dần lộ rõ chân dung trong dòng sông dài thời gian. Dưới cuộc tấn công tuyên truyền hàng thập kỷ của ĐCSTQ, Tứ đại gia tộc Tưởng, Tống, Khổng, Trần bị vu khống là “kẻ thù của nhân dân”, “quỷ hút máu”, song tình trạng cuộc sống thực tế của họ lại khiến người ta ngậm ngùi. Công đạo nằm ở tâm con người ta. Không lâu sau khi ĐCSTQ thành lập chính quyền, đã cử 500.000 quân tham gia Chiến tranh Triều Tiên, có hơn 20.000 người bị bắt làm tù binh, trong đó có hơn 14.000 người không muốn trở về Đại lục, mà rời bỏ quê hương sang Đài Loan. Ai thiện ai ác, lòng người ủng hộ hay phản đối, không nói cũng rõ. Những khổ nạn do ĐCSTQ gây ra cho người Trung Quốc, thật khó mà đếm xuể!

II. Pháp Luân Công

Pháp Luân Công là gì? Nói một cách đơn giản, Pháp Luân Công còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là pháp môn tu luyện Phật gia lấy Chân-Thiện-Nhẫn làm chỉ đạo, trước đây là đơn truyền mật tu, bắt đầu công khai ra công chúng từ năm 1992.

Chân-Thiện-Nhẫn và cái gen Marx-Lenin cùng hình thái ý thức của ĐCSTQ, có thể nói là khác nhau một trời một vực, cũng có thể nói: “Của Thượng Đế trả về Thượng Đế, của Satan trả về Satan”. Thế nhưng, ĐCSTQ để đạt được mục đích “tiêu diệt Pháp Luân Công”, đã không ngần ngại đem ma thuật đấu tranh chính trị mà nó tôi luyện từ lâu, tổng kết thành “bôi nhọ danh dự, vắt kiệt tài chính, hủy hoại thân thể”, lấy đó làm chỉ đạo, tiến hành diệt tuyệt đối với kẻ địch giả tưởng lần này (Pháp Luân Công).

Chiêu “bôi nhọ danh dự” của ĐCSTQ bắt đầu từ các bản thảo của Giang Trạch Dân phát tán trong nội bộ đảng, từ ngữ thật giả lẫn lộn, tà ác rợp trời, khiến người ta khó mà phân tách và trích dẫn thông tin đúng sai. Thời điểm đó (năm 1999) ở Trung Quốc, trung bình cứ mười người thì có một người học luyện Pháp Luân Công, mọi người đều biết Pháp Luân Công dạy Chân-Thiện-Nhẫn, có thể trừ bệnh khỏe thân, nâng cao đạo đức, do đó các tài liệu mật của ĐCSTQ đã nhiều lần bị phơi bày ra xã hội. Để che đậy tội ác, tránh bị truy cứu trách nhiệm, các văn bản bức hại sau này chủ yếu dùng hình thức truyền miệng bí mật, thông qua “Phòng 610” để truyền đạt đến các cấp công an, viện kiểm sát, và tòa án của ĐCSTQ.

Sau khi Phòng 610 liên tục bị các học viên Pháp Luân Công hải ngoại phơi bày và vạch trần, dưới áp lực quốc tế, ĐCSTQ một mặt tuyên bố giải thể cơ quan này, mặt khác đổi tên thành “Ban Duy trì Ổn định” hay các tên gọi khác, và tiếp tục duy trì biên chế nhân sự chuyên trách bức hại Pháp Luân Công trong các ban ngành, các lĩnh vực từ trung ương đến địa phương đến các cơ quan đại diện ở nước ngoài.

Để bức hại Pháp Luân Công, ĐCSTQ đã dày công biên tạo đủ loại tin đồn, cái gì khiến người ta chán ghét thì tạo cái đó, cái gì kinh khủng thì tạo cái đó. “Tự sát”, “giết người”, “có bệnh không cho uống thuốc”, “mổ bụng tìm Pháp Luân”, “phản khoa học”, “tuyên truyền ngày tận thế”, “có mục đích chính trị”, “phản khoa học”, “chống lại loài người”, “có tổ chức chặt chẽ”, “có thế lực bài Hoa ở nước ngoài hậu thuẫn”, “X giáo”, v.v.

Hơn 2.000 tờ báo, hơn 1.000 tạp chí, hàng trăm đài truyền hình và đài phát thanh, cộng thêm truyền thông mạng dưới sự kiểm soát tuyệt đối của ĐCSTQ, tất cả đều hoạt động hết công suất. Suốt một thời gian sau tháng 7 năm 1999, Đài Truyền hình Trung ương mỗi ngày phát sóng tới 7 tiếng các chương trình được dàn dựng sẵn, dùng đủ mọi cách để vu khống Pháp Luân Công, các đài địa phương đua nhau phát lại chương trình của đài trung ương, tạo thành một làn sóng dư luận vu khống Pháp Luân Công rợp trời dậy đất trên khắp cả nước.

May mắn thay, mặc dù Pháp Luân Công bị ĐCSTQ dốc sức tuyên truyền bôi nhọ và bức hại tàn khốc hơn 20 năm ròng, lại được quảng truyền tới hơn 100 quốc gia trên thế giới; “Chuyển Pháp Luân” — cuốn sách chính của Pháp Luân Công đã được dịch ra 50 ngôn ngữ. Nói cách khác, bất luận ở Trung Quốc Đại lục hay các nước trên thế giới, đều đang có người kiên trì lấy “Chân-Thiện-Nhẫn” làm nguyên tắc chỉ đạo để tu luyện đề cao tâm tính, cũng luôn có người mới nhập đạo Đắc Pháp.

Nhà triết học người Anh Francis Bacon từng nói, tâm tật đố sẽ mang đến nguy hiểm và tai họa cho kẻ đố kỵ. Người Trung Quốc cũng có một câu châm ngôn của tổ tiên truyền lại: thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Những kẻ cầm đầu ĐCSTQ bắt đầu từ Giang Trạch Dân, dù là xuất phát từ đố kỵ với danh tiếng của Pháp Luân Công, hay là để duy trì cái đảng chính trị tà ác của Trung Cộng này, cuộc bức hại Pháp Luân Công kéo dài suốt 27 năm qua nên chăng đã đến hồi kết. Ngày nào đó khi ĐCSTQ đột nhiên sụp đổ, cuộc bức hại đột ngột chấm dứt, những kẻ phải chịu trách nhiệm bị trời phạt người trị, chúng ta cũng sẽ không cảm thấy kỳ lạ chút nào. Hiện tại mới buông dao đồ tể xuống thì đã quá muộn, bởi vì tội ác kinh thiên đã thành, nhưng ít nhất cũng có thể bớt được vài bó củi khô cho lửa địa ngục.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/3/26/492012.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/3/29/226023.htm

Đăng ngày 08-04-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share