Bài viết của Tiểu Liên, đệ tử Đại Pháp tại Sơn Đông

[MINH HUỆ 20-08-2024] Mấy năm trước, làn sóng dỡ nhà giải phóng mặt bằng diễn ra rất mạnh mẽ, cuốn theo toàn quốc, nơi nào cũng bị phá dỡ. Vùng chúng tôi rất nhiều nơi đang hoặc sắp giải phóng mặt bằng. Vì một căn phòng hay vài chục ngàn tệ, mà cha con ra tòa kiện tụng, anh chị em vung tay đánh nhau, giống như người ta nói một đêm xuất ngũ phục [ý nói tráo trở khôn lường], có người già tức khí đến nỗi uống thuốc độc, treo cổ tự tử.

Ba năm trước, làng quê tôi bắt đầu chuẩn bị giải phóng mặt bằng, trong làng lập tức huyên náo lên, phố lớn ngõ nhỏ đều bàn tán về việc này. Bắt đầu từ hôm ký tên, mới được có ba ngày, mà trong làng đã có một bà lão vì các con tranh giành gia sản mà uống thuốc trừ sâu chết, làm mọi người sụt sùi không thôi. Người con trai đòi mẹ ký giấy bình thường rất hiếu thuận. Nghe nói, lúc phân chia nhà, căn nhà đó là phân cho con trai lớn, để người mẹ sống tại đó. Người con trai út muốn có căn nhà đó, liền đòi mẹ ký chuyển sang tên cho anh này. Người mẹ vừa ký tên xong, bước ra khỏi cửa, người con dâu lớn liền nhận được điện thoại báo mẹ đã cho con trai nhỏ căn nhà. Con dâu lớn lập tức đưa con trai đến chỗ người mẹ lớn tiếng mắng mỏ. Con dâu lớn rời đi rồi, người mẹ liền đóng cửa, uống thuốc trừ sâu. Người mẹ có ba người con trai, nghe nói con trai út là hiếu thuận nhất, kết quả người con hiếu thuận nhất lại ép người mẹ đến đường cùng.

Tôi có hai người anh trai, lúc kết hôn, cha mẹ cho mỗi anh xây một căn nhà ngói bốn gian mới. Nhà cha mẹ là căn nhà sáu gian, là nhà cũ. Căn nhà sáu gian cũ này, theo quy định giải phóng mặt bằng, có thể chia thành ba căn nhà. Anh hai nói với cha: “Cha, cha có căn nhà sáu gian, sau khi giải phóng mặt bằng đổi được ba căn nhà, khi nào cha trăm tuổi, thì hai căn trong đó cho con và anh trai, em gái cũng rất hiếu thuận với cha mẹ, căn còn lại thì cho em gái đi.” Cha đã đồng ý.

Anh cả và chị dâu cả sau khi nghe chuyện này rất không vui, ghét anh hai chưa thương lượng với mình mà đã bảo cha cho tôi một căn rồi. Tôi nghe được, trong tâm rất buồn, liền nói với anh hai: Em không cần nhà đâu. Anh hai nói: Không được, em nhất định cần chứ, rồi lại dặn dò tôi lần nữa là trước mặt anh cả chị dâu cả thì đừng có nói không cần nhà. Tôi có chút xót xa trong lòng, bình thường quan hệ anh chị em rất tốt, nhưng vừa đối diện với tiền bạc, nhà cửa, mà bản tính tham lam của con người đã bộc lộ ra rồi.

Vừa bắt đầu giải phóng mặt bằng, chuyện người trong làng bàn tán nhiều nhất chính là chuyện này ── nhà ai có mấy gian, phải phân chia như thế nào, con gái nhà nào quay về đòi nhà, nhà nào có tranh chấp. Một làng ở thị trấn lân cận giải phóng mặt bằng, con trai lớn vì mẹ cho con trai nhỏ nhà mà đập vỡ kính của mẹ, ném nồi nấu ăn của mẹ ra đường. Vùng giải phóng mặt bằng, thấy rõ sự ấm lạnh nơi nhân gian, đủ loại sắc thái nơi nhân gian.

Chị dâu hai vẫn luôn có quan hệ tốt với tôi. Một hôm, chị dâu hai tới nhà mẹ, lúc tám chuyện ở nhà mẹ, kể với mẹ là lúc đi qua nhà em họ chơi, em họ hỏi chị dâu hai: “Chị, nếu em gái chồng chị về nhà đòi chị lấy nhà, thì chị định thế nào?” Chị dâu hai nói: “Thì đánh nó.” Kỳ thực, chị dâu hai và em họ nói chuyện đùa, nhưng khi mẹ kể cho tôi câu chuyện đùa này, không hiểu xúc động đến gốc thần kinh nào của tôi, mà khiến tôi ủy khuất, oán hận lập tức bốc lên trong lòng, nước mắt ứa ra dàn dụa. Tôi cũng đã nói tôi không cần nhà mà, sao chị có thể nói thế?! Kỳ thực là nhân tâm của tôi bị động chạm đến, Sư phụ lợi dụng câu nói này tới để bộc lộ cái tâm ẩn tàng rất sâu của tôi. Lúc ấy, anh cả cũng lên tiếng, cho tôi một căn, không lấy cũng không được, thì ra là hai anh luân phiên đến tạo quan để tôi đề cao tâm tính, để tôi vượt quan!

Sau sự việc này, tôi suy nghĩ kỹ vài ngày, cuối cùng quyết định căn phòng này tôi không cần. Tôi nói với hai anh: Em có nhà rồi, căn nhà này em không cần, các anh làm anh, trong tâm có người em gái này, em đã rất vui rồi, tình cảm anh em mấy chục năm lẽ nào lại không bằng một căn nhà? Đây là lời chân tâm của tôi. Lúc nói ra những lời này, tôi cảm thấy nhẹ nhõm, vui vẻ chưa từng có, như thể cái bao lớn đang trùm lên được dỡ xuống.

Đúng thời khắc đó, tôi chợt hiểu ra một tầng nội hàm của “Lùi một bước biển rộng trời cao” (Chuyển Pháp Luân), cảm thấy tư tưởng của mình đạt đến một cảnh giới khác, thực sự là mỹ diệu vô tỷ, khiến tôi chân chính thể hội được thì ra hóa ra từ bỏ còn khiến người ta vui vẻ hơn là sở hữu! Hơn nữa, khi tôi chia sẻ với con trai về thể hội này, con trai cũng nói quả đúng là như vậy.

Có lần, tôi đi ăn với đám bạn, trong bữa ăn, bạn hỏi tôi, nhà mẹ đẻ cậu tháo dỡ thì cho cậu mấy căn? Tôi nói cho tôi một căn 90m2, nhưng tôi không cần. Lúc ấy, mọi người cả bàn ăn đổ dồn mắt nhìn tôi, ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên và bội phục. Vùng ấy mỗi căn nhà đều là 1,8 triệu tệ. Vào thời buổi ham muốn vật chất này, kiểu người này đã ít lại càng ít, nhiều người nghe được việc này, đều giơ ngón cái lên, cô được đấy! Người ta về nhà đều đòi chia nhà, cho cô nhà, cô lại không cần, mấy ai làm được như thế.

Những người không tu luyện ở đó biết, tôi có Sư phụ, có Đại Pháp, tôi chính là người có phúc nhất trên thế giới. Nếu không tu Đại Pháp, tôi cũng có thể là một kẻ trong biển dục vọng, cũng có thể bôn ba trong danh lợi. Là Sư phụ giúp tôi có tâm vị tha, là Sư phụ giúp tôi có thể sống nhẹ nhàng vui vẻ trong cái loạn thế này! Xem nhẹ danh lợi, gặp việc có thể nghĩ cho người khác, tra xét tìm tòi chỗ thiếu sót của bản thân.

Tuy rằng có rất nhiều chỗ tôi vẫn chưa làm tốt, đó là do bản thân làm việc không chiểu theo Pháp, không chiểu theo điều Sư phụ giảng mà làm, đệ tử chân tu có thể dùng Pháp quy chính, chân tâm cải chính!

Có lúc trong đầu sẽ lóe lên một niệm, có Sư phụ thật tốt! Đúng vậy, có Sư phụ thật tốt!

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/8/20/480762.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/10/4/221116.html

Đăng ngày 15-11-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share