Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc
[MINH HUỆ 20-01-2024] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1996, trên con đường tu luyện tôi đã vấp ngã nhiều lần. Thuở đầu tu luyện, từ chỗ nhận thức cảm tính về Đại Pháp, tôi đã dần dần trưởng thành và thăng hoa lên thành nhận thức lý tính, toàn bộ quá trình tu luyện của tôi hàm chứa trong đó biết bao lòng từ bi và bảo hộ của Sư tôn. Tôi xin viết ra một số trải nghiệm tu luyện của bản thân để báo cáo lên Sư tôn và chia sẻ với các đồng tu.
Vào tháng 6 năm 2023, tôi gặp lại đồng tu Mai. Trong hơn 20 năm phong ba bão táp, đồng tu Mai vẫn kiên định trên con đường tu luyện trợ Sư Chính Pháp. Trong quá trình chúng tôi phối hợp cùng nhau, tôi nhận thấy “tự ngã” hình thành lâu nay của bản thân đã bị động chạm đến và nhiều chấp trước mà tôi cho rằng bản thân đã tu bỏ được rồi thì nay lại nổi lên.
Chúng tôi bắt đầu phối hợp từ khi tôi biết về trường hợp của Mai. Tôi thường viết bài báo cáo vạch trần cuộc bức hại và vô tình biết việc đồng tu Mai đang khởi kiện các cơ quan liên quan vì đã chiếm đoạt trái phép lương hưu của cô ấy. Tuy nhiên, lại chưa có báo cáo nào về trường hợp của cô trên trang Minh Huệ Net. Khi chúng tôi biết được chuyện đó và phát chính niệm thì trường hợp của cô đã đến giai đoạn xét xử ở tòa án trung cấp.
Hiện nay, trên toàn quốc nhiều học viên đã bị kết án trái phép và lương hưu của họ bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) chiếm đoạt bất hợp pháp. Từ trong Pháp, chúng ta biết rằng đây là một hình thức bức hại của cựu thế lực và chúng ta cần hoàn toàn phủ nhận nó. Tôi thấy thật có lỗi khi đã bỏ qua trường hợp của Mai, tôi đã không làm tốt những gì Sư phụ yêu cầu chúng ta làm, đó là vạch trần những việc làm tà ác ở địa phương và phá trừ cuộc bức hại.
Sư phụ đã an bài mọi việc cho chúng ta. Ban đầu, tôi không biết đồng tu Mai nhưng khi tôi có nguyện vọng muốn viết báo cáo vạch trần bức hại thì tôi đã nhanh chóng liên lạc được với cô ấy. Cô ấy đã cung cấp cho tôi những tài liệu liên quan và nhờ tôi chỉnh lý thành một báo cáo để đăng lên mạng.
Vài ngày sau, tôi hoàn thành báo cáo và gửi lại cho Mai xem, cô ấy chỉ chỉnh sửa lại một số phần và nhìn chung cảm thấy hài lòng về bài viết. Sau khi Minh Huệ Net đăng tải, bài viết càng trở nên thuần chính hơn. Cả hai chúng tôi đều cảm thấy rất tốt và cứ như vậy tự nhiên tôi đã tham gia vào vụ kiện của cô ấy.
Để làm sáng tỏ sự thật của vụ kiện, tôi và đồng tu Anh đã tiến hành gửi thư cho các quan chức liên quan. Trong quá trình này, chúng tôi cảm nhận rõ ràng có sự can nhiễu của tà ác từ các không gian khác ngăn cản các quan chức hiểu được sự thật, vì vậy chúng tôi đã phát chính niệm để triệt để thanh trừ các can nhiễu này.
Khi cùng đồng tu Anh gửi thư, tôi vẫn bị can nhiễu rất nghiêm trọng, xuất hiện tâm lý chán nản, cáu kỉnh và tồi tệ, thậm chí còn xảy ra tranh cãi với đồng tu Anh. Trong thâm tâm tôi biết rõ đó là tà ác đang can nhiễu, nhất định là có nguyên nhân ở tự thân tôi nhưng tìm mãi vẫn không biết rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu.
Khi đồng tu Mai biết chuyện, cô ấy chỉ nói rằng: “Tại sao bạn bị can nhiễu? Nhất định là có vấn đề”. Trạng thái can nhiễu này đôi khi kéo dài trong khoảng một hoặc hai giờ đồng hồ và nó ảnh hưởng rất lớn đến tư tưởng của tôi. Tôi phát chính niệm nhưng dường như không có mấy tác dụng. Tôi không còn cảm thấy tự tin rằng mình có thể tiếp tục tham gia vụ kiện của Mai.
Một lần khác, đồng tu Mai trong email lại nhắc nhở tôi nên nghiêm túc hướng nội tìm. Lúc này tôi thực sự không thể chịu đựng được nữa, thân tâm cảm thấy áp lực, ủy khuất và chỉ muốn khóc. Đồng tu Anh cũng nhắc nhở tôi nên suy xét lại bản thân một cách cẩn thận. Tôi bình tĩnh lại và suy ngẫm về bản thân, tôi có thể phân biệt được những cảm xúc tiêu cực xuất hiện là do “tự ngã” của bản thân bị động chạm đến, nhưng tại sao tôi lại mất tự tin và không còn muốn tiến về phía trước?
Trên thực tế, gần đây tôi bắt đầu bị ám ảnh bởi những con đường vòng mà tôi đã trải qua khi bị đưa đến trại lao động cưỡng bức. Tôi tự hỏi tại sao mình lại bế tắc và cứ nghĩ về những chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Những nỗi đau thấu tận tâm can và sự hổ thẹn từ những trải nghiệm trong quá khứ khiến tôi cảm thấy cuộc sống này thật khó chịu đựng. Đó là “vết sẹo” đau đớn nhất và đáng xấu hổ nhất trong lòng tôi. Dù đã cố gắng không nghĩ về quá khứ nhưng tôi lại không thể buông bỏ nó. Tôi cảm thấy mình không xứng đáng hoặc không đủ tư cách để tham gia vào các hạng mục Đại Pháp cùng với những học viên khác. Tôi thậm chí còn cảm thấy mình chỉ nên làm mọi việc một mình, để không mang đến những nhân tố xấu cho các học viên khác và tôi sẽ không phải đối mặt với quá nhiều can nhiễu. Nhưng tôi cũng biết việc rút khỏi vụ kiện của Mai lúc này không phải là việc làm đúng đắn.
Tôi cố gắng tĩnh tâm lại và học Pháp, những lời giảng của Sư phụ đã thức tỉnh tôi và tôi không còn cảm thấy tiêu trầm và tự trách bản thân nữa. Nhưng tôi vẫn mơ hồ cảm thấy có một cái gì đó thâm căn cố đế mà tôi chưa nhận thức đến được.
Tôi tiếp tục hướng nội, tại sao tôi không thể bỏ qua những sai lầm trong quá khứ đã khiến tôi không thể thoát ra khỏi sự hối hận? Tại sao tôi luôn nghĩ mình không xứng đáng tham gia? Liệu có phải cựu thế lực đang gia cường các chủng nhân tố này và khiến tôi phải rút lui khỏi vụ án? Tôi cố gắng bài xích tư tưởng này nhưng vẫn cảm thấy lực bất tòng tâm. Còn điều gì mà bản thân tôi chưa nhận thức ra được?
Trong khi tôi học Pháp, đoạn Pháp này đã hiện lên trong đầu tôi:
“Sư phụ là thừa nhận chư vị!” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016, Giảng Pháp tại các nơi XIV)
Tôi lập tức hiểu ra, căn bản là do tôi chưa hoàn toàn tín Sư tín Pháp. Mặc dù tôi luôn cảm thấy mình đã tín Sư tín Pháp, nhưng niềm tin vào Sư phụ và Đại Pháp của tôi thể hiện ở đâu? Tín Sư tín Pháp nghĩa là phải kiên định tuyệt đối, hoàn toàn giao phó bản thân cho Sư phụ, bất kể gặp phải ma nạn hay thống khổ lớn đến đâu thì đối với Pháp, đối với Sư phụ cũng không mảy may chút nghi ngờ.
Lý do khiến tôi vẫn chấp trước vào những sai lầm và hối tiếc trong quá khứ là vì tôi không thực sự tin rằng Sư phụ đã thanh tẩy tôi từ bản chất của sinh mệnh, không tin tưởng rằng uy lực vô biên của Đại Pháp có thể tẩy tịnh tôi từ bản chất.
Việc tôi không thể quên đi những sai lầm trong quá khứ cũng là một dạng chấp trước vào “tự ngã”, chỉ là phương thức biểu hiện khác nhau. “Tự ti” và “hối hận” là biểu hiện của “tự ngã” mà dễ dàng bị cựu thế lực hay các nhân tố bất hảo lợi dụng. Chúng khiến tôi rơi vào cái bẫy khó thoát ra, đánh mất chính tín, cảm thấy bản thân không xứng đáng làm việc với các học viên khác và cuối cùng khiến tôi ly khai chỉnh thể.
cựu thế lực muốn dùng phương pháp này để hủy hoại ý chí của tôi, khiến tôi mất đi chính niệm và tín tâm vào tu luyện. Khi tôi thực sự nhận ra vấn đề căn bản nằm ở chỗ bản thân tôi chưa hoàn toàn “tín Sư tín Pháp”, tôi cảm thấy chủng nhân tố đang cách ly tôi khỏi Pháp đã hoàn toàn bị loại bỏ, và “chân ngã” của tôi thực sự đã hòa làm một với Pháp. Nội tâm tôi thăng khởi vô vàn chính niệm kiên định, bất kể tà ác hay nhân tố bất hảo nào cũng đều bị thanh trừ.
Tôi đã cảm thụ được Sư phụ thời thời khắc khắc đang an bài tỉ mỉ cho tôi. Nếu không gặp được đồng tu Mai, tôi đã không thể phát hiện ra những quan niệm, nhân tâm biến dị xuất phát từ “tự ngã”. Nếu tôi không tham gia vào sự việc này, tôi sẽ không nhận ra rằng mình chưa hoàn toàn kiên định tín Sư tín Pháp, đây là vấn đề tối căn bản trong tu luyện. Sau khi nhận ra điều này, tôi và đồng tu Mai phối hợp với nhau rất ăn ý, đồng thời tôi cảm nhận được Sư phụ đã giúp chúng tôi thanh trừ rất nhiều nhân tố can nhiễu của cựu thế lực. Vụ kiện đòi lại lương hưu của chúng tôi đang tiến triển thuận lợi, bất kể là phát chính niệm thanh trừ tà ác hay gửi thư giảng chân tướng, trong quá trình này chúng tôi luôn nghĩ đến việc giúp những nhân viên liên quan minh bạch chân tướng và được đắc cứu.
Sư phụ giảng:
“Làm việc gì thì hãy làm nó cho tốt. Trong quá trình thực thi cái được nhìn là nhân tâm chư vị, chứ không nhìn bản thân sự thành công của chư vị. Trong quá trình chư vị thực hiện thì hãy cứu người ta! Trong quá trình chư vị thực hiện thì là quá trình chư vị tu luyện đề cao, đồng thời khởi tác dụng cứu độ chúng sinh! Không hề nói rằng chư vị thực thi việc đó thành công thì chư vị mới có thể khởi tác dụng cứu độ chúng sinh.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016, Giảng Pháp tại các nơi XIV)
Pháp lý của Sư Phụ đã chỉ ra rất rõ rằng điều quan trọng là phải làm tốt những gì cần phải làm.
Giờ đây tôi thực sự thể hội được rằng tất cả an bài của Sư phụ đều là tốt nhất, chúng ta chỉ cần chiểu theo con đường mà Sư phụ đã an bài và bước đi cho thật tốt. Khi những nhân tâm, quan niệm và chấp trước của chúng ta bị đụng chạm đến, điều then chốt nhất là chúng ta phải tuyệt đối kiên định tín Sư tín Pháp. Khi vượt qua rồi, chúng ta sẽ phát hiện rằng mọi thứ mà Sư phụ cấp cho đệ tử đều là tốt đẹp nhất.
Nếu có điều gì không phù hợp với Pháp, thỉnh đồng tu từ bi chỉ chính.
Con xin cảm tạ Sư phụ từ bi vĩ đại!
Cảm ơn các bạn đồng tu!
Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/1/20/470817.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/4/18/216623.html
Đăng ngày 13-11-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.