Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đại lục
[MINH HUỆ 02-08-2024] Năm 2001, cả gia đình chúng tôi chuyển từ quê ở vùng nông thôn tỉnh Sơn Đông lên một thành phố lớn ở vùng Đông Bắc Trung Quốc. Tại đây, tôi đã quen chồng tôi, chồng tôi cũng là một người tính tình hướng nội, không hay nói, nhưng hết sức thiện lương. Vì tôi không tu luyện nữa (trước bức hại đã từng tu luyện Đại Pháp), nên bệnh tật trước đây đã quay trở lại trên thân tôi. Sự dày vò của bệnh tật, lại thêm việc bản thân tôi mở một tiệm quần áo nhỏ, áp lực lớn, tính khí của tôi vô cùng không tốt, thường xuyên nổi giận với chồng, nhưng anh ấy không nói gì cả, luôn im lặng lắng nghe.
Năm 2009, căn nhà bố mẹ tôi thuê bị phá dỡ nên đã đến ở nhà tôi. Có một lần, mẹ tôi gặp một vị đồng tu trên đường, cô ấy đã giảng chân tướng cho mẹ tôi, mẹ tôi rất xúc động nói với cô đồng tu: Trước đây tôi và con gái cũng tu luyện, nhưng vì bức hại, chúng tôi đã không tu luyện nữa, nhưng trong tâm chúng tôi vẫn luôn có Đại Pháp, vẫn luôn muốn kết duyên với Đại Pháp. Cô đồng tu đó nghe vậy đã nói: Nếu các chị muốn tu, thì có thể tổ chức nhóm học Pháp nhỏ tại nhà của chị. Mẹ tôi nói: Hiện tại tôi ở nhà của con gái, tôi nói thì không có tác dụng, đợi tôi quay về trao đổi với con gái. Khi quay trở về nói với tôi, tôi liền đồng ý. Vậy là, nhóm học Pháp nhỏ đã được lập tại nhà chúng tôi, tôi và mẹ đã lại kết duyên với Đại Pháp, mỗi người chúng tôi đã thỉnh một bộ sách Đại Pháp.
Do phải chăm sóc con cái, tôi đã đóng cửa hàng quần áo, không đi làm nên tôi có nhiều thời gian, liền say mê đọc từng bài giảng Pháp của Sư phụ, Pháp lý của Đại Pháp cũng không ngừng triển hiện, trong tâm vô cùng vui mừng. Thông qua học Pháp lượng lớn, tôi đã biết mục đích chân chính của việc đến thế gian là gì, đã biết vì sao phải làm tốt ba việc, tâm tính đã đắc được đề cao rất lớn.
Từ khi tu luyện trở lại, những khảo nghiệm cũng theo đó mà đến. Người chồng vốn thiện lương, hiền lành thường xuyên nổi giận, mắng chửi và đánh đập tôi. Ban đầu, vì tâm tự tư và bảo vệ tự ngã của tôi rất mạnh, tôi biết rõ rằng anh ấy đang giúp tôi đề cao, nhưng vẫn rất khó nhẫn được vững, nhẫn không vững liền gây sự với anh ấy, sau đó lại hối hận. Tôi quỳ xuống trước Pháp tượng của Sư phụ, không ngừng rơi nước mắt, khi đó con tôi đến bên tôi, nhẹ nhàng nói với tôi: Mẹ khóc à, con cũng khóc nè. Tôi nghe con nhỏ nói, và biết là Sư phụ đang mượn miệng của con để điểm hóa cho tôi. Trong tâm tôi vô cùng buồn khổ, bởi tôi biết rằng tôi đã cô phụ Sư phụ đã khổ tâm an bài để giúp tôi vượt quan tâm tính, tôi liền hạ quyết tâm phải làm cho tốt, tôi bèn học Pháp nhiều hơn, quy chính bản thân trong Pháp.
Tôi biết các đồng tu có điều kiện đều tự lên Minh Huệ Net, tôi cũng muốn lên Minh Huệ Net, nhưng hồi ấy, tôi không có điều kiện mua máy tính xách tay, trong nhà chỉ có một máy tính để bàn để chồng tôi sử dụng. Đồng tu nói có thể dùng 2 tài khoản (trên cùng một máy tính), tôi và chồng không ảnh hưởng đến nhau. Tôi nghĩ vậy cũng được. Chồng tôi kết thúc công việc trở về nhà, tôi đã trao đổi với anh ấy về việc làm hai tài khoản tách biệt để không ảnh hưởng gì đến nhau, anh ấy đã đồng ý.
Đồng tu đến nhà tôi cài đặt trên máy tính, hỏi rằng trên màn hình máy tính của chồng tôi có một vài thứ có thể xóa không, vì tôi cũng không hiểu nhiều về máy tính, tôi nói cái không sử dụng hãy xóa đi! Đồng tu liền xóa những thứ mà chồng tôi để ở ngoài màn hình máy tính, cài đặt hệ thống từ đầu, rồi đồng tu rời đi. Buổi tối, chồng tôi tan làm trở về nhà, ăn cơm xong thì bật máy tính chơi. Thấy những thứ trên màn hình không còn nữa, anh nổi giận lôi đình, hỏi tôi những thứ trên màn hình máy tính đã đi đâu rồi? Tôi nói đều đã xóa rồi, anh ấy liền lớn tiếng mắng chửi, mắng rất khó nghe. Tôi biết hết thảy điều này đều không phải là ngẫu nhiên, Sư phụ thông qua các dạng hình thức lại bắt đầu giúp tôi đề cao, tôi nghĩ bất kể anh ấy mắng gì, tôi cũng không lên tiếng. Bởi vì tôi biết những điều này chính là do tôi không làm tốt, mới dẫn đến như vậy. Tôi và con ngồi trên giường trong phòng nhỏ bên này, anh ấy ở phòng lớn mắng, càng mắng càng dữ dội, tôi có chút nhẫn chịu không được. Khi ấy, Sư phụ thấy tâm muốn nói lại chồng của tôi, liền mượn miệng con trai nói: Mẹ đừng lên tiếng, bố không sai, bố đang giúp mẹ. Khi ấy nước mắt của tôi lại rơi xuống, tôi biết đây là Sư phụ từ bi vĩ đại thấy tôi nhẫn chịu không vững, sợ tôi không vượt được quan này, nên đã mượn miệng con tôi để điểm hóa cho tôi. Tôi thầm nói trong tâm: Sư phụ, con sai rồi, con sẽ không nói nữa, người nhà đang giúp con đề cao phải không? Bỏ cái tâm không để người khác nói đi, tâm cực kỳ tự tư. Chồng tôi mắng chửi một lúc, thấy tôi không lên tiếng, anh ấy cũng không mắng nữa.
Chồng tôi là người rất xem trọng tiền tài, hai chúng tôi kết hôn, tiền vẫn luôn do anh ấy quản, mỗi lần hỏi anh ấy chi phí sinh hoạt đều rất khó, khi cần nhiều hơn, anh ấy lại hỏi tôi lấy tiền này tiêu vào việc gì. Ban đầu, tôi nhẫn không vững, thường xuyên cãi lộn với anh ấy, cho rằng anh ấy không tin tưởng tôi, xuất hiện tâm oán hận với anh ấy, coi thường anh ấy, cảm thấy anh ấy không giống như một người đàn ông, luôn tính toán với tôi, trong tâm uất ức bất bình. Sau này, Pháp của Sư phụ đã giải khai nút thắt trong tâm tôi.
Sư phụ giảng:
“Con người sống chính là [vì] nghiệp lực luân báo. Chư vị nợ họ [gì], họ sẽ tìm chư vị đòi nợ; nếu lấy quá đi thì sau này họ sẽ hoàn lại cho chư vị. Con không hiếu thuận với cha mẹ, [thì] sau sẽ đổi lại; nó luân chuyển qua lại như thế.” (Bài giảng thứ sáu, Chuyển Pháp Luân)
Đọc được đoạn Pháp này của Sư phụ, tôi đã minh bạch rằng chồng đối xử với tôi như vậy, không phải là vô duyên vô cớ, có thể một kiếp nào đó, tôi cũng đã đối đãi như vậy với anh, nghĩ đến đây, tôi đã hoàn toàn vứt bỏ oán và hận đối với chồng, vứt bỏ tâm coi thường anh ấy.
Thuận theo học Pháp không ngừng thâm sâu, từ trong Pháp của Sư phụ tôi ngộ rằng, hết thảy tâm chấp trước của con người đều là đến từ cái tư, chỉ có không ngừng vứt bỏ tư, thì mới có thể vứt bỏ các chủng nhân tâm. Mà tất cả những người xung quanh mà bạn có thể tiếp xúc đều là đến để giúp bạn, đến thành tựu, hoàn thiện bạn. Như vậy, là người chân tu thì sẽ tiếp nhận hết thảy điều này, bao dung tất cả mọi người, không ngừng hướng nội tìm, vứt bỏ nhân tâm, cuối cùng mới có thể “tu thành bậc Chính Giác vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã” (Phật tính vô lậu, Tinh Tấn Yếu Chỉ)
Hiện tại, tôi cũng không ngừng chiểu theo Pháp lý của Sư phụ giảng, bất kể là trong công việc hay gia đình, tôi không ngừng cải biến bản thân, hướng nội tìm vô điều kiện và đồng hóa với Pháp, thân tâm tôi đã đắc được đề cao rất lớn. Khi tôi thay đổi, hoàn cảnh xung quanh cũng thay đổi. Hiện tại, chồng tôi cũng cải biến rất lớn, không còn mắng chửi tôi nữa, cũng không còn đánh tôi, ngày nào trong nhà cũng vui vẻ hòa thuận.
(Phụ trách biên tập: Lý Minh)
Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/8/2/479890.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/9/16/220191.htm
Đăng ngày 11-11-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.