Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-09-2024]

Họ tên: Vương Thanh Hương
Tên tiếng Hán: 王清香
Giới tính: Nữ
Tuổi: 60
Thành phố: Nguyên Giang
Tỉnh: Hồ Nam
Nghề nghiệp: Không rõ
Ngày qua đời: 24 tháng 9 năm 2024
Ngày bị bắt gần đây nhất: 5 tháng 9 năm 2024
Nơi giam giữ gần cuối cùng: Trại tạm giam thành phố Ích Dương

Dù bà Vương Thanh Hương, một cư dân thành phố Nguyên Giang, tỉnh Hồ Nam, bị huyết áp cao ở mức nguy hiểm, công an vẫn giam sau khi bắt bà vào ngày 5 tháng 9 năm 2024 chỉ vì bà tu luyện Pháp Luân Công. Cuối cùng, họ đã thả bà vào ngày 16 tháng 9 khi bà bị đột quỵ nghiêm trọng. Bà qua đời tám ngày sau đó, ngày 24 tháng 9. Hưởng thọ 60 tuổi.

Một nhóm công an đã xông vào nhà bà Vương ngày 4 tháng 9 năm 2024 và tịch thu các sách về Pháp Luân Công cũng như tài liệu của bà. Tuy nhiên, bà đã trốn thoát được. Vài giờ sau, bà quay về nhà và quyết định đến đồn cảnh sát vào sáng hôm sau để yêu cầu trả lại sách Pháp Luân Công. Ngay khi bà vừa bước ra khỏi cửa thì bị một nhóm công an đến bắt giữ. Họ kéo bà vào xe cảnh sát và đưa thẳng đến trại tạm giam thành phố Ích Dương. Thành phố Ích Dương là đơn vị quản lý Nguyên Giang.

Nghe tin bà Vương bị bắt, gia đình bà đã đến Phòng công an thành phố Ích Dương để yêu cầu thả bà. Họ nói bà từng bị đột quỵ trước đây, và với huyết áp cao hiện tại, bà có nguy cơ cao bị đột quỵ lần nữa. Người công an tiếp nhận họ, có họ Hùng, nói rằng họ sẽ đưa bà đi kiểm tra sức khỏe trước, và nếu thực sự phát hiện bà không đủ điều kiện để bị giam giữ, họ sẽ thả bà. Nhưng dù sau đó bà Vương được phát hiện có huyết áp cao lên đến 220 mmHg (trong khi mức bình thường là 120 mmHg hoặc thấp hơn), công an vẫn tiếp tục giam giữ bà.

Gia đình bà Vương nhận được cuộc gọi từ công an vào lúc 5 giờ chiều ngày 16 tháng 9, thúc giục họ đưa bà về nhà. Con gái bà ngay lập tức di chuyển từ thành phố Trường Sa (cách khoảng 80 km) đến Ích Dương. Sau khi được nhiều lớp cấp trên cho phép, cô mới được gặp mẹ mình tại Bệnh viện nhân dân Số 4 thành phố Ích Dương. Bà Vương bị xích lại và có hai nữ công an giám sát. Bà yếu đến mức không đi lại vững. Bà về đến nhà con gái lúc 10 giờ tối.

Sau khi về nhà, bà Vương vẫn di chuyển rất chậm. Bà ăn uống khó khăn và chỉ có thể ăn chút súp. Đến ngày thứ tư, bà không thể giữ thăng bằng ngay cả khi dựa vào tường. Con gái bà đã gọi xe cấp cứu và bà được đưa đến Bệnh viện Tương Nhã ở Trường Sa. Bác sĩ cho biết bà bị đột quỵ nặng và khuyến cáo phẫu thuật. Lo sợ bà Vương có thể không còn sống bao lâu, gia đình đã chuyển bà về Bệnh viện thành phố Nguyên Giang ba ngày sau đó. Bà qua đời hai ngày sau, vào ngày 24 tháng 9.

Bức hại trong quá khứ

Bà Vương bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 9 năm 1996. Sau khi chính quyền cộng sản Trung Quốc bắt đầu bức hại Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999, bà liên tục bị bắt và ba lần bị kết án lao động cưỡng bức chỉ vì giữ vững đức tin của mình.

Bà Vương đến Bắc Kinh vào tháng 7 năm 2000 để thỉnh nguyện cho quyền được tu luyện Pháp Luân Công. Bà bị bắt giam tại Trại tạm giữ thành phố Nguyên Giang. Sau đó, người từ Phòng 610 thành phố Nguyên Giang đã chuyển bà đến Trại tẩy não Hoàng Mao Châu để tiếp tục bức hại.

Bà Vương quay lại Bắc Kinh để thỉnh nguyện vào tháng 12 năm 2000 và lại bị bắt. Họ giam bà tại trại tạm giam quận Hải Điến, Bắc Kinh. Lính canh đã đá vào mắt bà, treo cổ tay bà lên và ép bà giữ tư thế đứng tấn trong thời gian dài. Sau đó, bà bị kết án một năm lao động cưỡng bức tại Trại lao động Bạch Mã Lũng ở thành phố Chu Châu, tỉnh Hồ Nam.

Bà Vương bị bắt lại vào năm 2002 bởi người ở Phòng 610 thành phố Nguyên Giang và bị giam giữ tại Trại tẩy não Đoàn Sơn.

Lần bắt giữ tiếp theo của bà diễn ra vào đầu năm 2004 bởi công an từ Đồn Công an Tam Hạng Khẩu. Công an đã tát vào mặt bà và bắt bà chịu các hình thức trừng phạt thân thể. Tháng 4 năm 2004, họ chuyển bà đến Trại lao động Bạch Mã Lũng để thi hành án 15 năm. Bà bị buộc làm việc không công ít nhất tám giờ mỗi ngày.

Bà Vương lại bị bắt vào ngày 8 tháng 3 năm 2009 vì phát tài liệu về Pháp Luân Công và bị giam giữ tại trại tạm giam thành phố Nguyên Giang trong một khoảng thời gian không rõ.

Chỉ vì nói chuyện với người dân về Pháp Luân Công, bà bị bắt vài tuần sau đó, vào tháng 5 năm 2009, và nhà bà bị lục soát. Công an tống tiền bà gần 20.000 nhân dân tệ trước khi thả bà ra. Bà lại bị giam ở trại tạm giam thành phố Nguyên Giang vào ngày 5 tháng 9 năm 2009 và bị buộc làm việc ít nhất sáu giờ mỗi ngày trong thời gian giam giữ 37 ngày.

Bà Vương lại bị bắt vào ngày 29 tháng 5 năm 2012 sau khi có người tố giác bà nói chuyện với người dân về Pháp Luân Công. Bà bị đưa đến Trại lao động Bạch Mã Lũng để thi hành án lần thứ ba và bị ép phải dùng các loại thuốc phá hoại thần kinh.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/9/28/483372.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/9/29/221061.html

Đăng ngày 16-10-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share