Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan
[MINH HUỆ 14-08-2024]
Ở huyện tôi, hàng tháng đều có một buổi chia sẻ và học Pháp nhóm. Sau khi tham gia buổi học trong tháng này, tôi có một vài tâm đắc thể hội muốn chia sẻ cùng các đồng tu.
Trong suốt một thời gian dài, có rất ít học viên chủ động chia sẻ trong nhóm học Pháp địa phương chúng tôi. Trước đây, khi gặp tình huống này, tôi thường khởi tâm oán trách và nghĩ tại sao các đồng tu lại không nguyện ý giao lưu chia sẻ. Lần này, tôi thấy rằng mình đã ít động tâm hơn khi điều tương tự xảy ra. Ngay khi những suy nghĩ phụ diện xuất hiện, tôi lập tức thanh trừ nó và bảo trì tâm thái bình tĩnh, tường hòa.
Trước khi buổi học ngày hôm đó kết thúc, một số người từ văn phòng quản lý tòa nhà nói rằng chúng tôi đã đọc quá to và làm phiền đến dân cư ở đó. Tôi lập tức hướng nội để xem liệu mình có điều gì không ở trong Pháp hay không.
Sau khi tôi chia sẻ nhận thức của mình, một đồng tu chỉ ra rằng tôi có tính kiêu ngạo. Tôi đã rất bình tĩnh, điềm nhiên tiếp thu và không nói gì. Đồng thời tôi hướng nội xem mình có thực sự đúng là như anh ấy nói không. Dù tôi không muốn hiển thị bản thân, tại sao người khác lại nghĩ tôi như vậy. Tôi tự nhủ rằng có lẽ có vài suy nghĩ tôi đã không nhận ra được và tự nhắc mình cần chú ý hơn đến hành vi và ngôn từ trong tương lai.
Tôi thể ngộ được những gì tôi nhìn thấy bằng mắt thường đều là huyễn tượng, không thật. Mọi chuyện xảy ra đều là cơ hội để tôi đề cao. Đây cũng là yêu cầu hiện tại đối với bản thân tôi. Tôi nhận ra rằng thực sự không có gì là nhỏ trong tu luyện. Ngay cả khi vấp phải một hòn đá hoặc vô tình cắn vào lưỡi, chúng ta vẫn có thể hướng nội và đề cao. Khi gặp bất kỳ xung đột nào, cần lấy Đại Pháp làm tiêu chuẩn để cân nhắc hết thảy, trước tiên cần hướng nội tìm xem bản thân có vấn đề nằm ở chỗ nào, hoặc có tâm chấp trước gì cần phải tu khứ hay không, thời thời khắc khắc chúng ta đều coi mình là người tu luyện, như thế sẽ càng hiểu rõ cái tâm của mình có bị trệch khỏi Pháp hay không.
Gần đây, bằng cách chép lại bài kinh văn mới “Kinh Tỉnh” của Sư phụ, lối suy nghĩ của tôi đã đề cao đáng kể và tôi cảm thấy như mình vừa được tái sinh.
Sư phụ giảng:
“Trong xã hội người thường, từ bi thể hiện ra thiện ý và yêu thương, đây cũng là trạng thái mà đệ tử Đại Pháp phản ánh ra từ trong sinh mệnh. (“Kinh Tỉnh”)
Thể ngộ của tôi về từ bi là, vô luận là đồng tu hay người thường, tất cả mọi sinh mệnh đều bình đẳng như nhau, vì vậy chúng ta cần phải có một tấm lòng vô tư thuần tịnh, nghĩ cho người khác và lý giải được người khác.
Mấy năm qua, tôi đã nghe các bài chia sẻ trên Phát thanh Minh Huệ, trải nghiệm của các đồng tu đã tăng cường chính niệm cho tôi và gia tăng tín tâm của tôi trong tu luyện. Tôi rất biết ơn sự phó xuất vô tư của các đồng tu.
Qua 11 năm tu luyện, tôi nhận ra rằng tôi vẫn còn những dục vọng người thường như hiển thị, tật đố, tranh đấu và hoan hỷ mà Sư phụ đã đề cập trong Chuyển Pháp Luân. Từ nay trở đi, tôi sẽ bình tĩnh đối diện và dùng các Pháp lý mà Sư tôn giảng để thanh trừ chấp trước, đề cao bản thân.
Mong ước lớn nhất của tôi là có thể theo Sư phụ trở về nhà. Tôi thể hội rằng cứ hay nghĩ đến viên mãn cũng là một chấp trước mạnh mẽ. Tu luyện giống như chèo thuyền. Chỉ cần một mạch hướng về phía trước, không giải đãi, cuối cùng sẽ về tới bờ. Tôi rất mong bản thân kiên định tu luyện, làm tốt ba việc, chỉ như vậy mới có thể cứu độ chúng sinh, đoái hiện thệ ước, cùng Sư phụ hồi gia.
Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/8/14/480687.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/9/24/220987.html
Đăng ngày 03-10-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.