Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 20-01-2024] Tôi là một phụ nữ nông thôn, năm nay 62 tuổi, tôi đắc Pháp tu luyện đã hơn 25 năm. Đời này may mắn gặp được Đại Pháp, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

1. Tu tâm trong quá trình phát tài liệu giảng chân tướng

Năm 2020, khi đại dịch virus Trung Cộng bùng phát, con số tử vong tại Vũ Hán vô cùng trầm trọng, bệnh dịch cũng đã lan ra khắp thế giới. Đối mặt với ôn dịch, trong tâm tôi nghĩ tới chúng sinh. Chồng tôi đi làm ở địa phương khác, chỉ có tôi ở nhà. 2 giờ sáng, tôi một mình đạp xe từ nhà đi dán tờ chân tướng. Để che mắt người khác, tôi để một chiếc giỏ trên xe giống như đi hái nấm.

Tôi phải đi qua những con đường núi rất dài và xa, một người phụ nữ đơn độc đạp xe lúc nửa đêm; rừng núi hoang vắng không có một ai, khắp nơi đều là rừng cây bụi cỏ. Tôi bước từng bước, vì cứu người, tôi không thấy khổ thấy sợ, trong tâm tôi có Pháp, có Sư phụ Đại Pháp mọi thời khắc đang bảo hộ chăm sóc tôi. Nếu là trước kia, tôi đã không dám một mình đi trên con đường đêm như vậy. Tôi vừa đi vừa dán tờ chân tướng, dán xong về đến nhà trời đã rạng sáng.

Có lần một đồng tu ra ngoài giảng chân tướng cứu người. Người dân nói với bà rằng họ thấy những tờ chân tướng dán trên cầu có màu sắc tươi sáng, họ cảm thấy rất đẹp. Có người cũng nói họ rất thích xem tờ chân tướng dán trên cột điện ở bên đường. Một lần đồng tu giao lưu với tôi, kể lại rằng chúng sinh rất thích đọc những tờ dán chân tướng. Tôi biết rằng Sư phụ đang mượn lời đồng tu để khích lệ tôi.

Ngày 20 tháng 1 năm 2023, Sư phụ công bố bài Kinh văn “Vì sao có nhân loại“. Chúng tôi ý thức được việc cứu người rất cấp bách. Thời tiết mùa Xuân dần ấm lên, buổi tối chúng tôi ra ngoài dán tờ chân tướng, phát tài liệu. Ở một ngôi làng, tôi lấy tờ chân tướng phát tới từng nhà. Đến cửa một ngôi nhà, chó giữ cửa cứ sủa không ngừng. Vì vậy tôi quay trở ra, tiếp tục đi phát tài liệu.

Những năm qua ra ngoài phát tài liệu chân tướng, tôi và chồng đều cùng đi. Mỗi lần đi phát cuốn sách nhỏ chân tướng Đại Pháp, tôi đều xem kỹ địa điểm, chọn nhà không nuôi chó hoặc tiện tay phát cho những người bên đại lộ. Vừa nghe thấy chó sủa, tôi liền quay trở lại, sợ chủ nhà nhìn thấy. Mỗi lần như vậy, chồng tôi lấy cuốn sách nhỏ từ tay tôi, đem đến phát cho từng nhà. Mỗi lần chồng tôi lại nói: “Chó sủa thì sao, sợ gì chứ? Phải bỏ đi tâm sợ hãi.” Hiện giờ nghĩ lại, lúc trước đều là tôi nghĩ cho an toàn của bản thân, là vị tư, không đặt việc cứu chúng sinh lên hàng đầu. Lần này tôi không giống trước đây, tôi không ngừng quy chính, tìm thấy thiếu sót của bản thân và không sợ nữa.

Đi xa hơn, đến một ngôi làng khác, hai chúng tôi tới từng nhà phát tài liệu. Khi đến giữa làng, tiếng chó sủa càng ngày càng dữ, tôi và chồng không sợ hãi, bước chân cứu người không dừng lại. Mặc dù tất cả chó trong làng đều sủa, nhưng dưới sự bảo hộ của Sư phụ, không có ai can nhiễu chúng tôi. Cuối cùng, tài liệu chân tướng đều được phát hết. Mỗi khi phát một phần tài liệu chân tướng, tôi đều cung kính và trong tâm nói với chúng sinh: “Hãy xem kỹ, phải trân trọng! Là Sư phụ của chúng tôi cấp cho các bạn cơ hội được cứu, các bạn nhất định phải trân trọng!”

Trên đường trở về, tôi lại có cơ hội đề cao tâm tính. Chồng tôi đi nhanh, hơn nữa không đợi tôi. Khi đến đây chúng tôi cũng đã đi một đoạn đường rất xa rồi, tôi cũng đã mệt rồi. Để có thể bắt kịp ông ấy, tôi phải chạy chậm đuổi theo từ phía sau, cát bay vào trong giày khiến mỗi bước chạy của tôi đều đau đớn.

Cứ như vậy chừng ba dặm đường, chồng tôi không hề quay lại nhìn xem tôi đi đến đâu, có đuổi kịp phía sau không. Tôi vừa chạy vừa cười, mặc dù tôi chạy rất khó nhọc, tôi không oán hận chồng chút nào. Lúc ấy tôi ngộ được, chồng tôi đang cùng tôi diễn một màn kịch trên đoạn đường này, giúp tôi đề cao. Trong tâm tôi nhẩm Pháp của Sư phụ:

“Viên mãn đắc Phật quả
Cật khổ đương thành lạc”

Tạm dịch

“Viên mãn đắc Phật quả
Lấy chịu khổ làm vui” (Khổ Kỳ Tâm ChíHồng Ngâm)

Sau khi trải qua quá trình đề cao tâm tính tối hôm ấy, lúc ngủ tôi cảm thấy bị trĩ đau đớn khó chịu. Tôi nằm trên giường không thể ngủ, lúc ấy tôi ngộ ra: Đây là Sư phụ đang tịnh hoá thân thể cho tôi! Từ lần ấy trở đi, bệnh trĩ làm tôi khổ sở hơn 30 năm đã biến mất. Sư tôn vĩ đại thấy tôi đề cao tâm tính đã tịnh hoá thân thể tôi từ căn bản. Tôi một lần nữa lại được chứng kiến sự thần kỳ và mỹ hảo của Đại Pháp.

2. Buông bỏ lợi ích, trừ tâm tham

Năm 2023, chồng tôi đi sửa nhà cho người ta, tôi từ nông thôn ra thành phố nấu cơm cho chồng, đồng thời phụ giúp ông ấy. Khi tôi đến, thấy căn nhà hầu như đều đã ốp xong gạch, chỉ còn một mặt tường chưa ốp xong. Chồng tôi nói chỗ này làm bị lệch một chút, liền gọi điện bảo chủ nhà qua một chuyến, nhìn xem như vậy có được không?

Đợi chủ nhà tới, chồng tôi nói rằng mình đã làm không tốt, mép tường phía Nam bằng phẳng nhưng mép tường phía Tây bị lệch 2-3 cm. Chủ nhà nghe xong nói: “Không phải rất đẹp rồi sao, rất bằng phẳng, chỉ lệch 2-3 cm. Hơn nữa chỉ là phòng bếp, lúc nấu cơm ai cũng bận việc, không quan tâm tường đó bằng phẳng hay không. Anh cứ làm tiếp đi. Được rồi, tôi không để ý đâu.” Nói xong, chủ nhà liền đi làm.

Sau khi trao đổi như vậy, chồng tôi bắt đầu trát xi măng. Trong lòng tôi luôn cảm thấy không yên, mặc dù nói chủ nhà không để ý nhưng trong tâm tôi vẫn thấy áy náy. Tôi nói với chồng: “Hai chúng ta hãy làm lại mép tường phía Tây. Chúng ta đều là người tu luyện, cần buông bỏ tâm lợi ích, người tu luyện phải làm được vô tư vô ngã. Sư phụ từ trong Pháp đã nói, ở đâu cũng phải nghĩ đến người khác. Người ta thật vất vả mua được căn nhà, nào ai có nhiều tiền cơ chứ? Gia đình họ khó khăn mới mua căn nhà, cả đời phải trả nợ; anh nói xem đường gạch này không bằng phẳng, sau này người ta nấu cơm trong bếp, nhìn thấy trong tâm có khó chịu không?” Chồng tôi cũng đồng tình với suy nghĩ của tôi. Tôi nói: “Chúng ta không thể khiến bản thân sau này phải hối hận. Đã lệch thế rồi, sau khi làm xong hết muốn sửa lại cũng rất khó; hai chúng ta tranh thủ bây giờ nhanh chóng sửa lại, những chỗ không đúng đều sửa chữa lại. Cả đời anh làm nghề thợ xây chưa từng làm lệch như vậy, đây không phải là ngẫu nhiên, đây là để hai chúng ta đề cao. Hôm nay em đến đây giúp cũng không ngẫu nhiên, là để chúng ta phóng hạ tâm lợi ích.”

Chồng tôi nói: “Lúc đầu tôi nghĩ cứ như thế cũng được, lại sợ mất công mất sức, sợ tổn thất về lợi ích; hôm nay may có bà đến nên tôi mới không phạm sai lầm; bằng không như bà nói, sau này sẽ phải hối tiếc.”

Nói xong chúng tôi liền bắt đầu đập tường. Gạch men mà chồng tôi ốp rất chắc chắn, dùng búa và đục đập không nổi, mất rất nhiều sức lực. Ông ấy đập còn tôi giúp thu gạch vụn. Lúc đó tôi không mang găng tay, mảnh gạch vỡ có cạnh sắc đâm vào tay tôi. Tới trưa, hai vợ chồng tôi cũng không nghỉ ngơi, toàn thân mệt mỏi đầy mồ hôi nhưng chúng tôi không cảm thấy khổ. Chúng tôi đã sửa xong sai sót của mình.

Làm việc xong, khi chủ nhà kết toán tiền công, chúng tôi đem tiền gạch và xi măng thừa, còn có tiền cát khấu trừ vào tiền công trả lại cho chủ nhà. Để bày tỏ lòng cảm ơn, chủ nhà còn tặng cho chúng tôi một thùng nho của nhà ông ấy.

Lần này làm việc xa nhà, con dâu đưa cho chồng tôi 1.700 tệ để mua xe điện. Ban đầu chúng tôi đem số tiền này trả cho con dâu, nhưng cháu nói: “Chúng ta đều là người nhà, con đưa tiền cho bố mẹ mua không cần trả lại.” Lúc đó tôi thuận theo lời con dâu, trong tâm nghĩ: Đúng vậy, đều là người một nhà, không cần trả lại tiền cho cháu.

Về sau tôi hướng nội tìm, chẳng phải tôi có tâm ham món lợi nhỏ sao? Có một hôm tôi mang số tiền kia đưa cho con dâu, nói với cháu: “Bố mẹ không thể lấy tiền của con để mua xe, mẹ tìm thấy trước kia mẹ có tâm tham, cho rằng đều là người một nhà không cần trả tiền con, hôm nay mẹ phải trả tiền cho con.” Cuối cùng con dâu đã vui vẻ nhận lấy.

3. Khảo nghiệm đối diện với tình thân quyến

Tôi có hai người em trai, người thứ nhất không mấy tình cảm nhưng người em thứ hai trước giờ đều đối với tôi rất tốt. Hơn nữa mấy năm nay cậu ấy ở thành phố lớn chăm chỉ kiếm tiền, thường gửi biếu tôi tiền tiêu vặt. Cậu ấy cũng rất hiếu thảo với cha mẹ, giảm bớt gánh nặng của chúng tôi trong những năm qua.

Nhưng chiều ngày 4 tháng 8 năm 2023, em dâu gọi điện thoại nói: “Chị ơi, em chị không biết làm sao, bị bệnh rồi, đang chờ cấp cứu.” Buông điện thoại, vợ chồng tôi thay quần áo, vội vàng bắt xe lên thành phố. Đi được nửa đường, chúng tôi nhận được điện thoại em trai tôi không thể qua khỏi, đã qua đời. Nghe thông báo, tôi nghẹn ngào khóc, cảm thấy quá bi thương; em trai tôi còn trẻ như vậy đột nhiên lìa đời, tôi không thể tiếp nhận được sự thật này. Em dâu tôi khóc không ngừng, tôi nhìn thấy em ấy dày vò bản thân như vậy cũng đau xót khóc theo.

Ngày đưa tang, trong lòng tôi rất bi thương, nước mắt không ngừng rơi. Khi tâm trạng của tôi bình tĩnh lại một chút, tôi đã có thể nhớ ra bản thân là người tu luyện, còn có sứ mệnh cứu người; nhìn thấy người hữu duyên, trong họ hàng còn người chưa làm tam thoái, tôi đều tìm cơ hội giảng chân tướng cho họ. Thế nhưng sau khi tang sự xong xuôi, lúc về nhà một mình, trong đầu tôi chỉ nghĩ tới em trai và những sự việc liên quan tới cậu ấy. Những ngày đó cả ngày tôi chỉ muốn khóc, nét mặt đau thương, không thể cười nổi.

Về sau, trong mộng tôi thấy Sư tôn điểm hoá tôi đã ngập sâu vào trong hố bùn. Tôi đã ngộ ra, không thể tiếp tục như vậy. Có một ngày, Sư tôn an bài một đồng tu tới nhà tôi. Nhìn thấy tôi lại khóc, cô ấy nói: “Nước mắt của đệ tử Đại Pháp chúng ta không thể dễ dàng rơi như thế.” Tôi nghe xong như tỉnh mộng. Đúng vậy, lúc tôi còn trẻ cuộc sống khó khăn cũng không khóc; sau khi tu luyện, đôi khi tôi nhớ tới Sư phụ thì rơi lệ, khi cảm ân Sư phụ thì rơi lệ; lúc vượt quan tâm tính không tốt, nước mắt hối hận chảy xuống; tôi không bao giờ khóc vì những chuyện vụn vặt trong cuộc sống, sao bây giờ bản thân lại như thế này? Vì tình mà rơi lệ, không thể thoát ra được.

Lúc này trong tâm tôi minh bạch, nhớ tới Pháp Sư phụ giảng:

“chư vị không thể chi phối cuộc đời người khác được, không thể thao túng vận mệnh người khác được, kể cả vận mệnh vợ con, cha mẹ, anh em; chư vị có quyết định được [những việc ấy] không?” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Tôi sẽ dùng ý chí kiên định của người tu luyện để ức chế vật chất tình này, không nghĩ đến nó nữa. Vì vậy, tôi bắt đầu nhẩm thuộc Pháp, nhẩm thuộc “Luận Ngữ”. Lúc đi xe đạp tôi nhẩm Pháp, làm việc nhà cũng nhẩm. Cứ như vậy dần dần qua thời gian, dưới sự bảo hộ của Sư phụ, tôi đã bước ra khỏi nỗi đau mất đi người thân, tâm tính đề cao lên; trong tâm đệ tử Đại Pháp cần chứa đựng những thứ tốt và chân chính, tôi cần chứa những thứ thiện, phải từ bi, phải tường hoà.

Vào dịp ngũ tuần của em trai, tôi quyết định nắm cơ hội giảng chân tướng cứu người. Tôi có một suy nghĩ, Sư phụ đã an bài cho tôi gặp những người hữu duyên, đúng lúc này cháu trai của em dâu đi thăm người thân trở về. Lần đầu chúng tôi gặp nhau đã trò chuyện thăm hỏi, tôi hỏi cháu làm nghề gì? Cháu nói cháu đang làm trong quân đội. Tôi hỏi cháu có phải đảng viên không? Cháu trả lời là có. Tôi bảo cháu hãy thoái xuất khỏi các tổ chức đảng, đoàn, đội đã gia nhập để được bình an và bảo đảm tính mạng, xoá đi lời thề độc mà cháu đã phát ra khi gia nhập. Cháu đã đồng ý, tôi liền cấp cho cháu một bí danh. Sau đó tôi cặn kẽ giảng chân tướng cho cháu, tôi nói: “Hãy nhớ kỹ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’, như vậy sẽ được phúc báo; Pháp Luân Đại Pháp dạy bảo con người làm người tốt, hồi thăng đạo đức. Cháu xem những kẻ tham ô hủ bại, kẻ nào cũng là đảng viên, họ mới thực sự là phản đảng. Bắt một viên quan tham, tiền vàng của họ chở đầy một xe, họ đã moi rỗng cả ngân sách quốc gia. Cháu xem trên quảng trường Thiên An Môn treo hình Mao và lá cờ máu, đó đều là những thứ tà linh. Sự kiện Lục tứ năm 1989 đã giết chết bao nhiêu sinh viên đại học, Giang Trạch Dân chính là đạp lên máu của những người ấy mà đi lên.”

Cậu ấy chăm chú nghe, cũng rất thấu hiểu. Cháu gái của em dâu tôi làm việc tại tòa án, lần này do sức khỏe không tốt nên không đi viếng mộ. Tôi và cháu ở nhà chăm sóc em dâu. Tôi tận dụng cơ hội nói với cháu: “Cháu gái, cháu đã vào đảng chưa?” Cháu nói đã vào rồi. Vì vậy tôi liền giảng chân tướng cho cháu, đồng thời giúp cháu thoái xuất đảng, đoàn, đội. Tôi cũng căn dặn cháu: “Đừng tham gia bức hại Pháp Luân Công, hoặc nếu chỗ cháu có người của Pháp Luân Công, cháu nhất định phải đối xử tử tế với họ, thiện đãi họ cũng chính là thiện đãi với sinh mệnh của bản thân cháu.” Cô ấy rất thiện lương, tôi vui mừng vì sinh mệnh này được đắc cứu. Ngoài ra tôi còn dặn em dâu hãy đem chân dung kẻ đứng đầu tà đảng đang treo trong nhà gỡ xuống rồi thiêu huỷ đi, phía sau nó đều là những thứ của tà linh, không tốt cho các em. Em dâu đồng ý nói: Vâng!

Lời kết

Trong xã hội coi trọng vật chất hiện nay, Sư phụ đã quy chính tâm của đệ tử, nhờ vậy đệ tử mới không bị cuốn theo dòng. Khi đệ tử bị hãm sâu trong bùn lầy, Sư phụ đã từ bi điểm hoá, khiến cho đệ tử đề cao; Sư phụ từ bi đã không bỏ rơi đệ tử kém cỏi này. Con xin cảm tạ Sư phụ!

Tôi đã hướng nội tìm bản thân, có rất nhiều tâm chưa tu bỏ, như tâm oán hận còn rất nặng, tâm tật đố, v.v. Tôi nhất định sẽ tu bỏ những tâm này, trở thành đệ tử Đại Pháp chân chính đạt tiêu chuẩn, bước đi cho tốt đoạn đường tu luyện cuối cùng, theo Sư phụ Pháp chính Nhân gian!

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/1/20/469608.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/4/24/216707.html

Đăng ngày 03-09-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share