Bài chia sẻ của học viên Thanh Liên tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-12-2023] Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được khoảng 30 năm. Tôi xin chia sẻ với các bạn một số trải nghiệm trên hành trình tu luyện của mình và trợ Sư cứu độ chúng sinh trong năm qua.

Ghi nhớ Pháp và trừ bỏ chấp trước

Mặc dù tôi đã tu luyện Đại Pháp được gần 30 năm nhưng tôi cảm thấy bản thân còn cách xa các yêu cầu của Pháp và kém xa các các học viên khác. Từ các bài chia sẻ trải nghiệm trên Minh Huệ net, tôi thấy một số học viên có để học thuộc hết cuốn sách Chuyển Pháp Luân và nhiều người khác có thể chép lại cả cuốn sách từ trí nhớ của mình.

Một số học viên coi việc cứu người là ưu tiên hàng đầu của họ; hàng ngày họ đều ra ngoài giảng chân tướng trực diện. Tôi thực sự cảm thấy xấu hổ và tự hỏi liệu mình có thể làm được điều tương tự như họ hay không.

Hướng nội tìm, tôi nhận ra mình chưa thực sự hoàn toàn tín Sư tín Pháp. Tôi có tâm sợ hãi, lo lắng và muốn giữ thể diện. Tôi chưa làm được việc đối chiếu mọi ý niệm và hành động của bản thân theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp.

Tôi thấy thật khó làm theo những gì Sư phụ giảng:

“… từ nay trở đi chư vị làm các việc thì trước hết phải nghĩ đến người khác, tu thành bậc Chính Giác vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã”. (Phật tính vô lậu, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Mỗi lần cố gắng giảng chân tướng thì ý niệm của tôi thường tập trung vào bản thân, ví như họ sẽ nhìn nhận tôi như thế nào? Nó có nguy hiểm không? Người khác có hiểu điều tôi muốn nói không? Thay vì nghĩ đến việc làm thế nào để cứu được họ.

Tôi biết mình nên tu khứ các tâm chấp trước, chỉ có cách tĩnh tâm học Pháp nhiều hơn, tôi mới có thể lấy lại trạng thái tu luyện như thuở ban đầu. Tôi hiểu chỉ khi đạt đến trạng thái này tôi mới có thể theo kịp tiến trình Chính Pháp. Tôi quyết định sẽ học thuộc cuốn sách Chuyển Pháp Luân một lần nữa (trước đây tôi đã học thuộc 2 lần và chép tay 5 lần). Tôi cố ghi nhớ từng câu và có thể cảm nhận tâm trí bản thân dung nhập vào từng câu từng chữ trong sách. Lần này, tôi mất đến ba tháng mới học thuộc hết cuốn sách.

Mục đích học thuộc Pháp để hòa tan trong Đại Pháp và làm tốt hơn nữa việc cứu độ chúng sinh. Sau lần thứ ba học thuộc Pháp, tôi thấy làm theo yêu cầu của Sư phụ không còn khó như trước nữa:

“… từ nay trở đi chư vị làm các việc thì trước hết phải nghĩ đến người khác, tu thành bậc Chính Giác vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã”. (Phật tính vô lậu, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Tôi ngộ ra việc cứu độ chúng sinh là việc cần phải làm và điều quan trọng là chúng ta phải chiểu theo các Pháp lý của Đại Pháp để làm thật tốt. Khi giảng chân tướng, tôi có thể dần buông bỏ vị tư và đặt việc cứu người lên hàng đầu.

Học thuộc Pháp thật sự rất tốt, tôi có thể buông bỏ vị tư và đặt tâm vào việc cứu người. Tôi xin chia sẻ một câu chuyện kỳ diệu sau khi tôi học thuộc cuốn Chuyển Pháp Luân.

Ngăn người tự tử bằng cách niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”

Vào tháng 1 năm 2023, tôi nhận được một cuộc điện thoại từ người bạn tên Văn, anh ấy cầu cứu tôi đến căn hộ của anh càng nhanh càng tốt vì vợ anh ấy tên là Bình sắp nhảy lầu tự tử.

Anh ấy đã dùng mọi cách có thể để khuyên ngăn người vợ nhưng đều vô ích. Tôi có thể nghe thấy giọng nói hoảng loạn của Văn ở đầu dây bên kia. Anh ấy nói sẽ không thể tiếp tục sống nếu mất vợ.

Tôi lập tức lao ra khỏi nhà và bắt taxi đi đến chỗ người bạn, tôi từng giảng chân tướng cho cả hai vợ chồng, họ đều biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Người vợ đã thoái Đảng và thường xuyên chia sẻ các tài liệu giảng chân tướng mà tôi đưa cho cô ấy với các đồng nghiệp.

Khi đến nơi, tôi trông thấy có khoảng chục người đang vây quanh Bình, trông cô ấy rất đau khổ, khóc lóc và la hét. Khi thấy tôi đến, Bình ôm chặt lấy tôi khóc nức nở và nói: “Khi tôi vừa bước một chân ra khỏi cửa sổ, đột nhiên tôi nghe thấy con trai ở nước ngoài gọi điện, tôi đã quay người lại và không nhảy nữa, nhưng tôi không thể kiểm soát được bản thân mình. Tôi sợ lắm…”

Hai mắt của Bình nhắm chặt và cơ thể của cô ấy run lên dữ dội. Tôi nắm lấy đôi tay run rẩy của cô ấy và từ từ giúp cô ấy ngồi xuống. Tôi nói: “Được rồi, tôi hiểu ý chị. Giờ chị cần hết sức bình tâm và nghe tôi nói được chứ?”. Cô ấy gật đầu đồng ý. “Chị tin vào sự vĩ đại của Pháp Luân Đại Pháp, vào Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn và chị biết Sư phụ Lý rất từ bi đúng không nào. Giờ chị hãy mở mắt, nhìn vào mắt tôi và cùng nhẩm đọc ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo!’ với tôi nhé!”.

Chúng tôi cùng nhau niệm nhiều lần từng câu từng chữ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”. Không khí xung quanh trở nên tĩnh lặng, như thể không có ai ở đó. Chúng tôi vẫn tiếp tục niệm, dần dần tôi nhận thấy tay cô ấy không còn run, đầu cũng không còn lắc lư. Thần sắc của cô ấy dần trở lại trạng thái bình thường. Lúc đó tôi nghe thấy ai đó nói nhỏ: “Thật kỳ diệu, thật sự kỳ diệu!”. Chồng cô ấy rất phấn chấn, không ngừng nói lời cảm ơn tôi và nhất quyết mời tôi ở lại dùng bữa cùng họ. Tôi đáp lại: “Xin đừng cảm ơn tôi, hãy cảm ơn Sư phụ Lý, Sư phụ mới là người cứu cô ấy”.

Thấy Bình đã lấy lại bình tĩnh, tôi hỏi cô ấy có muốn nghe Sư phụ giảng Pháp không và cô ấy đã đồng ý. Tôi đưa cho cô ấy chiếc đài ghi âm bài giảng của Sư phụ. Cô ấy lặng lẽ nghe bài giảng Pháp của Sư phụ ở thành phố Quảng Châu.

Sau khi dùng bữa xong, tôi xin phép ra về. Lúc đó, Bình đã hoàn toàn trở lại bình thường, như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra vậy. Cô ấy còn vui vẻ tiễn tôi ra cửa. Vợ chồng họ không ngừng cảm ơn: “Cảm ơn chị, cảm ơn chị rất nhiều, thật vi diệu!”. Tôi liên tục đáp lời họ: “Xin đừng cảm ơn tôi, anh chị hãy cảm ơn Sư phụ”. Sau đó họ nói: “Cảm ơn Sư phụ, cảm ơn Sư phụ!”.

Tôi dặn hai vợ chồng họ thường xuyên niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”, và còn dặn thêm rằng: “Nếu có chuyện gì xảy đến, chỉ cần nói: tôi đã thoái Đảng, tôi chỉ theo Sư phụ Lý Hồng Chí và không muốn bất kỳ điều gì khác”. Họ trả lời: “Tôi hiểu rồi, chúng tôi sẽ làm như vậy”.

Mọi người có mặt ngày hôm đó đều tận mắt chứng kiến huyền năng của Đại Pháp và sự từ bi vĩ đại của Sư phụ. Tất cả họ đều đồng ý thoái Đảng. Tôi cũng nhắc họ ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” để được bình an.

Sau này, tôi nghe nói trước khi xảy ra vụ tự tử, Bình đã được chẩn đoán mắc chứng trầm cảm nặng. Tình huống lúc đó thực sự nguy hiểm vô cùng. Khi tôi gặp lại cô ấy, mọi thứ đều đã trở lại bình thường.

Bây giờ cô ấy còn thường xuyên trò chuyện giao lưu với bạn bè và đi du lịch khắp nơi. Những người không biết cô ấy không thể nghĩ được rằng vài tháng trước, cô ấy đã phải chịu thống khổ vì căn bệnh trầm cảm. Cô ấy còn nói với tôi: “Hàng ngày tôi đều nghe Sư phụ giảng Pháp và thường hô to ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo!’. Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ!”

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/12/14/468566.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/2/15/215875.html

Đăng ngày 25-08-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share