Bài viết do một đệ tử Đại Pháp tỉnh Hà Bắc kể lại, đồng tu chỉnh lý

[MINH HUỆ 14-05-2024]

Con kính chào Sư tôn từ bi vĩ đại!

Chào các đồng tu!

Năm 2000, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Trước khi tu luyện, tôi từng là người mà mọi người hiện nay gọi là “đại ca xã hội đen”, đánh lộn ẩu đả, lừa gạt cưỡng đoạt, vì lợi ích cá nhân mà có thể không từ thủ đoạn nào, cho nên đã kết rất nhiều oán.

Sau này tôi bị người ta vu hại rồi bị nhốt vào trại tạm giam, sau đó bị kết án 18 năm. Trong thời gian này, tôi ở tù thường đánh chửi các phạm nhân khác, không nghe cai tù, cảnh sát cũng hết cách với tôi, ở trong tù tôi cũng lên làm “đại ca”.

1. Trong trại giam học năm bài công pháp

Ngày 20 tháng 7 năm 1999, tại Trung Quốc xảy ra một sự kiện lớn chấn động thế giới: Trung Cộng bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp, thông qua các kênh truyền thông đâu đâu cũng reo rắc, tuyên truyền những lời dối trá. Trại giam cũng không ngoại lệ, làm ra một bộ những thứ của tà Đảng Trung Cộng, nào là người người kiểm tra, người người biểu đạt, phát biểu, phê phán (Pháp Luân Công). Kỳ lạ là mỗi lần đến lượt tôi phát biểu, những lời đã nghĩ xong xuôi trước đó đều không nói ra được, tôi cảm thấy hoa mắt chóng mặt, tức ngực, khó thở. Sau khi đắc Pháp tôi mới hiểu ra rằng, lúc đó Sư phụ đã quản tôi rồi.

Sau này có một đệ tử Đại Pháp bị giam giữ phi pháp được đưa đến trại giam, tôi liền chủ động nói chuyện, hỏi anh một vài điều liên quan đến Pháp Luân Công, anh ấy chỉ cười, nói: “Anh không luyện được đâu.” Tôi nói: “Tại sao tôi lại không luyện được?” Anh ấy vẫn chỉ cười. Vị đệ tử Đại Pháp này đã hơn 50 tuổi, tôi nghĩ, lúc ấy anh ấy thấy trên chân tôi đeo còng sắt, mặt để râu ria rậm rạp, quá dữ tợn khiến anh ấy sợ.

Vài ngày sau, lại có một đệ tử Đại Pháp khác bị bắt giam phi pháp vào đây. Phạm nhân trưởng phòng giam lục soát người này và lấy được một tập giấy viết tay, trên đó có viết chữ “Hồng Ngâm”. Tôi hỏi anh ấy: “Là gì thế?” Anh ấy nói: “Là thơ của Sư phụ, dùng để học.” Anh ấy chính là vì cái này mà bị bắt giam phi pháp. Tôi hỏi: “Anh phạm tội gì thế?” Anh ấy nói: “Chính phủ hiểu lầm.”

Sau đó, tôi thấy anh ấy ngày nào cũng lau sàn, liền hỏi trưởng phòng giam: “Vì sao ngày nào cũng là anh ấy phải lau sàn thế?” Trưởng phòng giam nói: “Anh ta nguyện ý lau.” Tôi mắng một câu: “Anh sao không nguyện ý mỗi ngày lau sàn đi?” Trưởng phòng giam nghe xong sợ hãi, vội vã nói: “Vậy để đổi người khác.”

Ngày 21 tháng 3 năm 2000, lại một đệ tử Đại Pháp bị bắt giam vào đây, chính anh ấy là người đã hồng Pháp cho tôi. Khi đó, lúc anh ấy đến, đã ba ngày chưa ăn gì nhưng vẫn mỉm cười. Trưởng phòng giam gọi phạm nhân đến hành hạ anh ấy, muốn dội 50 chậu nước lạnh từ đầu anh xuống. Đây là một nguyên tắc bất thành văn trong trại giam, người mới đến trại giam, ai cũng không ngoại lệ.

Lúc ấy tôi đã có hảo cảm với Đại Pháp, khi thấy các phạm nhân khác sắp ra tay với anh, tôi liền nói với bọn họ: “Không ai được phép dội nước vào anh ấy.” Họ nghe tôi nói thế, cũng không ai dám động thủ.

Sau đó tôi đã trò chuyện cùng vị đệ tử Đại Pháp này. Anh ấy kể cho tôi nghe những điều tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp, giảng cho tôi chân tướng Đại Pháp. Thái độ thành khẩn của anh khiến tôi cảm động, tôi liền bắt đầu học luyện công, học hết cả năm bài công pháp, cảm thấy rất tốt, không khác những gì anh ấy nói.

2. “Không có sách vẫn không được”

Sau này vị đệ tử Đại Pháp hướng dẫn các bài công pháp cho tôi đã nói: “Không có sách vẫn không được.” Chính vì một niệm này của anh ấy, chỉ vài ngày sau anh ấy đã được thả.

Ngày thứ hai sau khi anh được trả tự do, cảnh sát trực ban đến nói với tôi: “xx đến thăm anh, tôi đã đuổi anh ta đi rồi.” Tôi nghĩ nhất định là anh ấy đến đưa sách cho tôi rồi, trong lòng rất tiếc nuối.

Vì một niệm này của tôi, kì tích đã xảy ra: Vài ngày sau, khi tôi gặp người nhà trong phòng thăm thân, thì có một người bước vào. Lúc ấy tôi chợt nghĩ người này là đến để đưa sách cho tôi đây, kết quả người ấy nhìn chằm chằm vào tôi, tôi cũng nhìn cậu ấy, cậu ấy bước đến nói: “Đại ca, anh có quen xx không?” Tôi vội nói: “Là Đại Hải bảo cậu đến phải không?” Anh ấy nói: “Đúng vậy.” Tôi nói: “Anh mau lấy ra đưa tôi đi.” Anh ta lấy từ bên hông ra một cuốn Chuyển Pháp Luân. Vậy là tôi đã có được cuốn sách quý Chuyển Pháp Luân như thế. Nhưng tôi chưa đọc hết một lượt đã đặt sách xuống. Lần đó, phải đến hơn một tháng tôi không cầm đến sách. Sau này tôi mới biết khi xem lượt đầu tiên, dù xảy ra chuyện gì cũng không được buông xuống, nếu không sẽ rất khó để lại cầm sách lên đọc.

Sau này lại có một đệ tử Đại Pháp khác đến. Khi giao lưu cùng anh ấy, tôi lấy cuốn Chuyển Pháp Luân ra đưa anh ấy xem, lúc đó anh ấy rất kinh ngạc: “Sao cậu có thể đem vào đây được thế?” Tôi nói: “Anh xem đi”. Thế nhưng khi thấy anh ấy cầm sách đọc không rời tay, tôi liền nghĩ, trong sách nhất định có nhiều điều tôi đã bỏ lỡ nên bèn nói với anh ấy: “Anh cũng đã đọc nhiều ngày rồi, cũng nên để tôi xem một chút với nhé.” Anh ấy liền đưa sách lại cho tôi, còn nói: “Anh đọc đi, khi nào anh không đọc thì tôi lại đọc.”

Khi tôi lại đọc cuốn Chuyển Pháp Luân lần nữa thì quả thực đúng là không thể buông xuống được nữa. Mỗi từng câu của Sư phụ đều khiến tôi xúc động sâu sắc, sự từ bi hồng đại của Sư phụ chạm đến sâu thẳm nội tâm tôi, khiến một kẻ lang bạt như tôi cuối cùng đã tìm được con đường về nhà. Viết đến đây, nước mắt tôi lăn dài: Sư tôn, vì để cứu đệ tử kém cỏi như con, Sư tôn đã phải khổ tâm an bài, đã vì đệ tử mà chịu đựng quá nhiều quá nhiều…

3. “Người như cậu mà có thể luyện Pháp Luân Công thì trị an của Trung Quốc đã sớm tốt rồi.”

Sau khi đắc Pháp, mỗi ngày tôi đều đọc sách, cảnh sát giám sát phòng giam tôi hỏi: “Cậu xem sách gì đấy?” Tôi nói: “Chuyển Pháp Luân”. Anh ta khinh thường nói: “Người như cậu mà có thể luyện Pháp Luân Công thì trị an của Trung Quốc đã sớm tốt rồi.” Tôi mặc kệ anh ta. Mỗi ngày tôi đều kiên trì học Pháp, luyện công.

Ba tháng sau, một hôm, khi đang đi vệ sinh, tôi thấy “tong tong” chảy xuống toàn là máu đen, sau đó cảm thấy bụng mình trống rỗng, vô cùng dễ chịu. Sau khi quay lại, tôi kể chuyện này với đồng tu, anh ấy nói: “Sư phụ đang tịnh hóa thân thể cho anh đó, là việc tốt.”

Thực sự là vậy! Trong Pháp Sư phụ giảng sẽ tịnh hóa thân thể cho đệ tử, quả thực điều đó đã xảy ra trên thân thể tôi. Tôi không chỉ kích động, phấn khích mà từ sâu thẳm trong nội tâm, tôi còn tự nhủ: mình cần phải chân chính tu luyện, phải tu đến cùng! Từ đó trở đi, tôi từ bỏ việc có người theo mình hầu hạ, việc của mình tự mình làm, ở đâu cũng chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp để yêu cầu bản thân.

Một lần, đồn trưởng và một nhóm cảnh sát đến kiểm tra phòng giam, thấy tôi đang ngồi trên mặt đất, bên cạnh có cây ớt, liền hỏi: “Cậu làm gì mà ngồi ở đó như Phật vậy?” Tôi nói: “Tôi đang làm việc thôi!” Trước đây tôi không chịu làm việc. Họ nghe xong liền haha cười lớn, nói: “Cậu biết làm việc ư?” Tôi cũng không đứng dậy, tiếp tục hái ớt. Họ đi một vòng, rồi rời đi.

Tu luyện ắt có quan tâm tính phải qua. Có lần khi tôi đang đứng một bên, một phạm nhân quản phòng giam hét lên với tôi: “Cậu đứng đó làm gì chứ? Còn không mau qua làm việc đi!” Miệng còn mắng chửi tôi ầm ầm. Tôi hướng đến cậu ta cười cười, không nói gì. Việc này nếu là trước đây, tôi đã sớm mắng chửi và đánh cậu ta rồi: “Dám mắng tôi ư? Vậy được lắm!” Người khác hễ thấy đó là tôi sẽ vội kéo anh ta đi khỏi đó và thầm nói cho cậu ta biết tôi là ai, cậu ta sẽ rất sợ hãi.

4. “Thập Bát Tử” và đồng tu trong tù hình thành chỉnh thể, cùng nhau phản bức hại

Vì thân phận đặc thù của mình nên ở trong tù tôi khá tự do. Tôi có thể lấy được những tài liệu Đại Pháp do đồng tu bên ngoài gửi vào, rồi truyền những tài liệu Đại Pháp này cho các đồng tu khác trong đây. Chúng tôi hình thành một chỉnh thể, cùng nhau phản bức hại, bảo vệ đồng tu. Khi tôi đưa các bài giảng Pháp của Sư phụ đến nhà giam nữ, một đồng tu nữ nói với tôi: “Thập Bát Tử (vì tôi bị kết án 18 năm, nên các đồng tu đều gọi tôi là ‘Thập Bát Tử’), cậu còn bài giảng Pháp của Sư phụ nữa không? Tâm thuần tịnh của cô ấy khiến tôi cảm nhận được sự tốt đẹp và tin cậy giữa đồng tu với nhau, tôi liền gửi qua đó thêm hai bản giảng Pháp của Sư phụ, cô ấy vô cùng mừng rỡ.

Khi đó, trong tù có không ít phòng giam giam giữ các đệ tử Đại Pháp, tôi đã nói với các phạm nhân quản phòng giam khác rằng: “Không được bức hại đệ tử Đại Pháp, hãy để họ được luyện công, học Pháp.” Tôi cố gắng hết sức dùng khả năng của mình để bảo vệ đồng tu. Bản thân tôi cũng kiên trì học Pháp, nhẩm Pháp và luyện công mỗi ngày, điều đó giúp tôi đặt được nền tảng cho việc phản bức hại và trợ Sư chính Pháp sau này.

Sau này tà ác bắt đầu bức hại tôi, chuyển tôi đến trại tạm giam ngoài huyện. Sau khi đến đó, tôi vẫn học Pháp, luyện công như trước. Một ác cảnh đã dùng một loại còng đất để còng tay tôi, hơn nữa còn còng tay ra sau lưng trong 24 giờ (loại còng đất đó nhà nước đã quy định không được dùng). Sau khi còng vào tay, còng đất có thể xuyên vào thịt. Thời gian lâu, hai cánh tay sẽ bị tàn phế, vô cùng tàn nhẫn. Chỉ vài giờ đồng hồ trôi qua, tôi đã thấy vô cùng thống khổ. Tôi liền nhẩm Pháp, nhẩm bài “Chân Tu”, rồi nhẩm:

“Đại giác bất úy khổ
Ý chí kim cương chú
Sinh tử vô chấp trước
Thản đãng Chính Pháp lộ” (Chính Niệm Chính Hành – Hồng Ngâm II)

Tạm dịch:

“Đại Giác không sợ khổ
Ý chí kim cương đúc
Không chấp vào sinh tử
Thanh thản Chính Pháp lộ” (Chính Niệm Chính Hành – Hồng Ngâm II)

Cứ thế tôi nhẩm hết lượt này đến lượt khác. Nhờ sự bảo hộ của Sư phụ, tôi đã vượt qua được quan này.

Tôi bắt đầu tuyệt thực phản bức hại, chín ngày không ăn gì. Khi họ đưa tôi đến bệnh viện, da của tôi đã vàng ệch. Đến nơi, tôi nghe thấy bác sỹ nói với cảnh sát: “Sao để lâu như vậy mới đưa đến? Lần sau nếu không ăn trong thời gian lâu như vậy thì đừng có đưa đến chỗ tôi nữa.” Họ cắm ống để truyền thức ăn vào tôi, tôi phản kháng, không cho họ đưa vào, họ làm đi làm lại vài lần đều không đưa vào được. Họ bèn dùng một thứ gì đó bằng sắt cạy miệng tôi ra để đưa vào một chút thức ăn, kết quả tôi nôn ra toàn bộ, cảnh sát cũng hết cách, nói: “Xã hội đen gì chứ, thì ra là luyện Pháp Luân Công, mau thả đi, tránh ảnh hưởng chỗ chúng ta.” Họ liền đưa tôi trả về trại tạm giam trước đó.

Sau khi về lại trại tạm giam cũ, một ác cảnh đến, nghe nói là trưởng ban. Ông ta đã còng một người tự nhận là “dân xã hội” vào giường chết và chưa đến một ngày, người này đã khuất phục. Ác cảnh bỗng nhớ đến chuyện này bèn tìm đến tôi nói: “Anh đừng luyện nữa, nếu không tôi lại trói anh vào giường chết đấy.” Khi ấy vì tôi học Pháp không sâu, cũng tức giận và đã nói với ông ta: “Ông còng đi, nhưng ông đừng có hối hận.” Tôi dùng suy nghĩ người thường trả lời ông ấy và đã để tà ác dùi vào sơ hở.

Ác cảnh này đã tìm vài phạm nhân bên ngoài (vì ông ta biết phạm nhân ở đây không ai dám động vào tôi) để còng tôi vào giường chết. Giường chết chính là hai tay cùng còng vào một cái còng, chân đeo khóa sắt, tạo thành hình chữ “Đại” còng ở trên giường, không thể xoay người, không thể đại tiểu tiện, vô cùng khó chịu. Vào ngày thứ năm tuyệt thực, họ tìm người quen đến khuyên tôi ăn cơm nhưng tôi đã cự tuyệt. Đến ngày thứ sáu, họ bắt đầu cưỡng ép bức thực tôi. Năm, sáu người đàn ông cao to đến, trói tôi vào ghế, nhét ống vào mũi tôi. Họ nhét mấy lần cũng không nhét vào được, nên đã bỏ đi. Đến chiều, họ lại đến và lại bắt đầu nhét ống vào tôi, nói muốn tôi phối hợp. Tôi nói: “Phối hợp với các người? Vậy tôi tuyệt thực làm gì?”

Lúc này, một âm thanh vang lên bên tai tôi rằng: “Phát chính niệm”. Tôi lập tức minh bạch, liền bắt đầu phát chính niệm, nhìn thấy trước mắt có những thứ nhỏ như các đầu mũi kim lần lượt rớt xuống, có cái còn phát ra âm thanh “rít rít”. Sau đó tôi còn nghe vị pháp y bức thực nói: “Tôi không làm được!” Nói xong hốt hoảng cầm hộp thuốc chạy đi, mấy người đàn ông cao to kia thấy thế cũng bỏ chạy.

Sau này, vị ác cảnh là trưởng ban kia đã tìm rất nhiều người đến thay nhau khuyên tôi ăn cơm, tôi nói: “Trừ khi ông ta đích thân thả tôi ra, cho phép tôi học Pháp luyện công, nếu không tôi sẽ không ăn.” Cuối cùng vị trưởng ban kia đành phải thỏa hiệp, thả tôi ra khỏi giường chết. Từ đó về sau, dưới sự bảo hộ của Sư phụ, hoàn cảnh học Pháp luyện công của tôi càng ngày càng được nới lỏng. Tôi liền tận dụng hết thảy các cơ hội để giảng chân tướng, cứu người và chứng thực Pháp cho những người tôi gặp, những người tôi tiếp xúc, gồm cả cảnh sát.

Sau này khi bị vào nhà tù, tôi vẫn học Pháp, luyện công và giảng chân tướng như trước. Có lần tôi bị giam vào một phòng giam nhỏ, tôi liền ngồi trên mặt đất phát chính niệm. Một vị ác cảnh trưởng ban nhìn thấy tôi qua camera giám sát, liền mang theo roi điện đến sốc điện tôi. Lúc đó tôi không có tâm sợ hãi, phát xuất chính niệm cường đại: Khiến tất cả những bức hại đối với tôi đều phản kích lên thân kẻ bức hại. Roi điện của anh ta vừa giơ ra, tôi liền nghe thấy anh ta kêu “A” một tiếng, rồi xoay người chạy mất. Từ đó về sau, anh ta không còn dám bức hại tôi nữa.

5. Không một con kiến nào bò lên người tôi

Sư phụ giảng:

“Đại Pháp bất ly thân
Tâm tồn Chân Thiện Nhẫn
Thế gian Đại La Hán
Thần quỷ cụ thập phần” (Uy Đức – Hồng Ngâm)

Tạm dịch:

“Đại Pháp chẳng ly thân
Trong tâm: Chân Thiện Nhẫn
Đại La Hán cõi người
Quỷ thần sợ mười phần” (Uy Đức – Hồng Ngâm)

Tôi luôn mang bên mình sách Đại Pháp và sách điện tử, đôi lúc còn mang cả vài cuốn, gặp đồng tu thì đưa cho họ. Nhưng trong tù tà ác hơn bên ngoài rất nhiều, mỗi ngày khi đi làm rồi trở về đều bị kiểm tra, họ áp dụng phương thức xếp hàng kiểm tra ngẫu nhiên. Mỗi khi đến lúc kiểm tra, tôi lại phát chính niệm thanh trừ tà ác, để tôi không bị chọn kiểm tra, tránh việc họ phạm tội với Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp. Kể ra cũng thật thần kỳ, hơn 10 năm qua, họ chưa từng lấy đi tài liệu Đại Pháp trên người tôi. Có lúc ngẫu nhiên chọn phải tôi thì lập tức sẽ có chuyện gì đó trì hoãn việc đó lại hoặc lại có người gọi người lục soát đi mất, dù sao thì tôi luôn hữu kinh vô hiểm. Tôi biết, chính là Sư tôn từ bi vĩ đại đã thời thời khắc khắc bảo hộ cho đệ tử.

Có một lần, ác cảnh trong nhà giam bức hại đệ tử Đại Pháp, đồng tu này luyện công trong ngục, họ ngang nhiên cưa bỏ đi đoạn chân của đồng tu mà đã bị họ đánh gãy. Sự việc này khiến các đồng tu trong ngục rất bi phẫn, lần lượt viết thư tố cáo, khiếu nại hành động tà ác của họ, nhưng chỉ có thư tố cáo của tôi là được gửi đi. Tôi còn báo tin này cho các đồng tu bên ngoài và sau đó sự việc đã được đưa lên trang web Minh Huệ.

Ác cảnh giận sôi sùng sục, còng tôi lên một cái cây, tuyên bố sẽ cho tôi chút giáo huấn, dưới gốc cây đầy kiến to, kiến nhỏ. Ban ngày tôi bị treo lên cây, ban đêm tôi bị còng vào hàng rào sắt, ngồi không được, nằm cũng không được, tôi bị hành hạ như thế trong hơn một tuần lễ. Nói đến cũng thật thần kỳ, tôi bị treo trên một cái cây đầy kiến như thế, nhưng không một con kiến nào bò lên người tôi cả.

Mười mấy năm qua, Sư tôn đã bảo hộ cho tôi rất nhiều, có kể mấy ngày mấy đêm cũng không kể hết được. Vì bài viết có giới hạn về số trang nên tại đây không thể kể hết từng việc được, sau này có cơ hội tôi sẽ tiếp tục chia sẻ.

Bỏ ác theo thiện, tướng mạo cải biến, người thân bạn bè tín phục

Tôi đã trải qua 16 năm trong ngục, đắc Pháp tu luyện được 14 năm. Trong hang ổ của tà ác ấy, trong hoàn cảnh đặc thù ấy, nhờ chính tín với Đại Pháp và sự bảo hộ từ bi của Sư tôn, tôi đã kiên định nỗ lực làm tốt ba việc, giảng chân tướng, khuyên tam thoái (thoái xuất khỏi các tổ chức đảng đoàn đội) cho hơn nghìn người.

Năm 2014 sau khi tôi ra tù, người thân và bạn bè tôi bị tà Đảng mê hoặc mà tin theo những tuyên truyền dối trá, họ khuyên tôi đừng luyện nữa. Tôi đã giảng cho họ chân tướng và sự tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp, tôi nói với họ: “Nếu không có sự bảo hộ của Sư phụ, sẽ không có tôi của ngày hôm nay. Suốt 16 năm qua, tôi chưa lần nào bị bệnh, chưa phải uống một viên thuốc nào. Con người tôi như được thoát thai hoán cốt, tôi đã bỏ ác theo thiện.”

Mọi người cũng thấy được sự cải biến ở tôi, tốt đẹp hơn tôi khi xưa, bộ mặt hung hăng trước đây của tôi đã trở nên hiền lành, da dẻ mịn, trắng hồng, tinh thần sảng khoái, tính khí cũng tốt lên. Uy lực của Pháp Luân Đại Pháp khiến họ chấn động, có người đã tam thoái, có người đã bước vào tu luyện Đại Pháp cùng tôi.

Nhờ sự bảo hộ của Sư tôn, tôi đã tìm được lối đi của cuộc đời. Tuy phải ở trong ngục 16 năm nhưng sau khi trở về rất nhiều bạn cũ lần lượt dang tay giúp đỡ, tôi đã gây dựng công việc làm ăn của riêng mình và cũng giúp họ làm tam thoái.

Tôi và các đồng tu sẽ khích lệ nhau hơn nữa, giúp đỡ lẫn nhau và nỗ lực hơn nữa để làm tốt ba việc, cứu thêm nhiều người, trợ Sư chính Pháp.

Đệ tử xin được khấu bái Sư tôn từ bi vĩ đại!

(Bài viết được chọn lọc để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới trên Minghui.org)

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/5/14/476267.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/5/19/218155.html

Đăng ngày 22-08-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share