Bài viết của Tâm Ngôn, đệ tử Đại Pháp tại Liêu Ninh

[MINH HUỆ 15-07-2024] Khi một đồng tu thân quen qua đời, mọi người đều hết sức đau buồn. Cô ấy là tinh anh trong tu luyện Đại Pháp mà các đồng tu trong khu vực nhìn vào. Phàm là những đồng tu quen biết cô đều thấy thương tiếc cho cô, và đều nhận định rằng cô ấy tu luyện rất tốt, sao lại rời đi sớm vậy được?

Trong mắt các đồng tu, khi còn sống, cô ấy đã làm tốt ba việc. Về phương diện tu luyện cá nhân, cô ấy có thể nhẫn chịu thống khổ và có sức chịu đựng mà các đồng tu khác không thể chịu đựng được. Mỗi khi các đồng tu tiếp xúc với cô ấy, cô luôn giao lưu với các đồng tu dựa trên Pháp. Cô không nói những từ ngữ của người thường mà câu nào cũng dựa trên Pháp, giúp đỡ, nhắc nhở các đồng tu chính ngộ Pháp lý, rồi cùng nhau đề cao. Bởi vậy, bao năm qua, các đồng tu đều sẵn lòng chia sẻ với cô ấy.

Sáng hôm cô qua đời, cô còn cùng ba đồng tu xem video “Tế ngữ nhân sinh” của Đài Truyền hình NTD, rồi đọc Tuần báo Minh Huệ trong tuần, cùng học một bài giảng trong “Chuyển Pháp Luân”. Cô ấy đọc rất nhiều và rất trôi chảy. Chẳng thể nào ngờ rằng, lúc chạng vạng tối, cô ấy đã rời bỏ nhân thế.

Sau khi tin dữ truyền ra, không một ai dám tin đó là sự thật. Ai cũng tưởng tai mình nghe nhầm rồi. Khi biết tin, tôi vội chạy đến, cũng nghĩ chỉ là giấc mơ thôi.

Vị đồng tu này là đệ tử Đại Pháp đắc Pháp vào năm 1998, tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 26 năm. Trong giai đoạn đầu đắc Pháp, cô ấy là một người vợ hiền thục, một người con dâu tốt. Sau khi cuộc bức hại tà ác xảy ra vào ngày 20 tháng 7, cô đã phối hợp với các đồng tu đứng lên chứng thực Đại Pháp và kiên trì giảng chân tướng cho thế nhân dưới nhiều hình thức. Trong phạm vi mười dặm, tám thôn đều lưu lại dấu chân cứu người của cô. Vì kiên định tu luyện Đại Pháp mà cô bị tà Đảng Trung Cộng bức hại thê thảm. Sau khi trôi dạt đến địa phương chúng tôi, cô liền dung nhập vào chỉnh thể địa phương, không từ khó nhọc để đề cao chỉnh thể các đồng tu trong khu vực chúng tôi và theo sát tiến trình Chính Pháp.

Năm 2003, chính sách bức hại của Giang quỷ tiếp tục leo thang, điểm sản xuất tài liệu địa phương bị phá hoại và cô cũng bị cảnh sát của Đội An ninh Nội địa bắt giữ phi pháp. Cảnh sát đã mưu tính “một mẻ lưới bắt gọn” các học viên Pháp Luân Công ở địa phương và dùng cực hình để bức cung cô ấy. Cô ấy từ chối hợp tác và bị đánh đến người đầy thương tích nhưng vẫn không khai ra dù chỉ một chữ. Cuối cùng, cảnh sát và đám thuộc hạ đều bội phục cô ấy “thực là kiên cường”.

Sau khi cô ấy bị bắt cóc và đưa vào trại lao động, bất luận bị tà ác bức hại thế nào, hơn 20 ngày cấm ngủ, khiến cô nhiều lần bị xây xẩm. Thậm chí, tà ác còn dùng dây thừng trói cô trong tư thế bắt chéo chân suốt 6-7 tiếng đồng hồ. Đã vậy, các nam cảnh sát còn đứng lên chân cô, hung hăng giẫm đạp và tra tấn cô một cách tàn nhẫn, nhưng cô vẫn không “chuyển hóa”. Cô đã không gục ngã suốt 40 tháng tù oan sai khổ sở (3 năm lao động cưỡng bức, lại gia hạn thêm 4 tháng), cuối cùng cô đã đường đường chính chính ngẩng cao đầu bước ra khỏi hang ổ tà ác.

Vào ngày cô được thả, các đồng tu đã đến đón cô. Về đến nhà, cô thấy ngôi nhà của mình hoang tàn đổ nát, quả thực là không còn ra cái nhà nữa. Trong hoàn cảnh gian nan, khốn khó ấy, cô vẫn không mất niềm tin vào cuộc sống, và còn vực dậy người chồng đang suy sụp của mình. Với sự giúp đỡ của các đồng tu, cô cùng chồng gây dựng lại ngôi nhà và cuộc sống của họ dần dần tốt hơn qua từng năm. Sau khi con trai cô kết hôn và sinh con, cô đã trở thành mẹ chồng tốt, bà nội tốt. Mọi người trong thôn đều nói rằng cô ấy tu luyện Đại Pháp rất tốt và đều tán thành Pháp Luân Công.

Khi tiến trình Chính Pháp của Sư phụ nhanh chóng tiến về phía trước, cô vừa tự khổ tu, vừa phối hợp chặt chẽ với chỉnh thể. Cô là một người điều phối khu vực chúng tôi, dẫn dắt các đồng tu trợ Sư Chính Pháp và cứu độ chúng sinh, chạy ngược chạy xuôi lo cho mọi người, cho dù giá lạnh hay nóng bức, dù mưa to gió lớn thì bóng dáng cô vẫn luôn hiện diện ở đó.

Trong việc cứu người, cô phối hợp vô điều kiện với các đồng tu, treo hàng nghìn biểu ngữ chân tướng, đem ánh huy quang của Pháp Luân Đại Pháp thắp sáng khắp hàng chục dặm xung quanh.

Khi các đồng tu gặp quan nạn, không vượt quan được, họ đều tìm đến cô ấy để giao lưu chia sẻ. Cô luôn đối xử chân thành với họ, luôn giúp đỡ đồng tu đang gặp nạn chính ngộ và đề cao dựa trên Pháp. Đặc biệt, tôi ngộ tính kém, hơn 20 năm qua, mỗi khi mắc sai lầm, tôi trước hết sẽ tìm đến cô ấy, và coi cô ấy là người tâm phúc (hình mẫu). Chia sẻ với cô ấy xong, lòng tôi trở nên rộng mở. Không chỉ có tôi làm vậy, mà các đồng tu khác cũng có tình huống như thế. Mọi người đều dựa dẫm vào cô ấy, trong đó, tôi là người nghiêm trọng nhất.

Tu luyện Chính Pháp đến nay, những câu chuyện tu luyện của cô, sau mỗi lần tôi giúp cô viết ra và chỉnh lý, thì đều được đăng trên Minh Huệ Net. Một số bài viết còn được đăng trên đặc san Minh Huệ mấy năm liền. Vì vậy, cô ấy có một địa vị nhất định trong lòng tôi, là một đồng tu tốt trong tâm trí tôi. Cô ấy cũng trở thành một đồng tu mà tôi không thể xa rời, rời xa cô, tôi cảm thấy như mình đã đánh mất thứ gì đó.

Cái chết đột ngột của cô ấy khiến tôi vô cùng đau thương, khóc không ra nước mắt. Đã hơn một tháng trôi qua mà lòng tôi vẫn trống trải, không trầm ổn được, học Pháp khó nhập tâm. Giọng nói và nụ cười của cô ấy luôn hiện hữu trước mặt tôi, và thường xuyên hiện lên. Tôi cảm thấy như đang trong mơ, cảm thấy cô ấy vẫn còn sống khỏe mạnh đây thôi, chưa hề đi xa. Bởi vì tôi nghĩ cô ấy tu luyện tốt, tôi cảm thấy cô ấy không nên rời đi mới phải. Cô ấy vẫn còn trẻ, chỉ mới 59 tuổi.

Tôi biết rằng tôi cứ nghĩ mãi về cô ấy là vì cái tình đồng tu của tôi quá nặng. Nhiều đồng tu thân quen đều khuyên tôi nên buông bỏ chấp trước về cô ấy và tu khứ cái tình đồng tu này. Cuối cùng, tôi ngộ ra rằng, bản thân nếu muốn tự thoát khỏi vũng lầy của chấp trước vào đồng tu thì chỉ có học Pháp. Bởi vì: “Phật Pháp là vạn năng” (Giảng Pháp ở Pháp hội tại Vùng đô thị New York năm 2013, Giảng Pháp tại các nơi XII). Tôi bắt đầu tăng cường học Pháp và tranh thủ thời gian học các bài giảng Pháp tại các nơi của Sư phụ. Lúc học Pháp, tôi bị ma ngủ can nhiễu rất ghê, tôi bèn phát chính niệm thanh trừ chúng, cho đến khi thanh trừ hết mới thôi. Tôi dụng tâm đọc Pháp, lý giải nội hàm của Pháp, đồng thời chép Pháp cho dễ nhớ hơn. Tôi biết rất rõ rằng chỉ có học thấu Pháp thì mới có thể nhanh chóng đề cao.

Tôi đối chiếu với Đại Pháp và tìm những thiếu sót của bản thân. Trong tu luyện cá nhân, xác thực bản thân đã xuất hiện sơ suất, việc đồng tu qua đời tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên. Cựu thế lực đã lấy đi nhục thân của cô ấy bằng một căn bệnh cấp tính. Đây là một thủ đoạn ác độc mà cựu thế lực sử dụng. Tại sao cựu thế lực dám cả gan hạ độc thủ với cô ấy? Đó là vì tôi đã quá dựa dẫm vào cô ấy trong tu luyện của mình, thấy cô ấy tu thế nào thì mình tu thế nấy, phạm sai lầm nghiêm trọng là học người khác chứ không học Pháp.

Tu luyện Đại Pháp là nghiêm túc. Điều này khiến cho cựu thế lực nắm được cán, từ đó đoạt đi thân người của cô ấy, lấy đó để khảo nghiệm tôi và các đồng tu khác: “Cô ấy tinh tấn như vậy mà lại rời đi sớm thế, các vị còn tin vào Đại Pháp nữa không? Các vị còn tu luyện Đại Pháp nữa không?” Tôi ngộ ra rằng sự ra đi của đồng tu có quan hệ trực tiếp đến việc tôi và các đồng tu đều dựa dẫm vào cô ấy.

Nhất là những năm gần đây, hễ hai ngày mà không gặp cô ấy thì đến ngày thứ ba, sớm ra là tôi sẽ đến gặp cô ấy, nhìn thấy cô ấy rồi thì như là được uống “thuốc an thần” vậy, thế mới bình ổn tâm trạng được. Bất luận chuyện lớn hay chuyện nhỏ, hễ có việc gì không giải khai được là tôi lập tức đến gặp cô ấy. Chia sẻ với cô ấy rồi thì không có trở ngại nào mà không thể vượt qua được. Tôi đúng là chỉ dựa vào cô ấy để tu luyện, coi cô ấy như cây gậy chống, là người đáng tin cậy, là chỗ dựa vững chắc nhất. Theo cô ấy tu luyện, tôi tựa hồ có được tín tâm. Đây chính là hậu quả của việc học người chứ không học Pháp, không dĩ Pháp vi Sư. Trong lúc bất tri bất giác, đã bật đèn xanh cho cựu thế lực bức hại và đẩy cô ấy vào chỗ chết.

Tôi nhận thức sâu sắc rằng tôi đã làm hại đồng tu. Cô ấy rời bỏ nhân thế trước, dù đã đến một nơi tốt đẹp, nhưng không theo Sư phụ đi đến cuối cùng thì ắt hẳn sẽ lưu lại tiếc nuối. Đặc biệt là hiện tại, Chính Pháp sắp đến hồi kết, thời gian quý báu như vậy và chúng sinh mong mỏi được cứu bức thiết như vậy, nhưng vào bước ngoặt quan trọng này, đồng tu lại mất đi thân người, sứ mệnh cứu độ thế nhân vẫn chưa hoàn thành. Thật đáng tiếc biết bao! Đó cũng là một tổn thất to lớn với Đại Pháp.

cựu thế lực vì để làm bằng được những điều xấu xa mà chúng muốn, để hủy đi các đệ tử Đại Pháp, hủy đi chúng sinh, mà đã dùi vào mọi kẽ hở và không đâu không nhúng tay vào. Khi đồng tu rời đi sớm, các đồng tu đều nhận ra rằng chính cựu thế lực đã làm điều đó, lấy đó để khảo nghiệm mọi người, để xem liệu mọi người còn tiếp tục tiến về phía trước hay không? Còn có thể tự đi ra con đường của mình không? Nói tóm lại, chúng ta có thể dĩ Pháp vi Sư không, có thể bước đi cho chính con đường tu luyện Chính Pháp của mình không.

Đồng tu rời đi sớm, tôi cũng có một phần trách nhiệm trong đó. Tôi đã không đi chính và đã không làm tốt. Từ tận đáy lòng, tôi xin lỗi đồng tu trên thiên thượng: “Tôi thực sự có lỗi với chị, xin hãy thứ lỗi cho tôi.”

Tại đây, tôi muốn nhắc nhở các đồng tu phải dĩ Pháp vi Sư, lấy đây làm điều giới cấm.

Bài viết này dựa trên chút thể ngộ của tôi sau khi học Pháp ở giai đoạn hiện tại. Nếu có điều gì không phù hợp, xin các đồng tu chỉ ra.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/7/15/478794.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/8/6/219398.html

Đăng ngày 21-08-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share