Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 21-07-2024]

Ngày 9 tháng 2 năm ngoái, trời mưa như trút nước, điều đó đã gây ra những trở ngại nhất định cho việc giảng chân tướng cứu người của các đệ tử Đại Pháp, và cũng làm mất đi nhiều cơ hội đắc cứu của thế nhân. Vậy nên tôi nghĩ: Dù mưa có to nữa, tôi cũng sẽ ra ngoài giảng chân tướng cứu người. Đúng lúc kinh văn “Vì sao có nhân loại” của Sư phụ mới được công bố, vì muốn cho nhiều người hơn hiểu được ý nghĩa của kinh văn nên tôi đã ra ngoài giảng chân tướng.

Khoảng 11 giờ sáng, tôi chợt nhớ ra hôm nay chúng tôi có buổi học Pháp tập thể, liền vội vã về nhà. Đúng lúc đó thì xe buýt đến, tôi vội vàng lên xe, lên xe rồi, tôi còn chưa kịp bám vào tay vịn thì tài xế đã lái xe đi. Đột nhiên có tiếng phanh gấp, toàn thân tôi như bị ai đó đẩy mạnh ngã xuống đất, nghe cả thấy tiếng xương gẫy kêu ‘rắc’ một cái. Tôi ngay lập tức cầu Sư phụ cứu, tôi sẽ không sao. Người thì kêu tài xế dừng xe, người thì nâng tôi dậy, tôi cảm thấy chân phải như muốn rời ra khỏi người. Ngồi trên ghế tôi nói với tài xế: Anh đưa tôi về nhà, tôi không sao đâu. Tài xế bảo hành khách xuống xe và đưa tôi về nhà. Nhưng khi về đến bến, cần xuống xe thì chân của tôi dường như không điều khiển được nữa, đã thế còn đau đớn không chịu nổi. Tài xế thấy vậy liền bảo: “Bác ơi, bác bị như thế này rồi nhất định phải đến bệnh viện chụp X-quang đi”. Lúc đó, tôi bắt đầu giảng chân tướng cho lái xe, tôi nói tôi là người tu Pháp Luân Đại Pháp, là người luyện công, Sư phụ của chúng tôi dạy ở đâu cũng phải thiện đãi người khác, nghĩ cho người khác, tôi không thể lừa dối anh, mà anh ấy cũng có cố ý đâu. Tôi dặn anh ấy nhất định phải ghi nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’.

Tài xế dừng xe ở bến, sau đó gọi taxi đưa tôi đến bệnh viện chụp X-quang, tôi thầm nghĩ: Chụp X-quang xong, không có vấn đề gì thì sẽ về nhà. Nào ngờ, phim chụp cho thấy xương đùi tôi bị gẫy. Tài xế bảo vấn đề rất nghiêm trọng cần gọi điện báo cho người nhà tôi. Tôi đưa cho anh ấy số điện thoại của con gái, lúc đó đã gần 1 giờ trưa, con gái tôi nhận điện thoại xong thì hoảng hốt, tôi bảo con đừng vội, tài xế còn chưa ăn cơm, tôi cũng chưa ăn, con hãy mua một phần cơm cho anh ta, con gái liền mua một suất sủi cảo cho tài xế, còn tôi chỉ ăn một chút canh.

Lúc chụp X-quang bác sỹ nói: Bác nhẫn giỏi thật, nếu là người khác thì đã sớm kêu trời kêu đất rồi, hơn nữa bác bị thương nghiêm trọng thế này mà không kêu một tiếng nào. Lúc đó tôi thực sự không cảm thấy đau, kỳ thực đều là Sư tôn từ bị vì đệ tử mà chịu đựng, tôi từ sâu trong tâm cảm ân Sư phụ.

Bởi vì con rể tôi là bác sỹ ngoại khoa tại một bệnh viện lớn nên con rể đã gọi xe ‘120’ chở tôi đến bệnh viện đó. Sau khi đến nơi, chúng muốn tôi làm kiểm tra tổng thể, tôi tu luyện đã hơn 20 năm, chưa bao giờ đến bệnh viện kiểm tra lần nào, vì đồng tu chồng không vượt qua được quan nghiệp bệnh, nên đối với con gái và con rể đã phát sinh ảnh hưởng phụ diện ở mức độ nhất định, chúng liền nhân cơ hội này kiểm tra toàn diện cho tôi. Vì không muốn gây tác động phụ diện thêm nữa cho các con, vì bảo hộ Đại Pháp, lúc kiểm tra sức khỏe, tôi đã cầu xin Sư phụ: “Chỗ nào có nghiệp lực xin giúp con che lại, con xin giao cấp mọi thứ cho Ngài”. Mỗi loại kiểm tra, tôi đều xin Sư phụ cho hết thảy đều bình thường. Kết quả sau khi kiểm tra, tất cả đều bình thường. Tối hôm đó, tôi làm phẫu thuật. Người tài xế với đôi mắt đẫm lệ, hai tay hợp thập chào tạm biệt chúng tôi.

Sau ca phẫu thuật, bác sỹ nói phải ba bốn tháng sau mới có thể đi lại được, tôi nghĩ: Tôi là người luyện công, không thể nghe lời bác sỹ. Sau hơn 20 ngày, tôi bèn bước xuống đi lại, bác sỹ thấy vậy liền mắng tôi một trận, đợi bác sỹ đi khuất, tôi lại xuống đất đi lại, chỉ là không để bác sỹ nhìn thấy. Sau phẫu thuật hai, ba ngày là tôi bắt đầu luyện công, đều luyện ở trên giường, tôi cũng phát chính niệm đúng các khung giờ, lúc rảnh rỗi thì nghe Sư phụ giảng Pháp. Tôi không ngừng hướng nội tìm: Vì sao lại gặp phải ma nạn lớn như thế này? Năm 2020, khi ngồi xe buýt, tôi cũng bị ngã gãy tay trái, hơn hai năm sau, tôi lại bị ngã gãy đùi phải, nhất định là có nguyên nhân, tìm tới tìm lui, tôi phát hiện mấy năm nay bị quá chấp trước vào việc đi xe buýt công cộng. Bởi vì đồng tu chồng vượt quan nghiệp bệnh, tôi vừa muốn chăm sóc ông ấy lại vừa muốn đi ra ngoài giảng chân tướng, lại vừa muốn đi chợ mua thực phẩm, ba việc Sư phụ an bài đều cần làm, thời gian cấp bách, tôi cho rằng đi xe buýt công cộng không mất tiền, chợ nào rẻ thì đi đến đó, có lúc giảng chân tướng cũng nghĩ như vậy, ngồi xe buýt đi tới đi lui, đây chính là chấp trước vào tiền bạc.

Một hôm trên xe buýt có người nói: Năm ngoái có một ông cụ đi xe buýt bị ngã gãy chân, được Công ty giao thông công cộng bồi thường hơn 30 vạn Tệ. Lúc đó tôi nghĩ, tay của tôi có gãy cũng không lấy của họ một xu. Kỳ thực, lúc đó cựu thế lực đã đưa ý niệm này vào tôi, và tôi đã không thanh trừ kịp thời. Bởi vì tôi là đệ tử Đại Pháp, tôi mới không muốn số tiền đó, lý ‘bất thất bất đắc’ rõ ràng vậy rồi. Liệu có phải thẳm sâu trong tư tưởng tôi vẫn muốn số tiền kia? Có lẽ cựu thế lực đã nắm chắc được điểm chấp trước vào tiền tài này, nên mới cho tôi một trận, diễn hoá một hình thức như vậy để bức hại tôi, để xem cái tâm lợi ích của tôi lớn thế nào, có chịu buông bỏ không. Sau khi ngộ ra được hết thảy điều này, tôi lập tức phát chính niệm: Tiền của Công ty giao thông, tôi một xu cũng không muốn. Tôi nói với hai con gái: Đây là vì mẹ vẫn chưa làm tốt, nhân tâm bất chính chiêu mời rắc rối, mẹ không thể lấy tiền bồi thường được. Nghe xong điều này, hai con gái cũng biết chúng tôi là người tu luyện, cần dùng tiêu chuẩn cao yêu cầu bản thân. Chúng nói: Chỉ cần họ thanh toán tiền viện phí và điều dưỡng, những thứ khác thì không tính nữa.

Lúc ở bệnh viện, thường có luật sư đến phòng bệnh giúp bệnh nhân đòi quyền lợi, ý tứ là để đòi được thêm tiền bồi thường, mỗi khi gặp tình huống này tôi đều từ chối. Lúc tôi nằm viện, bác sỹ còn nói: Bác bị loãng xương nặng, cần phải tiêm thuốc, tôi liền từ chối. Tôi không bị sao cả, người luyện công không tồn tại những vấn đề đó, thân thể tôi là do vật chất cao năng lượng cấu thành. Khi xuất viện, tôi được kê một loại thuốc bổ sung canxi nhập khẩu, mỗi tuần một vỉ. Tôi đã cho đi một ít, gói còn lại không biết để đâu.

Sư phụ giảng:

“Trong tu luyện, dù chư vị gặp phải sự việc hay hay sự việc dở, đó đều là việc tốt cả, bởi vì chính là chư vị tu luyện rồi thì [chúng] mới xuất hiện.” (Tinh Tấn Yếu Chỉ III, Gửi Pháp hội Chicago)

Đây cũng là ma nạn trên con đường tu luyện của tôi. Hơn một tháng sau tôi xuất viện, sau khi xuất viện, tôi nắm chắc thời gian để học Pháp, học thuộc Pháp, và luyện công. Khi luyện bài công pháp thứ hai, lúc đầu đứng trạm trang ôm bão luân, tôi phải dồn lực vào một chân, rất khó để dồn lực lên chiếc chân bị thương, nên cứ mỗi năm, mười phút tôi lại tăng dần lực lên nó. Tôi tự nhủ rằng không tiến thì sẽ lùi, tôi phải tiến về phía trước. Chân phù to tôi vẫn kiên trì luyện, chỉ đi theo con đường Sư phụ an bài. Hơn nữa Sư phụ cũng điểm hoá cho tôi khi tiêu nghiệp phải chịu khổ. Sau đó, tôi đã khôi phục về mỗi ngày sáng tối ôm bão luân trong một tiếng đồng hồ .

Tiếp đó, tôi gặp vấn đề ngồi song bàn. Trước kia trong bài chia sẻ của đồng tu có nói đến một đồng tu vì để tu luyện, vì ngồi song bàn mà luyện 19 năm mới có thể vắt chân lên được, hẳn là trong suốt những năm tháng đằng đẵng đó anh ấy đã phải chịu đựng rất nhiều, không chỉ về thể chất mà còn về tinh thần, nên tôi càng phải vượt qua quan này. Lúc đầu, tôi nghĩ, tôi là đệ tử Pháp Luân Đại Pháp, Sư phụ đã gieo vào thân thể thôi hàng nghìn hàng vạn cơ năng cơ chế tu luyện, tôi không thừa nhận miếng thép hay chiếc đinh nào, tôi hoàn toàn không thừa nhận, đều biến thành hư không, chỉ cần kiên tín Sư phụ, kiên tín Đại Pháp, không có quan nào là không qua được. Tôi đã 74 tuổi rồi, muốn làm ngay lập tức cũng rất khó, lúc bắt đầu song bàn chưa được một phút, liền không kiên trì được, cảm thấy thân thể từng tế bào đều rất đau đớn. Nhưng tôi cắn răng chịu đựng, gia tăng từng phút từng phút, miệng không ngừng niệm ‘Nan nhẫn năng nhẫn, nan hành năng hành’ (Chuyển Pháp Luân), mỗi ngày không ngừng cầu Sư phụ gia trì chính niệm cho đệ tử. Kinh qua hơn 20 ngày kiên trì, tôi đã có thể song bàn được hơn 30 phút, tôi tin rằng không lâu sau nữa, tôi nhất định có thể đột phá một tiếng đồng hồ.

Giảng chân tướng cứu người là sứ mệnh của đệ tử

Từ khi Sư phụ yêu cầu đệ tử giảng chân tướng cứu người, từ đó đến nay tôi chưa bao giờ gián đoạn, dù là trời đông giá lạnh buốt sương, hay ngày hè nóng như đổ lửa, tôi vẫn dãi nắng dầm mưa. Mỗi ngày tôi ăn mặc gọn gàng phù hợp, giữ tâm từ bi, tâm cảm ân, tâm cứu độ chúng sinh mà dạo quanh các con phố, ngõ hẻm, hòa vào dòng trợ Sư cứu độ chúng sinh.

Khi giảng chân tướng, hãy làm theo theo yêu cầu của Sư phụ, đừng giảng quá cao. Tôi có thể nương theo các loại nghề nghiệp, độ tuổi, sở thích và chấp trước khác nhau của mỗi người để đả khai những khúc mắc trong tâm họ. Đầu tiên tôi khuyên họ thoái Đảng, Đoàn, Đội, sau đó tôi chọn một cái tên hay, ví như: Hạnh Phúc, Bình An, Kiện Khang, Trường Thọ, Vạn Sự Như Ý, Cát Tường, Trường Mệnh, Bách Tuế. Như vậy với người họ Vương, tôi thêm chữ Phúc lại thêm ngày, tháng, năm, ví dụ: Vương Niên Phúc, Lý Nguyệt Kiện, Ngô Thời Khang v.v.. Cuối cùng tôi giảng chân tướng: Chúng tôi là tu luyện Đại Pháp của Phật Gia, những gì Đảng Cộng sản tuyên truyền đều là giả dối, Vụ tự thiêu trên Thiên An Môn là giả… Nên thường xuyên niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’, sẽ được Thần Phật phù hộ cho được bình an hạnh phúc v.v. Có thời gian thì tôi giảng nhiều, không kịp thì tôi giảng ít, nhưng chân tướng chính tôi nhất định phải giảng. Thế nhân thường rất vui, có khi có người còn đem hoa quả nhà trồng tặng cho tôi, nhưng tôi không nhận, có người không ngừng nói cảm ơn tôi.

Ngoài ra, tôi còn học thuộc lộ trình của các tuyến buýt công cộng, nhìn thấy người đứng trước bến xe, tôi nhanh chóng đi tới và hỏi xem họ đi đâu, rồi tôi nói cho họ biết nên đi xe nào, đến điểm nào thì xuống, sau khi bắt chuyện được rồi tôi liền giảng chân tướng cho họ, thế nhân cũng nguyện ý nghe, đồng thời tôi cũng chuẩn bị rất nhiều tiền lẻ, đôi khi có người muốn đổi tiền lẻ, tôi liền có thể đổi, hoặc nếu có người không tìm được tiền lẻ, tôi tặng họ một hai đồng, trong thời gian dịch bệnh, tôi đem thêm mấy chiếc khẩu trang, ai cần thì cho họ. Chỉ cần tôi tìm cơ hội để nói chuyện với mọi người, sẽ có người nói: Bác thật là tốt, rất thiện lương. Lúc gặp người đang khó khăn, tôi liền đưa họ 50, 100 tệ. Chúng ta vì muốn mọi người minh bạch chân tướng, nên chân tâm thành ý đi làm. Nhưng thực sự làm chính là Sư phụ, đệ tử chỉ là đang đi qua đi lại, mở miệng nói mà thôi. Mỗi ngày tôi cũng xin Sư phụ đưa những người có duyên đến cho đệ tử.

Trong quá trình giảng chân tướng, có vui có khổ, có buồn tủi cũng có thất vọng, có khi bị mắng chửi, có lúc bị trình báo. Tôi cũng gặp phải can nhiễu của ma sắc, dạng người nào cũng có. Song, chúng ta là đệ tử Đại Pháp đi trên con đường của Thần, không oán không hận, không động bất kỳ nhân tâm nào, xuất hiện vấn đề thì tự tìm ở bản thân, không để bản thân lẫn lộn với người thường, tự tìm vấn đề ở tâm tính mình. Đặc biệt là khi gặp phải ma sắc, tôi ngay lập tức phát chính niệm thanh lý trường không gian của bản thân, bởi vì trợ Sư chính Pháp cứu độ chúng sinh là sứ mệnh của đệ tử.

Dạo chân bị thương, không ra ngoài giảng chân tướng được, tôi thường có một cảm giác tội lỗi, cảm thấy rất có lỗi với Sư phụ, có lỗi với chúng sinh.

Bốn tháng sau, tôi lại đi ra ngoài giảng chân tướng mỗi ngày. Lần đầu ra ngoài, tôi nói với chiếc chân phải của mình: “Ngươi đi đường không được cà nhắc, chú ý hình tượng của đệ tử Đại Pháp, trong nhiều năm qua, các ngươi cũng đã đồng hoá với Đại Pháp Chân-Thiện-Nhẫn của vũ trụ, một mạch đi trên con đường trợ Sư chính Pháp, cứu độ chúng sinh, các ngươi cũng có uy đức, đặc biệt lúc này càng cần phải phối hợp tốt với ta hoàn thành sứ mệnh.” Vậy nên lúc đi ra ngoài, các đồng tu đều nói tôi đi bộ không khác gì trước đây.

Nhìn lại hơn 20 năm tu luyện, thể hội lớn nhất của tôi chính là kiên tín Sư phụ, kiên tín Đại Pháp. Trong quá trình này, tôi đã trải qua nhiều thăng trầm, lúc đi đường vòng, lúc vấp ngã, mười mấy năm trôi qua như chớp mắt, nhưng tôi không lúc nào rời khỏi sự bảo hộ của Sư tôn vĩ đại. Bởi vì từ nhỏ tôi đã chịu khổ, hơn nửa đời người tôi sống trong cảnh khốn khó. Đối với những đồng tu khác mà nói, tu bỏ tâm lợi ích khá dễ dàng, nhưng đối với tôi thực sự lại rất khó khăn. Giờ đã đến lúc tôi phải thức tỉnh và không thể để chúng trở thành chướng ngại vật trên con đường tu luyện của tôi. Chỉ có Đại Pháp, chỉ có tuân theo Đại Pháp mà tu, mà làm, mới có thể gột rửa tâm hồn, mới có thể tẩy tịnh hết thảy những thứ bất hảo của bản thân.

Thời gian thật sự không còn dài nữa, cơ hội cấp cho đệ tử Đại Pháp tu luyện cũng không còn nhiều. Tại thời khắc cuối cùng của chính Pháp, cần phải tu tốt nhất ngôn nhất hành, nhất tư nhất niệm của bản thân. Sư phụ hy vọng tất cả các đệ tử Đại Pháp chúng ta đều tu thành Thần. Chúng ta nhất định cần kiên tín Sư phụ, kiên tín Đại Pháp. Trong tu luyện có khảo nghiệm, có vượt quan, có đề cao, vào thời khắc quan trọng cần ghi nhớ bản thân là đệ tử Đại Pháp, làm tốt ba việc mà Sư phụ đã an bài, viên mãn cùng Sư phụ trở về.

Vì tầng thứ có hạn, những điều tôi viết ra đều là những sự việc bình thường, càng không nói đến tính văn chương. Nếu có chỗ nào không đúng xin các đồng tu từ bi chỉ chính. Cảm ân Sư phụ! Cảm ơn các đồng tu!

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/4/11/471187.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/8/218919.html

Đăng ngày 01-08-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share