Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 28-04-2024]

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 6 năm 1998. Trong hơn 20 năm qua, tôi đã trải qua nhiều phong ba, thật vô cùng xúc động. Tôi có thể đi được đến hôm nay, mỗi thời mỗi khắc đều không thể thiếu sự khổ độ từ bi của Sư phụ. Cảm tạ Sư tôn đã dày công chăm sóc cho đệ tử. Hơn 20 năm qua, tôi có rất nhiều tâm đắc tu luyện, nay viết ra một số một thể hội của bản thân để hồi báo Sư tôn và chia sẻ cùng các đồng tu.

Nhớ lại khi vừa mới đắc Pháp, tôi đã đọc liền một mạch bốn lượt cuốn Chuyển Pháp Luân. Sau đó, đồng tu mà đã dẫn dắt tôi đắc Pháp khuyên tôi tới điểm luyện công. Khoảng hơn 4 giờ sáng ngày hôm sau, tôi đến công viên tìm điểm luyện công, vừa đúng lúc mọi người đang luyện bài công pháp thứ hai ôm bão luân. Tôi đứng ở đó luyện theo. Một học viên cũ quay sang hướng dẫn tôi, còn nói: “Bài công pháp này cường độ rất lớn, chị vừa mới luyện, có thể luyện bao lâu thì luyện bấy lâu”, rồi cô ấy cười! Tôi tự nhủ: “Mình nhất định luyện được”. Đến mấy phút cuối, tôi cắn răng gắng luyện hết, mồ hôi chảy ròng ròng. Đồng tu kia thấy vậy vui vẻ nhìn tôi mỉm cười.

Từ đó trở đi, tôi học Pháp và luyện công hằng ngày. Trong vòng chưa đầy nửa tháng, thiên mục của tôi khai mở, tôi có thể nhìn thấy Pháp luân giống như những bông tuyết đang rơi, nhìn đâu cũng thấy. Tôi còn thấy công trụ phát ánh quang huy, thấy nhiều điều mỹ hảo. Tôi cảm thấy Đại Pháp thật tốt, Sư phụ thật tốt, và các đồng tu cũng thật tốt. Tôi muốn tìm một nhóm học Pháp tinh tấn để mỗi ngày học Pháp và tu luyện.

Ý nguyện này vừa xuất ra, một thời gian ngắn sau đó, do đủ loại nguyên nhân mà cửa hiệu cắt tóc của tôi ở ngoài thị trấn không thể tiếp tục được. Vì vậy tôi tính quay về nhà. Vừa hay, ở phía sau tuyến đường sắt gần nhà tôi có một nhóm nhỏ học Pháp. Tôi thực sự vui mừng. Các đồng tu của nhóm học Pháp nhỏ này đều rất tinh tấn. Mỗi ngày chúng tôi cùng nhau luyện công sáng sớm, bất kể thời tiết ra sao, dù là tam phục thiên (3 đợt nóng nhất trong mùa hè, bao gồm giữa tháng 7, cuối tháng 7 đầu tháng 8 và giữa tháng 8), tam cửu thiên (27 ngày sau Đông chí, là thời điểm lạnh nhất trong năm), hay ngày lễ tết, chúng tôi chưa bao giờ bỏ lỡ. Khi đó mỗi ngày chúng tôi luyện liền năm bài công pháp, rồi 9 giờ bắt đầu học Pháp, sau đó dùng bữa trưa đơn giản tự mang từ nhà. Chủ Nhật hằng tuần, chúng tôi đều đến những địa điểm lớn để luyện công hồng Pháp. Tôi thực sự đã tìm được một nhóm học Pháp tinh tấn. Sư phụ đã giúp nguyện vọng của tôi trở thành sự thực! Đồng tu trong nhóm học Pháp nhỏ này đều tỷ học tỷ tu, tâm tính đề cao rất nhanh. Chúng tôi đã luôn kiên trì như vậy đến khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Cửa hiệu cắt tóc của tôi

Tôi còn nhớ năm 2005 đến năm 2008, tôi mở hiệu cắt tóc tại gian nhà chái đi thuê. Chái nhà đi thuê này buổi sáng không có ánh mặt trời, buổi chiều mặt trời mới chiếu tới, hơn nữa mở cửa trước sau đều bị gió lùa. Lúc ấy sinh hoạt khó khăn. Mùa đông tôi không có tiền mua than đá mà phải đốt than bùn để sưởi. Trong phòng không ấm lên được, bốn phía tường xung quanh không cách nhiệt. Tay chân tôi đều lạnh cóng, hơn nữa tôi phải sang nhà chính của chủ nhà để lấy nước, rất phiền toái. Mỗi lần đi lấy nước, tôi thấy gian nhà chính thật sáng sủa, ấm áp làm sao. Quay lại căn phòng tối tăm lạnh lẽo của mình, tôi ngồi nghĩ tưởng, muốn sau này mình cũng có một căn nhà sáng sủa, ấm áp, lại có mảng kính lớn để khi mặt trời vừa ló rạng, ánh nắng đã có thể rọi khắp phòng. Trong phòng có mấy cái vòi nước, muốn dùng cái nào là mở cái đó. Mỗi ngày tôi đều nghĩ như vậy. Ai ngờ đầu xuân, đất đai của gia đình tôi vào diện chuyển đổi, số tiền đền bù vừa đủ để mua một căn nhà giống như tôi tưởng tượng. Đó là căn nhà một tầng, có hai phòng với cửa kính lớn, phòng phía Nam đón ánh nắng khi mặt trời vừa ló rạng. Trong phòng có bốn vòi nước, muốn dùng vòi nào là mở vòi đó. Hơn nữa tôi còn mở một cửa hiệu cắt tóc ngay tại nhà, vừa kiếm tiền vừa có thể cứu người. Khách hàng tới cửa hàng của tôi cơ bản đều biết chân tướng, và cũng làm tam thoái. Tôi đã làm ở tiệm nhỏ này được 10 năm! Sư phụ lại giúp tôi biến điều ước thành hiện thực!

Môi trường thay đổi

Năm 2016, tôi cùng chồng làm tài liệu chân tướng và tự đi phát. Mỗi tuần, chúng tôi đều mang theo hai, ba trăm tài liệu chân tướng tới phát tại các vùng nông thôn. Chúng tôi lái xe đi, gặp thôn trang liền phát tài liệu, gặp được người liền giảng chân tướng, cảm thấy rất vui vẻ, thân thiết. Chúng tôi làm như vậy cho đến ngày 16 tháng 11 năm 2019. Buổi sáng hôm đó, hai chúng tôi bị người chưa minh chân tướng báo cho đồn cảnh sát. Sau đó, chúng tôi bị đưa tới Cục Công an, Trại tạm giam, rồi nhà tù. Cuối cùng, tôi và chồng bị kết án phi pháp ba năm. Khi chúng tôi chuẩn bị về nhà sau ba năm ở tù, tôi có hai nguyện vọng: Một là tôi về nhà muốn đổi lại hoàn cảnh, học thuộc Pháp thật tốt, điều chỉnh trạng thái tu luyện của bản thân; Hai là về nhà có thể lĩnh bảo hiểm lao động. Lúc ấy chính là nghĩ như vậy. Cùng khi đó, chồng tôi cũng có một mong muốn, đó là về nhà không cho tôi mở lại cửa hiệu cắt tóc nữa, để tôi tự do tự tại mà giảng chân tướng cứu người! Đồng tu chồng sẽ nuôi tôi, nuôi gia đình. Chúng tôi về nhà rồi, đồng tu chồng mới kể tôi nghe ý tưởng của ông ấy. Chúng tôi quyết định chuyển lên tầng hai nơi bố chồng tôi ở lúc còn sống (trong lúc chúng tôi bị bỏ tù phi pháp, bố chồng tôi đã qua đời).

Chúng tôi vừa mới chuyển nhà xong thì tối hôm đó anh cả của chồng tôi đến. Anh ấy nói đã nộp bảo hiểm hưu trí cho chồng tôi trong lúc ông ấy ở tù, nếu thuận lợi thì năm sau chồng tôi có thể nhận lương bảo hiểm lao động, một số tiền không nhỏ! Chúng tôi đều vui mừng và phấn khởi. Quả thật, hai tháng sau chúng tôi đã hoàn tất thủ tục nghỉ hưu, rất thuận lợi. Hai tháng sau, chồng tôi nhận được tiền lương hưu, còn có cả tiền truy lĩnh. Với khoản tiền nhận được này, tôi vừa đủ trả lại số tiền mà anh cả đã nộp giúp chúng tôi! Chúng tôi đều vui mừng vì điều này.

Ngày hôm sau, vợ chồng tôi thắp hương trước Pháp tượng của Sư phụ, khấu đầu, cảm tạ Sư tôn đã giúp đệ tử thực hiện tâm nguyện, lại để cho đệ tử có thu nhập ổn định để làm tốt ba việc. Ân Sư thật khó báo đáp!

Tâm nguyện lớn nhất của tôi là dũng mãnh tinh tấn, tu luyện như thuở ban đầu, viên mãn theo Sư phụ trở về. Tôi cùng chồng tỷ học tỷ tu, cùng nhau dậy từ 3 giờ sáng để luyện công, dùng bữa nhanh chóng rồi cùng nhau học Pháp. Mỗi ngày chúng tôi đều ra ngoài giảng chân tướng cứu người, mặc cho gió mưa, không có ngày lễ Tết, khổ một chút, mệt một chút cũng đều vui vẻ. Hai chúng tôi học thuộc Pháp, học thuộc Chuyển Pháp Luân, Hồng Ngâm VI, học thuộc kinh văn “Vì sao có nhân loại”, “Tại sao cần phải cứu độ chúng sinh”. Học thuộc xong, chúng tôi kiểm tra lẫn nhau. Thời gian trôi qua thực nhanh, và chúng tôi luôn được đắm mình trong Phật Pháp, hạnh phúc vô cùng!

Mỗi ngày chúng tôi đều thắp hương cho Sư phụ, khấu đầu trước Sư tôn. Ngày ngày đều kiên trì một nguyện ước. Mỗi ngày tôi đều nói: Sư phụ, cảm tạ Ngài đã cứu độ đệ tử và chúng sinh, cảm tạ tấm lòng thương yêu của Ngài đã dành cho đệ tử và chúng sinh. Đệ tử nhất định phải tu tốt bản thân, phải thanh trừ triệt để những nhân tâm, quan niệm không dựa trên Pháp, không phù hợp với “Chân-Thiện-Nhẫn”, thanh trừ can nhiễu của nhân tố văn hóa tà Đảng đang cản trở bản thân, đồng hóa với nguyên lý phổ quát Chân-Thiện-Nhẫn và cứu được nhiều người hơn!

Mỗi ngày tôi còn nói: “Thưa Sư phụ, đệ tử muốn bình an, thuận lợi, vững vàng đi cứu người, cứu 10 người, 20 người, xin Sư phụ dẫn người hữu duyên tới bên cạnh đệ tử, gia trì cho đệ tử cứu họ, gia trì cho chúng sinh mau mau đọc “Vì sao có nhân loại”, không bỏ lỡ ngàn vạn năm chờ đợi, không bỏ lỡ cơ duyên vạn cổ khó gặp này!” Ngày ngày tôi đều có nguyện vọng như vậy. Hơn nữa, mỗi ngày trước khi ra ngoài tôi đều phát chính niệm, thanh lý trường không gian của bản thân, thanh trừ những chướng ngại cản trở chúng sinh đắc cứu. Lúc sắp đi, tôi đều nhẩm thuộc hai bài thơ trong Hồng Ngâm VI. Vừa đi xuống cầu thang, tôi vừa thầm nghĩ: xuống lầu thì có người hữu duyên được cứu. Quả thật, hầu như mỗi lần xuống lầu đều gặp người hữu duyên, hơn nữa nói mấy câu là tam thoái. Sư phụ quả là đã giúp tôi!

Từ khi bước ra khỏi hang ổ của tà ác, tôi được thụ ích sâu sắc từ việc học thuộc Hồng Ngâm VI, nhờ đó tôi có chính niệm mạnh mẽ. Ví dụ như nhìn thấy người đang ngồi ở đằng kia, tôi liền nhớ đến hai bài thơ ‘Nhân sinh thị đẳng đãi’ và ‘Sinh mệnh đích kỳ đãi’ (Tạm dịch: ‘Nhân sinh là chờ đợi’ và ‘Chờ mong của sinh mệnh’ trong Hồng Ngâm VI. Quả đúng là vậy. Chúng sinh ở đằng kia quả thực đang chờ được cứu. Thường chỉ sau mấy câu nói là họ có thể làm tam thoái. Mỗi lần ra ngoài hơn một giờ, tôi đại thể có thể giúp 10 đến 20 người làm tam thoái. Qua Hồng Ngâm VI, tôi biết được thế nhân phần lớn là Thần chuyển sinh, đều là mang theo ủy thác của chúng sinh nơi thiên quốc của chính mình mà hạ thế. Hơn nữa họ đều là Vương, Chủ của thiên quốc đó. Trăm ngàn năm chịu khổ, chính là đợi chờ Sáng Thế Chủ tới cứu họ. Mà đệ tử Đại Pháp lại là có thệ ước cùng Sáng Thế Chủ, là sẽ tới trợ giúp Sáng Thế Chủ cứu người. Điều này có ý nghĩa vô cùng trọng đại!

Nhờ minh bạch những điều này, tôi ngày ngày ra ngoài cứu người, dẫu là mùa đông giá lạnh hay mùa hè nóng bức, dẫu là gió nổi mưa tuôn, mưa lớn tôi cũng không ngại, vẫn ra ngoài cứu người. Chỉ cần chúng ta bước ra, Sư phụ sẽ sớm đưa người hữu duyên tới, an bài mọi sự, chỉ là chờ chúng ta tới cứu. Trên thực tế chính là Sư phụ cứu người! Là Sư phụ giúp chúng ta cứu người, chúng ta chẳng qua là động tay động chân, động miệng mà thôi.

Được đồng tại với Sư phụ, được đồng tại với Pháp, dùng bất kỳ ngôn ngữ nào cũng đều không biểu đạt được sự thần thánh, vinh diệu của các đệ tử Đại Pháp chúng ta. Chúng ta phải trân trọng, nhất định phải trân trọng vinh dự to lớn này!

(Phụ trách biên tập: Lý Minh)

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/4/28/473591.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/5/25/218278.html

Đăng ngày 19-07-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share