Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Đại lục (được biên soạn lại theo lời thuật của đồng tu)

[MINH HUỆ 02-04-2024]

Chứng kiến một số đồng tu không nhận thức được tính nghiêm túc của tu luyện, trong tâm tôi vô cùng lo lắng cho những đồng tu này. Tôi hy vọng bài học giáo huấn mà bản thân tôi đã trải qua có thể có tác dụng cảnh tỉnh mọi người.

Tôi làm nghề xây dựng, quanh năm làm việc ở bên ngoài. Khi ra ngoài làm việc, tôi cũng giảng chân tướng cứu người, nhưng việc học Pháp, luyện công lại không theo kịp, việc phát chính niệm cũng không thể đảm bảo, chỉ thỉnh thoảng luyện công. Có lần, tôi đang nằm trên giường nghỉ ngơi thì thấy một bóng đen từ phía đầu giường kia nhào tới, siết chặt cổ tôi. Trong lúc nguy cấp, tôi vội hô lên: “Sư phụ cứu con!” Trong nháy mắt bóng đen không còn tăm hơi đâu nữa. Tuy rằng tôi vô cùng cảm ơn ân cứu mạng của Sư tôn, nhưng tôi không ý thức được tính nghiêm túc của tu luyện, cũng không hướng nội tìm vấn đề trong tu luyện của bản thân, tôi đã không đề cao cảnh giác.

Bình thường khi đến công trường làm việc, tôi thường tiện thể mang theo một số tài liệu chân tướng để phân phát ở các tòa nhà gần đó, lần nào cũng đều rất an toàn, suôn sẻ. Có lần, tôi định bụng mang túi tài liệu đi phát trước rồi mới đến công trường làm việc. Không ngờ vừa đến cửa tòa nhà liền gặp mấy người, đoán chừng là bảo vệ, nghiêm giọng hỏi tôi: “Anh xách túi gì thế kia?” Trong tình thế cấp bách, tôi buột miệng hô lên: “Sư phụ cứu con!” Những người kia lập tức thay đổi thái độ và nói: “Anh làm ở tòa nào nhỉ?” Tôi nói cho họ căn này căn kia ở đơn nguyên nọ, họ liền nói vậy đi làm việc đi thôi. Đây cũng là một lần vượt quan sinh tử và Sư phụ lại hóa giải giúp tôi. Theo tôi được biết, đối với các đồng tu từ nơi khác tới, cảnh sát địa phương sẽ gia tăng bức hại mà không có chút kiêng nể gì. Có một thanh niên người Nội Mông phát tài liệu chân tướng ở thành phố nơi tôi làm việc đã bị bắt cóc và bị bức hại đến chết ngay trong ngày hôm đó. Nếu lúc ấy tôi bị bắt cóc, hậu quả thật khó lường. Tuy nhiên khi sự việc qua đi, tôi vẫn không nghĩ đến việc hướng nội tìm sơ hở của mình.

Không lâu sau đó, một hôm khi đang làm việc, tôi đột nhiên cảm thấy rất yếu, hai chân cứng ngắc, thậm chí đại tiểu tiện cũng không tự chủ được. Trong tâm tôi cảm thấy không ổn, liền nói với con gái tôi muốn về nhà. Buổi tối nằm mơ, tôi thấy mình bị ném lên nóc xe tải nằm hấp hối mà không ai hay. Hôm sau đi làm, tôi càng cảm thấy kiệt sức hơn, cái khó chịu đó chỉ có mình tôi biết, tôi đành nhờ một đồng nghiệp trẻ dùng xe tải của cậu ấy đưa tôi về nhà. Về đến nhà, thân thể tôi càng khó chịu hơn, ngay cả khi tôi muốn học Pháp mà không tài nào đọc được. Chỉ trong vòng năm ngày, bệnh tình của tôi phát triển đến mức đi không nổi, đứng cũng không xong, làm gì cũng khó khăn, đi đứng đều không còn cảm giác, chân hơ trên lửa đến rộp lên cũng không biết đau. Về sau, con tôi mang cồn ra xát vào chân cho tôi, thì thấy xuất hiện rất nhiều đốm đỏ.

Tôi đến khám ở một vị bác sỹ Trung y nổi tiếng trong vùng. Ông ấy nói bệnh này cũng không nhẹ, rất có thể không chữa được, giục chúng tôi mau tới bệnh viện huyện để khám. Đến bệnh viện huyện kiểm tra thế nào cũng không chẩn đoán đúng bệnh nên bác sỹ đành truyền tĩnh mạch cho tôi. Trong quá trình này, tôi luôn biết mình là một đệ tử Đại Pháp, Sư phụ sẽ không để cho tôi mắc bệnh, và tôi luôn kiên định phủ nhận giả tướng này. Tôi khó chịu đến mức không thể dùng lời để miêu tả, chỉ có thể nói thế này, nếu không tu Đại Pháp thì thà chết còn hơn. Trong tâm tôi biết rõ chỉ có đọc Chuyển Pháp Luân, luyện năm bài công Pháp mới có thể khỏi. Tôi hỏi bác sỹ đã cho tôi truyền thuốc gì? Làm thế có tác dụng gì? Bác sỹ ấp úng không trả lời được. Tôi nghiêm nghị hỏi: “Không có bệnh sao truyền thuốc cho tôi!” rồi lấy tay giật dây truyền và nói với con: Về nhà đi!

Con trai muốn đưa tôi đến bệnh viện tỉnh khám lại lần nữa, nhưng tôi nói không đi đâu hết, về nhà mới khỏe được. Con trai đành phải đưa tôi về nhà. Về đến nhà, tôi nói với vợ: Tôi muốn luyện công, luyện liền năm bài công pháp. Vợ tôi kinh ngạc hỏi: “Ông đứng còn không nổi, luyện thế nào đây?” Tôi bèn đứng trên giường và thử dựa vào tường, rồi cũng đứng được vững và bắt đầu luyện công. Vì sợ tôi bị ngã, vợ tôi đến bên giường canh chừng. Khi ấy đúng dịp Trung thu, tôi đứng dựa vào tường, cắn răng kiên trị luyện hết năm bài công pháp, toàn thân mồ hôi đầm đìa như tắm, quần áo toàn bộ ướt sũng. Sang ngày thứ hai, tôi vẫn dựa vào tường nhưng không cần vợ đứng trông chừng nữa. Đến ngày thứ ba, tôi đã có thể không dựa vào tường và tự mình đứng luyện công.

Nhớ lại tôi thấy trong vòng chưa đầy một tháng, tôi đã liên tiếp trải qua ba khảo nghiệm sinh tử. Trong tâm tôi cũng minh bạch, đó là do tôi bị mê hoặc bởi lợi ích vật chất, chỉ lo kiếm tiền, không đặt tu luyện lên hàng đầu, quên mất trọng trách của đệ tử Đại Pháp mà bị cựu thế lực thừa cơ lợi dụng sơ hở dẫn đến bức hại. Hai lần trước gặp nguy hiểm, nhờ tôi có thể nhớ tới khẩn cầu Sư phụ, Ngài đã giúp tôi hóa giải. Nhưng tôi không ngộ được rằng Sư phụ cứu tôi đồng thời cũng cấp cho tôi cơ hội, để tôi kịp thời hướng nội tìm, buông bỏ chấp trước vào tiền, mau chóng trở nên tinh tấn, tránh để cựu thế lực lợi dụng sơ hở gia tăng bức hại. Tôi cũng cảm thấy quãng thời gian đó tôi đã lạc trong người thường, kiếm được nhiều tiền nên trong lòng rất thỏa mãn và tự đắc.

Thông qua học Pháp, luyện công, sau khi thân thể hồi phục, tôi đã rút ra bài học đắt giá. Tôi quyết định về quê mà không ra ngoài làm việc nữa. Bởi vì hoàn cảnh như vậy rất khó đảm bảo tu luyện tinh tấn.

Thực tế chứng minh rằng quyết định của tôi là đúng đắn. Mấy năm qua, tôi đã đặt nhiều công phu vào việc học Pháp luyện công. Ban đầu khi mới đắc Pháp, hầu như tôi không biết các chữ trong Chuyển Pháp Luân. Sự thần kỳ của Đại Pháp đã giúp tôi, hiện giờ không chỉ có thể thông đọc Chuyển Pháp Luân, mà còn đọc được các bài giảng Pháp ở các nơi của Sư phụ. Sau khi về quê, tôi đã học thuộc nhiều kinh văn trong “Tinh tấn yếu chỉ”, cũng học thuộc bài “Đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp”. Việc học thuộc Pháp đã giúp tôi minh bạch hơn các Pháp lý, chính niệm cũng đầy đủ hơn khi làm các việc chứng thực Pháp. Trong lúc phát tài liệu cứu người và trong khi làm việc, tôi thường nhẩm thuộc Pháp, điều đó khiến bản thân luôn ở trong Pháp, không nghĩ đến những việc bất hảo, thường xuyên bảo trì chính niệm của người tu luyện. Trong quá trình chứng thực Pháp cứu người, Sư phụ đã triển hiện nhiều thần tích cho tôi, không ngừng khích lệ tôi làm ba việc một cách kiên định, làm tròn sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp.

Tôi chứng kiến một số học viên thiếu động lực tinh tấn, bị vướng vào các loại sự việc trong người thường, khổ sở không sao tả xiết, nhưng lại không sẵn sàng chịu đựng gian khổ trong tu luyện, trong học Pháp và luyện công, chứ đừng nói đến việc phát chính niệm. Cho dù có lúc chúng ta làm các việc Đại Pháp một cách thụ động, việc dụng tâm cũng giảm đi rất nhiều. Nhưng nếu không muốn chịu khổ trong tu luyện, làm sao chúng ta có thể tiêu trừ nghiệp lực từ đời này qua đời khác? Nếu bản thân không chủ động tiêu nghiệp mà tích lũy quá nhiều, cựu thế lực sẽ tìm cớ bức hại, gây cho ta nghiệp bệnh lớn hoặc quan nạn lớn khác. Giống như tôi, trong tình huống sống không bằng chết đó vẫn phải kiên trì học Pháp luyện công, thụ động chịu sự cưỡng chế của cựu thế lực mà chịu cái khổ đó, vậy cần phải có bao nhiêu nghị lực và chính niệm mới có thể tiến lên? Chính niệm thiếu một chút đều không qua được, đến lúc đó lại hối hận, chẳng phải đã quá muộn rồi sao?

Sư phụ đã nhắc nhở chúng ta:

“[Ai] tu không thành, vi bối thệ ước, phạm tội với Đại Pháp, sẽ nhất định thực hiện [theo] những hứa hẹn đã dùng sinh mệnh để làm! Chỉ là Sư phụ từ bi vẫn luôn đang cấp các cơ hội. Đã không biết cảm ân, còn nắm chết cứng chấp trước không buông.” (Tu luyện Đại Pháp là nghiêm túc).

Sư phụ chính Pháp đã đến thời khắc cuối cùng của thời kỳ quá độ sang Pháp chính nhân gian. Tôi chân thành hy vọng rằng những học viên mà thời gian dài không dụng tâm tu luyện thì ít nhất từ nay trở đi có thể thật tâm học Pháp tu luyện, bằng không, chúng ta sẽ đối diện ra sao với đại đào thải khi Pháp chính nhân gian tới? Người thường vẫn nói làm người phải có chút chí khí, chúng ta, các đệ tử Đại Pháp còn không bằng người thường sao? Tôi hy vọng những việc trải qua của bản thân có thể khơi dậy sự cảnh tỉnh cho nhiều đồng tu. Sư phụ kéo dài thời gian cho chúng ta bằng sự gánh chịu và phó xuất to lớn của Ngài, chúng ta phải tinh tấn đến mức nào mới xứng đáng được đây? Ít nhất, chúng ta phải có trách nhiệm với việc tu luyện của mình và đặt việc tu luyện lên hàng đầu, như thế mới có thể ổn thỏa, bằng không làm sao chúng ta có thể hoàn thành sứ mệnh cứu độ chúng sinh? Khi không muốn chịu khổ trong tu luyện mà dành quá nhiều thời gian để kiếm tiền, hưởng thụ và an dật của người thường, thì rốt cuộc việc học Pháp, luyện công, phát chính niệm mỗi ngày làm được bao nhiêu. Chúng ta thực sự cần phải tự hỏi chính mình.

Trên đây là một chút hể hội của cá nhân, còn gì chưa đúng với Pháp mong các đồng tu từ bi chỉ chính.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/4/2/474777.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/5/20/218188.html

Đăng ngày 24-06-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share