Bài viết của Thủ Đức, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc
[MINH HUỆ 5-12-2023] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trước ngày 20 tháng 7 năm 1999. Nhìn lại con đường tu luyện của mình trong 20 năm qua, đôi khi tôi làm tốt, và đôi khi tôi làm không tốt. Khi tôi làm tốt, đó là nhờ tôi chú tâm học Pháp và coi trọng làm ba việc. Còn khi lơ là việc học Pháp, tôi không tự biết mà thuận theo quan niệm người thường, đi theo an bài của Cựu thế lực. Cuối cùng tôi phải chịu rất nhiều khổ nạn.
Khai sáng hoàn cảnh tu luyện khi bị cầm tù
Tôi đã bị giam giữ và cầm tù phi pháp trong nhiều năm. Tôi có thể vượt qua được điều này chủ yếu là nhờ học Pháp. Nhiều học viên đã chia sẻ trên trang Minh Huệ rằng họ có chính niệm mạnh mẽ khi bị cầm tù và khai sáng một hoàn cảnh tốt cho phép họ đường đường chính chính đọc Pháp và luyện công. Mới đầu tôi đã không có được chính niệm mạnh mẽ đến vậy.
May là tôi có thể đọc thuộc một phần cuốn Chuyển Pháp Luân và Tinh Tấn Yếu Chỉ, nên khi bị giam giữ trong trại tạm giam, bất cứ khi nào có thời gian, tôi đều thầm nhẩm Pháp. Sau đó, tôi bị chuyển vào nhà tù. Lính canh giao việc cho tôi làm và bắt tôi đứng hàng giờ đồng hồ. Sau ngày đầu tiên, tôi mệt đến mức tứ chi bủn rủn và bị chóng mặt. Tôi chỉ muốn ngủ và không thể nhẩm Pháp. Sau vài ngày trạng thái tu luyện của tôi không còn tốt nữa. Tôi nghĩ về việc đệ tử Đại Pháp chúng ta là những người tốt như thế nào, vậy chúng ta không nên bị cầm tù, và chúng ta không nên làm công việc này. Tôi quyết định chống lại an bài đó.
Tôi viết một bức thư tới ban quản lý nhà tù, nói rằng tôi không đủ sức khỏe để làm loại công việc nặng nhọc này. Nhưng họ đã lờ bức thư đó của tôi đi. Tôi nghĩ đến việc đình công nhưng ý nghĩ về việc bị tra tấn như bị sốc dùi cui điện, bị nhốt vào phòng biệt giam, v.v.. xuất hiện ngay lập tức. Và tôi cảm thấy sợ hãi.
Đêm đó, tôi có một giấc mơ rằng tôi đang đi xe máy rất nhanh trên một đường cao tốc. Có một công an đứng ở giữa đường. Tôi đi chậm lại, lách qua anh ta rồi phóng lên một cây cầu lớn, có phần giống như cây cầu bắc qua sông Trường Giang ở Vũ Hán, nhưng giữa cầu bị tách làm đôi cách nhau khoảng 5-6 mét. Tôi bèn nhấn ga mạnh hơn, xe máy của tôi bay vọt đi và đáp xuống phía trước mặt một cách vững vàng.
Khi tỉnh dậy, tôi biết Sư phụ từ bi đang điểm hóa cho tôi, bảo tôi đừng sợ. Tôi có thể vượt qua được những cản trở nguy hiểm một cách an toàn nếu tôi có đủ dũng khí. Cảm nhận được sự điểm ngộ và gia trì của Sư tôn, sự tự tin của tôi tăng gấp bội.
Ngày hôm sau, khi đến phân xưởng, tôi tuyên bố rằng tôi sẽ không làm việc. Tôi ngồi một góc nhẩm Pháp. Ngay lập tức lính canh đã đe dọa tôi và nói rằng hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Anh ta còn dọa sẽ sốc điện tôi bằng dùi cui. Đúng lúc đó, sếp của anh ta đến, người này ngăn anh ta lại và muốn nói chuyện với tôi. Tôi kể cho ông ấy tình trạng của tôi. Thời gian còn lại của ngày hôm đó không có ai sách nhiễu tôi nữa.
Đến ngày thứ ba, trưởng Phòng 610 của nhà tù đã đến. Sau khi nghe tình trạng của tôi, ông ấy nói rằng tôi có thể ngồi xuống và không cần phải làm việc. Vậy là tôi có hoàn cảnh để học Pháp. Trong khi những người khác làm việc thì tôi ngồi đó và nhẩm đi nhẩm lại Pháp.
Có lúc, nhà tù bật video lăng mạ Đại Pháp, mỗi tối một tập. Nhìn thấy những dối trá tà ác đó không ngừng phỉ báng Đại Pháp, đầu độc những người xung quanh tôi và đặt những người đó vào tình huống nguy hiểm, tôi bắt đầu tuyệt thực để phản đối. Quản lý của nhà tù đưa tôi đến bệnh viện, ở đó tôi được biết có vài học viên cũng tuyệt thực như tôi. Tôi càng cảm thấy tự tin hơn. Mấy ngày sau, ban quản lý nhà tù không bật video phỉ báng Đại Pháp nữa.
Nguyên nhân bề mặt khiến tôi bị cầm tù là do tôi phát tài liệu chân tướng. Sau khi hướng nội, tôi ngộ ra rằng lý do thực sự là do tâm hiển thị, tâm hoan hỷ và tâm sắc dục. cựu thế lực đã dùng những chấp trước này của tôi làm cái cớ để bức hại tôi.
Hướng nội và phản bức hại
Một hôm khi chạm trán với lính canh, tôi trở nên tức giận và muốn phá sự quản thúc của họ. Tà ác ngay lập tức đã lợi dụng suy nghĩ đó của tôi và tìm được cớ để tăng cường bức hại tôi. Bảy lính canh cầm dùi cui điện vây quanh tôi. Tôi biết những gì đang diễn ra, nhưng tôi không hề sợ hãi. Tôi điềm tĩnh niệm khẩu quyết phát chính niệm. Dùi cui điện vây quanh tôi và liên tục sốc điện tôi, nhưng Sư phụ đã bảo hộ tôi. Tôi không hề sợ hay cảm thấy đau, trong đầu tôi không có gì khác ngoại trừ khẩu quyết phát chính niệm. Cứ như thể mọi thứ đều ngừng lại hết, và tôi cảm nhận được Pháp Luân đang xoay với năng lượng mạnh mẽ thấm vào cơ thể mình. Điều đó thật tuyệt vời.
Tôi không biết quá trình đó đã diễn ra trong bao lâu, nhưng lính canh thì mệt rã và đổ mồ hôi ròng ròng.
Sư phụ đã chắn cho tôi khỏi bị đau và điểm ngộ cho tôi hướng nội để nhận ra tâm oán hận. Sau khi thanh trừ niệm đầu bất hảo, tôi trở nên từ bi và cảm thấy các lính canh thật đáng thương. Tôi nói chuyện với họ một cách an hòa. Lính canh muốn sốc điện tôi cho hả cơn giận rồi chuyển tôi sang Đội quản lý nghiêm ngặt để tra tấn tôi thêm. Nhưng giờ đây họ đã đổi ý.
Không lâu sau đó tôi được thả, tôi tiếp tục giảng chân tướng và tôi lại bị bắt. Ai đó ở Đồn Công an nói rằng lần này tôi sẽ bị án tù dài hơn bởi đây là lần thứ hai tôi bị bắt, và tôi có nhiều tài liệu trong người hơn lần trước.
Tôi hướng nội và tìm ra lý do bị bắt là do tâm người thường muốn chứng thực bản thân của tôi. Tôi chỉ muốn hoàn thành kế hoạch của mình và hiểu sai điểm hóa của Sư phụ.
Sau khi tu bỏ được quan niệm người thường, tôi cảm thấy bình tĩnh hơn. Tôi phát chính niệm suốt đêm. Sáng hôm sau, người giám sát tôi ngạc nhiên nói: “Tên này cả đêm không ngủ, nhưng hắn rất dồi dào năng lượng và vẫn ngồi thẳng lưng”. Sau một lúc, một công an đến và mở còng tay cho tôi. Tôi sớm được thả về nhà. Khi bố tôi đưa tôi về nhà thì công an trả lại máy in và ba lô cho tôi. Tôi biết rằng Sư phụ muốn tôi tiếp tục giảng chân tướng và cứu người. Gia đình tôi rất ngạc nhiên. Kể từ đó họ không còn sợ như trước kia nữa.
Sau khi về nhà, tôi tiếp tục phát tài liệu giảng chân tướng. Mới đầu tôi còn chú ý đến an toàn. Hàng ngày tôi chỉ phát một lượng vừa phải và đi nhiều vị trí khác nhau để không gây chú ý. Trong một khoảng thời gian việc phát tài liệu diễn ra suôn sẻ. Tuy nhiên, vì tôi tiếp tục làm việc này nên quan niệm người thường của tôi trở nên mạnh hơn và tôi muốn làm nhiều hơn, tôi đã đeo một ba lô tài liệu to đến một khu chợ gần đó để phát, và ngày hôm sau tôi đến khu chợ khác.
Ở các vùng nông thôn, cứ năm ngày lại có một phiên chợ và phiên chợ đó luân phiên ở năm ngôi làng. Vào ngày thứ sáu tôi cần đến khu chợ đầu tiên mà tôi đã từng đến. Sáng hôm đó, bố tôi đột nhiên bảo tôi làm gì đó. Tôi cảm thấy rất buồn vì không thể đến khu chợ đó được. Nhưng rồi tôi nghĩ tại sao lại có thứ cản trở một việc thần thánh như vậy? Liệu tôi có làm sai ở đâu không? Hướng nội tìm tôi thấy mình vẫn còn tâm người thường muốn chứng thực bản thân. Sau khi nhận ra nó, Sư phụ đã giúp tôi loại bỏ chấp trước này. Tôi bình tĩnh trở lại và không còn cảm thấy khó chịu nữa.
Chiều hôm đó, hai cảnh sát từ Đồn Công an địa phương đến gặp bố tôi và nói rằng lần trước có người đã báo cáo tôi khi tôi đến khu chợ phát tài liệu. Họ xem lại các đoạn video theo dõi và một người dân làng đã nhận ra tôi. Họ nghĩ rằng tôi có thể lại đến đó hôm nay nên họ đã đợi ở một chỗ để bắt tôi. Khi nhận ra rằng tôi không rơi vào bẫy của họ thì họ đã tìm đến nhà tôi.
Họ bảo bố tôi rằng họ không muốn hại tôi nhưng việc tôi phát tài liệu giảng chân tướng khiến họ khó xử và yêu cầu bố tôi hãy trông chừng tôi. Tôi hiểu rằng lần này vì tôi đã hướng nội tìm, trừ bỏ nhân tâm, nên Sư phụ lại bảo hộ tôi. Con xin tạ ơn Sư phụ vì Ngài luôn bảo hộ con!
Tu khứ tâm danh lợi
Sau đó, bố tôi vẫn hạn chế tôi đi ra ngoài. Tôi nói rằng tôi còn trẻ và muốn tìm việc nên một người họ hàng đã cho tôi một công việc trong công ty của ông ấy, và còn lên một kế hoạch sự nghiệp rất hấp dẫn cho tôi: đầu tiên làm quen với việc kinh doanh, sáu tháng sau sẽ được thăng chức làm quản lý. Một năm sau tôi có thể mua nhà và xe hơi.
Ở thời điểm đó tôi cảm thấy điều đó đặc biệt phù hợp với những gì tôi muốn, nên tôi đã làm thêm giờ và cống hiến cho công việc – tôi đã bị rơi vào bẫy truy cầu danh lợi. Tôi học Pháp, luyện công và phát chính niệm không đủ và tôi không có thời gian giảng chân tướng.
Sáu tháng sau, khi lẽ ra tôi được thăng chức thì người họ hàng đột nhiên sa thải tôi mà không có lý do! Tôi rất buồn và không thể hiểu được. Tâm tôi tràn đầy sự bất mãn, buồn chán và oán hận. Phải mất mấy hôm tôi mới tĩnh xuống được. Sau đó, khi học Pháp, tôi đột nhiên ngộ ra rằng người thường chú trọng vào danh lợi nhưng tôi là một đệ tử Đại Pháp và chứng thực Pháp là điều tôi nên làm.
Sau khi chính lại mục tiêu của mình, tôi không còn đặt tiền thù lao lên hàng đầu khi đi kiếm việc nữa. Tôi quyết định tìm một vị trí đúng chuyên ngành mình học và sử dụng những kỹ năng đó để chứng thực Pháp. Vì gia đình hạn chế tôi ra ngoài nên tôi phải ôn tập ở nhà. Vài tháng sau, tôi tham gia cuộc thi và lấy được chứng chỉ. Ngay khi một bạn cùng lớp bảo tôi có một công việc lương tháng là 10.000 Nhân dân tệ (khoảng 35 triệu VND). Tôi rời nhà lên Thành phố làm việc nên gia đình không còn có thể trông chừng tôi nữa. An bài của cựu thế lực không còn là gì cả.
Tôi sớm thành thạo công việc và dần sử dụng thời gian rảnh của mình để tham gia hạng mục giảng chân tướng trên mạng. Hạng mục này hầu như tập trung vào việc giảng chân tướng trực tuyến và rất hiệu quả trong việc cứu người. Chỉ trong vài tháng, hạng mục này đã giúp hàng trăm người biết được chân tướng. Tôi thực sự nhẹ lòng khi thấy nhiều người như vậy hiểu chân tướng và được cứu. Tôi làm việc, học Pháp, giảng chân tướng và phát chính niệm hàng ngày. Tôi rất bận, nhưng cảm thấy mãn nguyện và hạnh phúc!
Khi mạng mục giảng chân tướng này đang dần phát triển thì một hôm, một người bạn cùng lớp mời tôi đến một buổi gặp mặt nhỏ và nói rằng anh ấy muốn cùng tôi mở công ty. Anh ấy sẽ cho tôi 40% cổ phần, để tôi làm quản lý và phụ trách về công nghệ, còn anh ấy phụ trách mảng phát triển kinh doanh. Người bạn cùng lớp này rất có bản sự, và tôi rất hào hứng. Trong lĩnh vực của chúng tôi, cách tốt nhất là trở thành đối tác của một công ty mà đôi khi có thể có thu nhập khoảng 1 triệu Nhân dân tệ (khoảng 300 triệu VND) một năm. Khi còn đi học đại học, tôi mơ ước mở một công ty, gia nhập vào xã hội chủ lưu, và theo đuổi hoài bão của mình. Giờ đây điều ấy đã sắp trở thành sự thật. Tôi nghĩ có thể đó là tôi được phúc báo nhờ tu luyện Đại Pháp. Tôi rất cao hứng và đồng ý ngay lập tức.
Nhưng hôm ấy sau khi về nhà, tôi cảm thấy một sự trống rỗng khó tả. Sau khi tĩnh tâm xuống, tôi đã phân tích tình huống: Quản lý một công ty và trở thành một ông chủ có vẻ rất hào nhoáng trên bề mặt và dường như để chứng thực Đại Pháp. Nhưng thực ra, không phải vậy. Ngày nay, để vận hành một doanh nghiệp thì hầu như đều phải đi cửa sau, gây dựng các mối quan hệ, dùng cửa sau và gian lận đấu thầu, tất cả những việc đó đều vô đạo đức và thậm chí còn là hành vi phi pháp. Vì là đối tác, chúng tôi dĩ nhiên phải hiệp đồng với họ làm những việc này, như thế là đồng lõa và đi ngược lại với Chân–Thiện–Nhẫn.
Ngoài ra, khi mở một công ty thì phải bắt đầu mọi thứ từ đầu. Cần phải đầu tư rất nhiều thời gian và tôi có thể không có thời gian làm hạng mục Đại Pháp cứu người.
Tôi tự hỏi: đây có phải là điều mình muốn không? Người thường muốn điều này nhưng tôi là một người tu luyện. Tôi nên làm ba việc, và làm tốt hạng mục để cứu người! Tôi đột nhiên ngộ ra đây là một mồi nhử khác mà cựu thế lực an bài để hủy người tu luyện, để tôi mất thời gian theo đuổi danh lợi, giải đãi trong tu luyện, và bị mê mờ trong danh lợi.
Sau khi ngộ ra điều này, tôi lịch sự từ chối lời mời và tiếp tục công việc làm nhân viên của mình. Sau đó, ông chủ của tôi giao cho tôi làm đại diện của doanh nghiệp ở một Thành phố khác. Vì công việc liên quan đến kiểm tra tài chính chi tiêu nên tôi thường phải đối diện với các mối quan hệ xã hội và các cám dỗ danh lợi tình. Do tuân thủ nguyên tắc, tôi thường có bất đồng với khách hàng, nên có rất nhiều cơ hội để tôi ma luyện tâm tính.
Tôi sống xa nhà quanh năm. Tôi chỉ cần hoàn thành công việc trước mắt để có thêm thời gian rảnh rỗi đi giảng chân tướng. Vì số năm làm việc của tôi tăng lên nên ông chủ của tôi cũng tăng lương cho tôi để giữ tôi, nên thu nhập của tôi cũng tăng.
Lời kết
cựu thế lực an bài những thứ để cản trở tiến trình chính Pháp, và an bài mọi thứ, thậm chí đến từng lời nói và hành động của đệ tử Đại Pháp trong lịch sử. Nhìn lại, tôi nhận ra rằng tôi đã không bài trừ quan niệm người thường và niệm đầu của mình kịp thời, điều này đã tích tụ thành ma nạn lớn. Vì cựu thế lực đang cố gắng dùng quan niệm người thường để hủy hoại đệ tử Đại Pháp, tôi cần nghiêm khắc giữ các niệm đầu của mình đồng hóa với Đại Pháp, tu khứ các quan niệm, nhân tâm, và các chấp trước căn bản.
Tiến trình chính Pháp đang ở hồi kết thúc nhưng tôi vẫn còn nhiều thiếu sót. Tôi không thể cô phụ sự khổ độ từ bi của Sư tôn. Tôi cần phải tu luyện tinh tấn hơn, làm tốt ba việc và bước tốt trên chặng đường cuối cùng với các đồng tu.
Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/12/5/468637.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/1/23/214418.html
Đăng ngày 16-06-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.