Bài viết của Vũ Trừng, đệ tử Đại Pháp tại Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 04-06-2024] Gần đây, ở Hoa Kỳ có phát sinh một số sự việc bất thường. Đầu tiên là việc cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump bị phán quyết có tội, tiếp đó là một số hãng truyền thông chính thống lâu đời của phương Tây ở nước ngoài (trong đó có BBC và New York Times) đưa tin dồn dập về giám đốc tài chính của The Epoch Times bị công tố viên Liên bang Hoa Kỳ tố cáo là có hành vi “rửa tiền”, còn liên hệ vụ việc này với ba chữ “Pháp Luân Công”. Cá nhân tôi nhìn nhận rằng nếu có thể đối đãi với những sự việc này một cách đúng đắn, thì những người tu luyện chúng ta có thể tu thanh tỉnh hơn, làm việc lý trí hơn, hiệu quả cứu người mới có thể tốt hơn.

Sau khi cựu Tổng thống Mỹ Trump bị xét xử trong phiên tòa lịch sử, đồng thời bị phán quyết phạm tội hình sự, người người trong giới siêu giàu của Đảng Cộng hòa Mỹ đã quyên tiền ủng hộ ông. BBC đưa tin rằng, ban vận động tranh cử của ông Trump tuyên bố đã huy động được gần 53 triệu USD chỉ trong 24 giờ sau khi có phán quyết, và các đảng viên Cộng hòa khác có thể sẽ làm theo. Các yếu tố liên quan đến vấn đề này rất phức tạp, vẫn đang diễn biến và vẫn cần quan sát thêm.

Còn việc giám đốc tài chính của The Epoch Times bị khởi tố sau đó, thì về mặt pháp lý, vẫn chưa có kết luận, song một số nhân sỹ trong giới truyền thông đã nói rằng, để gây quỹ cho đài truyền hình và thời báo, cá nhân đương sự thực sự đã có hành vi đặt chân vào vùng xám, còn chính phủ xử lý như thế nào thì phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố và có nhiều phương án.

Đệ tử Đại Pháp bất kể làm gì cũng không đơn giản. Vào cuối thời loạn thế, làm sao để vươn lên từ bùn lầy mà không bị nhiễm bùn, thì chỉ có tu trong Pháp. Điều tôi muốn nói ở đây là:

1) Trước hết, chúng ta cần phải minh xác rằng Đại Pháp chỉ có tu luyện, không có tổ chức, không có thực thể kinh tế, cũng không có kinh doanh, thương mại. Công ty truyền thông hay hạng mục nào cũng vậy, bản thân nó không phải là Đại Pháp, mà là do các cá nhân hoặc nhóm cá nhân học viên Pháp Luân Công thành lập để giảng chân tướng cứu người, đó là hành vi cá nhân.

2) Công ty truyền thông và các tổ chức cá nhân khác được thành lập là để phản đối cuộc bức hại và giảng chân tướng. Nếu như Trung Cộng không bức hại Pháp Luân Công, không “bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính, và hủy hoại thân thể” của hàng trăm triệu học viên Pháp Luân Công và người nhà của họ, không dựng lên vụ “tự thiêu Thiên An Môn” để lừa gạt, khiến toàn thể người Trung Quốc thù ghét và sợ Pháp Luân Công, thì không cần đến công ty truyền thông hải ngoại này, cũng không sinh ra các tổ chức tự phát phi lợi nhuận. Nếu không có cuộc bức hại của Trung Cộng, thì các học viên Pháp Luân Công sẽ trong quá trình làm việc và học tập nơi người thường mà lặng lẽ đề cao tâm tính, dần dần đạt đến tiêu chuẩn của Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn đối với mỗi học viên, chứ không cần phải học hỏi từ con số không để mở công ty truyền thông.

3) Tuy nhiên, cuộc bức hại rốt cuộc đã xảy ra, hơn nữa đã kéo dài 25 năm mà vẫn chưa dừng lại. Ngay cả các hãng truyền thông của xã hội tự do không những không đưa tin chân thực về Pháp Luân Công, mà còn hoặc đăng lại những tuyên truyền bôi nhọ của Trung Cộng, hoặc không lên tiếng vì lợi ích của họ, “ngậm miệng để phát đại tài”. Do đó, các học viên Pháp Luân Công ở nước ngoài thuộc mọi thành phần xã hội tự phát xây dựng trang web, đài truyền hình, báo chí là điều tất yếu và cần thiết.

Đồng thời, làm truyền thông cứu người đòi hỏi nguồn vốn cực lớn, vậy nguồn vốn đó lấy từ đâu? Trong 25 năm qua, tất cả các doanh nghiệp, tổ chức, và chính phủ nắm nguồn tài chính cực lớn chỉ muốn làm ăn với Trung Cộng, đều không dám cấp tiền cho Pháp Luân Công. Vậy thì những học viên mở công ty chỉ có thể tự tìm giải pháp cho mình. Như vậy, khi tìm giải pháp thì cần phải thận trọng, lý trí, trí huệ, phải hiểu rõ xã hội và dân tình, nếu không thì sẽ như lần này, bị người ta nắm thóp mà gây tổn hại đến thanh danh của Đại Pháp. Những người tu luyện chúng ta đều biết rằng, người thường rất khó mà không bị tiền bạc và tình cảm chi phối, người thường đã quen lấy ác trị ác, “thắng làm vua, thua làm giặc”, tư tưởng “đấu, đấu, đấu” [đấu với trời, đấu với đất, đấu với người] của Đảng Cộng sản vốn lợi dụng mặt ác trong nhân tính. Trong tình cảnh ma quỷ đang thống trị thế giới, để khởi được thiện niệm của con người thì tất phải có thiện niệm, thiện hành lớn hơn nữa.

4) Trách nhiệm của truyền thông là rất lớn, bởi làm truyền thông hay truyền thông tự phát có nghĩa là nắm quyền phát ngôn, có thể lên tiếng trước công chúng bất cứ lúc nào. Vậy, khi thành lập công ty truyền thông để giảng chân tướng, người tu luyện có thể tiết chế và lý tính hay không, có đạt được trí huệ từ Đại Pháp hay không, sẽ có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với hiệu quả cứu người và khả năng đi vào xã hội của truyền thông. Nếu như chúng ta không bị lợi ích chi phối, không bị tiền bạc và quyền thế mua chuộc, thì “vô dục tắc cương” [không có truy cầu thì sẽ cương trực], chúng ta có điều kiện để làm việc lý tính, có nguyên tắc, và viên dung hơn truyền thông của người thường.

Văn hóa của xã hội phương Tây khuyến khích tư duy độc lập, mọi người đã dưỡng thành thói quen không chỉ nghe những gì bạn nói, mà còn nhìn xem bạn làm gì, làm như thế nào. Truyền thông của chúng ta, mọi người cũng đều đang xem rồi. Truyền thông làm gì, làm như thế nào, đối với xã hội và công chúng, đều là ví dụ sống động thể hiện chúng ta là người như thế nào, tiêu chuẩn đạo đức, phong thái, văn hóa, và cảnh giới tinh thần của người tu luyện là gì. Bởi vậy, trong vấn đề cụ thể, như vấn đề đảng phái, chỉ khi không nghiêng về cánh tả hay cánh hữu, đảng đỏ hay đảng xanh, thì mới có thể trụ vững trong đạo.

5) Cuối cùng, tôi muốn nhắn nhủ một điểm rất cơ bản xưa nay chưa từng thay đổi: người tu luyện không làm chính trị.

Vì người tu luyện không làm chính trị, nên cho dù chúng ta bàn về chính trị, thì cũng lấy việc luận về Đạo làm xuất phát điểm và mục đích. Nói cách khác, chúng ta khơi dậy thiện niệm, thiện hành, kết thiện duyên rộng khắp để giúp thế nhân minh tỏ thiện ác, minh bạch chân tướng rằng “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, dù dùng biện pháp đưa tin hay kinh doanh đi nữa. Khi tự chúng ta có nguyên tắc và yêu cầu khắt khe đối với bản thân, thì mới thể hiện được uy lực của Đạo và trí tuệ của Pháp, mới có thể khơi dậy thiện niệm mà không dấy lên ác niệm ở con người, mới có thể biến thù thành bạn mà không tạo ra kẻ thù. Bản thân chúng ta làm tốt rồi, thì những người minh bạch đều sẽ chọn phía thiện, bởi vì chỉ khi chọn thiện thì mới có tương lai.

Hoàn cảnh của các đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp là hoàn cảnh để tu luyện, để thực hiện sứ mệnh, bất kể là làm hạng mục nào, phát sinh sự tình gì, thì cũng không làm chính trị, không thiên lệch, mà phải có nguyên tắc, kết thiện duyên rộng khắp, thiện ý viên dung hết thảy những gì chúng ta có thể viên dung.

Trên đây là một vài điểm mà tôi nghĩ đến, xin viết ra trước để gợi mở [giao lưu về vấn đề này], mong được thiện ý nhắn nhủ và chia sẻ cùng các đồng tu.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/6/4/478410.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/6/5/218490.html

Đăng ngày 05-06-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share