Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-11-2023] Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo sống ở vùng nông thôn. Do mẹ mắc bệnh nặng nên tôi phải sống với ông bà nội từ nhỏ, em trai và em gái của tôi đều đã mất và tôi là đứa con duy nhất trong gia đình còn sống sót. Sức khỏe của tôi cũng rất yếu, mỗi khi bị đau ốm tính mạng của tôi luôn trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc.

Tôi kết hôn khi ở độ tuổi 25, chúng tôi có nhiều con nhưng do chính sách một con của ĐCSTQ (Đảng Cộng sản Trung Quốc) nên gia đình chúng tôi liên tục bị quấy rối và phạt tiền, vợ tôi không chịu nổi áp lực đã tự tử vì mắc trầm cảm. Tôi mất mẹ từ khi còn nhỏ và bây giờ là mất vợ khi đang ở độ tuổi trung niên. Tôi thường nhìn lên bầu trời và tự hỏi khi nào cuộc sống của tôi mới hết đau khổ và tại sao con người lại đến thế gian này.

Tu luyện Đại Pháp

Trong khoảng thời gian tôi đi làm ở một thị trấn khác, có một học viên Pháp Luân Đại Pháp đã cho tôi mượn cuốn Chuyển Pháp Luân. Tôi đã đọc cuốn sách và thấy rất hay, quả thật là những điều tôi đang tìm kiếm, cuối cùng thì tôi đã tìm được đích đến của cuộc đời mình, tôi quyết định tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi trở về quê hương cách đó hơn 400 dặm để tìm mua cuốn sách Đại Pháp nhưng không mua được cuốn nào. Sau đó, nhờ sự giúp đỡ tận tình của các học viên địa phương, tôi đã mua được tất cả các sách Đại Pháp xuất bản trước ngày 20 tháng 7 năm 1999 khi cuộc đàn áp bắt đầu.

Tất cả bệnh tật của tôi đều biến mất ngay sau khi tôi bước vào tu luyện. Thông qua học Pháp, tôi hiểu được tại sao nửa cuộc đời trước đây của mình lại đau khổ đến vậy, tôi cũng hiểu rằng con người đến thế gian này là để tiêu trừ nghiệp lực, tiêu trừ tội lỗi, đồng hóa với đặc tính Chân-Thiện-Nhẫn của vũ trụ, trở về với chân ngã và quay trở về thiên thượng. Từ một người nghiệp lực quấn thân và ở đáy của xã hội, tôi đã trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp, tôi thấy mình thật may mắn và hạnh phúc!

Cứu người trong trại tạm giam

Trong hơn 20 năm ĐCSTQ đàn áp Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã nhiều lần bị bức hại vì kiên định với tín ngưỡng của mình. Vào một buổi tối mùa thu năm 2016, tôi chở các đồng tu đi đến một quận lân cận để phân phát tài liệu chân tướng. Sau khi đến nơi, chúng tôi chia ra thành nhiều nhóm đi phân phát tài liệu. Tôi đã bị cảnh sát phát hiện và bị bắt cóc đưa đến một trại tạm giam. Trong trại giam, tôi đã tuyệt thực để phản đối cuộc bức hại. Nhờ nỗ lực giải cứu của gia đình và các học viên, bảy ngày sau tôi đã được tại ngoại và chờ xét xử.

Sau khi trở về nhà, cảnh sát địa phương đã cố gắng tìm gặp tôi nhiều lần nhưng không được nên họ phát lệnh truy nã. Có lần tôi phải đến ngân hàng để làm thủ tục thì bị cảnh sát theo dõi, hai giờ sau khi tôi hoàn thành thủ tục, ngân hàng gọi cho tôi và nói rằng tôi cần quay lại để làm thủ tục bổ sung. Vừa đến nơi, tôi đã bị cảnh sát mặc thường phục đang đợi ở đó bắt giữ. Họ tịch thu trái phép xe hơi, tiền và các tài liệu giảng chân tướng của tôi rồi đưa tôi vào trại tạm giam.

Trong khi họ thẩm vấn tôi bất hợp pháp, tôi đã chỉ ra cho họ thấy cuộc đàn áp các học viên Đại Pháp của các cơ quan công quyền, công tố và tư pháp là vi phạm pháp luật và yêu cầu họ trả tự do vô điều kiện cho tôi. Tôi từ chối mặc đồng phục của trại tạm giam và kiên quyết luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Ngay ngày đầu tiên trong trại tạm giam, tôi đã thuyết phục được một phó giám đốc và một bác sĩ pháp y thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Sau khi trở lại phòng giam, tôi dần dần thuyết phục hầu hết những người trong phòng giam thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Khi tôi bị chuyển đến phòng giam khác, tôi lại thuyết phục trưởng phòng giam thoái đảng và các tù nhân khác cũng đồng ý làm tam thoái.

Một học viên địa phương ở phía bên kia phòng giam thường hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” và các tù nhân đã thoái Đảng cũng hô vang: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Trong trại giam, cùm ở chân tôi tự động mở ra hai lần, viên cai ngục đã ra lệnh cho trưởng phòng giam siết chặt cùm ở chân tôi bằng những dụng cụ đặc biệt. Nhưng mấy ngày sau, tôi tỉnh dậy vào ban đêm và phát hiện xiềng xích trói tôi lại tự động mở hết ra. Các tù nhân thấy kinh hoàng khi chứng kiến cảnh này và tin rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp là những người phi thường và được Thần Phật bảo hộ.

Cuộc chiến giữa thiện và ác trong phòng xử án

Ba tháng sau họ đưa tôi ra xét xử. Vào ngày xét xử, con gái lớn và con rể của tôi đã lái xe chở các học viên địa phương đến hỗ trợ tôi phát chính niệm, con trai và con gái thứ hai của tôi cũng đến. Sau này, tôi được biết còn nhiều xe chở học viên đến quanh khu vực trại tạm giam để phát chính niệm hỗ trợ cho tôi ở cự ly gần. Ngoài ra còn có nhiều học viên khác đã giúp tôi phát chính niệm tại nhà, chúng tôi đã hình thành một chỉnh thể không thể xung phá.

Trước tòa, công tố viên cho rằng tôi đã vi phạm Điều 300 của Bộ luật Hình sự và liệt kê hàng chục cái gọi là chứng cứ để buộc tội tôi. Ví dụ như: họ đã tìm thấy tài liệu giảng chân tướng, biểu ngữ, v.v., trong xe của tôi. Luật sư bào chữa cho tôi đã bác bỏ lần lượt từng chứng cứ mà công tố viên đưa ra. Luật sư nói: “Thân chủ của tôi không phải là người phá hoại việc thực thi pháp luật mà chính là các anh. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp không tham gia bất kỳ hoạt động bạo lực nào và tuân theo Chân-Thiện-Nhẫn để trở thành những người tốt, điều này đem lại lợi ích cho gia đình và xã hội”. Trong suốt phiên tòa, tôi không phải là người bị xét xử mà thay vào đó là các luật sư đang thẩm vấn các công tố viên tại tòa.

Bị tra tấn tàn bạo

Sau khi trở lại trại giam, tôi bắt đầu tuyệt thực để phản đối cuộc bức hại. Giám đốc và cai ngục nói với tôi: “Nếu anh muốn luyện công thì anh có thể luyện; nếu anh không muốn làm việc thì anh không cần phải làm; anh cũng không cần phải mặc đồng phục trại giam. Nhưng nếu anh không ăn thì đây lại là một vấn đề gây phiền phức cho chúng tôi. Anh có thể chiến đấu chống lại Đảng Cộng sản khi anh đã ăn no, làm sao anh có thể chống lại họ khi anh không có đủ sức khỏe? Tôi đã giảng chi tiết chân tướng cho họ và nói: “Tôi không phải là tù nhân, và không có gì sai khi tôi sống chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn, tôi không đấu tranh chống lại ĐCSTQ, tôi chỉ yêu cầu được trả tự do vô điều kiện”.

Các lính canh đã cùm và còng tay tôi. Sau vài ngày, nó được đổi thành còng chân (tức là một đầu còng được còng vào cổ tay giữa hai chân, đầu còn lại nối từ phía sau chân đến cổ tay ở một bên chân). Tôi không thể đi thẳng và phải cúi đầu xuống. Mỗi lần bức thực tôi, cảnh sát không tháo còng tay hay xiềng xích cho tôi, có bảy hoặc tám cai ngục và tù nhân đã đánh, tát, đấm đá tôi. Một số dùng gậy nhựa đánh vào mông tôi, đè tôi xuống một chiếc ghế, đặt chân và bàn chân của tôi lên một chiếc ghế khác, chúng dùng dây móc dày hoặc thanh tre đập vào lòng bàn chân, gây đau đớn kinh khiếp.

Hàng ngày, vài phó giám đốc trại giam thay phiên nhau đánh tôi, tát vào mồm, véo má, nhét thịt vào miệng tôi, họ còn đổ tàn thuốc và tro vào miệng tôi. Họ bức thực tôi mỗi ngày một lần. Một ngày nọ, một nhóm cai ngục đã ăn hết một nửa số thức ăn và giám đốc trại giam đã yêu cầu tôi ăn số thức ăn còn lại. Sau khi tôi từ chối, anh ta đã cười nhạo tôi và nói: “Nếu anh không chịu ăn, tôi sẽ cho anh ăn phân”. Sau đó, anh ta ra lệnh cho lính canh lấy một túi nilon đựng đầy phân, bảy tám người trong số họ trói tay và cùm chân tôi lại. Viên phó giám đốc dùng găng tay bốc phân và nhét vào miệng tôi rồi bôi lên mặt, đầu và người tôi.

Họ không cho tôi ngủ, tôi vừa nhắm mắt lại là bị họ đánh, họ nói rằng đây gọi là “hầm đại bàng”. Tôi nhìn thẳng vào mắt viên giám đốc và nói: “Có phải anh là người ra lệnh cấm tôi ngủ không?” Anh ta sững người một lúc rồi nói với viên tù nhân đang canh giữ tôi: “Tối nay hãy để anh ta ngủ”. Tính đến hôm đó, họ đã giam giữ tôi được bốn ngày ba đêm.

Để “chuyển hóa” tôi, cai ngục đã bắt tất cả tù nhân trong hai phòng giam nơi tôi ở viết về việc tôi đã nói với họ về Pháp Luân Công và thuyết phục họ thoái đảng như thế nào. Dưới sự ép buộc và áp lực của viên giám đốc, các tù nhân đành phải viết. Những người không biết đọc biết viết thì nhờ người khác viết hộ, chỉ có hai tù nhân không viết gì. Cả giám đốc và lính canh cũng viết, tổng cộng là mấy chục bài.

Sau khi thu thập hết các bài viết, giám đốc và các lính canh nói chuyện với tôi, họ nói rằng nếu tôi vẫn không chịu ăn, họ sẽ giao các bài viết cho tòa án để làm căn cứ kết án tôi thật nặng. Tôi đã suy nghĩ cả ngày về việc này: “Tôi đến đây để cứu độ chúng sinh hay tôi đến để hủy hoại chúng sinh? Tôi giảng chân tướng cho các tù nhân trong hai phòng giam này với hy vọng họ sẽ có một tương lai tươi sáng. Nếu để họ tố cáo tôi thì họ sẽ phạm tội”. Vì lợi ích của chúng sinh, tôi bắt đầu ăn uống trở lại sau khi cân nhắc kỹ lưỡng.

Sau đó, hai tù nhân không viết báo cáo đã nhận được phúc báo, một người được trả tự do sớm và người kia thì được giảm án.

Khoảng sáu ngày sau khi tôi tuyệt thực, họ đưa tôi đến bệnh viện và nhốt tôi vào một phòng đơn, họ che máy quay, còng tay tôi vào giường bệnh và cùm chân tôi bằng một bộ thông thường và một bộ điện tử. Họ kéo gần hết bàn chân phải của tôi ra khỏi giường, rồi còng thêm hai còng dưới mỗi mắt cá chân để móc chặt vào chân giường. Tôi bị sáu còng ở tay và chân, cùng với hai bộ cùm khiến tôi không thể nhúc nhích. Viên cảnh sát tự mãn nói: “Đây không phải là nơi để anh được thoải mái”.

Viên cảnh sát đá vào chân phải của tôi đang bị còng chặt khiến bàn chân và cẳng chân phải của tôi đau khủng khiếp. Họ còn kéo và vặn xoắn bàn chân phải của tôi làm chiếc cùm ở mắt cá chân phải cứa vào phần da thịt khiến tôi đau đớn không thể tả. Viên giám đốc trại giam cho biết ngay cả một người cứng đầu nhất cũng chỉ có thể sống sót sau cuộc tra tấn này tối đa là ba ngày. Họ dùng một ống tiêm lớn để tiêm rất nhiều nước vào bụng tôi. Một lúc sau, bụng tôi phình to và tôi muốn đi tiểu nhưng họ không cho đi. Có lần, họ bắt tôi nhịn tiểu hơn hai tiếng đồng hồ khiến tôi cảm thấy như bàng quang của mình sắp vỡ tung.

Tôi đã trải qua sáu ngày như vậy với cảm giác còn tệ hơn cả cái chết. Họ sợ tôi sẽ chết trong bệnh viện nên họ đưa tôi trở lại trại tạm giam. Trong trại tạm giam, họ đưa tôi vào phòng giam và tiếp tục cuộc bức hại tồi tệ nhất. Trưởng xà lim dùng giày tát vào mặt tôi rồi dùng tay ấn đầu tôi xuống, một chân trên cùm đã siết chặt, chân kia giơ lên trời. Sức nặng của toàn bộ cơ thể anh ta đè lên tôi khiến tôi vô cùng đau đớn.

Họ giam giữ trái phép và tra tấn tôi trong suốt 45 ngày. Trước khi rời trại tạm giam, tôi đã giảng chân tướng cho tất cả các tù nhân tôi gặp, bao gồm cả những người tham gia cuộc bức hại và trưởng phòng giam đã đánh tôi. Tôi cũng thuyết phục họ thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ. Trong ba phòng tôi ở trong trại tạm giam, hầu hết các tù nhân ở hai phòng giam đầu tiên đều thoái Đảng. Hai ngày trước khi đi, tôi đã thuyết phục hầu hết các tù nhân ở phòng giam thứ ba thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ.

Sau đó, tòa án của ĐCSTQ đã kết án phi pháp tôi hai năm tù giam.

Giảng chân tướng và cứu người trong tù

Vào ngày tôi bị đưa đến nhà tù, có hai tù nhân đón tôi ở xe và đưa đến xưởng, tất cả các tù nhân ở đây dường như có vẻ thân quen. Mặc dù trước đây tôi không biết họ nhưng họ đều mỉm cười với tôi và hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra. Tôi nói tôi bị đưa đến đây vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, mọi người thân thiện nói: “Vậy chúng tôi sẽ gọi anh là ‘sư huynh’.”

Cai ngục cũng biết chuyện trại tạm giam đã cố gắng dùng mọi cách để “chuyển hóa” tôi nhưng bất thành, nên họ đã từ bỏ ý định này. Tôi nói với họ rằng tôi sẽ không mặc quần áo tù nhân, không ghi nhớ nội quy nhà tù, ngồi xổm, tham gia lễ chào cờ, làm việc hay hát các bài hát của tà đảng, và tôi sẽ tự do luyện công. Giám đốc nhà tù đã đồng ý và nói rằng ông ấy sẽ tôn trọng tín ngưỡng của tôi.

Sau này, cai ngục cũng muốn “chuyển hóa” tôi nên tôi đã nói với họ: “Nếu anh muốn đạt được mục đích thăng chức và kiếm bộn tiền từ việc ‘chuyển hóa’ tôi thì khó đấy. Nếu một người muốn được thăng chức và trở nên giàu có thì người đó phải tích đức và làm việc tốt, đặc biệt là không thể phản đối Pháp Luân Đại Pháp và Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn. Nếu không, ngưới đó không những không được thăng quan tiến chức mà thậm chí còn có thể mất đi sinh mệnh vì tạo nghiệp”. Sau đó, viên cai ngục đã từ bỏ việc “chuyển hóa” tôi.

Tôi nghĩ rằng tôi đến đây không phải để bị bức hại. Mối quan hệ giữa tôi và họ không phải là bức hại và bị bức hại, mà là tôi ở đây để cứu họ. Tôi tự do đi lại trong xưởng, giúp đỡ các tù nhân làm việc và lấy nước. Tôi tận dụng cơ hội để giảng chân tướng cho các tù nhân và thuyết phục họ thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, đã có hàng trăm người, gồm cả cai ngục được nghe chân tướng.

Khi tôi nghe tin có một đồng tu đã ký vào tờ “Hối thư”, tôi đã viết cho anh ấy một bức thư với nội dung: “Sư phụ [Lý, người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp] đang từ bi cứu độ chúng ta. Nếu chúng ta làm điều gì đó không nên làm ở đây, hoặc hứa điều gì đó với tà ác, vậy chúng ta sẽ đối mặt với gia đình và các bạn đồng tu như thế nào sau khi được thả?”

Sau một vài ngày, người học viên này bắt đầu phản đối cai ngục, nói rằng lao động quá nặng nhọc và mệt mỏi, thể lực của anh không thể theo kịp nên cần phải luyện công, nếu không được luyện công thì anh ấy sẽ không làm việc. Người cai ngục đành hứa cho phép anh ta luyện công. Một thời gian sau, anh này đã viết một lá thư cho quản giáo và nói rằng “Hối thư” kia không có giá trị. Sau đó, người học viên này đã thuyết phục những người phụ trách phòng giam của mình và những người khác thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ.

Có lần, tôi nhìn thấy một cuốn sách trong thư viện có nội dung phỉ báng Đại Pháp nên tôi đã tiêu hủy nó và không cho phép nó tiếp tục đầu độc chúng sinh.

Tôi được thả ra sau khi mãn hạn tù oan, viên cảnh sát ở văn phòng đăng ký cổng hỏi tôi: “Sao anh lại đến đây, tên anh là gì?“. Tôi nói: “Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp”, và anh ấy để tôi đi. Tôi bước qua cổng nhà tù với tâm thái thản đãng và hiên ngang.

Ngày hôm sau khi về nhà, tôi đến đồn công an địa phương để làm thủ tục chuyển hộ khẩu. Họ yêu cầu tôi phải ký vào một tờ giấy có nội dung phỉ báng Đại Pháp. Tôi nói với họ: “Nếu tôi đồng ý ký vào những tờ giấy này, tôi đã không phải ngồi trong tù hai năm qua. Tôi vào tù là vì muốn bảo vệ tín ngưỡng của mình”. Họ nhờ con trai tôi thuyết phục tôi ký, nhưng con trai tôi nói: “Bố tôi không có tội”. Tôi đường hoàng bước ra khỏi đồn cảnh sát. Sau khi tôi đi, đồn công an đã giải quyết việc chuyển hộ khẩu cho tôi.

Tôi biết rằng các học viên Đại Pháp chỉ có thể báo đáp ân Sư phụ bằng cách học Pháp thật tốt, tu luyện tinh tấn, trợ giúp Sư phụ Chính Pháp và cứu nhiều người nhất có thể.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/11/4/465110.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/12/18/213373.html

Đăng ngày 09-06-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share