Từ Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm qua Internet lần thứ VIII dành cho học viên Trung Quốc

Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-12-2011]

Xin kính chào Sư phụ tôn kính!

Xin chào toàn thể đồng tu!

Tôi xin cảm tạ Minh Huệ [Hán ngữ] vì đã một lần nữa cho những đồng tu ở Đại lục chúng tôi được giao lưu chia sẻ kinh nghiệm, nhờ có sự phó xuất khổ cực của họ mà chúng tôi có cơ hội được báo cáo với Sư phụ trong thời kỳ cuối cùng của tiến trình Chính Pháp này.

Đắc Pháp

Năm 2001 (lúc đó tôi vẫn chưa đắc Pháp) mẹ của tôi từ quê lên thăm tôi. Bà ấy nói có một học viên ở trong làng trong mấy năm qua thường xuyên bị bắt, giam giữ và phạt tiền, gần nhất lại bị giam ở trại lao động cưỡng bức của huyện. Đúng lúc đang cần người cho mùa thu hoạch. Bạn bè và người thân của anh ấy rất lo lắng. Mẹ tôi muốn xem tôi có thể giúp anh ấy ra khỏi đó không.

Ngày hôm sau, vừa đến văn phòng, tôi liền đến tìm vị bí thư hỏi xem mình có người thân như vậy có thể giúp gì được không. Người đó liền gọi điện cho ai đó, và nói tôi đến gặp một vị chủ nhiệm. Vị chủ nhiệm đó viết một bức thư cho bí thư đảng ở huyện. Sau đó tôi đích thân lên huyện, như vậy cũng đã làm hết sức có thể.

Đầu năm 2003, một người học viên ở làng của tôi bị đưa vào trại tẩy não, tôi lại được nhờ giúp đỡ. Tôi tới trại tẩy não cùng với một vị trưởng trại lao động. Sau khi biết rằng chúng tôi từ tỉnh xuống, người ở trại tẩy não đã rất hợp tác. May mắn là tôi đã có thể tích được một chút đức. Sư phụ nhìn thấy tôi còn một chút lương tri nên đã không bỏ rơi tôi. Tôi thật sự là may mắn.

Thật ra, tôi đã làm việc này hoàn toàn xuất phát từ tình cảm của người thường chứ không phải để giúp đỡ Pháp Luân Công. Vì chưa minh bạch được chân tướng, nên tôi khuyên các học viên rằng, “Tại sao lại tự chuốc lấy rắc rối cho mình như vậy?” Họ cũng vì cảm kích việc tôi làm nên liên tục giảng chân tướng cho tôi, nói rằng họ sẽ cứu tôi. Tôi cảm thấy thật buồn cười. Làm sao họ có thể cứu tôi khi bản thân họ đang trong tình cảnh như vậy? Tôi đang sống một cuộc sống dễ chịu. Chi phí ăn uống, quần áo đều do nhà nước trả. Tôi được trả lương cao và công việc thì cũng nhàn hạ. Lúc rảnh rỗi, tôi thường hát, khiêu vũ, và đi du lịch. Như thế sao có thể so sánh được. Họ tự lo cho họ và không gây phiền hà cho người khác là tốt lắm rồi. Tôi thấy những điều họ nói thật hồ đồ. Họ cũng mang quà đến thăm tôi vài lần. Tôi không lấy quà của họ và cũng không mời họ đến nhà.

Một lần họ đến cùng với mẹ của tôi. Như thường lệ họ vẫn nói về Pháp Luân Công. Nếu đang ở nhà của họ thì tôi đã nói lại rồi, tuy nhiên họ đã mất công từ xa đến đây, nên vì phép lịch sự, tôi vẫn để cho họ nói. Không những thế, họ còn ở lại và dạy các bài tập công cho mẹ của tôi! Đến 1 giờ chiều mới xong. Cuối cùng tôi nói, “Thế này vậy. Đừng nói thêm gì nữa. Hãy đưa cho tôi một cuốn sách Pháp Luân Công để tôi xem rốt cục đó là như thế nào.

Sau đó tôi cũng quên việc này đi cho đến khi bố tôi hiện lên trong giấc mơ của tôi và nói với tôi rằng bố tôi rất nghèo. Khi tỉnh dậy, tôi nhận ra rằng mình phải đi viếng mộ ông. Ngày hôm sau khi tôi về quê, mẹ tôi đưa cho tôi một cuốn sách. Tôi rất bất ngờ vì cũng đã quên những gì mình đã nói. Nhưng vừa bắt đầu đọc thì không thể buông cuốn sách xuống được.

Quy chính

Từ đó trở đi, tôi và các học viên ở trong làng cũng qua lại thường xuyên. Mỗi lần tôi đến, các đồng tu đều chia sẻ về tu luyện của họ, cho dù là họ bận đến đâu. Tôi đã học năm bài tập công và cách phát chính niệm. Lúc đó tôi gần như ở trong trạng thái tập trung tu luyện, yên lặng dùng “Chân – Thiện – Nhẫn” để quy chính bản thân, xả bỏ hết thảy những thói quen xấu. Lúc đầu tiên rất khó. Khi đơn vị của tôi phát quà, cuối cùng còn thừa rất nhiều. Như thông lệ, mỗi người chúng tôi đều chọn vài món quà. Tôi cũng chọn một hộp đầy quà, trong đó chỉ có một thứ – một con dao – là có giá trị hơn 70 tệ. Cuối ngày, các đồng nghiệp của tôi đều lấy quà của họ mang về nhà. Lần này đối với tôi lại khác. Tôi đã băn khoăn không biết có nên lấy về không. Nghĩ rằng đây không phải đồ ăn cắp và ai cũng đã lấy phần của họ rồi, tôi vẫn mang chiếc hộp đó về. Tuy nhiên, vừa nghĩ rằng cuốn sách đã dạy cho tôi để làm người tốt thì không thể giống như tất cả những người khác được, tôi lại mang chiếc hộp đó trở lại văn phòng. Một lần nữa tôi lại nghĩ rằng Sư phụ đã dạy chúng ta phải sống phù hợp đến mức tối đa với cuộc sống hàng ngày, và nghĩ rằng dù tôi lấy thì cũng không có sự khác biệt gì cả, tôi lại mang chiếc hộp đi. Cứ như vậy tôi cứ mang chiếc hộp đi ra đi vào mấy lần. Ngày hôm sau, những người đồng nghiệp thấy vậy thì không thể lý giải được, nhưng sau đó cũng quen với việc đó.

Có một lần, đơn vị của tôi bình bầu nhân viên xuất sắc. Tôi nghĩ mình đã học theo Chân-Thiện-Nhẫn, tất nhiên tâm thái phải cao hơn người bình thường. Tôi liền bầu cho người khác. Nhưng kết quả, mọi người đều lựa chọn bầu cho tôi. Về đến nhà, tôi nghĩ nếu Pháp Luân Công không bị bức hại thì tốt biết bao nhiêu. Giang Trạch Dân kia đã làm một việc thật phi lý, khiến cho các đồng tu đi thỉnh nguyện đều phải chịu thống khổ. Tôi đã bỏ lỡ cơ hội, thật tốt nếu tôi có một lần được đến Quảng trường Thiên An Môn. Ngày hôm sau, lãnh đạo đã thưởng cho những nhân viên xuất sắc một chuyến đi Bắc Kinh. Điều ước của tôi đã trở thành hiện thực.

Sang năm sau, chúng tôi lại bình bầu cho nhân viên xuất sắc. Tôi lại muốn được lựa chọn lần này, nên đã bầu cho mình. Tôi viết tên lên phiếu bầu, úp xuống và bỏ đi. Tuy nhiên không có ai bầu cho tôi cả. Lãnh đạo ngồi cạnh tôi đã lặng lẽ lấy phiếu bầu của tôi lên đọc. Ở trong đại sảnh, ông ấy liếc nhìn tôi và hét to, “Có người tự bầu cho chính mình.” Cả đại sảnh lập tức im lặng. Ngay lập tức tôi nhận ra lỗi của mình và nói một cách thành khẩn, “Chính là tôi. Tôi đã tự bầu cho mình. Vì tôi muốn lại được đi Bắc Kinh một lần nữa.” Mọi người đều cười. Lãnh đạo của tôi cũng không nói gì nữa. Tôi cũng không còn xấu hổ nữa.

Hộ Pháp

Một lần trên đường về quê, tôi nhìn thấy ở một vài ngôi làng có treo những biểu ngữ vu khống Đại Pháp. Các học viên định sẽ dỡ chúng xuống vào buổi tối và bảo tôi ở nhà phát chính niệm trợ giúp. Tôi nghĩ mặc dù mình đắc Pháp muộn, những việc như thế này cũng là trách nhiệm của tôi. Tôi không nên chỉ có hưởng thụ từ Đại Pháp. Giống như một câu trong cuốn Chuyển Pháp Luân, “Sát nhân phóng hoả mà chư vị cũng chẳng quản, thì hỏi chư vị quản việc gì nữa đây?” Tôi cùng con của tôi và hai đồng tu khác đã lập thành một nhóm. Chúng tôi đã dỡ bỏ được hơn 30 tấm biểu ngữ.

Ngay sau đó, ở chỗ làm của tôi xuất hiện một tấm bảng có nội dung tuyên truyền vu khống Đại Pháp. Tấm bảng được bọc kính. Tôi đã phát chính niệm trong vài ngày, nhưng cũng không có hiệu quả. Tôi đã gửi thư cho các lãnh đạo, nhưng cũng không có gì thay đổi. Tôi rất bực mình. Tấm bảng có đèn chiếu sáng suốt ngày đêm và được người gác cổng bảo vệ cũng như có máy camera theo dõi. Buổi tối, tôi nằm trên giường và cầu nguyện. “Xin trời hãy mưa. Nếu trời mưa, tôi có thể khoác áo mưa và dỡ tấm bảng xuống mà không bị ai nhận ra.” Quả nhiên trời đã mưa. Tôi vội vàng chạy đến cửa sổ, nhìn ra ngoài và nói, “Mưa càng to càng tốt.” Ngay sau đó trời bắt đầu mưa to. Gió thổi khiến cho cành cây bị gãy. Tiếng sấm nghe như đang ở ngay trên đầu. Tôi nhanh chóng chạy ra ngoài và dùng sơn để phủ kín tấm bảng. Ngày hôm sau lãnh đạo bắt đầu điều tra. Tất cả nhân viên đều nhìn thấy tấm bảng mỗi khi đi ra hay đi vào văn phòng, nhưng không ai dám nói gì. Những người bảo vệ nói ảnh mà camera thu được không giúp ích gì vì góc quay quá thấp. Người lãnh đạo tức giận nói, “Là cố ý, rõ ràng là cố ý.” Cuối cùng họ cũng không điều tra ra được gì.

Giảng chân tướng

Thông qua việc liên tục học Pháp, tôi đã ý thức được rằng việc cứu độ chúng sinh là rất khẩn cấp. Tôi đã giảng chân tướng cho người thân và bạn bè của tôi, bất kỳ ai tôi có thể nhớ ra được. Tôi đến thăm những người bà con mà trước đây tôi chưa hề đến thăm. Đối với những người đồng nghiệp của tôi thì cần mất nhiều công sức hơn. Trước tiên tôi đặt những tài liệu giảng chân tướng ở nhà họ. Trong vòng vài ngày, tôi trực tiếp đến nói chuyện với họ, từng người một, từ cái nhìn của một người thứ ba. Tất cả các đồng nghiệp của tôi đều đã thoái khỏi ĐCSTQ, trừ lãnh đạo họ Ngô. Tôi đã phải mất sáu tháng, tốn rất nhiều công sức mới có thể khuyên ông ấy thoái Đảng. Khi tôi giảng chân tướng cho những người khác thì ông ấy lại hướng sang chuyện khác. Khi tôi nhắc đến Pháp Luân Công, thì ông ấy lại quát mắng. Càng có nhiều người, thì ông ấy lại càng làm mạnh. Tôi đã giảng về chân tướng của Pháp Luân Công từ nhiều khía cạnh khác nhau. Trong khi đó ông ấy lại nhắc đi nhắc lại những lời vu khống của ĐCSTQ. Ông ấy rất thích xem thời sự và mỗi ngày việc đầu tiên ông ấy làm là bàn luận về những vấn đề thời sự đó. Ông ấy bàn luận về tảng đá 200 triệu năm tuổi có khắc chữ (Tàng tự thạch) ở Quý Châu. Bởi vì TV không đề cập đến chữ cuối cùng, chữ “vong,” tà Đảng nghĩ đó là một việc hết sức vinh diệu. Tôi không hề biết gì về chuyện tảng đá, nên cũng không nói gì.

Nhận thấy rằng các đồng nghiệp của tôi thích sưu tầm các đồ vật, tôi liền nói với họ rằng tôi nghĩ những bài viết của Pháp Luân Công nhất định sau này sẽ rất có giá trị. Nếu có ai nhìn thấy thì nhất định không được bỏ đi mà hãy đưa cho tôi. Quả thật đã có người đưa lại cho tôi. Tôi làm vậy chủ yếu là để ông Ngô biết, tuy nhiên ông ấy đã không nhìn thấy.

Một người đồng nghiệp ở một văn phòng khác đưa cho chúng tôi một tập phiếu mua hàng, nói rằng cửa hàng này đang có chương trình khuyến mại. Những phiếu mua hàng này cho phép mua hàng giảm giá, và còn cung cấp tạp chí miễn phí trong vòng một năm. Khi chúng tôi đến cửa hàng đó thì bên trong rất đông. Chúng tôi không muốn xếp hàng chờ nên đã bỏ về. Vợ của người đồng nghiệp đó là quản lý cửa hàng. Vài ngày sau người đồng nghiệp đó lại quay lại văn phòng. Chúng tôi hỏi anh ấy, “Đã bắt đầu chuyển tạp chí chưa?” Anh ấy nói, “Đừng nhắc đến nữa. Tôi cũng không biết người ta có chuyển hay không. Dù sao hộp đựng báo cũng đã được lắp rồi. Mỗi ngày trước khi đi về tôi đều kiểm tra. Mấy hôm trước, tôi tìm thấy một thứ ở trong đó. Nó rất dày. Tôi lấy nó ra, đó là một cuốn sách được gói bằng báo, có bìa màu trắng. Tiêu đề là Cửu Bình. Mỗi điều nói trong đó đều đúng cả. Nó không phải là kết thúc sau khi Cửu Bình bao phủ lên ĐCSTQ.” Tôi liền nói, “Không thể, nhưng anh cho chúng tôi mượn cuốn sách đó được không?” Anh ấy có chút do dự. Tôi nói tiếp, “Chúng tôi đọc xong sẽ trả anh ngay, chúng tôi sẽ trả sớm.” Tôi lấy cuốn sách và bình luận một số nội dung. Cuốn sách đã nằm trong văn phòng của chúng tôi trong một thời gian. Tuy nhiên ông Ngô không hề đọc nó, không nói gì, và cũng không bình luận gì cả. Thêm vào đó, ông ấy còn chế nhạo tôi “Ăn của Đảng, lấy của Đảng, rồi lại nói xấu Đảng…” Tôi liền nói, “Ông Ngô, điều ông vừa nói là không đúng. Ông nên nghĩ như thế này: Ngay cả nếu tất cả đảng viên đều treo cổ tự tử, chúng ta vẫn sẽ làm những gì chúng ta nên làm. Sẽ không có gì khác biệt cả, phải không? Cho dù chỉ còn một vài đảng viên trên thế giới này, bọn họ ngồi ôm điện thoại liệu có thể sống sót được không? Thuyền bơi được là nhờ có nước, chứ không phải ngược lại, phải vậy không?” Ông ấy nổi giận và bỏ đi.

Một lần chúng tôi đang nói chuyện về Pháp Luân Công, mọi người đều nói Pháp Luân Công là tốt. Ông ấy liền gây sự với chúng tôi. Tôi rất khó chịu và bật khóc nói, “Ông Ngô, ông có thể ngưng không mắng chúng tôi nữa được không? Ông nhiều tuổi như vậy còn mắng chửi người khác thật là khó nghe.” Tôi gần như đã bỏ cuộc với ông ấy.

Rất tình cờ, chiều hôm đó một người đồng nghiệp đưa cho tôi một cuốn sách nhỏ. Trong đó có kể những câu chuyện về tàng tự thạch và có một bức ảnh thể hiện dòng chữ: “Trung Quốc cộng sản ‘Đảng vong.” Tôi thấy rất phấn chấn, ngay lập tức liền chạy tới gặp ông Ngô và nói, “Ông hãy xem. Ông có nhớ về tàng tự thạch mà mấy hôm trước ông có đề cập đến không? Ở trên TV đó?” Ông ấy nói là có nhớ. Tôi liền nói, “Những gì ông nói đều đúng, trừ một chi tiết là có một chữ bị thiếu.” Ông ấy liền hỏi đó là chữ gì. Tôi nói, “Tôi không dám nói ra đâu.” Tôi giơ cao bức ảnh lên. Mọi người đều nhìn thấy trừ ông ấy, ông ấy rất muốn nhìn bức ảnh. Tuy nhiên tôi không để cho ông ấy nhìn thấy và nói, “Ông là đảng viên, nên sẽ không nhìn thấy gì đâu. Chúng tôi không thể để lãnh đạo phạm phải sai lầm.” Ông ấy rất tức giận.

Cuối buổi, tôi đứng chờ ông ấy ở cổng. Nhìn thấy ông ấy đi ra, tôi liền đuổi theo và đặt cuốn sách bọc báo vào giỏ xe đạp của ông ấy, và nói,“Lãnh đạo Ngô, ông thật sự không nên ngồi trong văn phòng đọc cuốn sách này, sẽ không tốt một chút nào. Hãy về nhà và đọc kỹ. Nhớ là ngày mai phải trả lại cho tôi. Tôi còn chưa đọc xong.” Tôi thấy ông ấy đã rất cảm động.

Ngày hôm sau, tôi đến văn phòng sớm và tới căng-tin mua cho ông ấy hai quả trứng. Ông ấy đến muộn, rất muộn. Ngay khi nhìn thấy ông ấy, tôi mừng rỡ nói, “Lãnh đạo Ngô, nhanh lên, tôi đã đề phần cho ông hai quả trứng. Ai cũng muốn ăn trước, nhưng tôi đã để phần lại cho ông. Chúng ta đều là người nhiều tuổi rồi, cần ăn uống bổ dưỡng một chút. Đây, hãy cầm lấy.” Ông ấy nói, “Cảm ơn, nhưng thật sự tôi không thể nhận được.” Sau đó ông ấy trả lại tôi cuốn sách. Tôi nhận thấy mặt của ông ấy vàng vọt, đầu đầy mồ hôi. Tôi liền nói, “Nhìn ông không được khỏe. Lẽ ra hôm nay ông không nên đi làm. Ông hãy về nghỉ đi, mọi việc ở đây để tôi lo.” Ông ấy bỏ đi ngay lập tức. Sau đó có tin là ông Ngô đã phải nhập viện, ông ấy đã ngất xỉu ở hành lang ngay sau khi về nhà. Ông ấy nôn ra máu và đã được mọi người đưa đến phòng cấp cứu. Tôi biết rằng Sư phụ đang tịnh hóa cơ thể của ông ấy, và ông ấy sẽ ổn thôi.

Tôi định hai hôm nữa sẽ tới thăm và nói chuyện cụ thể với ông ấy. Tuy nhiên, tôi chưa kịp làm vậy thì ông ấy đã quay trở lại làm việc. Tôi rất bất ngờ và nói,“Ông Ngô, sao ông không nghỉ ngơi lâu hơn? Ông vẫn được nhận lương mà.” Ông ấy nói, “Tôi cũng đã nghĩ mình sẽ làm vậy. Nhưng theo quy định, để được nghỉ dài hạn, tôi phải ở trong bệnh viện vài ngày. Tôi cũng muốn ở lại bệnh viên lâu hơn, nhưng người bệnh nhân cùng phòng của tôi bị khó thở. Tôi thấy sợ. Khi ở nhà thì tôi cảm thấy khỏe hơn bình thường. Tôi không có gì làm, nên đành quay lại làm việc.” Tôi nói với ông ấy, “Ông Ngô, lần này ông đã làm tôi sợ đấy. May mà ông không bị sao. Nếu ông có mệnh hệ gì, tôi sẽ ân hận suốt đời.” Ông ấy nói, “Việc này có liên quan gì tới anh?” Tôi trả lời, “Ông quên tôi đã nói rằng ông sẽ gặp nạn nếu gây rắc rối cho Pháp Luân Công hay sao?” Ông ấy nói“Anh không có khả năng đó đâu.” Tôi nói, “Ông Ngô, cho dù thế nào, xin đừng ngược đãi Pháp Luân Công nữa. Pháp Luân Công không có liên quan gì đến ông, tại sao lại ghét Pháp Luân Công như vậy?” Ông ấy nói, “Tôi sẽ không như vậy nữa.” Tôi liền hỏi ông ấy, “Lần này ông đã suy nghĩ rõ ràng chưa? Hãy thoái khỏi ĐCSTQ. Những người tài giỏi của ĐCSTQ đều đã chết hết rồi. Giờ theo họ liệu còn có ích gì? Ông thích họ, nhưng họ nghĩ ông là người bên kia. Ông nghĩ như vậy ông có an toàn không? Có người treo ảnh của lãnh đạo Đảng và coi người đó như Thần. Nếu Phật hay Bồ Tát tới nhà ông, hẳn là cả nhà sẽ vui. Hiện tại thi thể của Mao Trạch Đông đang ở Thiên An Môn. Ông có muốn nó ở trong phòng của ông không? Như vậy không được. Hãy thoái khỏi ĐCSTQ càng sớm càng tốt.” Cuối cùng ông ấy cũng đồng ý, “Được rồi, tôi thoái”

Một bông hoa thì không rực rỡ sắc màu. Nhưng một trăm bông hoa thì làm nên cả một khu vườn đầy màu sắc. Tôi, chỉ là một bông hoa bình thường, nhờ có Sư phụ tỉ mỉ chăm sóc tưới tắm, nên đang ngày càng trở nên rực rỡ hơn để có thể đóng góp cho cả khu vườn.

Con xin cảm tạ Sư phụ!

Cảm ơn toàn thể đồng tu!

Hợp thập.
___________________________________
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/12/11/明慧法会–结下善缘-得法修炼-249422.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/12/20/130236.html
Đăng ngày 27-3-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share