Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 26-12-2023] Tôi vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp mà bị Trung Cộng bức hại. Năm nay, khi được thả ra, tôi lại gặp quan gia đình. Trong hơn hai năm tôi bị giam trong tù, chồng tôi đã chung sống với một người phụ nữ khác.

Ban đầu, tôi không hề biết chuyện này. Anh nói dối tôi rằng anh đang ở nhà của một anh bạn. Khi anh hỏi tôi có còn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp không, tôi trả lời rằng tôi sẽ không bao giờ từ bỏ. Anh buồn bã nói anh không thể chịu được áp lực khi chung sống với tôi, và rằng mối quan hệ của chúng tôi sẽ không bao giờ được như trước nữa. Tôi khuyên anh đừng oán hận Đại Pháp, bởi Đại Pháp không hề sai, người tu luyện Đại Pháp đều là làm người tốt, rằng nếu anh sợ thì chúng tôi có thể ly thân.

Sau này, khi biết thực ra anh đang sống với người phụ nữ khác, từng niệm oán hận mãnh liệt nổi lên trong tôi hết lần này đến lần khác. Tôi không cam tâm, tôi không buông bỏ, cái tâm không chịu đối diện với việc mất chồng cứ quấy nhiễu khiến tôi nhiều đêm mất ngủ, tôi cảm giác như tim đang rỉ máu. Tôi cũng biết nhân tâm chính là thứ khiến tôi đau lòng, nhưng tôi không thể khống chế được nó, tôi khẩn cầu Sư phụ gỡ cái “nhân tâm” này đi cho tôi.

Tôi dành nhiều thời gian để học Pháp hơn, không dám để mình nhàn rỗi. Nhưng hễ đến đêm, trong căn phòng lớn trống trải, cảm giác cô độc lại ập xuống, khiến tôi không sao bình tĩnh lại được.

Tôi nghiêm túc ngẫm lại quá trình đắc Pháp tu luyện của mình. Năm 2011, tôi hạnh phúc nhường nào khi được đắc Pháp. Lúc ấy, tôi biết điều mình đắc được là Đại Pháp sáng thế mà người tu luyện đều tìm kiếm đời đời kiếp kiếp, mừng vui đến nỗi cái gì cũng có thể không cần nữa, chỉ chuyên tâm học Pháp, tu luyện, còn những thứ nào tiền tài, lợi ích, tình thân, cái gì cũng có thể buông bỏ.

Hồi ấy, chồng tôi không hiểu nổi nên đã kịch liệt phản đối tôi tu luyện Đại Pháp. Tôi thẳng thừng nói với anh: “Em có thể chăm sóc anh trong cuộc sống, nhưng anh muốn sinh hoạt vợ chồng thì không được.” Bây giờ, tôi mới nhận ra lời nói lúc ấy của tôi đã khiến chồng tôi, vốn bị nhồi nhét đầy đầu vô thần luận, tổn thương biết nhường nào.

Nhưng lúc ấy, tôi còn cho rằng chính niệm của mình mạnh, có thể đoạn tình, đoạn sắc, đoạn dục, rằng mình hay lắm. Nhưng thật ra, sau 12 năm, tôi chưa thực tu cái tâm này của mình. Mỗi khi tôi và chồng nói chuyện về Pháp Luân Công thì đều kết thúc trong bực dọc.

Tôi lúc nào cũng tỏ thái độ cứng rắn mà phủ định những nghi vấn của anh về Đại Pháp. Anh không thuyết phục được tôi, bèn quay ra bảo con gái: mình không nói được thì mặc kệ đi. Cứ như vậy, tôi ở nhà học Pháp, luyện công, làm tài liệu giảng chân tướng, chồng con cũng không phản đối. Hồi ấy, tôi còn cho rằng mình đã khai sáng hoàn cảnh gia đình thật là tốt, người nhà đều tán đồng Đại Pháp, nhưng thực ra, họ đã xa lánh tôi, ai cũng cho rằng tôi là người không bình thường.

Việc ngoại tình của chồng đã khuấy động tâm can tôi từ thẳm sâu, khiến những nhân tâm bị che đậy bấy lâu nay của tôi bị bộc lộ ra, chẳng hạn như thiếu kiên nhẫn, không giảng thấu cho người thân chân tướng vì sao Đại Pháp bị bức hại. Không những không loại bỏ chấp trước vào tình, mà tôi còn áp đặt người khác phải tán đồng quan điểm của mình, đó là biểu hiện của tâm tranh đấu, tâm không để người khác tự quyết định.

Khi biết chồng mình chung sống với người phụ nữ khác, tôi nổi tật đố mãnh liệt, hận cô ấy cướp mất chồng mình, tôi sẽ không làm thủ tục ly hôn để hai người họ không thể đàng hoàng ở bên nhau.

Khi nghe nói trong lúc tôi bị tù giam, chị chồng và em chồng đã xúi chồng tôi ly hôn với tôi, tôi đã nhắn tin cho chồng: “Em sẽ không bỏ qua cho họ, cho họ gặp quả báo đi.” Ấy là tâm báo thù và oán hận đang trồi ra.

Tôi còn có tâm chiếm hữu, tâm lợi ích. Khi kết hôn, tôi phát hiện ra chồng và tôi đều có một nốt ruồi đen ở bên ngực phải. Sau khi tu luyện, tôi lại càng tin chắc rằng chúng tôi cùng đến từ một thiên quốc, rằng chồng là một phần trong sinh mệnh của tôi, là thuộc về tôi.

Cuối cùng, tôi còn tìm ra chấp trước lớn nhất ẩn rất sâu mà tôi chưa từng ý thức được, đó là tâm sợ, sợ cô đơn. Vừa nghĩ đến mất chồng, phải sống một mình, tôi liền cảm thấy trống trải, không sao bình tĩnh được.

Sau khi tìm ra cái nhân tâm này, tôi đã chiểu theo Pháp quy chính từng cái. Tôi nói với Sư phụ rằng tôi không muốn những chấp trước này, và cầu Sư phụ gia trì cho tôi giải thể chúng.

Tôi cũng thường nghĩ nếu anh đề nghị ly hôn thì mình có thể bình tĩnh tiếp nhận không.

Khi nhận ra tôi không còn bám víu vào đó nữa, lúc học Pháp, tôi thấy được rất nhiều Pháp lý, và Sư phụ đã giải thể những vật chất bại hoại đó cho tôi, tư tưởng nhận thức lại đề cao, coi ma nạn này là hảo sự giúp tôi đề cao. Tôi phát ra chính niệm mạnh mẽ từ nội tâm: “Tôi không muốn cựu thế lực gia cường ma nạn cự đại này lên tôi. Tôi muốn đi trên con đường do Sư phụ an bài, tôi sẽ buông bỏ chấp trước thông qua học Pháp và thực tu.”

Đêm đó, tôi có một giấc mơ, có người cho tôi một chiếc bánh hình tròn. Tôi đưa một miếng cho chồng, rồi ăn chiếc bánh ngon tuyệt đó, ngọt ngọt, thơm thơm, thật là ngon. Tôi còn thấy hai chiếc gối đặt cạnh nhau.

Vợ chồng tôi giờ đã đoàn tụ, anh không còn cảm thấy áp lực khi ở bên tôi nữa, như thể chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Tôi biết Sư phụ vẫn luôn trông nom anh. Cảm tạ Sư phụ đã từ bi cứu độ, trông nom đệ tử, lại hao tận tâm can để giúp đệ tử đề cao. Tôi chỉ có học Pháp thật tốt, tinh tấn thực tu, hoàn thành sứ mệnh để báo đáp hồng ân hạo đãng của Sư phụ vĩ đại.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/12/26/469691.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/1/20/214377.html

Đăng ngày 02-02-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share