Bài viết của A Nhân tại Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 13-09-2023] Sau khi Sư tôn cho công bố hai bài kinh văn “Tu luyện Đại Pháp là nghiêm túc” và “Tránh xa hiểm ác”, các đồng tu càng coi trọng việc thực hiện thệ ước. Những đồng tu tinh tấn lại càng tinh tấn, một số đồng tu chưa tinh tấn cũng đã tinh tấn hơn lên, quả là tốt. Đương nhiên cũng có những người vốn chưa làm được tốt thì lại sợ hãi, sợ tu không thành thì không được lưu lại, có thắc mắc, cũng muốn tìm cách thoát thân. Vì vậy, tôi muốn cùng đồng tu giao lưu về một số vấn đề. Với tầng thứ hiện hữu, có gì không phù hợp với Pháp, mong các đồng tu chỉ chính.

1. Có đồng tu thắc mắc, không tu nữa vì sao vẫn phải thực hiện theo thệ ước?

Tôi nhìn nhận như thế này. Không tu nữa, là đơn phương phá bỏ thệ ước, vậy là không hợp lẽ, là vô hiệu. Nơi thế gian con người cũng không cho phép đơn phương hủy bỏ giao ước. Nếu như nói, ký giao ước rồi mà không kết toán cả thì có được chăng? Chúng ta mua nhà mà không thanh toán, ngân hàng cũng sẽ phạt chúng ta theo hợp đồng, đây chính là hậu quả của việc vi phạm giao ước được quy định rõ ràng trong hợp đồng. Con người muốn đơn phương hủy bỏ giao ước với Thần thì là trò đùa con trẻ, là chuyện cười, thệ ước với Thần lại càng phải thực hiện. Nếu không làm đúng thệ ước, không tu nữa rồi từ bỏ sứ mệnh, thì phải gánh chịu trách nhiệm khi bội ước. Nếu dùng sinh mệnh làm bảo đảm, thì phải dùng sinh mệnh để hoàn trả. Chiểu theo khế ước mà làm là phép tắc, bội ước bị trừng phạt cũng là phép tắc, chứ không phải là vấn đề từ bi hay không từ bi.

2. Vẫn có đồng tu chưa minh bạch về việc lúc nhỏ đắc Pháp, lớn lên không tu nữa, vì sao vẫn phải thực hiện thệ ước?

Vì khi ký thệ ước với Thần, không phải là trẻ con ở bề mặt con người, mà chính là phần chân ngã, chân thân, nguyên thần của sinh mệnh ấy. Mặt minh bạch ấy của con người không hề là đứa trẻ nhỏ vô tri hay không có năng lực hành vi hay năng lực lựa chọn. Cũng không phải là bố mẹ ký thệ ước thay cho con trẻ, lựa chọn trọng đại như thế, ai cũng không làm thay được.

Ngoài ra, như đã nói trên đây, đơn phương hủy bỏ giao ước là vô hiệu; thệ ước vẫn còn đó, thì phải thực hiện theo. Rất nhiều gia đình đồng tu không dẫn dắt tốt tiểu đồng tu, vậy là có lỗi với Sư phụ, có lỗi với đứa trẻ. Cần phải nhanh chóng cho con trẻ xem hai bài kinh văn “Tu luyện Đại Pháp là nghiêm túc” và “Tránh xa hiểm ác”, nếu chúng có thể quay lại tu luyện trợ Sư cứu người là tốt nhất. Nhưng cũng chớ để trở thành chấp trước.

3. Có đồng tu sợ trách nhiệm vì bội ước, sợ bị cựu thế lực đào thải

Có đồng tu cho rằng người thường chỉ cần tam thoái, công nhận Đại Pháp hảo, thì đã được đắc cứu rồi, mình dường như còn không bằng người thường kia nữa. Ý tứ là mình tu bấy nhiêu năm rồi, mà khả năng còn không được lưu lại, xem chừng mình bị thiệt rồi, bèn hối hận [vì đã tu luyện Đại Pháp].

Thật hồ đồ quá. Chỗ tốt của Đại Pháp đều đắc rồi, việc cần phải làm, hình phạt cần phải chịu thì lại muốn trốn tránh, chỉ muốn được mà không muốn mất, chẳng phải cũng bằng như người thường rồi sao? Phải chăng đã quên mất mục đích của đời người rồi sao? Tu luyện của đệ tử Đại Pháp không chỉ đơn giản là để cá nhân được cứu như thế.

Người thường có tiêu chuẩn được cứu và nơi đến sau khi được cứu của người thường. Đệ tử Đại Pháp có tiêu chuẩn và quả vị thành tựu được của đệ tử Đại Pháp. Quả vị lớn, độ khó phải lớn. Đệ tử Đại Pháp tu luyện đúng là không hề dễ dàng, thế nhưng phó xuất bao nhiêu sẽ đắc được bấy nhiêu. Những tội đã gây ra, những khổ phải chịu đều không phải là uổng phí. Tất cả đều là làm cho bản thân, không phải là làm cho Sư phụ, làm cho Đại Pháp. Những sinh mệnh chúng ta cứu rốt cuộc cũng là để viên mãn thế giới của chúng ta, vậy chúng ta đang chịu thiệt sao? Là đệ tử đã nợ Sư phụ quá nhiều,

“Chúng sinh nghiệp trái nhất thân đương”

Diễn nghĩa:

“Nợ nghiệp của chúng sinh thì một mình gánh chịu”

(Hoàn nguyên, Hồng Ngâm 3)

Sư phụ còn không cần chúng sinh hay đệ tử báo đáp lại nữa mà.

Thời mạt hậu, nếu Sư tôn không Chính Pháp, thì vũ trụ, chúng sinh, kể cả chúng thần đều trở thành cát bụi! Sư tôn ban cho chúng ta Đại Pháp vũ trụ và cơ duyên tu luyện, mà chúng ta lại suy tính thiệt hơn, ngộ tính chẳng phải quá thấp rồi sao?

Cũng có thể có người nói, tôi không cần quả vị lớn đến thế, chỉ cần được lưu lại là được rồi. Trước lúc hạ thế, bạn sớm đã ký thệ ước với Thần rồi, hiện giờ đơn phương muốn thay đổi liền có thể thay đổi được sao? Đi đến bước có khả năng không được lưu lại thế này là do bản thân chấp trước không ngộ ra được mà thành, chỉ có nhanh chóng bù đắp, nhanh chóng tu quay về tu, mới có thể giảm thiểu tổn thất.

Pháp thì Sư tôn sớm đã giảng hết cho chúng ta rồi; thệ ước là chúng ta ký; bội ước cũng là do chúng ta làm, là chúng ta nợ Sư phụ, có lỗi với Sư phụ. Tự làm tất phải tự gánh lấy hậu quả, đây là lý của vũ trụ. Hối hận vì đã không làm tốt cũng là đã bắt đầu có chính ngộ; còn hối hận vì đã bước vào tu luyện thì quá hồ đồ, là chấp trước bất ngộ.

4. Cũng có đồng tu sợ hãi, sợ bị truy cứu trách nhiệm, sợ bị đào thải

Sợ thì không có tác dụng gì. Sợ là chấp trước, sẽ làm người ta làm điều sai. Người không chân tu, bội ước thời gian dài mà không hoàn thành sứ mệnh, căn bản chính là có vấn đề về tín Sư tín Pháp

Chính Pháp vẫn chưa kết thúc, Sư tôn vẫn cấp cho cơ hội, chúng ta phải tự cứu. Con đường ra duy nhất để tự cứu là làm theo thệ ước, trợ Sư cứu người. Không có lựa chọn khác, không có đường lùi. Thử nghĩ nếu có một người đáng ra được chúng ta cứu mà chúng ta không cứu, thế thì họ và vô lượng vô số chúng sinh trong phạm vi mà họ đại biểu toàn bộ sẽ bị hủy hết. Nếu có nhiều người hơn nữa thì sao? Đó mới là điều đáng sợ nhất.

Nếu có thể tu thì hãy quay lại tu luyện đi. Điều này đòi hỏi chúng ta hãy mau chóng giúp các đồng tu ngày trước biết đến hai kinh văn “Tu luyện Đại Pháp là nghiêm túc” và “Tránh xa hiểm ác”. Đã có đồng tu đang làm vậy rồi, hiệu quả rất tốt. Những người chưa làm tốt, thậm chí đã phạm sai lớn, thì hãy tu luyện lại từ đầu, trong tinh tấn thực tu mà bù đắp lại. Đều đã đến bước này rồi, mà Sư tôn vẫn còn giảng Pháp cho bạn, còn cho bạn cơ duyên tu luyện, có Sư phụ từ bi vĩ đại như thế, bạn hãy cảm ân, hãy quay lại thôi.

Còn những người hùa theo, tiếp thụ, đi xem, đi nghe mà công kích Sư phụ, là do không phân rõ chính-tà, đứng vào hàng ngũ tà ác, thì cựu thế lực sẽ tìm cách thanh trừ họ. Nhân lúc hiện tại vẫn còn cơ hội, hãy chân tu thực tu mà bù đắp tổn thất, cứu người chuộc tội, có thể sẽ vẫn còn một tia hy vọng.

Cứu chúng sinh chính là cứu chính mình. Đường đường chính chính, vững chắc thiết thực mà tu, tu luyện như thuở đầu, tất thành viên mãn

Ghi chú của Ban Biên tập: Bài viết này thể hiện nhận thức cá nhân của tác giả ở trạng thái tu luyện hiện tại, xin chia sẻ cùng quý đồng tu để chúng ta “Tỉ học tỉ tu” (“Hồng Ngâm”).

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/9/13/465258.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/9/22/211435.html

Đăng ngày 01-10-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share