Bài viết của Canh Tân, đệ tử Đại Pháp tại Hà Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-05-2022] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trước khi cuộc bức hại bắt đầu vào ngày 20 tháng 7 năm 1999. Sau đây là một vài câu chuyện ngắn trong quá trình giảng chân tướng cứu chúng sinh của tôi.

Trưởng đồn cảnh sát tiếp nhận sự thật về Pháp Luân Đại Pháp

Năm 2003, tôi đưa con gái 10 tuổi đã đến một cửa hàng bán khung ảnh để đóng khung ba bức ảnh của Sư phụ. Chủ cửa hàng là một người quen của tôi. Tôi có ít tiền mang thông điệp giảng chân tướng trong túi, định mang cho các đồng tu. Tôi nói với chủ cửa hàng, “Anh đóng khung mấy bức ảnh này cho tôi. Lát nữa, tôi quay lại lấy nhé.”

Hai mẹ con tôi mang tiền chân tướng tới cho các đồng tu xong thì quay lại cửa hàng. Lúc đó, có hai thanh niên đang ngồi trong cửa hàng nên tôi giảng chân tướng cho họ và tặng mỗi người một đĩa DVD Cửu Bình. Một lát sau, một người đàn ông hơn 50 tuổi bước vào. Một thanh niên nói: “Chị cũng giảng chân tướng và tặng đĩa DVD cho anh ấy nhé, anh ấy đi cùng chúng tôi.” Vì vậy, tôi bèn giảng chân tướng và tặng cho anh ấy một đĩa DVD cửu bình.

Tôi vừa cầm ảnh Sư phụ, chuẩn bị rời đi thì người đàn ông ngoài 50 tuổi nói: “Chị là học viên Pháp Luân Công. Chị không được đi.” Hóa ra anh ta là cảnh sát. Anh ta bảo hai thanh niên gọi xe cảnh sát đến chở tôi về đồn, nhưng hai thanh niên không nghe theo. Ông chủ cửa hàng thấy sự việc không ổn, liền lấy ảnh của Sư phụ dúi vào tay tôi và bảo tôi nhanh chóng rời đi. Con gái tôi cũng nhanh tay lấy chiếc túi từ tay tôi đi.

Tôi cầm ảnh Sư phụ, bước ra ngoài, viên cảnh sát vẫn giữ chặt tôi, không chịu buông ra. Tôi nghiêm túc nói với anh ta, “Thiện đãi Đại Pháp được phúc báo! Thiện đãi Đại Pháp được phúc báo!” Anh ta bèn buông tay ra.

Tôi quay ra tìm con gái, thấy con gái đang núp ở góc tường, tôi lại đó nói với con: “Bảo Bảo, chúng ta đi thôi, con giúp mẹ phát chính niệm, phải không?” Con gái nói: “Con phát mỏi cả miệng rồi.” Với sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, hai mẹ con tôi đã bình an trở về nhà.

Sau đó, tôi được biết anh ta là trưởng đồn cảnh sát. Nhưng với chính niệm của đệ tử Đại Pháp, cuối cùng, anh ta không có hành vi bức hại nào.

“Chị còn chắc khỏe hơn cả xe máy”

Năm 2008, tôi đến một huyện lân cận để giảng chân tướng. Vừa xuống xe buýt, tôi liền bị một chiếc xe máy phóng nhanh tông vào và kéo đi xa mười mấy mét mới dừng lại. Cánh tay trái của tôi bị rách sâu đến nỗi nhìn thấy cả xương bên trong. Người lái xe sợ hãi, liền rút tiền trong túi ra đưa cho tôi. Tôi nói, “Tôi không lấy tiền của anh đâu. Cũng không trách anh. Tôi không sao, tôi có Sư phụ lo cho tôi rồi!”

Đèn, gương, cả bao tay ga của xe máy của anh ấy cũng bị bật ra, bắn ra xa. Thế mà, kỳ diệu làm sao, ngoài mấy vết rách trên cẳng tay, tôi lại không hề hấn gì. Kính mắt, chiếc áo lụa tôi đang mặc, và tài liệu giảng chân tướng tôi mang theo đều còn nguyên vẹn. Một người qua đường chứng kiến sự việc nói: “Người chị còn chắc khỏe hơn cả xe máy kìa. Người như chị không chết được đâu.” Tôi nói, “Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi có Sư phụ, tôi có Thần bảo hộ rồi.”

Thấy tôi không lấy tiền, tài xế liền gọi taxi đưa tôi đến bệnh viện để khâu vết thương. Sau đó, bác sỹ yêu cầu tôi chụp X-quang và tiêm tiêu viêm. Tôi nói, “Tôi là người tu luyện Đại Pháp. Chỉ cần luyện công là đã tiêu viêm diệt khuẩn rồi.” Vì vậy, sau khi khâu vết thương, tôi đến thẳng nhà một đồng tu.

Đêm đó, hai đầu gối của tôi sưng lên, không sao cử động được. Tôi cầu xin Sư phụ gia trì, “Sư phụ, con muốn học Pháp ba ngày, rồi ra ngoài giảng chân tướng.” Sang ngày thứ tư thì đúng là bình thường trở lại thật, tôi lại có thể ra ngoài để giảng chân tướng, dù bước đi có hơi khập khiễng một chút. Tôi tự nhủ: “Mình đang giảng chân tướng cứu người, nếu cứ đi khập khiễng thì người ta sẽ nghĩ gì?” Thế là, tôi nhấc chân lên, giậm mạnh ba lần xuống đất, đồng thời niệm: “Diệt! Diệt! Diệt!”. Rồi tôi nhấc chân bước đi thì không còn thấy đau, không khập khiễng nữa, lập tức khôi phục lại trạng thái bình thường.

Sau lần đó, tôi quay lại nơi xảy ra tai nạn, mấy người chứng kiến vụ tai nạn ở đó nhận ra tôi đều nói, “Người tốt đến này. Pháp Luân Công đến này.”

Tôi muốn đường hoàng bước ra khỏi đồn cảnh sát

Năm 2008, một buổi sáng, tôi đang phát Tuần báo Minh Huệ trên phố thì bị một cảnh vệ túm lại và lôi đến đồn cảnh sát.

Cảnh sát đổ hết tài liệu chân tướng trong túi lên bàn làm việc. Lúc ấy, trong phòng có mấy cảnh sát. Tôi nói với họ: “Đây là tin tức mới nhất về Pháp Luân Đại Pháp ở nước ngoài. Các anh xem đi.” Họ ai nấy đều lấy một bản đọc luôn. Tôi ngồi xuống và phát chính niệm cầu Sư phụ gia trì cho cảnh sát liễu giải được chân tướng.

Một lúc sau, trưởng đồn cảnh sát vào, hỏi tôi là người ở đâu, tên gì. Tôi không trả lời, mà chỉ bảo anh ấy xem qua tài liệu. Anh ta hỏi các cảnh sát khác trong phòng có ai biết tôi không, nhưng không ai biết.

Anh ta gọi điện cho ai đó. Một lúc sau, giám đốc Phòng 610 của thành phố đến, vào đến nơi, liền gọi tên tôi, nói, “Lại là chị.” Tôi nói, “Giám đốc à, anh là người tốt. Sao anh vẫn đảm nhận chức vụ này chứ? Tương lai anh phải làm sao đây?” Anh ta ở lại một lúc rồi rời đi.

Một lát sau, lại một cảnh sát khác đến, bảo tôi chuyển sang phòng khác. Anh ta ở đó canh cho tôi, nên tôi khoanh chân ngồi phát chính niệm để loại bỏ tất cả các nhân tố tà ác trong đồn cảnh sát. Sau đó, tôi muốn đi vệ sinh và hỏi viên cảnh sát. Anh ấy nói, “Chị tự đi đi. Ở tầng dưới ấy.“ Tôi đi xuống tầng dưới, thấy cổng đồn cảnh sát ngay bên kia sân cỏ, tôi có thể đi thẳng ra ngoài. Nhưng sau đó tôi nghĩ, “Sư phụ bảo chúng ta phải tu luyện một cách đường đường chính chính, và tôi muốn bước ra khỏi đồn cảnh sát một cách đường hoàng.”

Vì vậy, đi vệ sinh xong, tôi quay về phòng, và tiếp tục phát chính niệm. Khoảng nửa giờ sau, viên cảnh sát nói với tôi, “Chị về được rồi. Em trai chị đến đón chị đó.” Tôi mở mắt ra, thấy em trai đang tươi cười với tôi.

Đúng lúc đó, hai, ba viên cảnh sát bước vào. Một trong số họ nói, “Chúng tôi không đánh chị, phải không? Túi của chị đây. Em trai chị sẽ chở chị về nhà.” Một người khác nói, “Tôi đã mua đồ ăn cho chị mà chị không ăn. Không phải là chúng tôi đã không cho chị ăn đấy nhé? Chúng tôi còn pha trà cho chị mà chị không uống.” Tôi nói, “Cảm ơn tất cả các anh, các anh nhất định sẽ nhận được phúc báo vì đã thiện đãi đệ tử Đại Pháp.” Thế là, tôi đã trở về nhà an toàn.

Cuộc gặp trong đêm tuyết

Năm 2009, một hôm sau trận tuyết rơi dày, tôi đang giảng chân tướng trên phố thì thấy trong bảng tin có cửa kính của một khu dân cư, trong đó có ghim một tấm áp phích tuyên truyền lớn có nội dung phỉ báng Đại Pháp. Tôi quyết tâm gỡ bỏ nó vào đêm hôm đó và lập tức về nhà phát chính niệm.

Khoảng 3 giờ sáng, tôi quay lại đó, mang theo cái chổi sơn. Tôi nhanh chóng tìm chỗ bảng tin thì thấy có xe chở hàng lớn đang đỗ ngay trước bảng tin. Tôi đến chỗ bảng tin thì thấy cửa kính bảng tin có mảnh kính vỡ, vừa đủ để tôi đưa cả cánh tay vào, tôi thuận tay kéo cả tấm áp phích xuống rồi vo viên, ném vào thùng rác.

Tôi tự nhủ, “Mình chẳng mấy khi ra ngoài lúc 3 giờ sáng. Chẳng bằng mình viết thông điệp giảng chân tướng dọc đường đi.” Thế là, tôi viết thông điệp giảng chân tướng trên đường cuốc bộ về. Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng ô tô phía sau. Tôi không viết nữa và đi tiếp. Chiếc xe dừng lại phía sau tôi không xa. Mấy người ra khỏi xe và tiến về phía tôi. Tôi nhận ra mình đã bị cảnh sát theo dõi.

Tôi vừa đi tiếp như thể không có chuyện gì xảy ra, vừa phát chính niệm. Một cảnh sát túm vai tôi, nói, “Chị đang làm gì ở đây?” Tôi không nói gì. Viên cảnh sát nói, “Có phải chị viết mấy chữ đó trên tường không? Chị thật to gan. Chúng tôi đã theo dõi chị nãy giờ, toàn là chị viết cả.”

Tôi nói, “Tôi đang đi về nhà.” Anh ta lôi tôi ngược trở lại. Tôi nói, “Anh đừng có kéo tôi. Tôi tự đi được.” Anh ta nói, “Chị bỏ chạy thì sao?” Tôi nói, “Không đâu. Tôi không làm gì sai, sao phải chạy?” Cảnh sát lại chỗ bức tường có thông điệp chân tướng, hỏi, “Chị viết cái này, phải không? Thật là phản động.” Tôi nói, “Tôi viết đó, không phải là phản động. Đây là nói chân tướng cho mọi người. Anh xem, ‘Trời sẽ diệt Trung Cộng, thoái đảng, đoàn, đội để cứu chính mình.’ Đây là chân tướng.”

Một trong những cảnh sát đã gọi cho đồn cảnh sát địa phương để yêu cầu đưa tôi đến đó. Nhưng không ai nghe máy. Trong lúc đó, tôi tiếp tục giảng chân tướng cho họ, “Đương nhiên không phải diệt các anh. Các anh đều là người tốt. Tất cả những ai biết chân tướng và làm tam thoái thì đều là người tốt. Các anh không biết Pháp Luân Công đến để cứu người sao? Trời diệt Trung Cộng là ý trời, chỉ có thoái xuất khỏi đảng, đoàn, đội của Trung Cộng mới có thể được bình an.”

Tôi giảng cho họ khoảng mười phút, họ nói, “Chị về nhà đi. Lần sau đừng ra ngoài sớm thế này nữa. Trời mùa đông lạnh thế này!” Tôi nói, “Cảm ơn các vị. Xin hãy nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’, các anh sẽ nhận được phúc báo!”

Đưa tài liệu chân tướng tận tay cho trưởng Phòng 610

Khoảng 8 giờ tối trước Tết Nguyên đán năm 2009, tôi đang phát tài liệu chân tướng cho những người tôi gặp trên đường. Đến một điểm du lịch, vì có quá nhiều người, nên tôi cố gắng phát tài liệu rất nhanh nên không để ý vẻ mặt người ta. Lúc tôi phát cho một người, anh ta hỏi, “Còn cái nào nữa không?” Sau đó, tôi lấy ra một đĩa DVD trong túi, đưa cho anh ấy. Anh ta cầm rồi, lại hỏi, “Còn nữa không?” Tôi nói, “Không, tôi phát hết rồi.”

Tôi chột dạ. Ngẩng lên nhìn, tôi nhận ra đó là trưởng Phòng 610 của huyện. Anh ta chộp lấy túi xách của tôi và hỏi tên tôi. Tôi không trả lời, thế là anh ta một tay kéo tôi, một tay gọi điện thoại. Tôi nghe anh ta hỏi, “giam cô ta vào đâu?”

Tôi cầu Sư phụ gia trì, “Sư phụ, nhà con còn có một đệ tử mới đã hơn 80 tuổi. Ngày mai, các đồng tu còn đến nhà con học Pháp nữa. Hôm nay, con phải về nhà, xin Sư phụ gia trì.“

Không lâu sau, trưởng Phòng 610 kéo tôi lên xe cảnh sát có định vị, đổ hết tài liệu trong túi của tôi lên chiếc bàn trong xe, rồi bỏ ra ngoài. Tôi thấy rằng họ có thể nhìn thấy rõ ràng mọi thứ quanh đây qua màn hình trong xe. Lẽ ra tôi phải chú ý nhiều hơn đến vấn đề an toàn. Nhưng vì tôi đã ở đây, tôi thấy cần giảng chân tướng cho cảnh sát trong xe. Tôi nói, “Những đĩa DVD này là phần mềm vượt tường lửa. Các anh mỗi người lấy một cái mà dùng, để xem chân tướng”. Nghe tôi nói, có viên cảnh sát lấy, có người không lấy.

Một lúc sau, trưởng Phòng 610 quay lại, bảo tôi xuống xe. Tôi vừa xuống, liền thấy tổ trưởng khu dân phố gọi tôi lên xe của bà ấy, “Tôi sẽ đưa chị về nhà.” Vậy là, tôi đã bình an về nhà.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/27/444041.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/19/202855.html

Đăng ngày 11-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share