Tu bỏ tâm sợ hãi trong hang ổ hắc ám, thanh trừ bức hại
Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đại Lục
[MINH HUỆ 14-06-2021] Trước khi tôi đắc Pháp, thân thể tôi yếu nhược nhiều bệnh, nhút nhát sợ phiền phức; sau khi đắc Pháp tu luyện không lâu, thì tà ác bắt đầu bức hại Đại Pháp. Tôi là đồ đệ Đại Pháp phải duy hộ Đại Pháp, tôi và các đồng tu đi dán tờ rơi chân tướng, hy vọng khiến thế nhân minh bạch chân tướng. Trong quá trình dán chân tướng, tôi rất sợ, nhưng mà sau khi làm xong và về nhà, hôm ấy ngồi đả tọa đột nhiên có thể ngồi được một tiếng 30 phút, tôi hiểu mình đã làm đúng nên được Sư phụ khích lệ.
Sau đó tôi bị bắt cóc đến hang ổ hắc ám, một lần nọ khi chúng tôi đang ở trong phòng giam xem kinh văn mới của Sư phụ do người nhà chuyển đến, bất ngờ cảnh sát xông vào, chúng tôi vội giấu kinh văn đi. Cảnh sát lật chăn lên tìm thấy thư của đồng tu viết, niệm đầu khởi lên: Phải ngăn cảnh sát chấp pháp phạm pháp… cảnh sát đang chắp tay sau lưng liền tát đồng tu hai cái vào mặt, nghiêm giọng hét lớn: “Gì mà chấp pháp phạm pháp?!” Lúc ấy tôi rất sợ, rất kích động la lớn lại: “Chị chính là chấp pháp phạm pháp!” Cảnh sát ác sửng sốt, nhìn tôi chằm chằm một lúc, không nói gì rồi bỏ đi.
Có lẽ ngay giây phút đó, chính niệm của tôi trấn áp tâm sợ hãi, phù hợp với một tầng tiêu chuẩn nào đó, chính niệm điều động công năng, dập tắt ngọn lửa hung hăng của tà ác, cho nên đầu não kẻ ác lập tức bị trống rỗng, và không muốn tiếp tục hành ác. Tu luyện là nghiêm túc, đặc biệt là trong hang ổ hắc ám của tà ác, tín Sư tín Pháp không thể chỉ nói trên miệng, gặp phải vấn đề phải thực sự thản nhiên không động mới được. Nếu lúc đó trong tâm không ổn định sẽ vượt quan không tốt.
Sư phụ giảng:
“Nếu thật sự có thể khi khó nạn trước mặt mà niệm đầu rất chính, khi bức hại tà ác ở trước mặt, khi can nhiễu ở trước mặt, chư vị nói một câu [với] chính niệm kiên định liền có thể khiến tà ác lập tức giải thể, (vỗ tay) liền có thể khiến những ai bị tà ác lợi dụng phải cúi đầu đào tẩu, liền khiến bức hại mà tà ác nhắm vào chư vị [phải tan đi như] khói tiêu mây tản, liền khiến can nhiễu mà tà ác nhắm vào chư vị tiêu mất không còn tung tích. Chính một niệm chính tín này, ai có thể giữ vững chính niệm này, ai có thể đi đến cuối cùng, thì người đó có thể thành vị Thần vĩ đại được tạo ra trong Đại Pháp.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế miền Tây Mỹ quốc [2005], Giảng Pháp tại các nơi VII)
Một đồng tu nọ công khai luyện công, cảnh sát đánh cô ấy, xa xa nghe thấy tiếng kêu la đau đớn của đồng tu, trong tâm tôi rất sợ, tiếng dùi cui điện lốp bốp và tiếng tát tai “chát chát” vang lên không ngớt, tôi rất sợ âm thanh phóng điện của dùi cui điện, nhưng tôi cảm thấy đệ tử Đại Pháp là một chỉnh thể, tôi không thể làm thinh trước cảnh người khác bị bức hại như vậy, bất kể sợ bao nhiêu, tôi cũng phải đi ngăn lại! Vì vậy, tôi đã đến đập vào cửa, cảnh sát mở cửa hỏi tôi chuyện gì, tôi nói: “Các chị không được phép bức hại đệ tử Đại Pháp! Không được bức hại!” cảnh sát ác gọi phạm nhân khác đến kéo tôi đi, sau đó cảnh sát chửi mấy câu, và trường bức hại này đã chấm dứt. Đây tuyệt không phải vì cá nhân tôi có đặc biệt gì, mà do tôi có chính niệm muốn chặn đứng bức hại, điều này phù hợp với tiêu chuẩn của một tầng nào đó, “tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ” (Chuyển Pháp Luân). Chính là Sư phụ đã dừng cảnh sát ác lại.
Sau một buổi cơm tối nọ, khi tôi đang đi trên hành lang thì thấy một nữ phạm nhân dáng dấp to lớn đang đánh đập đồng tu, nữ phạm nhân này thô kệch mạnh bạo, đang ngồi chồm lên người đồng tu túm lấy tóc và tát vào hai bên mặt, rất nhiều người đi qua đều chọn thái độ cúi đầu như không thấy gì. Tôi nhìn thấy một người to lớn hung hãn như vậy, trong lòng cũng không tránh khỏi hơi sợ, nhưng cô ta đang gây thương tích cho đệ tử Đại Pháp kia mà, tôi không thể thấy mà không quản, vậy nên tôi hét lớn: Không được đánh người! Nữ phạm nhân này sợ hãi nhảy thót lên một cái, quay đầu lại nhìn tôi, lập tức dừng tay lại, sau đó cô ta bước xuống khỏi người của đồng tu, rồi quay lưng bỏ đi.
Tôi ngộ rằng, có thể trong hoàn cảnh cực kỳ tà ác, chỉ cần có chút chính niệm như vậy sẽ lập tức khởi tác dụng, có thể có tác dụng tịnh hóa tư tưởng xấu của kẻ xấu, kẻ xấu liền không muốn tiếp tục bức hại nữa. Ngôn hành của đệ tử Đại Pháp đều có năng lượng, tin tưởng chính niệm của bản thân hễ xuất ra liền có thể giải thể tà ác, chính niệm của bản thân khởi tác dụng chủ đạo.
Trong hang ổ hắc ám, “sợ” là một dạng khảo nghiệm trực tiếp nhất đối với người tu luyện. Khi đó nếu ngộ tính quá kém, dùng nhân tâm bị dẫn động chấp nhận bức hại mà tà ác cưỡng ép lên, ngăn cản thần thông triển hiện, những thần thông này đều chịu sự điều khiển của ý thức chúng ta, ý thức không đột phá được tầng “con người” này, thì người tu luyện chỉ đang lẩn quẩn nơi phía người thôi, từ đó kẻ xấu và cựu thế lực mới có thể tổn hại đến người tu luyện. Nhưng người xấu căn bản không đụng tới Thần được, liệu có thể bức hại được Thần sao?
Về sau, trong kinh văn “Dự”, là kinh văn mới của Sư phụ truyền ra, có một câu kết như thế này:
“Đại Pháp đồ – Thượng cửu tiêu Chủ trưởng thiên địa chính nhân đạo” (Dự, Hồng Ngâm II)
Tạm diễn nghĩa:
“Các đồ đệ Đại Pháp thăng thượng lên trời Làm chủ trời đất chỉnh lại đạo lý cõi người” (Dự Ngôn, Tiên Tri, Hồng Ngâm II)
Sau khi đọc xong tôi ngộ rằng, đệ tử Đại Pháp phải thanh lý toàn diện tà ác ở thế gian, vì vậy dũng khí của tôi cũng được củng cố mạnh mẽ hơn, tôi xúc động không nói nên lời, đệ tử Đại Pháp phải ‘làm chủ trời đất chỉnh lại đạo lý cõi người’, những gì bản thân nói mới tính, tà ác quyết định được gì chứ? Cảnh sát nói không tính. Tôi cảm thấy bản thân cao lớn chót vót, một lời có thể định càn khôn, tâm tôi cũng định lại.
Sau khi ngộ ra điểm này, thật trùng hợp là vào ngày hôm sau, cảnh sát ác thông báo tất cả mọi người đều phải đi họp, trong tâm tôi thuần tịnh không động dẫu chỉ một niệm, hết sức kiên định: Mình nói mới tính. Biểu hiện của tôi rất bình tĩnh, nội tâm rất trấn tĩnh, tôi nói: Tôi không đi! Phạm nhân giám sát tôi đi báo cáo với cảnh sát, cảnh sát nói với người giám sát đó rằng: “Ngoài cô ấy ra (chỉ tôi), những người khác đều phải đi. Nếu không đi thì gọi mấy người đến kéo đi, khiêng đi”. Một lời nói ra không mang theo tâm sợ hãi, thì lập tức chuyển biến sự tình, tôi cảm nhận được uy lực của Pháp.
Từ đó trở đi, tôi yêu cầu bản thân tuyệt đối không thể hợp tác với tà ác dù ở bất cứ nơi đâu. Mặc dù có chút sợ, nhất thời chưa bỏ đi được, trong khi chính niệm chính hành cũng có thể ức chế bức hại ở một mức độ nhất định. Trong quá trình nỗ lực thực hiện, tâm sợ hãi bị yếu dần đi, và chính niệm đã tăng lên.
Tôi muốn đột phá một chút, tiến sâu thêm một bước nữa, tôi muốn luyện công, tôi muốn đường đường chính chính tu luyện. Nhưng “phạm nhân giám sát” liên tục gây trở ngại, tôi bèn chọn lúc họ nghỉ ngơi, thay ca, không chú ý thì tranh thủ luyện công. Trong sân có một cái cây lớn, tôi nhân lúc buổi tối sau khi ăn cơm xong thì ngồi đả tọa dưới gốc cây có nhánh lớn, tôi nói với cái cây: “Mong các ngươi bảo hộ đệ tử Đại Pháp. Nếu ta tổn hại đến cành lá của các ngươi, mong các ngươi hiểu cho, khi ta viên mãn, Sư phụ nhất định sẽ ban cho các ngươi một chốn tốt hơn”. Cái cây to rất cảm động, cành lá rung rinh và phát sáng lấp lánh.
Tôi trải qua những ngày đả tọa như vậy trong một thời gian rất dài. Về sau có một nữ phạm nhân phát hiện ra điểm luyện công của tôi, quả đúng là ngay hôm sau đã đốn cái cây to ấy, và gắn đèn chiếu sáng ở bốn góc tường trong hang ổ hắc ám.
Một lần, tà ác tập hợp lực lượng mở lớp tẩy não chuyển hóa, tất cả tù nhân đều bị tập trung vào lớp lớn này, quan chức các cấp trong hệ thống chính phủ đều đến tham dự, kẻ tà ngộ bước lên bục diễn giảng, tuyên truyền tà thuyết oai đạo. Lúc này, một đệ tử Đại Pháp đứng lên lớn giọng đọc “Luận Ngữ” của Sư phụ, ngăn chặn kẻ tà ngộ rót độc tố dối trá vào đầu phạm nhân, vừa đọc được mấy câu thì bị cảnh sát túm tóc và đấm đá lôi đi. Kẻ tà ngộ vừa mở miệng nói tiếp, lập tức có một đồng tu khác đứng dậy tiếp tục đọc “Luận Ngữ”, vài cảnh sát lại đến túm tóc lôi đi, sau đó lại một người nữa đứng lên, lại một người nữa đứng lên…
Đệ tử Đại Pháp không ngừng đứng lên tiếp lực như thế, mỗi một người có mặt lúc đó đều bị chấn động bởi trường năng lượng chính niệm kiên định, chặt đứt kế hoạch tẩy não của tà ác, khiến nó cuối cùng không thể hoàn thành. Mỗi lần khảo nghiệm đều là một lần cơ hội thăng hoa, qua rồi sẽ không có lại nữa. Chúng tôi nhìn thấy các đồng tu ấy bị bức hại rất thảm, nhưng đây đều là giả tướng, thực chất tâm tính của họ đều đã đạt tới vị trí.
Ban ngày, những đồng tu kiên định đứng lên duy hộ Pháp này bị đứng phơi dưới ánh nắng gay gắt như thiêu đốt, ban đêm bị giam cầm cấm ngủ. Tâm sợ hãi của tôi lại xuất hiện, bản thân không dám đứng lên, tha thiết hy vọng có đồng tu khác tu tốt có thể đứng ra ức chế. Ngày ngày nhìn thấy các chị ấy bị hành hạ, tôi không thể đợi được nữa, cảm thấy phải lập tức đình chỉ trường bức hại này, vào buổi ăn sáng, tôi đứng trong sân hô lớn: Tôi sẽ tuyệt thực nếu không phóng thích các đệ tử Đại Pháp đó! Mọi người đều nghe thấy, vậy là có hơn 10 đồng tu cùng tuyệt thực với tôi, các đồng tu bị giam cầm cũng hưởng ứng chúng tôi, trong ngoài phối hợp cùng tuyệt thực.
Sau khi tuyệt thực nửa tháng, chúng tôi bị bức thực dã man, bị cưỡng chế truyền dịch, về sau cảnh sát ác đã phóng thích mấy vị đồng tu bị giam cầm đó. Khi kinh văn mới với tiêu đề “Sự vĩ đại của đệ tử” truyền ra, Sư phụ giảng:
“Đệ tử Đại Pháp thật vĩ đại; bởi vì chư vị tu theo Pháp căn bản của vũ trụ; bởi vì chư vị dùng chính niệm mà chứng thực Đại Pháp; bởi vì chư vị ngay trong nạn lớn mà chẳng hề quỵ ngã.” (Sự vĩ đại của đệ tử, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)
Sau khi chúng tôi đọc xong đều rất xúc động, cảm thấy bản thân đang bước đi đúng đắn.
Khi từ hang ổ hắc ám trở về nhà, chấp trước khó bỏ, danh lợi tình không buông xuống được, sai lầm trong thời gian dài không thể tự vực lên được, cuối cùng bị cựu thế lực dùi vào sơ hở. Một buổi sáng sớm thức dậy luyện công, cảm thấy toàn thân vô lực, rất nhanh giống như hạ đường huyết, nghỉ ngơi một chút rồi lại luyện tiếp, tôi ý thức điều này không đúng, bụng đau quặn nên tôi vào nhà vệ sinh, mồ hôi đổ khắp thân, một chút khí lực cũng không có, một niệm đầu đả nhập vào trong ý thức rằng: Không được rồi, mau gọi ai đó! Nhưng niệm đầu này không phải tôi nghĩ, tôi mau chóng phủ định nó, và nghĩ: Mình là đệ tử chân tu, tu Đại Pháp nhiều năm như vậy, sao có thể xuất hiện trạng thái này được? Mình có Sư phụ bảo hộ, mình thực sự không thể có trạng thái này, đau đớn này không phải mình. Sau khi phân biệt chân ngã và giả ngã, nhận rõ tà ác, tôi kiên định phủ định tất cả “sự khó chịu” này, trong tâm tôi hô lớn: Ta không thừa nhận ngươi! Ngươi đau không phải ta đau, ta là đệ tử của Sư phụ Lý Hồng Chí, ta là do Chân-Thiện-Nhẫn tạo thành, ta không có bệnh. Thỉnh cầu Sư phụ cứu con!
Cơn đau tăng thêm, tà ác để tôi nghĩ đến con trai, mẹ, và chồng, những người thường không thể thoát khỏi nỗi đau sinh ly tử biệt. Nhưng tôi đã là đệ tử Đại Pháp, “triêu văn Đạo, tịch khả tử”, tôi đã đắc Pháp rồi, sợ gì chứ, Sư phụ sẽ làm chủ cho tôi, tôi chỉ bước đi trên con đường an bài của Sư phụ, ai cũng không ngăn được tôi, bất kể chuyện gì cũng không ngăn được tôi!
Thực sự giống như Pháp mà Sư phụ giảng:
“Tốt xấu xuất tự một niệm của người ta, sai biệt ở một niệm ấy đưa đến hậu quả khác nhau.” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)
Khi tôi chính niệm đạt đến tiêu chuẩn của Pháp, trong chớp mắt, có một bóng đen giống như một cánh cửa cuốn đang kéo “xoạt” xuống trước mặt tôi, sau đó thân thể tôi lập tức hồi phục bình thường, dường như chưa từng có chuyện gì xảy ra, vừa nãy mồ hôi đầm đìa, thân thể yếu nhược không chút sức lực, kháng cự và giành giật bên bờ sinh tử, vậy mà mọi chuyện trôi qua không tỳ vết, dường như chẳng có liên quan gì đến bản thân vậy.
Trong một khắc ngắn ngủi đó, tôi đã trải qua khảo nghiệm sinh tử, trụ vững chính niệm với Sư phụ và Đại Pháp, phân biệt rõ chân ngã và quan niệm hậu thiên ngoại lai cưỡng ép vào; tín Sư tín Pháp khiến tôi vượt qua quan nạn to lớn này, thực sự cảm nhận được một niệm cách biệt giữa Thần và người! Bất kể có bao nhiêu khổ trong ma nạn, đều không thể thuận theo nó, chỉ có thể bảo trì một niệm: “Ngươi không phải là ta, ngươi đau không phải ta đau, ta có Sư phụ bảo hộ, Sư phụ của ta là Ngài Lý Hồng Chí.” Khi chúng ta không nghĩ đến tạp niệm như bản thân sinh tồn ra sao, người thân sẽ sống thế nào, khi buông bỏ sinh tử, thì một niệm liền có thể xẻ núi.
Trong quá trình tu luyện hơn 20 năm qua, tôi đã trải qua bức hại tàn khốc của tà đảng, nhiều lần khảo nghiệm sinh tử, hoàn toàn dựa vào một niệm kiên định với Đại Pháp, nhờ sự từ bi bảo hộ và sự chịu đựng vĩ đại của Sư tôn, mà tôi may mắn bước đi đến ngày hôm nay. Ngẫm nghĩ cũng rất thần kỳ, tôi từ nhỏ đã là một người nhút nhát, vậy mà có thể đi đến ngày hôm nay; với trách nhiệm là đệ tử Đại Pháp, trong quá trình bước đi ấy, không ngừng quy chính, bước đi đúng đắn, khiến chấp trước của bản thân liên tục bộc lộ, và tu bỏ; chúng ta không thể chờ đợi, dựa dẫm, hay yêu cầu, mà tất cả đều phải do đệ tử Đại Pháp chúng ta khai sáng.
Chúng ta không có thời gian để từ từ tu rồi quay lại làm tất cả những điều này, chỉ có thể vừa làm vừa tu bản thân, vừa tu bản thân vừa cứu độ chúng sinh. Tôi ngộ rằng đây cũng là một tầng hàm ý trong câu “Pháp Luân xoáy vào trong độ bản thân, xoáy ra ngoài độ nhân” (Bài giảng thứ ba, Chuyển Pháp Luân).
Nhìn lại quá trình tu luyện bao nhiêu năm, vì có Sư phụ gia trì mới không chút sợ hãi, vì là đệ tử Đại Pháp nên mới không sợ mây mù của tà ác. Cảm tạ hồng ân hạo đãng của Sư phụ. Khấu bái Sư phụ!
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/14/从胆小怕事到无所畏惧-426948.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/12/194573.html
Đăng ngày 07-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.