Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 30-06-2021] Tôi năm nay 80 tuổi, là một nữ giáo viên tiểu học đã về hưu. Quay đầu nhìn lại con đường tu luyện Chính Pháp hơn 20 năm qua, đầy ắp lòng biết ơn của đệ tử đối với Sư tôn.

1. Đây chính là điều tôi cần

Tháng 11 năm 1998, chồng tôi ra ngoài đi dạo vào buổi tối, ông nhìn thấy một nhóm người đang luyện công ở khoảnh đất trống bên cạnh nhà. Lúc đến gần để xem, người học viên ở điểm luyện công đã nhiệt tình giới thiệu Pháp Luân Công dạy người tu tâm hướng Thiện, trọng đức làm người tốt, còn có hiệu quả chữa bệnh khỏe người thần kỳ; và đã kể cho ông ấy nghe câu chuyện của bản thân cô ấy thân tâm thụ ích thế nào.

Sau khi về nhà, ông ấy mừng rỡ nói chuyện với tôi, bảo tôi cùng đi luyện Pháp Luân Công. Hai vợ chồng tôi nhanh chóng đến điểm luyện công và đã học được năm bài công pháp. Ngày nào chúng tôi cũng kiên trì luyện công. Nửa tháng sau, tôi đã có thể ngồi song bàn 30 phút, và thể nghiệm được điều Sư phụ giảng:

”… cảm giác bản thân mình mỹ diệu hệt như đang ngồi trong vỏ trứng gà, cảm giác thoải mái phi thường” (Chuyển Pháp Luân)

”… ngồi tới ngồi lui phát hiện chân [biến] mất, không biết rõ chân đã đi đâu mất, thân thể cũng [biến] mất, cánh tay cũng [biến] mất, bàn tay cũng [biến] mất, chỉ còn mỗi cái đầu não. Luyện tiếp nữa thì thấy đầu não cũng [biến] mất, chỉ còn [mỗi] tư duy của bản thân, một chút ý niệm biết rằng bản thân đang luyện công nơi ấy.” (Chuyển Pháp Luân)

Cảm giác đó thật sự rất tuyệt diệu!

Trước đây, mỗi tháng tới mồng 1 và 15, tôi đều lên chùa thắp hương lễ bái Bồ Tát. Sau khi đọc sách Chuyển Pháp Luân, tôi nghĩ Pháp Luân Công quá tốt, quá chân thực, nên tôi không còn đi chùa nữa. Tôi đã gặp được môn công pháp tốt thế này. Đây là thứ tôi muốn tìm, là thứ tôi cần! Đây mới là nơi tôi quay về trong tương lai! Quyết tâm đi theo Sư phụ, bất kể thế nào, tôi đều kiên tín đến cùng, kiên định tu luyện đến cùng!

2. Kiên trì giảng chân tướng, phủ định bức hại

Sau ngày 20 tháng 7 năm 1999, do tôi kiên trì học Pháp luyện công nên cảnh sát quốc bảo thường hay đến nhà gõ cửa, ép buộc tôi từ bỏ tu luyện. Vào tháng 12 năm 2010, địa phương chỗ tôi đã tổ chức một khóa tẩy não, lớp học chỉ có một mình tôi, buổi sáng họ đưa tôi đến lớp, buổi chiều cho tôi về nhà sau khi học xong, chứ không có bắt tôi ở lại đó. Trong lớp tẩy não, tôi vẫn luôn phủ định loại bức hại này, kiên trì giảng chân tướng, nói về vẻ đẹp của Đại Pháp, kể về chuyện Đại Pháp hồng truyền khắp thế giới, giảng “tam thoái”, hơn nữa tôi còn khuyên được hai người làm tam thoái. Ba ngày sau, tôi đã thoát khỏi bức hại bằng chính niệm, kể từ đó không phải đến lớp tẩy não nữa.

Tôi đã từng dẫn dắt một người họ hàng bước vào tu luyện Đại Pháp. Sau này, cô ấy phát tờ rơi chân tướng ở Cục cảnh sát và bị bắt cóc. Chị gái của cô (không phải người tu luyện) khai ra tôi, và cảnh sát đã đến lục soát nhà tôi. Khi đó tôi không có ở nhà, sau khi con rể mở cửa, cảnh sát đã ập vào mang tài sản cá nhân của tôi như máy tính, máy in v.v. đi khỏi, họ còn nói sẽ đích thân tới gặp mặt tôi. Tôi trở về nhà vào chiều hôm đó, sau khi biết được tình hình như thế, trong tâm tôi nghĩ các người muốn đến thì cứ đến, tôi sẽ ở nhà chờ giảng chân tướng cho họ; sau đó tôi đã khuyên được một người làm tam thoái.

3. Giảng chân tướng trực diện, đoái hiện sứ mệnh

Vào thời đầu xảy ra bức hại, chồng tôi dùng tiền lương hưu của chúng tôi để mua máy ghi âm và băng từ, chế tác băng ghi âm phần luyện công và giảng Pháp của Sư phụ và miễn phí tặng cho đồng tu. Thời đó, kinh tế rất khó khăn, nhà tôi là điểm tài liệu, chúng tôi tự mua máy tính, máy in và nguyên vật liệu; ngoài ra, chúng tôi cũng đưa số tiền tiết kiệm còn lại cho vài đồng tu khác làm tài liệu chân tướng.

Từ trong giảng Pháp của Sư phụ, tôi đã hiểu được tính trọng yếu của việc cứu người và minh bạch sứ mệnh của bản thân. Do đó, trong hai mươi mấy năm nay, bất kể lạnh giá hay nóng nực, hầu như ngày nào chúng tôi cũng ra ngoài giảng chân tướng trực diện. Trong thành phố, chúng tôi giảng chân tướng dọc đường; ở nông thôn, chúng tôi đến từng nhà giảng. Mùa hè thời tiết nóng nực, đôi lúc phát chính niệm 12 giờ trưa xong, chúng tôi liền ra ngoài, đi đến các thôn làng, ghé qua các nhà hàng ở dọc hai bên đường lộ, nói cho chúng sinh nghe về vẻ đẹp của Đại Pháp và giảng chân tướng tà đảng bức hại những người tu luyện thiện lương. Trong suốt quá trình đó, không kể nam nữ già trẻ lớn bé, chúng tôi đều gửi lời phúc âm cho từng người một. Thỉnh thoảng gặp một nhóm người đang trò chuyện với nhau, tôi nhanh chóng ghé qua gửi tài liệu chân tướng, kiên nhẫn trả lời những câu hỏi mà họ đưa ra, nói cho họ biết Pháp Luân Công hồng truyền khắp thế giới và gửi lời phúc âm đến họ. Chúng tôi không hề sợ mệt, cũng không thấy vất vả, bởi vì “giảng chân tướng cứu chúng sinh là đang đoái hiện sứ mệnh của chúng tôi”.

4. Nhiều lần bị xe tông, may mắn có Sư phụ bảo hộ

Một hôm, tôi đạp xe ra ngoài giảng chân tướng, ở chỗ khúc quanh gặp một chiếc xe lửa, tôi nhường đường cho xe thì tông phải một tảng đá lớn bên đường, toàn bộ khuôn mặt tôi bị tím đen. Khi đó đang là mùa hè, vừa hay tôi mang theo chiếc mũ che nắng, tôi che mặt lại nên người khác không nhìn thấy. Ngay cả khi như vậy, tôi vẫn ra ngoài giảng chân tướng không bỏ ngày nào.

Một lần nọ, tôi đối đầu trực diện với một chiếc xe máy, tôi bị tông ngã nhào xuống đất, tay phải bị trầy và chảy máu, một vùng lớn trên cánh tay bị bầm tím. Người chủ xe rất hoảng sợ và tự trách mình, làm sao mình lại tông phải bà cụ chứ?! Tôi không ngừng an ủi cậu ấy: “Cậu đừng lo, tôi là người tu luyện Pháp Luân Công nên sẽ không gây phiền phức cho cậu. Cậu đâu cố ý tông vào tôi. Suy cho cùng, ai cũng không muốn chuyện này xảy ra.” Sau đó, tôi giảng chân tướng và khuyên cậu ấy làm tam thoái.

Nhà tôi ở bên đường quốc lộ, xe cộ đông đúc, mỗi khi tôi ra ngoài đều đi bằng xe đạp. Một lần, tôi vừa mới ra khỏi nhà, đã bị một chiếc xe máy tông ngã xuống đất, nguyên chiếc xe máy đè lên người tôi; một lát sau, tôi cảm thấy có gì đó dính dính trên lưng, sau khi bò dậy, tôi nhìn thấy trên nền đất có mảnh quần áo dính vết máu. Một người quen ở khu nhà tôi đi ngang qua nhìn thấy, liền túm lấy chủ xe vì sợ cậu ấy bỏ chạy. Tôi thiện ý nói với họ, tôi là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cậu kia cũng không cố ý tông vào tôi; sau đó tôi nhanh chóng giảng chân tướng. Sau việc đó, người quen kể cho con gái tôi nghe: “Mẹ con đã tha cho người tông xe vào bà ấy, đúng là chỉ có người tu Pháp Luân Công mới có thể làm được như vậy.”

Gặp phải những việc này, tôi chưa từng gây khó dễ cho đối phương, mà chỉ nói cho họ biết vẻ đẹp của Đại Pháp, nói với họ là “tôi không sao, cháu đừng lo, tôi có Sư phụ bảo hộ, sẽ nhanh khỏi thôi” và khuyên họ làm tam thoái.

Trong hơn 20 năm qua, tôi đã gặp phải những thương tích thế này không dưới 20 lần, dẫu cho vết thương nặng hay nhẹ, chúng đều rất nhanh khỏi; bản thân tôi cũng chưa từng nghỉ ngơi ở nhà vì bị thương, hàng ngày tôi vẫn ra ngoài cứu người như bình thường. Nhiều lần bị xe tông, nhiều lần bình an về đến nhà; tôi luôn cảm ân Sư phụ, nước mắt bất chợt tuôn rơi.

5. Tôi không thừa nhận giả tướng nghiệp bệnh

Đó là một ngày mùa thu năm 2016, tôi đột nhiên cảm thấy dạ dày đau dữ dội, cả người toát mồ hôi lạnh, uống nước không trôi. Tôi bèn tự hỏi: “Hôm nay mình có cần ra ngoài cứu người hay không?” Lúc này, tôi nhớ tới Pháp của Sư phụ:

”… tu luyện chính là tu tâm của con người. Tâm của chư vị bất động, các biểu hiện khác đều là giả, hình thức là giả.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Châu Âu [1998])

Vì đã là giả nên nó chính là can nhiễu; nó can nhiễu tôi cứu người, tôi không thừa nhận giả tướng nghiệp bệnh này. Do đó, tôi đã đạp xe ra khỏi nhà và leo lên 18 tầng lầu phát tài liệu chân tướng. Sau khi kiên trì được một tuần, thân thể tôi đã hồi phục như thường; trong một tuần này, tôi đã gầy đi 15 cân.

Tòa nhà 18 tầng đối với một bà lão ở tuổi thất thập cổ lai hy, lại còn bị giả tướng nghiệp bệnh như tôi mà nói, thì nó là ý vị gì? Ngay cả là một người thanh niên trai tráng trong tình huống này thì bạn cũng nghĩ xem thử. Vậy mà tôi đã đi lên đi xuống một lèo 18 tầng lầu! Sư phụ nhìn thấy tôi ngộ đúng, Ngài nhìn thấy tâm cứu người của tôi khẩn trương nên đã ban cho tôi sức mạnh, năng lượng và thần thông! Chỉ cần tâm niệm của chúng ta là chính thì Sư phụ đang làm hết thảy! Con xin cảm tạ Sư phụ!

6. Không có lý do gì để giải đãi

Tuy trong nhà tôi không nhiều gánh nặng lo toan, nhưng chồng tôi tu luyện không tinh tấn cho lắm, ông đã qua đời vì nghiệp bệnh vào năm 2007. Mấy năm đầu sau khi chồng tôi mất, tôi sống một mình, hàng ngày bận bịu là niềm vui. Mỗi ngày, tôi đọc ba bài giảng; luyện mỗi bài động công và tĩnh công trong vòng 1 tiếng rưỡi; lên mạng xem Minh Huệ Net; điền danh sách tam thoái gửi lên mạng; ngoài ra còn phải chuẩn bị tài liệu ra ngoài giảng chân tướng.

Để tiết kiệm thời gian, tôi trường kỳ ăn dưa muối và tương đậu tằm, lúc nấu cơm thì nấu nhiều một chút, về nhà bỏ nước vào hấp lại là xong. Tôi đi ngủ lúc nào cũng mặc luôn quần áo, buồn ngủ thì chợp mắt một chút, thức dậy liền lập tức ra khỏi giường. Tôi tranh thủ thời gian, còn phải học giảng Pháp tại các nơi của Sư phụ, trong mấy năm nay tôi đã xem xong ba lượt. Bởi vì ban ngày hơi mệt nên tôi thường đi ngủ lúc 8 giờ tối, sau khi thức dậy vào 11 giờ rưỡi tối thì tôi không ngủ tiếp nữa.

Bất kể đông sang hè tới hay thân thể có chỗ không khỏe, tôi chưa bao giờ ngừng học Pháp, luyện công, phát chính niệm và giảng chân tướng ngày nào. Bởi vì cần phải khẩn trương cứu người, chúng ta không có bất cứ lý do gì để giải đãi và không tinh tấn! Tôi thường tự nhắc nhở bản thân như vậy.

Nghĩ tới các đồng tu đắc Pháp thời kỳ đầu trước ngày 20 tháng 7, đã có rất nhiều người bước vào tuổi già. Tuy nhiên, dù chúng ta lớn tuổi, nhưng cái tâm tinh tấn không thể thay đổi, ý chí tinh tấn không thể lùi bước!

Bất kể là nguyên nhân gì, chúng ta tuyệt đối không thể giải đãi từng chút từng chút mà rơi xuống! Đó là đang tự hủy chính mình, hơn nữa thứ bị hủy không chỉ là bản thân chúng ta!

Tôi xin chia sẻ hai đoạn Pháp của Sư phụ để cùng các đồng tu khích lệ lẫn nhau.

”Điều Sư phụ lo lắng nhất là, hiện nay có một số người biến thành không tinh tấn nữa. Lúc đầu bức hại mọi người nỗ lực một cách rất đầy đủ, ngay cả toàn thể hình thế cũng được uốn nắn lại. Thuận theo hoàn cảnh nới lỏng, chư vị trái lại cũng buông lơi. Tu luyện ấy, có một câu này, trước đây tôi đã giảng cho mọi người, “tu luyện như thuở đầu, thì tất thành”. (vỗ tay nhiệt liệt) Rất nhiều người tu luyện không thành, chính là khi thời gian dần trôi họ đã không vượt qua được. Tịch mịch, buồn tẻ, đối với một việc đã quen thuộc tới mức không muốn lại động tới nữa, hoặc đã biến thành quen quá hoá bình thường. Bất kể sự tình gì cũng sẽ khiến người ta trở thành giải đãi. Chư vị không ngừng tinh tấn.” (Giảng Pháp ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới [2014])

”Các đệ tử Đại Pháp, [trong suốt] một mạch cho đến bước cuối khi chư vị đạt viên mãn, thì chư vị vẫn đang được khảo nghiệm xem có thể đạt không, liên tục đến khi chư vị chỉ còn một bước nữa là xong việc thì đều có thể là một khảo nghiệm vô cùng then chốt, vô cùng then chốt đối với chư vị; vì mỗi bước đối với tu luyện của chư vị, đối với khảo nghiệm của chư vị đều càng ngày càng then chốt, nhất là đến giai đoạn cuối cùng. Như chư vị đã biết những loạn thần kia của cựu vũ trụ, chừng nào chúng còn ở đó, chúng sẽ muốn điều khiển cho đến cuối cùng. Chư vị không đạt [gì đó] là chúng nhất định nghĩ biện pháp khiến chư vị rơi rụng xuống. Chúng biết rằng, Lý Hồng Chí sẽ không xả bỏ chư vị, vậy chúng sẽ tìm các loại phương thức để khiến chư vị rơi rớt xuống. Người ta hễ sai một niệm, liền sẽ khiến bản thân phát sinh dao động. Vậy nên càng về cuối thì khảo nghiệm đối với chư vị cũng càng nghiêm khắc, càng then chốt.” (Giảng Pháp tại Pháp hội thành phố Los Angeles [2006])

Trong hai mươi mấy năm, tôi bước đi cho đến hôm nay dưới sự từ bi bảo hộ của Sư tôn. Đệ tử cảm ân Sư tôn từ bi khổ độ. Đệ tử duy chỉ có tinh tấn và làm tròn sứ mệnh của bản thân mình. Bên trên là thể ngộ cá nhân, nếu có chỗ nào chưa dựa trên Pháp, mong quý đồng tu từ bi chỉ chính. Hợp thập.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2021/6/30/八旬老同修-沒有任何理由懈怠-426411.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/18/194673.html

Đăng ngày 28-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share