Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-05-2021] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2006. Vì đắc Pháp muộn nên phải mất một thời gian, tôi mới ngộ được một số Pháp lý. Một số học viên nói: “Là học viên thì đều phải trải qua khảo nghiệm sinh tử”, “Học viên phải buông bỏ sinh tử và vượt qua khảo nghiệm này”.

Tôi băn khoăn tự hỏi buông bỏ sinh tử là gì vậy? Tôi không hiểu rõ vấn đề này lắm. Vậy mình phải có suy nghĩ và hành động như thế nào để buông bỏ sinh tử đây. Tôi đã tìm đọc các bài chia sẻ về buông bỏ sinh tử trên website Minh Huệ cùng Pháp Sư phụ giảng liên quan đến việc này.

Sư phụ giảng:

“Nếu một người tu luyện thật sự có thể buông bỏ sinh tử, thì sinh tử sẽ vĩnh viễn rời xa người ấy. Nhưng đó không thể là cố ý biểu hiện ra, mà là chư vị ở trong Pháp mà tu được đến bước ấy, khiến chư vị trở thành sinh mệnh như thế”. (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York 2004)

“Khác biệt giữa người và Thần, chính là hơn kém ở chỗ này. Buông bỏ sinh tử thì chư vị chính là Thần, không buông bỏ được sinh tử thì chư vị chính là người, chính là chỗ khác biệt này”. (Giảng Pháp tại thành phố New York, Giảng Pháp tại Pháp Hội Mỹ Quốc [1997])

Sư phụ đã trả lời câu hỏi của một học viên tại Pháp hội:

“Đệ tử: Bố của con là học viên tu lâu, hơn nữa đang ở ngoại quốc; vậy mà không dám bước ra. Con không biết làm sao cho tốt.”

Sư phụ: Không cố gắng rồi. (cười) Một là bản thân ông có thể minh bạch ra là tốt nhất; tu luyện mà. Một nữa là điều kiện bên ngoài khởi tác dụng, hãy giúp đỡ ông ấy. Tà ác sẽ không vào một ngày nào đó bảo ông ấy là ‘Ta không bức hại ngươi nữa’; chư vị nguyện [muốn] tu thì tu thôi. Thực ra cũng là tâm sợ hãi. “Vứt bỏ sinh-tử” [ai] đều biết nói cả, [vậy mà] chỉ là áp lực mạnh một chút là không [chịu] được; đừng làm kẻ ‘hạ sỹ nghe Đạo’.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York 2009)

Vậy cái gì thì được tính là buông bỏ sinh tử? Làm thế nào để đạt được? Tôi vẫn không sao hiểu được. Sau đó, Sư phụ từ bi thông qua một vài học viên đã giúp tôi ngộ ra. Tôi có được nhận thức sâu sắc hơn nhờ những chia sẻ tu luyện của các học viên.

Tôi xin tóm gọn những dẫn chứng này bằng một câu trong Pháp Sư phụ giảng để chúng ta có thể khích lệ lẫn nhau, cùng đề cao đạt tới tiêu chuẩn Sư phụ yêu cầu.

“… bước đi [thật] tốt đoạn đường cuối cùng”. (Giải thể toàn diện hết thảy loạn Thần trong tam giới đang tham dự can nhiễu Chính Pháp, Tinh Tấn Yếu Chỉ III)

Vượt qua khảo nghiệm

Có một học viên đối diện với khảo nghiệm lớn để tiêu nghiệp. Anh ấy bị cựu thế lực bức hại nghiêm trọng. Con cái đã ra sức thuyết phục anh ấy đi khám bác sỹ. Anh ấy đồng ý và được đưa đến bệnh viện. Bác sĩ nói, anh ấy cần phải qua hai cuộc phẫu thuật.

Với anh ấy, đây là một khảo nghiệm sinh tử. Một số học viên đến học Pháp cùng anh ấy và phát chính niệm hỗ trợ. Một học viên đưa ra lời khuyên: “Anh không cần phải sợ hãi. Hãy buông bỏ sinh tử, anh sẽ vượt qua khảo nghiệm này thôi”.

Người học viên này quyết định sẽ làm vậy. Anh ấy vứt hết số thuộc trị giá hơn 1.000 nhân dân tệ rồi nói: “Dù có phải mất đi tính mạng, tôi cũng không đến bệnh viện”. Lúc đó, anh ấy đã buông bỏ được sinh tử và vượt qua khảo nghiệm này. Anh ấy khỏi bệnh mà không cần đến phẫu thuật.

Khối u não biến mất

Khi giúp đỡ một học viên làm lịch để bàn năm mới, tôi có cơ hội gặp gỡ một học viên lớn tuổi. Bà ấy chia sẻ với tôi kinh nghiệm tu luyện tuyệt vời mà bà ấy từng trải qua và cách bà ấy làm như thế nào để buông bỏ sinh tử.

Bà kể: “Biểu hiện nghiệp bệnh trên bề mặt của tôi là một khối u não xuất hiện. Bác sỹ khuyên tôi nên phẫu thuật để loại bỏ khối u nhưng tôi từ chối”.

Bà ấy nói với con trai: “Mẹ là một học viên Đại Pháp. Mẹ sẽ học Pháp và khỏi bệnh thôi. Mẹ không cần phải phẫu thuật. Đây là một khảo nghiệm, nếu mẹ không thể vượt qua, hãy đưa mẹ tới nhà tang lễ chứ không phải bệnh viện”. Con trai bà ấy đồng ý. Vài ngày sau, một khối u to như quả chà là chui ra khỏi miệng bà ấy. U não biến mất mà không cần đến phẫu thuật. “Sư phụ đã ban cho tôi cuộc đời mới. Nếu không có Ngài, chắc chắn tôi đã phải bỏ mạng”, bà nói.

Bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối biến mất

Tôi gặp một học viên khoảng 50 tuổi sống ở thị trấn lân cận. Bà ấy nấu ăn cho chúng tôi. Trông bà ấy rất khỏe mạnh, da dẻ hồng hào và lưng thẳng. Bà ấy đã chia sẻ với chúng tôi câu chuyện của mình:

“Các bạn thấy đấy, giờ trông tôi vô cùng khỏe mạnh. Trước đây, tôi đã từng mắc bệnh nặng. Tôi bị ung thu giai đoạn cuối, ho nặng đến mức khó thở. Sống lưng của tôi bị gập cong đến 90 độ. Sư phụ đã cứu vớt tôi”.

“Khi cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp bắt đầu ngày 20 tháng 7 năm 1999, con trai tôi mới lên 6 tuổi. Vợ chồng tôi cùng con trai mất 6 ngày để đạp xe đạp tới Quảng trường Thiên An Môn. Chúng tôi được Sư phụ ban phúc lành sau khi từ Bắc Kinh trở về. Doanh nghiệp nhỏ của gia đình tôi phát triển ngày một lớn mạnh với số vốn lên tới 100 triệu nhân dân tệ. Thậm chí, chúng tôi còn có hoạt động kinh doanh tại Hoa Kỳ.

Nhưng tôi không bằng lòng với những gì mình có và làm một việc sai trái là bán hàng đa cấp. Tôi đã lầm đường lạc lối và buông lơi tu luyện. Cựu thế lực đã lợi dụng sơ hở đó để bức hại tôi. Tôi bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Phần lớn phổi tôi bị hư hỏng nặng. Tình trạng của tôi không khá lên nổi dù đã được các đồng tu phát chính niệm hỗ trợ. Bác sĩ nói họ đã hết cách. Thời điểm đó, tôi có thể mất mạng bất cứ lúc nào.

Vào thời khắc then chốt, tôi nhớ mình là một học viên Pháp Luân Đại Pháp và có niềm tin chắc chắn Sư phụ có thể cứu tôi. Tôi không nên chết trong bệnh viện bởi nó sẽ ảnh hưởng đến việc cứu độ chúng sinh. Tôi quyết định trở về nhà và cầu xin Sư phụ cứu. Tôi dùng hơi thở khó nhọc cố bò lết đến bên bức chân dung của Sư phụ, ăn năn hối lỗi với Ngài vì bản thân không tinh tấn tu luyện”.

Tôi khấu đầu trước ảnh Sư phụ: “Sư phụ, con thực sự sai rồi. Con không nên tham gia bán hàng đa cấp. Con đã để tiền bạc thao túng dục vọng bản thân. Con hiểu việc mình làm là sai nhưng con không chấp nhận an bài của cựu thế lực. Con không muốn chết hay làm hoen ố Đại Pháp khiến chúng sinh không được đắc cứu. Con sẽ chính lại bản thân theo Pháp và không muốn ra đi lúc này vì còn rất nhiều chúng sinh đang chờ con tới cứu họ. Con cần phải sống để cứu họ”.

Tôi cầu xin Sư phụ cho tôi thêm cơ hội. Nếu Sư phụ ban cho tôi cuộc đời lần nữa, tôi sẽ không bận tâm đến việc kinh doanh của gia đình mà sẽ dành hết số tiền tôi có để cứu độ chúng sinh. Tôi sẽ chuyên tâm tu luyện suốt phần đời còn lại và nỗ lực làm ba việc. Tôi cầu xin Sư phụ cứu tôi và cho tôi cơ hội để sửa chữa những sai lầm của mình. Tôi không nghĩ đến kết quả sẽ ra sao sau khi đã hối lỗi và thệ nguyện trước chân dung của Sư phụ. Chỉ có Sư phụ mới quyết định sinh tử của tôi.

Kết quả sức khỏe của tôi đã hồi phục trong hai tuần. Kiểm tra y tế cho thấy phổi của tôi ở trong tình trạng tốt. Sư phụ đã ban cho tôi hai lá phổi mới. Chúng tôi có công việc kinh doanh tại Mỹ, nhưng tôi quyết định không tham gia. Thay vào đó, tôi sẽ làm việc đệ tử Đại Pháp cần làm là chứng thực Pháp. Con trai tôi hỏi liệu tôi có thấy hối tiếc về quyết định của mình không, nhưng tôi trả lời đây là quyết định đúng đắn. Tôi nhờ người nhà chăm lo việc kinh doanh và không muốn dính mắc vào nó nữa. Tôi đã hứa với Sư phụ rằng cuộc sống của tôi chỉ dành để tu luyện.

Kể đến đây bà ấy rơm rớm nước mắt. Tôi nhìn thấy sự biết ơn vô hạn của bà với Sư phụ, cũng như nhận thức của bà về sứ mệnh và nỗ lực chuyên tâm tu luyện cho đến viên mãn.

Bà ấy đã được gặp mặt Sư phụ tại Hoa Kỳ. Nhìn thấy Ngài, bà chỉ có thể nói một câu “Con chào Sư phụ” rồi khóc. Bà đã quá xúc động mà không thể nói được bất cứ điều gì khác.

Sư phụ giảng:

“Mọi người nghĩ xem, con người không qua được quan sinh tử này, thì họ không viên mãn được. Nhưng tuyệt đối sẽ không để chư vị nhất định đau đớn một trận mới tính là có thể buông bỏ sinh tử, đó chỉ là một hình thức thôi. Tôi không xem trọng, tôi chỉ xem tâm của chư vị, [xem] thực sự có thể hay không thể làm được. Mọi người nghĩ xem, con người sống trên thế gian không gì khác là vì danh và lợi. Sau khi anh ta lấy được học vị tiến sỹ rồi, công tác và tiền đồ tương lai của anh ta sẽ có thể phần nào tốt hơn, tiền lương của anh tự nhiên cũng sẽ nhiều, điều đó không cần phải nói, sẽ cao hơn người thường, cao hơn người bình thường. Con người chẳng phải là vì cái này mà sống sao? Anh ta ngay cả cái đó cũng không cần nữa. Mọi người nghĩ xem anh ta ngay cả cái đó cũng dám buông bỏ. Là một người trẻ tuổi, [nhưng] những cái này đều có thể không cần, thì chẳng phải là cái gì cũng có thể vứt bỏ rồi sao, anh ta chẳng phải là bằng như dám buông bỏ sinh tử sao?” (Giảng Pháp tại Pháp hội Thụy Sỹ [1998])

Từ trong Pháp tôi ngộ ra, người đồng tu này đã tu bỏ danh lợi và tu luyện tinh tấn, cũng đồng nghĩa với việc bà ấy đã buông bỏ sinh tử. Bà ấy cầu xin Sư phụ cứu giúp mình. Bản thân bà cũng không muốn từ bỏ mạng sống. Nhưng bà ấy không hề chấp trước vào kết quả mà chỉ bình tĩnh đợi chờ Sư phụ đưa ra quyết định cuối cùng.

Bà ấy phó mặc chuyện sinh tử thì chẳng phải là bà ấy đã buông bỏ được nó hay sao. Bà ấy hứa sẽ dành toàn bộ phần đời còn lại để tu luyện bản thân và cứu độ chúng sinh nếu bà được sống tiếp. Ý niệm này hoàn toàn vô tư vô ngã, Phật tính cũng triển hiện ra. Chính vì vậy, Sư phụ đã giúp và ban cho bà ấy lá phổi mới. Bà ấy được tái sinh lần nữa. Phật Pháp thực sự vô biên vô tế. Ân huệ cứu độ của Sư phụ đối với bà ấy là vô cùng vĩ đại.

Được cứu khỏi trại giam

Trong một buổi giao lưu chia sẻ kinh nghiệm tại địa phương, một học viên kể lại trải nghiệm của bản thân: “Khi ở trong tù, tôi từng tuyệt thực phản đối bức hại. Đến ngày thứ 6, dường như tôi khó chịu đựng thêm được nữa. Tôi nằm trên giường và không còn hơi sức để ngồi dậy. Một tù nhân tốt bụng mua sáu gói mỳ ăn liền tới mời tôi ăn.

Tôi có chút cảm động trước sự quan tâm này. Tuy nhiên, suy nghĩ lại, tôi thấy mình không nên ăn vì tôi vẫn đang tuyệt thực và không thừa nhận cuộc bức hại này. Tôi đắc được Đại Pháp tuyệt vời thế này thì có chết cũng cam lòng. Bản thân cũng không có chút nào hối tiếc.

Ngày hôm sau, tôi thấy mình khá hơn và có thể đứng dậy. Đến khoảng 8 giờ sáng, lính canh yêu cầu tôi thu dọn đồ đạc rời khỏi phòng giam. Tôi hỏi anh ta đưa tôi đi đâu. Anh ta nói tôi được trả tự do. Chính vì người học viên này buông bỏ được sinh tử nên Sư phụ đã cứu anh ấy thoát khỏi trại giam.

Mong muốn rời bỏ thế gian nhưng bị từ chối

Một học viên khác kể rằng: “Tôi từng bị bắt giam. Cảnh sát trói chặt cánh tay tôi ra sau lưng rồi treo người tôi lên, họ đánh đập tôi. Cánh tay tôi rất đau đớn. Tôi thầm cầu Sư phụ: “Sư phụ, con đau đến mức không chịu được nữa. Xin Người hãy đưa con đi vì con không còn muốn sống nữa”. Ngay sau đó, tôi không còn cảm giác gì đau đớn”.

“Tôi thấy mình thành một cô bé, ngồi trên một đóa hoa sen. Tôi theo Sư phụ bay tới một nơi tuyệt đẹp. Cảm giác đó thật hạnh phúc xiết bao. Trong chốc lát, Ngài yêu cầu tôi quay trở về nhưng tôi nói với Ngài tôi không muốn vậy vì thế gian này có quá nhiều khổ đau. Sư phụ nói tôi vẫn chưa hoàn thành sứ mệnh của mình nên phải trở về. Trong tích tắc, tôi trở về với thực tại. Họ không đánh tôi nữa. Sau đó, tôi được thả ra”.

Không thừa nhận an bài của cựu thế lực

Do một học viên bị cảnh sát theo dõi, nên một học viên khác đưa anh ấy tới nhà để thoát khỏi sự đeo bám đó. Họ cùng nhau học Pháp, phát chính niệm.

Một hôm, người học viên bị theo dõi đó quỳ trước ảnh Sư phụ và cầu xin Ngài: “Sư phụ, con muốn trở về nhà. Người đã ban cho con cuộc đời mới. Ngài có thể lấy nó đi bất kể lúc nào Ngài muốn, nhưng nếu cựu thế lực muốn làm vậy thì con nhất định không đồng ý với chúng. Con sẽ không giao nó cho cựu thế lực”.

Sau đó, anh ấy trở về nhà bằng chính niệm. Anh ấy có thể tiếp tục sống trong căn nhà của mình, và cảnh sát không còn quấy rối anh ấy nữa.

Sư phụ giảng:

“Ta là đệ tử của Lý Hồng Chí, các an bài khác thì đều không cần, đều không thừa nhận’, thì chúng không dám làm, chính là đều có thể giải quyết”. (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003)

Hai học viên trong câu chuyện trên đã tuân theo Pháp Sư phụ giảng và không đi theo con đường mà cựu thế lực an bài. Họ cầu xin Sư phụ giúp đỡ khi gặp khổ nạn và để Sư phụ đưa ra quyết định cuối cùng cho họ. Vì vậy, họ đã vượt qua được khảo nghiệm sinh tử.

Không tôn trọng Đại Pháp

Vài năm trước, tôi cùng một học viên bị bắt khi đang giảng chân tướng về Đại Pháp cho mọi người. Chúng tôi bị tạm giữ 15 ngày. Đến ngày được thả ra, lính canh yêu cầu chúng tôi ký một bản tuyên bố. Anh ta lớn tiếng đe dọa nếu chúng tôi không chịu ký bản tuyên bố đó. Người đồng tu nhìn thấy hai chữ “tà giáo” trên tờ giấy nên nói lại với tôi. Tôi động viên cô ấy: “Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng sẽ không làm gì có lỗi với Sư phụ và Đại Pháp. Chúng ta chỉ tuân theo an bài của Sư phụ. Chúng ta cần phải kiên định”.

Khi người lính canh đó xong việc, tôi bình tĩnh và từ bi nói với anh ta: “Anh lính canh này, nếu tôi ký vào tờ tuyên bố này thì thực sự không tốt với anh chút nào”. Lúc đó, tôi có cảm giác mình đã buông bỏ sinh tử và không hề sợ hãi trước việc có thể tiếp tục bị bức hại. Tôi không quan tâm kết quả sẽ ra sao. Từ bi vô ngã và những lời tôi nói ra đã giải thể tà ác trong không gian khác. Người lính canh đó nói: “Chị có thể về nhà được rồi”. Tôi ngợi khen anh ta: “Anh là người tốt. Anh sẽ nhận được phúc báo”. Sau đó, chúng tôi trở về nhà an toàn.

Hạ phàm

Một học viên đã khai mở thiên mục chia sẻ câu chuyện của cô ấy: “Có một lần, khi tôi đang chuẩn bị ra ngoài giảng chân tướng thì đầu não nảy sinh những tà niệm. Tôi quỳ xuống cầu xin Sư phụ: ‘Sư phụ, sao con có thể cứu được người khác trong khi mang theo những tà niệm như vậy. Xin Người hãy giúp con trừ bỏ chúng. Con sẽ ra ngoài vì các chúng sinh đang chờ con tới cứu’. Sau đó tôi phát chính niệm”.

Đột nhiên, tôi thấy bầu trời rộng mở. Thiên giới tráng lệ hiện lên hệt như cảnh đầu tiên của chương trình Thần Vận. Sư phụ cùng nhiều chư Phật trong vầng hào quang to lớn, rực rỡ và đầy mầu sắc bao phủ, xuất hiện giữa tầng trời. Giọng Người rền vang như sấm: “Ai trong số chư vị sẵn sàng theo ta xuống thế gian, trợ giúp ta Chính Pháp?”. Nhiều vị Thần đi theo Sư Phụ, trong khi số khác do dự nhìn quanh. Tôi thấy bốn người chúng tôi cùng nhau đi xuống dưới. Chúng tôi bỏ lại hào quang của Thần để phiêu lưu tới thế gian này.

Đến lúc ấy, trong tôi không còn tồn tại bất kỳ tà niệm nào. Tâm trí cũng thuần khiết thanh tịnh. Cảnh tượng kéo dài độ nửa giờ đồng hồ. Nước mắt tôi không ngừng tuôn rơi suốt quãng thời gian đó. Con xin cảm tạ Sư tôn từ bi.

Các học viên phải hoàn thành thệ ước của mình

Xin cảm ơn các học viên đã chia sẻ câu chuyện của họ.

Sư phụ giảng:

“Đệ tử Đại Pháp là có trách nhiệm; dù thế nào thì đều phải hoàn thành thệ nguyện của chư vị đến thế gian; đó là chư vị ngay từ đương sơ [ban đầu] đã lấy sinh mệnh của Thần để bảo chứng thì mới thành sinh mệnh vĩ đại nhất của vũ trụ này hôm nay: đệ tử Đại Pháp.” (Gửi Pháp hội Châu Âu [2009], Tinh Tấn Yếu Chỉ III)

“Kỳ thực, những [học viên nào] chưa bước ra [chứng thực Pháp], bất kể với lý do bào chữa này hay lý do bào chữa kia, đều là đang che đậy tâm lo sợ. Nhưng [vấn đề] có hay không cái tâm lo sợ, lại chính là kiến chứng cho sự phân biệt giữa người và Thần của người tu luyện, là chỗ khác biệt giữa người tu luyện và người thường, là việc mà người tu luyện nhất định phải đối diện, là nhân tâm lớn nhất mà người tu luyện cần phải bỏ.” (Học Pháp cho tốt, vứt bỏ nhân tâm sẽ không khó, Tinh Tấn Yếu Chỉ III)

Tôi cũng ngộ ra càng về cuối, tôi càng phải tu luyện vững chắc hơn. Tôi nên tận dụng tốt thời gian còn lại của mình, đặt tu luyện lên trên hết, lấy Pháp làm trọng, bài trừ can nhiễu, tập trung học Pháp, hướng nội khi gặp vấn đề, tu thân. Tôi đã có Sư phụ và Pháp bảo hộ, tôi sẽ an toàn và sẽ không sợ hãi.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/31/26370.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/4/194429.html

Đăng ngày 07-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share