Bài viết của học viên Đại Pháp tại Úc

[MINH HUỆ 21-06-2021]

Kính chào Sư phụ tôn kính!

Chào các bạn đồng tu!

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp kể từ tháng 9 năm 1995. Ngày 14 tháng 9 năm 2011, tôi từ Trung Quốc Đại lục chuyển đến Canberra và bắt đầu tu luyện lại Úc. Trước đó tôi đã tu luyện Đại Pháp được 16 năm rồi. Trong suốt 16 năm này, tôi đã trải nghiệm được niềm vui khi ban đầu đắc Đại Pháp, niềm xúc động khi sinh mệnh có thể quy chân, sự huyền diệu thay da đổi thịt sau khi tiêu chuẩn đạo đức được đề cao. Hôm nay, tôi xin được chia sẻ một chút kinh nghiệm tu luyện của mình trong 9 năm qua ở Úc.

1. Thực tu bản thân, chuyển biến quan niệm, thích nghi với môi trường hải ngoại

Môi trường tu luyện tại Úc khác hoàn toàn với Trung Quốc, điều này không đơn thuần chỉ là môi trường tu luyện tự do mà xã hội cho phép mà nó bao gồm cả giữa tập thể tu luyện với nhau, các đồng tu đến từ nhiều tầng lớp xã hội khác nhau, nền tảng văn hóa, kinh nghiệm giáo dục, môi trường trưởng thành, lý niệm về cuộc sống đều khác nhau, đó là một quá trình đòi hỏi chúng tôi phải biết thấu hiểu và bao dung lẫn nhau. Nhưng tôi hiểu rằng dù đến từ đâu, đến với thân phận gì thì đều phải chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn để yêu cầu bản thân.

Khi tôi vừa đến Canberra, tôi mang theo đầy ắp sự mong chờ và hy vọng đợi đồng tu đến tìm tôi làm việc thứ ba. Sau khi kết thúc nhóm học Pháp vào thứ Bảy, tôi cởi mở đứng lên nói: “Tôi chỉ mới đến đây, trước mắt vẫn chưa có công việc, tôi có rất nhiều thời gian, tôi có thể làm việc giảng chân tướng.”

Một tuần trôi qua, không có ai đến tìm tôi, rồi hai tuần nữa lại trôi qua mà vẫn không có ai sắp xếp cho tôi việc gì, rồi ba tuần trôi qua, tình hình vẫn như vậy. Trong tâm tôi thầm thưa với Sư phụ rằng: “Thưa Sư phụ, con ở lại Úc là vì muốn tu luyện thật tốt, nhưng không có đồng tu nào sắp xếp cho con, vậy con nên làm thế nào đây ạ?” Lúc đó, một câu Pháp đột nhiên vang lên:

“Tu ấy là việc của bản thân mình, không ai làm thay…” (Kiên định, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Tôi kinh ngạc, hiểu rằng Sư phụ đang nhắc nhở tôi, tu luyện không được chờ đợi, không dựa dẫm, phải chủ động đi làm.

Nhưng làm thế nào để chủ động đi làm đây? Tôi không biết gì cả? Không biết nói tiếng Anh, không biết đi xe buýt, không biết đường, thậm chí khu vực mình sống cũng không nhớ hết nữa. Một lần tình cờ, tôi từ tốn hỏi một đồng tu, ở đây ít làm việc giảng chân tướng sao? Nhưng khi ở Đại lục tôi nhìn thấy tài liệu, làm tôi nghĩ ở hải ngoại sẽ có rất nhiều việc có thể làm để giảng chân tướng. Đồng tu trả lời tôi rằng: “Bạn muốn giảng chân tướng à, được chứ, bạn có thể đến bên hồ, cũng có thể đến đại sứ quán.” Nghe xong tôi vô cùng vui mừng, biết được mình nên làm gì. Sau đó, tôi lại hồi tưởng quá trình tu luyện của bản thân trong thời gian này, Sư phụ đã giúp tôi hiểu thêm một Pháp lý: Loại tâm thái chờ đợi, tâm thái ỷ lại, thực chất chính là biểu hiện ban đầu của tâm an dật.

Kể từ đó, ngoài thời gian làm việc, làm cơm cho gia đình ra, tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa những thời gian còn dư của mình để đến bên hồ, đến đại sự quán, đi phát tờ rơi quảng bá Thần Vận, đi phát chính niệm. Vì thường xuyên giảng chân tướng cùng đồng tu, tôi dần dần hòa nhập vào môi trường tu luyện của chỉnh thể Canberra. Tôi hiểu rằng mình không thể chểnh mảng, Đại Pháp vẫn đang bị tà ác phỉ báng, vẫn còn có rất nhiều đồng tu trong nước bị bức hại tàn khốc, vô số đồng tu phải đối mặt với muôn trùng khó nạn vẫn đang giảng thanh chân tướng, cứu độ con người thế gian đang bị đầu độc bởi những lời dối trá. Sinh mệnh của tôi là vì Đại Pháp mà đến.

Tôi nghĩ rằng mình nên tham gia hạng mục gọi điện thoại trên nền tảng trực tuyến, nhưng tôi lại sợ mình giảng chân tướng không tốt, đồng thời còn sợ bị người khác chửi rủa, nên vẫn cứ chần chừ chưa tham gia. Vào tháng 5 năm 2020, cùng với sự giúp đỡ của đồng tu, tôi đã buông nhẹ rất nhiều băn khoăn, do dự để bắt đầu làm hạng mục giảng chân tướng gọi điện tự động trên điện thoại. Ban đầu tôi mua hai chiếc điện thoại di động, trong vòng chưa đầy một tháng, tôi nhận được rất nhiều tin nhắn phản hồi của người dân. Tôi hiểu ra, họ đã nhận được cuộc gọi chân tướng, thế là tôi tăng thêm tín tâm và mua thêm hai chiếc điện thoại nữa.

Trong quá trình quan sát các cuộc gọi hàng ngày, tôi phát hiện một hiện tượng: Nếu trong khoảng thời gian tôi bảo đảm làm tốt được ba việc, giữ tâm tính được tốt cùng với yêu cầu nghiêm khắc bản thân thì phản hồi của dân chúng sẽ rất nhiều; ngược lại thì sẽ rất ít, thậm chí là không có phản hồi. Tôi hiểu rằng tất cả mọi việc diễn ra đều liên quan mật thiết đến tâm tính của bản thân và không có chuyện gì là ngẫu nhiên cả.

Khoảng thời gian trước, tôi đã không nhận được tin nhắn phản hồi trong suốt hơn hai tuần. Khi tôi đang bàng hoàng và rối ren, Sư phụ đã an bài đồng tu đến giúp tôi đề cao tâm tính. Sau khi tôi buông nhẹ nhân tâm, hướng nội vô điều kiện thì tôi vui mừng phát hiện mình lại nhận được tin nhắn phản hồi. Tôi ngộ ra rằng chỉ có không ngừng thực tu bản thân, đề cao tâm tính bản thân, cảnh giới đề cao lên, thì mới có thể cứu được nhiều chúng sinh hơn nữa.

Khi tham gia hạng mục gọi điện thoại tự động này, tôi còn có một quan niệm, cho rằng mình đã tham gia vài hạng mục rồi, nên không nhất thiết phải tham gia hết. Nhưng có một ngày, khi tôi đang viết chương trình về chuyên mục sức khỏe con người cho Đài Phát Thanh Hy Vọng thì tôi chợt nhận ra, những hạng mục này giống như từng cơ quan của cơ thể người vậy, lục phủ ngũ tạng, không thể thiếu đi một bộ phận nào, chỉ có cách phối hợp tương hỗ lẫn nhau mới có thể cấu thành một con người với thân thể khỏe mạnh và một trí nhớ tốt. Tương ứng với hạng mục giảng chân tướng cho xã hội nhân loại, mỗi một hạng mục đều có ý nghĩa riêng. Vì vậy, tôi phải chuyển biến quan niệm, phân bổ thời gian hợp lý để tham gia và phối hợp.

2. Bảo trì chính niệm khi vượt qua quan nghiệp bệnh

Cũng trong khoảng thời gian này, hợp đồng thuê nhà đã đến hạn, chủ nhà phải thu lại phòng và chúng tôi cần dọn dẹp vệ sinh căn phòng thật sạch sẽ. Công việc vệ sinh thường ngày đều là tôi tự nguyện làm, còn các phòng khác thì không quan tâm đến việc này. Nhưng lúc đó tay tôi không cử động được, hơn nữa phải chuyển nhà, còn cả việc dọn dẹp vệ sinh nữa, tôi phải sao đây? Chồng tôi dũng cảm đứng ra nói: Em đừng quan tâm đến nữa, cứ để anh làm cho, thế là tôi vui vẻ đi làm.

Buổi tối đi làm về, tôi nhìn xung quanh thấy phòng khách, bếp và phòng ngủ hỗn loạn, inh ỏi, đã có ba gia đình thuê phòng đã chuyển đi rồi, còn chồng tôi thì ngủ một giấc ngon lành trong phòng mình. Tôi nhẹ nhàng đánh thức anh ấy, hỏi anh có chuyện gì xảy ra vậy? Anh ấy nói từ lúc tôi đi làm xong, anh ấy không biết phải bắt đầu làm từ đâu, cảm thấy áp lực quá lớn, những người khác không đoái hoài gì thì thôi chúng ta cũng kệ đi vậy. Tôi cười an ủi, để anh ấy ăn bữa tối xong rồi đi vào phòng nghỉ ngơi, còn tôi thì bắt đầu dọn dẹp.

Tôi biết mình là người tu luyện, nên nghĩ cho người khác trước, nếu như trong công việc làm ăn của mình có thể kiên trì nhẫn chịu, vậy với việc của người khác cũng nên làm cho tốt, đó mới là tiêu chuẩn của người tu luyện. Đây cũng là loại bỏ đi biểu hiện của tâm lợi ích, tâm ích kỷ. Tôi dùng cánh tay cứng nhắc vì đau để làm từng chút một, nhà bếp rất nhiều dầu mỡ, tôi không phàn nàn hay ganh đua so sánh, không suy nghĩ gì nhiều thấm thoát hơn 3 tiếng là căn phòng đã sạch sẽ, chất thành rất nhiều túi rác mà cảm giác như trong nháy mắt vậy.

Lúc này đã đến 10 rưỡi tối, tôi cảm thấy trên cổ tay như có cái gì đó thổi qua, trong chốc lát, không tới vài giây, cơn đau liền biến mất! Tôi đứng hình không tin vào điều này, còn véo mặt một cái, ồ đây đúng là sự thật, lại sờ vào cổ tay, thật sự không còn đau nữa, hoạt động hoạt động thấy lại linh hoạt như trước. Lúc này, chồng tôi thức dậy từ phòng ngủ đi tới, thấy tôi đứng sững sờ một chỗ lại thấy phòng bếp đã sạch sẽ ngăn nắp, lớn tiếng nói: Em không muốn sống nữa à, không còn cần cái tay này nữa đúng không? Ai bảo em làm hả? Sao em không nghe lời anh vậy?

Tôi mỉm cười và nói với anh ấy: “Đây, anh nhìn tay em này, nhìn xem cổ tay này, đều khỏi rồi.” Thấy vậy, chồng tôi hỏi: “Sao lại khỏi rồi?” Tôi đáp: “Vừa rồi ngay lúc anh vào em cũng vừa khỏi đấy, Sư phụ của em đã chữa khỏi cho em rồi!” Chồng tôi không nói gì cả, cũng không nổi nóng, lâm vào trầm tư. Vài ngày sau, anh ấy không ngừng hỏi tôi còn đau không, tôi nói không còn đau một chút nào nữa, hơn nữa còn nói với anh ấy thể trạng của mình cũng trở nên tốt hơn nhiều rồi: “Sư phụ vì muốn em có sức để gánh vác được công việc nên đã ban cho em thêm sức mạnh khi em vượt được quan tâm tính này.”

Trong thời gian 6 năm đó, Sư phụ từ bi đã liên lục gia trì sức mạnh cho tôi sau mỗi lần tôi vượt quan tâm tính, giúp tôi từ một người rất yếu ớt trở thành một người mạnh mẽ, giúp một người không biết tiếng Anh sống ở Úc như tôi có thể dựa vào công việc chân tay để duy trì cuộc sống. Ngôn ngữ phong phú đến đâu cũng không thể diễn tả chính xác được, bởi vì những điều kỳ diệu và huyền diệu đó chỉ có chính bản thân mới có thể thật sự cảm nhận được.

Vào đầu tháng sáu năm ngoái, tôi đã tiêu nghiệp một lần, dưới biểu hiện giống như người thường gọi là bị “nổi mụn nước”. Nghiệp bệnh kéo đến rất dữ dội, toàn bộ chân phải của tôi nổi đầy mụn nước. Tôi hiểu ra đây chỉ là giả tướng.

Đến ngày thứ năm, sáng sớm thức dậy thấy chân không thể cử động được, chân sưng tấy lên một cục lớn, cơn đau dữ dội khiến tôi choáng váng, không nói đến việc đi lại, ngay đến cả đứng cũng không đứng vững được. Tôi buộc bản thân phải di chuyển từng chút một từ phòng ngủ đến hành lang cầu thang, chỉ khoảng sáu mét thôi nhưng tôi phải mất đến 15 phút, đi đến hành lang thì tôi không thể đi tiếp được nữa. Dù cho tôi cố gắng điều khiển chân phải của mình thế nào thì nó cũng không động đậy, giống như tách khỏi người tôi rồi vậy. Tôi cố gắng tập trung chính niệm, trong tâm nghĩ phải đột phá giả tướng này như thế nào. Tôi nghĩ kiểu di lết từng bước từng bước một trước đó của mình, cho dù là người thường mắc trọng bệnh vì để có thể tiếp tục được sống cũng sẽ làm như vậy. Đây chỉ là một kiểu ý chí kiên cường thôi, vẫn không thể coi là chính niệm của người tu luyện.

Sư phụ giảng:

“Chư vị làm một người tu luyện chân chính, Pháp Luân của chúng tôi [sẽ] bảo hộ chư vị. Gốc của tôi gắn trên vũ trụ, ai có thể động tới chư vị, người ấy có thể động đến tôi; nói thẳng ra, người ấy có thể động đến vũ trụ này.” (Chuyển Pháp Luân)

“Nợ thì phải hoàn [trả]; do vậy trên đường tu luyện có thể phải gặp một số điều nguy hiểm. Nhưng khi gặp những sự việc loại này, chư vị sẽ không sợ hãi, cũng không để cho chư vị thật sự gặp nguy hiểm.” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi đứng đó, trong tâm nghĩ: Mình có coi bản thân là người tu luyện chân chính không? Mình phải nhanh chóng xem xét lại quá trình tu luyện của mình trước giờ, dùng tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn để đo lường thật kỹ lưỡng; tôi khẳng định bản thân là người tu luyện chân chính, tôi biết rằng Sư phụ đang bảo hộ tôi, tôi sẽ không gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Tôi xin Sư phụ gia trì cho tôi. Đúng lúc đó, ý niệm này đã dẫn khởi tôi, tôi nghĩ đã là giả tướng thì mình còn lo lắng gì nữa đây? Cần đi thì cứ đi thôi, cần làm gì thì đi làm cái đó. Đôi chân của tôi là do tôi điều khiển, chứ không phải do quan niệm sợ đau kia khống chế, không phải do nghiệp lực khống chế. Nghĩ đến đây, tôi cứ mạnh mẽ đưa chân đi xuống dưới tầng, và thật không thể tin được! Sau đó, công việc trong ngày tôi đã hoàn thành rất thuận lợi.

Kể từ hôm đó, dù cho nghiệp lực vẫn tiếp tục lây lan trên cơ thể tôi, nhưng tôi vẫn có thể hoàn thành công việc bận rộn trong ngày của mình một cách bình thường. Sau một tuần, mặt tôi đã bắt đầu bị nổi mụn, trước đó vào buổi tối mặc dù chân tôi đau không thể ngủ được, nhưng tôi vẫn có thể nằm xuống giường nhắm mắt, không ngừng phát chính niệm; còn hiện tại thắt lưng của tôi đau, cơ bản là không thể nằm xuống được, chỉ có thể dựa vào đầu giường để phát chính niệm, việc ngủ thì càng không dám nghĩ đến.

Tôi không ngừng phát chính niệm, kiên trì học Pháp, không ngừng chính niệm cảnh tỉnh bản thân đây chỉ là giả tướng. Cần phải đi làm thì tôi đi làm, cần phát chính niệm thì tôi phát chính niệm, cần luyện công thì luyện công, luyện bài tĩnh công chỉ có thể vắt được chân trái, cần học Pháp thì học Pháp, lúc học Pháp phải học thuộc từng câu một nhiều lần mới có thể hiểu ra, nhưng tôi không nản lòng chút nào, tôi hiểu rằng Sư phụ đang bảo hộ tôi, đang chăm sóc cho tôi, chỉ có điều khó nạn lần này cần tôi chủ động tu bỏ mới có thể hóa giải được.

Cục nghiệp lực hung ác đó chưa đầy 20 ngày sau đã được tiêu trừ, tôi khôi phục lại bình thường. Trải nghiệm tiêu nghiệp lần này khiến tôi cảm nhận được tốc độ tu luyện của mình giống như một chú ốc sên, đã quá chậm chạp. Tôi hiểu ra bản thân đã dần dần bị dòng xoáy lớn của xã hội người thường kéo xuống, làm nhụt đi ý chí tu luyện của bản thân, khiến cho tôi buông lơi. Tu luyện giống như chèo thuyền lội ngược dòng, không tiến ắt sẽ lùi, vậy mà bản thân vẫn còn tự buông lơi là sao?

Tôi hạ quyết tâm tìm lại cảm giác tu luyện như thuở ban đầu. Tôi tự nhủ với bản thân phải làm tốt ba việc, chứ không phải sống một cuộc sống tốt nơi người thường rồi mới thuận tiện làm tốt ba việc, phản bổn quy chân là ý nghĩa chân chính của sinh mệnh.

Con xin cảm tạ Sư phụ!

Cảm ơn các bạn đồng tu!

(Pháp hội Quốc tế Trực tuyến năm 2021)

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/21/国际网上法会】主动参与讲真相-坚定正念闯难关-427252.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/26/193831.html

Đăng ngày 26-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share