Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đại Lục
[MINH HUỆ 02-06-2021] Trước khi tu luyện, tôi đọc rất nhiều sách tiểu thuyết tình cảm, nên tôi có ấn tượng sâu sắc và triền miên về chuyện tình yêu nam nữ. Thực sự là đọc gì thì thứ ấy sẽ rót đầy vào não. Vì vậy mà tâm sắc dục của tôi khá nặng, bản thân cũng biết không tốt, cảm giác dơ bẩn, nhưng lại không kiểm soát vững được những suy nghĩ vẩn vơ ấy.
Sau khi tu luyện Đại Pháp, tôi chú ý thanh trừ tâm sắc dục của bản thân, cũng có thể cảm thấy bản thân ngày càng thuần tịnh, tại hoàn cảnh xã hội người thường này, trong trào lưu tự do yêu đương của giới trẻ, tôi cố gắng hết sức thực hiện “thấy vô lễ không nhìn, điều vô lễ không nghe, lời vô lễ không nói, hành vi vô lễ không làm”. Đầu tiên, tôi chỉ xem sách cổ điển chính thống, không đọc những sách, phim ảnh, tranh vẽ có mô tả sắc tình, v.v., ngay cả những ca khúc yêu thích trước đây cũng không nghe, chỉ nghe nhạc Đại Pháp là “Phổ Độ” và “Tế Thế”.
Sư phụ giảng:
“Con người tựa như đồ chứa đựng, cho mang chứa cái gì thì là như thế. Con người thông qua mắt, tai mà thấy được nghe được ấy đều là bạo lực, sắc tình, kèn cựa đấu đá trong các tác phẩm văn nghệ và những thứ đấu tranh quyền lợi, quan niệm sùng bái kim tiền của xã hội hiện thực, cũng như những biểu hiện khác của ma tính, v.v., cho vào đầu toàn là những thứ như thế, người như thế quả thật là người xấu, bất kể họ có biểu hiện như thế nào, hành vi là do tư tưởng chi phối, người mà trong đầu toàn những thứ loại đó liệu có thể làm được việc gì? Chỉ là người ta đều có vấn đề về ô nhiễm tư tưởng ở mức độ nhiều ít khác nhau, khi vấn đề biểu hiện ra cũng không cảm giác được.” (Hoà tan trong Pháp, Tinh Tấn Yếu Chỉ)
Hiện nay đạo đức xã hội đang trượt dốc, cổ phong lễ tiết không còn, cho nên đối với việc nam nữ chung sống với nhau, chúng ta nhất định phải nghiêm khắc yêu cầu bản thân chiểu theo tiêu chuẩn người tu luyện. Tôi cũng thường nghiêm túc đọc những bài viết liên quan đến tu tâm đoạn dục trên Minh Huệ Net, hy vọng có thể liên tục bài trừ tâm sắc dục khá mạnh của bản thân.
Chồng là người thường, nhưng anh ấy rất ủng hộ Đại Pháp, cũng ủng hộ tôi tu luyện, khi tôi bị tà ác bức hại, bị đơn vị kỷ luật, khai trừ công chức, lục soát nhà, bị bắt phi pháp, v.v., anh ấy không hề do dự lựa chọn ủng hộ tôi tu luyện. Nhưng suy cho cùng thì anh ấy vẫn là người thường, tôi tu luyện không đạt tiêu chuẩn nên không thể ức chế vững đối phương, do đó việc tu tâm đoạn dục giữa hai vợ chồng vẫn không làm tới nơi tới chốn. Thậm chí trong giấc mộng cũng không vượt qua được quan này, mỗi khi thức dậy đều rất chán nản thất vọng.
Vì để đoạn dục giữa hai vợ chồng, vì để có thể vượt quan trong giấc mộng, tôi cũng không ngừng đặt công phu vào việc này, nhưng đáng tiếc là việc sắp thành lại hỏng. Thuận theo thời gian tu luyện lâu dài, bất tri bất giác đã hơn 20 năm trôi qua, tôi vẫn không thể vượt quan, chẳng lẽ thành công này chỉ là mơ ước thôi sao? Việc vượt quan như vậy cứ dây dưa mãi, tôi lo lắng, thất vọng, tự trách, đến nỗi cuối cùng trở nên mơ hồ, cảm giác dường như chuyện gì cũng không làm được.
Nhiều năm qua, tôi đề cao rất gian nan, đối tượng vượt quan trong mộng rất đa dạng, từ một người lạ nhìn không rõ mặt, cho đến những người khác giới mà tôi thích, và cả người chồng bên cạnh. Trong thực tế cuộc sống, chồng là người thường, anh ấy muốn chuyện sinh hoạt vợ chồng, vậy tôi phải làm sao? Nhưng khi tôi mang thai và nuôi con bằng sữa mẹ, chồng rất chú trọng sức khỏe thai giáo và con nhỏ, nên anh ấy có thể chủ động tránh sinh hoạt vợ chồng. Tôi nói với anh ấy rằng, trừ phi vẫn muốn có con, nếu không thì không nên sinh hoạt vợ chồng nữa. Anh ấy nói không đồng ý, nhưng tôi biết bản thân mình đúng và kiên trì nguyên tắc này.
Cho đến năm tôi hơn 40 tuổi và sinh con thứ hai. Sau đó hạ quyết tâm đoạn dục hoàn toàn! Trên hành vi thực sự không sinh hoạt vợ chồng nữa, nhưng mà trong thai kỳ lại xảy ra chuyện vượt quan trong mộng, người trong mộng là chồng, và tôi đã không trụ vững, hơn nữa trong chớp mắt tôi đột nhiên ý thức được người đó căn bản không phải là chồng mình. Đến khi tỉnh dậy rất hối hận và chán ghét. Hai, ba lần như vậy không vượt qua được, thậm chí tạo thành lo sợ trong tâm, sợ bản thân căn bản không vượt qua được quan này.
Một hôm, trong giấc mộng mơ màng, tôi lại vượt quan, tôi nỗ lực kháng cự trong mộng, bỗng nhiên nhìn thấy một bức tranh đáng sợ: Hai con quỷ toàn thân nhẵn nhụi và bẩn thỉu đứng trên đất bùn lầy lội và trơn trượt, tôi bị chúng trói thành một chữ “đại” (大) và nằm trên một dụng cụ tra tấn bằng gỗ, hai con quỷ ấy đang tra tấn tôi. Dụng cụ tra tấn ấy giống như cái bào gỗ của người thợ mộc, khi nó bào từng cái từng cái lên thân tôi, ở không gian khác là sự đau đớn dữ dội, nhưng thân thể ở không gian này lại xuất hiện phản ứng sắc dục. Trong tâm tôi minh bạch, nhưng dường như trong cơn ác mộng có muốn vùng vẫy cũng không thể cử động được, muốn hét to lên cũng không thành tiếng. Tôi dùng hết sức bình sinh hô lớn: “Sư phụ ơi cứu con!” “Pháp Chính càn khôn, Tà ác toàn diệt.” (Hai thủ ấn phát chính niệm, Tinh Tấn Yếu Chỉ II). Âm thanh vừa xuất ra trong nháy mắt thì tôi tỉnh lại. Trong giây phút ấy, tôi cảm thấy cái gốc của tâm sắc dục đã được nhổ đi! Cuối cùng tôi cũng vượt qua quan này!
Lúc này tôi mới hiểu, bản thân không vượt quan sắc dục được không chỉ vì nguyên nhân tâm tính, mà còn có kiểm nghiệm mang tính phá hoại của tà ác ở không gian khác. Hơn nữa, trong mấy năm này, mặc dù bản thân cũng đang làm ba việc, nhưng luôn bị tâm an dật dẫn động, bốn thời điểm phát chính niệm đều không thể bảo trì, học thuộc Pháp và luyện công thì ‘ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới’, thân thể cũng chuyển hóa chậm. cựu thế lực nắm chắc những sơ hở trong tu luyện mà không buông tha tôi. Trên lý tính tôi thực sự rất chú trọng loại bỏ tâm sắc dục, mặc dù dùng biện pháp người thường, nhưng nói cho cùng thì tôi cũng chủ động tu. Sư tôn từ bi đã cứu đệ tử, đã triển hiện chân tướng ở không gian khác cho đệ tử, chân tướng mà đệ tử nên được thấy, để đệ tử có thể đột phá an bài của cựu thế lực.
Kể từ đó, tôi cũng không trải qua việc vượt quan sắc dục trong mộng nữa, và trong cuộc sống thường ngày cũng đã đoạn dục được. Cảm tạ ân Sư tôn!
Tôi viết ra quá trình bản thân tu bỏ tâm sắc dục, hy vọng điều này có thể giúp đỡ những đồng tu đang gặp vấn đề tương tự.
Sư phụ khai thị:
“Hỡi các đệ tử Đại Pháp, sắc dục là ‘tử quan’ của người tu luyện mà tôi đã giảng ngay từ đầu rồi, [ấy là] bị cái tình của người thường lôi kéo quá mạnh, quá ghê gớm. Ngay cả một chút việc đó thôi mà cũng không thể tự thoát ra được, xem ra thời đầu cựu thế lực là đưa những [người] như thế vào nhà tù của [Trung Quốc] Đại Lục rồi thì mới có thể sửa, phải vậy không? Trong hoàn cảnh khốc liệt như thế để xem chư vị còn như thế nào. Phải chăng an nhàn quá thì mới như thế? Vậy những [ai] không bỏ cái tâm ấy mà lại tìm cớ thì đều đang tự lừa mình dối người, [chứ] tôi chưa từng làm an bài đặc biệt gì cho chư vị.” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc năm 2004, Giảng Pháp tại các nơi V)
Tâm sắc dục là tử quan của người tu luyện, nó do tình của người thường dẫn động mà ra, người tu luyện nhất định phải bỏ.
Tôi thể hội, chỉ cần đệ tử có thể chân chính phát tự nội tâm muốn kiểm soát và tiêu trừ, thực sự đối diện với vấn đề của bản thân, đừng tự dối mình dối người, với mong muốn quyết tâm và hành động thiết thực, Sư phụ nhất định sẽ giúp đệ tử đột phá quan này. Là đệ tử Đại Pháp, nhất định phải kiên định tin tưởng Sư phụ!
Sở ngộ cá nhân, nếu có chỗ nào không phù hợp với Pháp, mong các đồng tu từ bi chỉ chính.
Hợp thập!
(Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org)
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/2/坚定正念-过色欲关不难-422665.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/30/193889.html
Đăng ngày 05-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.