Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Đại Lục

[MINH HUỆ 29-05-2021] Tôi là học viên ở Hắc Long Giang, đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp 22 năm. Trước khi đắc Pháp tay chân tôi không cử động tốt, đã dùng nhiều phương pháp điều trị, uống thuốc, chích thuốc cũng không thấy chuyển biến tốt. Khi đó trong tâm tôi rất thống khổ, tôi nghĩ: cơ thể còn trẻ đã mắc bệnh này, con đường nhân sinh còn dài, mình sống sao đây? Khi ấy thật là cùng đường bí lối, thống khổ trên thân thể cùng sự chịu đựng trong tâm đã đến cực hạn, đối với cuộc sống rất tuyệt vọng.

Đến tháng 3 năm 1999, tôi bỗng gặp một cơ hội, có người giới thiệu với tôi rằng: Pháp Luân Công chữa bệnh khỏe người hiệu quả, anh tu luyện Pháp Luân Công nhé. Tôi ôm giữ tâm lý tìm hiểu thử và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Tu luyện chưa được mấy hôm thì cơ thể hồi phục, tất cả bệnh trên thân đều khỏi, đi bộ nhẹ nhàng, tôi còn có thể đạp xe, chạy xe đạp cũng không mệt. Lúc này tôi mới thể hội được dư vị của một thân thể vô bệnh là như thế nào!

Khi đó, trong hoàn cảnh tu luyện ổn định, mỗi ngày học Pháp luyện công. Thân thể rất nhanh khỏe mạnh. Vì tôi tu luyện trong thời gian rất ngắn, học Pháp cũng rất ít, không hiểu rõ Pháp lý, không nắm chắc tu, cũng không biết tu thế nào. Tôi là người độc thân, sau đó có người giới thiệu cho tôi làm quen với Quế Liên. Tôi thấy Quế Liên khá tốt nên cũng không nghĩ ngợi nhiều, mà đồng ý cuộc hôn nhân này. Sau khi gặp gỡ nhau được vài ngày thì đến tháng 4, hai chúng tôi dọn về ở chung mà không đăng ký kết hôn.

Không lâu sau (tháng 7 cùng năm), tà đảng Trung Cộng bắt đầu bịa đặt, vu khống, và đàn áp Pháp Luân Công một cách phô thiên cái địa. Thời điểm đó có rất nhiều đồng tu mới đắc Pháp mấy tháng, chưa hoàn toàn bước vào trạng thái tu luyện, đã bị bức hại và không học nữa. Còn tôi không buông bỏ. Tôi nhớ vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, tôi đi Bắc Kinh thỉnh nguyện, và bị tà ác bắt giam phi pháp vào trại lao động cải tạo. Sau khi khôi phục lại tự do cá nhân, tôi đã nhầm lẫn khi coi làm các việc là tu luyện.

Một hôm, tôi đi tìm đồng tu tiểu Huy. Tôi nói: Chúng ta không thể ở nhà như vậy, phải đi phát tài liệu cứu người chứ. Tiểu Huy nói với tôi rằng mình cũng nghĩ như vậy. Hai chúng tôi cùng phối hợp đi phát tài liệu cứu người. Sau mấy hôm lại quen biết đồng tu Hải Trân. Vậy là chúng tôi phối hợp với nhau, Hải Trân đối với tôi cũng rất tốt, tôi và Hải Trân phối hợp một thời gian dài thì phát sinh tình cảm.

Tôi còn nhớ một buổi tối nọ, tôi và Hải Trân cùng ở trong một căn nhà, căn nhà này có hai căn phòng, tôi và Hải Trân mỗi người ở một phòng. Buổi tối cả hai đang nghỉ ngơi, bỗng nghe Hải Trân gọi lớn: Anh ơi em sợ, anh qua đây nhé.

Tôi nói: Anh ở bên đây thôi, em sợ gì?

Hải Trân lại nói: Anh qua đây nhé, em thực sự sợ.

Khi ấy tôi không muốn đi. Hải Trân lại nói: Anh ngủ bên cạnh em nhé, hai chúng ta ngủ chung một giường, giữa hai người cách một bước chân là được mà. Nửa đêm Hải Trân đánh thức tôi dậy, bảo tôi cùng luyện công. Khi đó vật chất tư tưởng bất hảo phản ánh ra, tôi cực lực kiểm soát sắc tình của bản thân. Cuối cùng không xảy ra bất kỳ chuyện gì.

Trải qua mấy hôm, tôi và Hải Trân đi ra vùng ngoài làm việc và gặp tiểu Huy. Tiểu Huy và một đồng tu nam khác rất lâu rồi không gặp nhau, hai người họ vừa gặp nhau thì nắm tay nhau thân thiết như anh em một nhà. Khi đó trong tâm tôi rất bất bình và tật đố. Tôi nghĩ: nam nữ đồng tu thân mật với nhau cũng không thể cứ nắm tay mãi không buông như vậy. Tôi tật đố mãi không thôi, tâm rất náo loạn. Hải Trân nhìn thấy tâm của tôi, liền nói: Anh này, anh đến chỗ em ở mấy hôm nhé. Tôi đi xe buýt cùng Hải Trân mà trong lòng vẫn tức giận, khi trên xe, Hải Trân tựa đầu lên vai tôi ngủ, tôi cũng không gọi cô ấy dậy. Buổi trưa hôm ấy về đến nhà thì tôi và Hải Trân đều bị cảnh sát nằm vùng bắt cóc.

Tôi bị tà ác kết án 14 năm tù oan, khi ở trong tù, tôi sâu sắc nghĩ về bản thân, hướng nội tìm, nguyên nhân thực sự bị bức hại là do chưa bỏ được tâm sắc dục và tâm tật đố, ấy mới là lý do thực sự bị bức hại. Lúc ra tù tôi mới biết Hải Trân cũng bị bức hại đến chết trong trại giam. Đây là tâm sắc dục và tâm tật đố không tu bỏ đã hại tôi và Hải Trân.

Kể từ khi tôi ra khỏi tù, thời thời khắc khắc hễ thấy tâm sắc dục, tâm tật đố, tâm sợ hãi, tâm hiển thị v.v., và nhiều nhân tâm khác, tôi sẽ không để chúng phát sinh, vừa phát hiện các nhân tâm bất hảo này thì lập tức phát chính niệm giải thể và diệt bỏ nó. Hiện nay xung quanh tôi vẫn có một số đồng tu không dựa trên Pháp để nghiêm khắc yêu cầu bản thân, không dựa trên Pháp tu nhất tư nhất niệm của bản thân. Bình thường không mấy chú trọng hướng nội tìm vô điều kiện trong mọi chuyện, mọi lúc mọi nơi, trong vô ý đã nuôi dưỡng nhân tâm, cuối cùng bị cựu thế lực nắm thóp, bị quấy nhiễu và bức hại. Khi đồng tu bị bức hại mới nghĩ đến hướng nội tìm, liệu mình có chỗ nào tu không tốt để xảy ra sơ hở lớn không. Nhưng đã muộn rồi.

Chúng ta không thể lại để Sư phụ lo lắng đợi chúng ta tu lên, chúng ta phải dĩ Pháp vi Sư, tinh tấn thực tu trong Pháp, theo kịp tiến trình Chính Pháp, mới xứng đáng với sự từ bi khổ độ của Sư phụ và danh hiệu đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp.

[Ghi chú của người biên tập: Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả và tác giả phải chịu trách nhiệm cá nhân về tính đúng sai. Mong độc giả tự mình cân nhắc.]

(Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác phát hành trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/29/色欲心不去被旧势力迫害-夺走生命-426257.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/8/193604.html

Đăng ngày 03-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share