Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-06-2020] Đây là câu chuyện có thật xảy ra vào tháng 5 năm 2020. Tôi dùng hóa danh để bảo mật cho nhân thân của nhân vật.

Tưởng Phương là một sinh viên tốt nghiệp Đại học Hàng Châu, cô và gia đình cô có nhiều quan hệ với giới lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Một số người thân của cô là quan chức ĐCSTQ ở cấp khu vực, thành phố và thậm chí trung ương ở Bắc Kinh. Một người bạn nói với tôi rằng khi một người thân của Tưởng phải nhập viện, nhiều lãnh đạo chính quyền ở địa phương đã thay nhau đến thăm.

Tưởng cùng với một người bạn đến gặp tôi để nói về một dự án kinh doanh mà họ mong rằng tôi sẽ tham gia cùng họ. Tôi từng gặp qua Tưởng vài tháng trước, nhưng đây là lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện với nhau.

Sau khi thảo luận về kinh doanh, chúng tôi tán gẫu về đại dịch virus Trung Cộng và những việc tà ác mà ĐCSTQ đã làm.

Cô ấy nói: “Tôi tin vào Thần”. Lời cô ấy nói làm tôi ngạc nhiên: “Một lần tôi đi tàu điện ngầm để gặp một người bạn. Sau khi tôi xuống tàu điện ngầm thì lại không thể ra khỏi sân ga. Do thị lực của tôi kém nên tôi đi vòng vòng một tiếng đồng hồ mà không tìm được đường ra. Tôi đã nhờ mọi người giúp đỡ nhưng tôi bị phớt lờ, và tôi không thể gọi điện thoại được. Tôi cảm thấy như mình bị mắc kẹt trong một vùng đất mông lung. Tôi đã ôm bạn mình thật chặt khi tìm được cô ấy. Tôi sợ rằng mình sẽ không bao giờ trở lại thế giới này”.

Tôi nói: “Nếu bạn đã tin vào Thần, tôi muốn hỏi là bạn có gia nhập vào ĐCSTQ và các tổ chức của nó hay không?”. Cô nói trước đây cô đã vào Đội và Đoàn Thanh niên.

Tôi nói với cô ấy, “Điều này có nghĩa là bạn đã thề sẽ hiến dâng cuộc đời của mình cho Đảng khi bạn còn trẻ, do đó sinh mệnh của bạn thuộc về ĐCSTQ. Vì ĐCSTQ là một thực thể vô Thần, và khi bạn gia nhập nó nghĩa là bạn đã quay lưng lại với Thần và Thần sẽ không thể bảo vệ bạn. Vì bạn đã trở thành một phần của một tổ chức vô thần, bạn có nghĩ rằng các Thần sẽ bảo vệ bạn khỏi nguy hiểm nếu bạn cầu xin các Ngài giúp đỡ? ”

Cô lo lắng hỏi tôi: “Giờ tôi nên làm thế nào?”

“Tổ tiên người Trung Hoa chúng ta không bao giờ khinh suất mà thề với Trời, bởi vì Thần đang nhìn chúng ta và ghi lại từng lời thề mà chúng ta phát ra. Khi bạn tuyên thệ gia nhập ĐCSTQ, nghĩa là tương đương với việc ký thệ ước với nó. Bây giờ bạn cần phải hủy bỏ thệ ước đó. Bạn có thể làm điều đó bằng cách từ bỏ và thoái khỏi Đội và Đoàn Thanh niên. Bạn có thể sử dụng tên thật, bút danh hoặc biệt hiệu của mình. Tôi sẽ gửi yêu cầu của bạn đến Trung tâm thoái đảng.” Cô ấy ngay lập tức đồng ý.

Cô ấy nói bằng một giọng rất sốc: “Giờ tôi có thể nhìn thấy rõ ràng rồi!”. Tôi lại nghĩ rằng ý của cô ấy là tâm trí cô đã trở nên rõ ràng hơn.

Tôi tiếp tục nói với cô về cách mà ĐCSTQ tung tin giả, dựng nên vụ giả án “Tự thiêu Thiên An Môn” để bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Tôi giải thích vì sao mà rất nhiều người cảm thấy đắc phúc báo khi họ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” và khuyên cô nên thử niệm.

Cô reo lên vui vẻ: “Tôi có thể thấy bạn rồi!”. Tôi hơi bối rối khi nghe như thế.

Cô giải thích: “Tôi bị cận thị và loạn thị nghiêm trọng. Tôi không thể nhìn rõ mọi người ngay cả khi tôi ở trước mặt họ. Nhưng bây giờ tôi có thể thấy bạn trông như thế nào ”.

Tôi chỉ vào bạn của cô đang đứng cạnh chúng tôi và hỏi: “Bạn quen anh ta trong cả một thời gian dài mà không thấy rõ mặt của anh ấy à?”

Tưởng Phương trả lời: “Không, tôi không thể biết anh ấy trông như thế nào trong suốt những năm qua. Cuối cùng thì bây giờ tôi cũng có thể nhìn thấy anh ấy rồi! ”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/6/30/408385.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/11/185842.html

Đăng ngày 21-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share