Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại hải ngoại

[MINH HUỆ 29-04-2020] Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện tâm tính dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn nhưng lại bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐSCTQ) đàn áp vào năm 1999. Tôi cùng các đệ tử Đại Pháp trên toàn thế giới tham gia hạng mục gọi điện thoại quốc tế đến Trung Quốc để nói với người dân Đại lục biết Pháp Luân Đại Pháp là gì? Và vì sao ĐCSTQ lại cấm người dân tu luyện Đại Pháp.

Đối với những đồng tu gọi điện thoại về Trung Quốc Đại lục giảng chân tướng mà nói thì đều có những cảm giác khác nhau, là vì dù ngồi ở trong nhà nhưng vẫn có cảm giác như là đi vân du. Bởi trong quá trình đó sẽ gặp rất nhiều kiểu người khác nhau: Có người thì tiếp nhận, có người thì không, có người chửi như tát nước, có người thì vì bị đầu độc bởi văn hoá đảng mà không cách nào liễu giải được chân tướng, có người sau khi nghe chân tướng xong thì đã gỡ được nút thắt trong tâm, cũng có lúc họ bày tỏ sự cảm kích đến chúng tôi, v.v.

Là một người tu luyện, chúng ta không thể bị dẫn động khi đối phương đối xử không tốt với mình.

Trong Pháp, Sư phụ đã nhắc nhở chúng ta rằng:

“Thực ra chư vị hôm nay khi chứng thực Pháp, khi các đệ tử Đại Pháp giảng rõ chân tướng, thì hình thức chư vị chọn và các phương pháp khác nhau đều rất tốt về mọi mặt. Chư vị chớ coi thường một truyền đơn, một tài liệu, một [cuộc] điện thoại, một tờ fax hoặc tin tức nào đó được truyền về Trung Quốc, tác dụng thu được rất lớn, có tác dụng to lớn trấn át và tiêu trừ tà ác, thật sự rất to lớn”. (Giảng Pháp trong chuyến đi quanh Bắc Mỹ [2002])

Nếu chúng ta minh bạch ra được tầng Pháp lý này thì tinh thần của chúng ta sẽ không dễ gì mà suy sụp, sa sút và cũng càng không dễ mà bị dẫn động bởi những kết quả thể hiện trên bề mặt. Từ đó, chúng ta sẽ luôn giữ được sự kiên trì để tiếp tục tiến lên. Đó chính là niềm tin vững chắc nhất, việc chúng ta làm là thanh trừ hết những nhân tố tà ác đang thao túng phía sau con người thế gian, làm bước đệm để trong tương lai họ sẽ được đắc cứu.

Dạo gần đây, tôi đã gặp một ví dụ điển hình – đó là một người đàn ông đến từ Vũ Hán. Trong hai ngày liên tiếp, sau hai cuộc điện thoại giảng chân tướng thì thái độ của ông ấy đã thay đổi. Điều này đã giúp tôi lĩnh hội được nội hàm của đoạn Pháp trên của Sư phụ: Những gì chúng ta nói, từng câu từng chữ đều là mang theo năng lượng rất lớn, đều có thể thanh lý hết thảy những nhân tố tà ác đứng sau thao túng.

Vài ngày trước, tôi và đồng tu đã hẹn nhau vào một nhóm online trên nền tảng RTC để gọi điện thoại giảng chân tướng. Đồng tu đã kết nối đến điện thoại của một người đàn ông độ 60 tuổi, đồng tu ấy đã giảng giải tận tình trong khoảng 25 phút, đem toàn bộ chân tướng có thể giảng để nói với ông. Trong quá trình đó, đồng tu có thể nghe ra ông ấy là một người rất lương thiện, cách nói chuyện của ông thong thả ung dung. Ông cũng không phản đối Đại Pháp nhưng đối với tà đảng thì lại có một loại cảm tình khó nói ra được, khi đến lúc gần kết thúc cuộc gọi ông ấy đã nói với đồng tu rằng: “Đảng cộng sản còn tồn tại đến ngày nào, thì tôi sẽ sát cánh bên cạnh ngày đó. Tôi đã 40 năm tuổi Đảng rồi nên tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ thoái Đảng…”. Kết thúc cuộc nói chuyện, đồng tu nói với tôi: Ông ấy là người rất lương thiện, chúng ta hãy cho ông ấy thêm một cơ hội nữa. Sau đó, đồng tu uỷ thác tôi gọi điện thoại cho ông ấy vào một ngày khác.

Ba ngày sau, trước khi bấm số điện thoại, trong tâm tôi xuất ra một niệm: “Những chân tướng cơ bản đồng tu đều đã giảng hết rồi, mình nên bắt đầu giảng từ phương diện nào đây?” Khi tôi có ý niệm này Sư phụ đã lập tức giúp tôi, Ngài cấp cho tôi trí huệ.

Những phần nội dung chân tướng tôi giảng cho ông ấy lần này là những điều trước giờ tôi chưa từng giảng qua. Toàn bộ quá trình diễn ra trong hơn 9 phút, trong lúc đó ông ấy chỉ nói một câu duy nhất là: “Alo”. Sau đó, ông ấy chỉ lặng lẽ lắng nghe. Ngoại trừ hai lần đồng ý thoái Đảng ra thì dường như ông ấy không nói một câu nào. Dưới đây, tôi xin được thuật lại toàn bộ quá trình đó cho các đồng tu nghe:

Đầu tiên, tôi giảng từ những điều đơn giản là: Hiện tại, tình hình dịch bệnh đã lây lan đến 185 quốc gia và không có biện pháp khống chế. Tất cả các chuyên gia y học nổi tiếng trên toàn thế giới đều chưa phát minh ra vắc-xin phòng bệnh và thuốc đặc trị, đây là điều mà chúng ta đều biết rõ.

Còn tại Trung Quốc, số lượng người chết trên thực tế được công bố là chưa chính xác. Cũng chỉ cách đây vài ngày, bởi rất nhiều áp lực từ trong nước và thế giới nên Trung Cộng mới nâng số người chết lên, chúng ta đều biết rõ những điều này. Tại Trung Quốc, số lượng người chết và mắc virus về căn bản là những con số có thể điều chỉnh để phù hợp với hoàn cảnh. Tôi không có ý nào khác, chính là muốn thức tỉnh lão bách tính hãy bảo vệ bản thân thật tốt, không có ai là không trân trọng sinh mệnh của mình, phải không? Chỉ cần một người nhiễm bệnh thôi là cả nhà sẽ chịu khổ theo, ông có nghĩ như vậy không?

Mọi người đều biết rằng, cũng có rất nhiều người bị lây nhiễm mà không hề xuất hiện triệu chứng. Hiện tại ở Trung Quốc, các hoạt động sản xuất và làm việc đều đã hoạt động trở lại, mọi người lại cùng nhau tập hợp nên rất dễ bị nhiễm bệnh. Cho đến tận bây giờ cũng không phải là ai ai cũng đều được xét nghiệm, ai có thể dám chắc rằng bên cạnh mình không có người nhiễm bệnh chứ? Ông xem lời tôi nói có đúng không?

Dịch bệnh “Virus Trung Cộng” này thật ra là ôn dịch, mà trận ôn dịch này đã được Lưu Bá Ôn dự đoán từ hàng trăm năm về trước. Ông ấy là một nhà tiên tri nổi tiếng, tất cả chúng ta đều đã nghe qua, phải không? Trên “Lưu Bá Ôn bia ký tại núi Bạch Sơn, tỉnh Thiểm Tây” không những chỉ rõ đợt ôn dịch này sẽ xuất hiện vào tháng nào năm nào, mà còn chỉ rõ nó bắt đầu từ đâu, tất cả thông tin về đợt ôn dịch đều được ghi rất rõ ràng chi tiết trên tấm bia ký đó. Bây giờ, tôi xin phép được thuật lại vài chi tiết trong dự ngôn đó cho ông nghe nhé!

Dự ngôn chỉ ra: “Như vấn ôn dịch ​hà thời hiện, ​đán khán cửu đông thập nguyệt gian”, tức: “Nếu hỏi ôn dịch thời nào hiện, nên xem giữa cửu Đông tháng Mười”, giải nghĩa: “Đại ôn dịch sẽ bùng phát vào tháng 9, tháng 10 (Âm lịch) “năm Heo Chuột” (năm 2019 và 2020)”.

Ngày này lại trùng hợp là tháng 11 dương lịch, cũng chính là thời điểm đợt dịch đầu tiên bùng phát tại Trung Quốc.

Về phạm vi dịch bệnh, bia đá viết như sau: “Tam sầu Hồ Quảng gặp đại nạn. Tứ sầu các tỉnh khởi lang khói”.

Chắc ông cũng hiểu câu thơ trên, tức là dịch bệnh sẽ bắt đầu xảy ra tại “Hồ Quảng”, sau đó lan ra khắp các tỉnh trong toàn quốc. Trong dịch bệnh “thiên hạ loạn khắp nơi” vì ứng phó với ôn dịch, mà không khí căng thẳng bao trùm, như “khói dữ” nổi lên tứ bề.

Trong dự ngôn còn nhắc đến câu “Thập sầu nan quá trư thử niên” {Thập sầu khó qua năm Heo Chuột}. Thời gian dịch bệnh xuất hiện chẳng phải là giao giữa năm con heo và con chuột hay sao? Thật ra, Lưu Bá Ôn cũng chỉ cho con người cách thức để bảo được bình an nếu: “Thế thượng hữu nhân hành đại thiện” {Con người thế gian có thể hành được đại thiện} và “Trừ phi thiện nãi năng bảo toàn” {Chỉ có lương thiện mới có thể bảo được bình an}.

Khi đại kiếp nạn đến, nhất định sẽ có người tốt nghĩ ra trăm phương ngàn kế để thức tỉnh con người. Vào thời khắc đó, điều con người cần làm là tự mình phán đoán ra đúng-sai, chính-tà; vì những điều họ làm là vì muốn tốt cho mọi người. Đây chính là linh đan diệu dược để bảo vệ tính mạng!

Lưu Bá Ôn dùng hình thức câu đối là để cảnh tỉnh con người, ông ấy có nói:

“Thất nhân nhất lộ tẩu, dẫn dụ tiến liễu khẩu” – câu này nghĩa là “Chân” {là chữ chân theo cách viết cổ xưa}. “Bát vương nhị thập khẩu” nghĩa là “Thiện” và “Tam điểm gia nhất câu” nghĩa là “Nhẫn”.

Ông hãy hồi tưởng lại một chút, những học viên Pháp Luân Công lương thiện luôn không quản vất vả mà bước ra, thậm chí đã mạo hiểm cả mạng sống của bản thân để nói cho mọi người biết Pháp Luân Công rốt cuộc là gì? Tại sao các học viên Pháp Luân Công lại phải chịu đựng cuộc bức hại đẫm máu này? Thật ra, những người đã từng tiếp xúc qua với các học viên Pháp Luân Công đều biết rằng họ là những người lương thiện và thành thật. Những người ấy cũng tin vào những điều mà các học viên nói, họ sẽ không như nước chảy bèo trôi mà nghe theo những lời dối trá, bịa đặt của Trung Cộng.

Nhưng cũng có những người bị rất nhiều những luồng ý kiến cản trở khiến họ không tiếp nhận những điều mà học viên Pháp Luân Công nói. Đây là một việc vô cùng đáng tiếc, tại sao lại có thể như vậy chứ? Nói với họ hãy trân quý chín chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” mà họ lại không tin.

Thưa ông, tôi mong rằng ông hãy khắc ghi 9 chữ này! Chúng tôi từ nước ngoài gọi điện thoại đến hay ở trong nước các học viên Pháp Luân Công phát tài liệu, phát đĩa CD cho mọi người thì cũng đều là tự bỏ tiền túi của mình ra, bỏ thời gian của mình ra để mang theo hy vọng mỗi người dân Trung Quốc đều có thể được bình an, đắc được phúc âm. Thưa ông, mong ông hãy khắc ghi chín chữ này!

Thật ra, tôi vẫn muốn đưa ra cho ông ấy một ví dụ: Tôi có một người bạn, anh họ của cậu ấy bị nhiễm virus Trung Cộng từ người khác và đã 3 lần vào phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện Trung Nam. Anh ấy còn phải dùng đến máy thở, các bác sĩ đều thông báo rằng bệnh tình của anh đã vào giai đoạn nguy hiểm. Bác sĩ nói: Những người bị mắc loại virus viêm phổi đều được đưa vào phòng chăm sóc đặc việt này, tỷ lệ tử vong vượt quá 75%. Bác sĩ cũng nói anh họ của cậu ấy đã không thể cứu được nữa rồi, nghe thấy vậy cậu ấy liền liên lạc với anh họ và nói với anh ấy chín chữ vàng, dặn anh hãy thành tâm niệm. Kết quả là, anh họ của cậu ấy thật sự đã xuất hiện thần tích. Hiện tại, anh ấy đã hồi phục và xuất viện rồi.

Tôi lại kể thêm cho ông ấy một ví dụ nữa, đó là câu chuyện về bà nội của tôi. Bà năm nay đã 98 rồi, bà rất tỉnh táo sáng suốt. Bà rất tin vào chín chữ này, bà đã ngã vài lần nhưng đều bình an vô sự. Chúng ta đều biết rằng, người Trung Quốc có câu “Thương gân động cốt chữa trăm ngày”. Ngay cả một thanh niên trẻ tuổi mà bị thương ở gân cốt cũng phải bó bằng thạch cao đến 100 ngày mới có thể hồi phục được, phải không? Tuy nhiên, bà nội tôi đã ngã vài lần rồi mà đều không sao cả. Bà nội kể rằng, mỗi lần ngã xong bà đều thành tâm niệm chín chữ và sau đó đều bình an. Vì vậy mới nói rằng, nếu ông thành tâm thành niệm thì nhất định sẽ khởi tác dụng “Nhân tâm sinh nhất niệm, thiên địa tận giai tri” {Trong tâm xuất một niệm, trời đất đều minh tỏ}. Những chữ Chân-Thiện-Nhẫn là mang theo năng lượng chân chính của vũ trụ, khi chúng ta niệm chín chữ chân ngôn thì những tà khí tự khắc sẽ không dám bám lên người chúng ta, phải vậy không?

Ngoài ra, chắc hẳn ông đã từng nghe qua việc các học viên Pháp Luân Công khuyên người dân thoái Đảng-Đoàn-Đội, đó hoàn toàn không phải vì Pháp Luân Công bị bức hại nên làm như vậy! Chúng tôi đang kéo người dân Hoa Hạ vào “một cuộc cách mạng ồn ào” ư? Không phải là như vậy, bởi vì học viên Pháp Luân Công tin vào chân lý “thiện ác thiện báo” và không ai có thể can thiệp vào chân lý này. Bất luận ông có tin hay không tin thì chân lý ấy vẫn tồn tại.

Ông hãy thử nghĩ xem, khi chúng ta gia nhập Đảng và các tổ chức liên đới của nó, chúng ta đã thề rằng phải “dâng hiến sinh mệnh cho Đảng”, phấn đấu cả đời vì Đảng. Điều này tương đương với việc trao mạng sống của chính mình cho nó, vì nó mà chết bất cứ lúc nào. Đó là điều vô cùng đáng sợ, hơn nữa lão bách tính còn thích nói câu gì đây? Nào là “Sau khi chết đi sẽ được gặp Marx [tên đầu xỏ của tà giáo]”, đây quả thực là một câu nói nực cười, tuy nhiên trên thực tế nó lại thực sự xảy ra. Nếu như sau 100 trăm có một ngày nào đó gặp Marx thì người đó sẽ vĩnh viễn không thể gặp được tổ tiên thực sự của mình nữa. Hơn hết, Marx [tên đầu xỏ của tà giáo] là một người ngoại quốc lại là người phản Thần, vậy nơi mà ông ta ở có thể là một nơi tốt đẹp hay không? Rất nhiều người Trung Quốc chúng ta đã thật sự coi ông ta thành người thân của mình rồi! Thật đáng buồn thay!

Đất nước Trung Quốc của chúng ta có lịch sử truyền thống văn hoá hơn 5000 năm huy hoàng. Tổ tiên của chúng ta trước là Viêm Hoàng, Viêm Đế, là Hiên Viên Hoàng Đế; sau là tổ tiên trong gia đình của chúng ta, có phải vậy không? Chúng ta không thể lãng quên đi tổ tiên của mình, càng không thể quên đi gốc gác của mình, phải vậy không? Chính vì vậy, “tam thoái” chính là để xoá bỏ đi lời thề năm xưa của chúng ta dưới lá cờ máu. Ông không cần phải đến đơn vị để thoái, không mất một đồng nào, cũng không mất đi bất cứ một thứ gì cả, chỉ cần nhớ tên hoá danh của mình rồi hướng lên Trời để thoái là được rồi! Như vậy là đã có hiệu quả rồi, Phật Đạo Thần đang đợi những con người thiện lương bày tỏ thái độ của mình, “Nhân tâm sinh nhất niệm, thiên địa tận giai tri” {Trong tâm xuất một niệm, trời đất đều minh tỏ}.

Tại đây, tôi xin được tặng ông một hoá danh rất hay là “Vũ Bình”, chữ “Vũ” trong vũ trụ, chữ “Bình” trong bình an hạnh phúc. Tôi sẽ giúp ông thoái xuất khỏi Đảng-Đoàn-Đội, ông chỉ cần nói “được” là được rồi?

Ông ấy trả lời: “Được!”, tôi nói tiếp: “Được rồi, tam thoái chỉ đơn giản là vậy bởi vì chúng ta là thoái để ông Trời nhìn thấy tâm của chúng ta, còn những thứ khác đều không bị ảnh hưởng”.

Bố của tôi là một Đảng viên hơn 50 năm tuổi Đảng, một nửa cuộc đời của ông là làm việc trong quân đội. Lần này, ông cũng đã đưa ra sự lựa chọn sáng suốt nhất cuộc đời mình, ông đã dùng hoá danh để làm tam thoái, ông Trời đã nhìn thấu tấm lòng của cha tôi rồi! Vì vậy, ông hãy nhớ hoá danh lúc nãy của mình! Ông ấy trả lời hai câu liên tiếp “Được, được”.

Tôi nói tiếp: “Thưa ông, nếu lần sau ông nghe điện thoại thì hãy nói với học viên là ông đã làm tam thoái rồi. Sau đó, ông hãy lắng nghe họ nói nhiều hơn. Vì đây là một tin tốt, đáng lý ông nên có quyền tự do. Quyền tự do là quyền lợi cơ bản của mỗi chúng ta, nhưng tại Trung Quốc lại không được nghe những lời này và ông cũng không thể tuỳ ý phát biểu ý kiến của mình, đúng không? Vì vậy, khi ông nhận được những cuộc điện thoại giảng chân tướng thì chính là phúc khí. Ông hãy kể lại với những người thân quen của mình để họ đều được bình an. Thành thật mà nói, người thân quây quần bên nhau thành một gia đình, đó cũng là duyên phận. Là bạn bè của nhau đó cũng là duyên phận, chúng ta nên mang chân tướng đến nói với họ, ông cũng không cần lo sẽ gặp phải nguy hiểm và ông cũng hy vọng mọi người đều có thể bình an, phải vậy không?“

Cuộc điện thoại kéo dài hơn 9 phút thì ông ấy nói còn có việc bận nên phải rời đi. Vì vậy, chúng tôi đã chào tạm biệt và kết thúc câu chuyện.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/29/404514.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/28/185252.html

Đăng ngày 30-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share