Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 05-07-2019] Những năm gần đây, thời gian tôi làm việc cùng với người phương Tây ngày càng nhiều hơn, vì vậy tôi có nhiều cơ hội hơn để quan sát sự khác biệt giữa thói quen làm việc của họ và thói quen làm việc của bản thân. Cũng từ đó tôi phát hiện ra bản thân mình vẫn còn tồn tại rất nhiều nhân tố văn hóa đảng. Một số câu chuyện điển hình gần đây đã thực khiến tôi chấn động lớn, tôi nhận thấy cần viết ra để cùng giao lưu chia sẻ với các đồng tu.

Trước tiên hãy để tôi giải thích mối quan hệ của tôi với một số đồng nghiệp: Jack (hóa danh) là sếp chính của tôi, Lily (hóa danh) là sếp chính của Jack và Judy (hóa danh) là trợ lý hành chính của Lily.

Câu chuyện thứ nhất

Có một lần tôi đã gửi một bức email cho Judy để giúp đối phương dễ nắm bắt được thông tin hơn. Tôi đã in đậm và gạch chân những từ miêu tả về số lượng và các loại sản phẩm, đồng thời gửi bản sao cho những người có liên quan, bao gồm cả Jack. Nhưng sau khi chờ đợi gần một tháng, loại sản phẩm mà chúng tôi nhận được vẫn bị sai quy cách. Khi khách hàng đến khiếu nại, tôi đã nói thẳng với Jack rằng: Lỗi này không phải do tôi mà là do Judy. Jack đã kiểm tra lại email và nói rằng đó thực sự không phải là vấn đề của tôi. Sau đó anh ấy đã chuyển tiếp email này đến Lily và sao chép lại cho Judy và tất cả các nhân viên liên quan, bao gồm cả tôi.

Khi tôi nhận được email của Jack, tôi đã bị sốc. Tôi nghĩ, làm sao Jack có thể làm điều này, như vậy chẳng phải sẽ đắc tội với người ta sao. Không phải chỉ cần gặp mặt nói với nhau là được sao, cần gì phải làm lớn chuyện rồi gửi email cho nhiều người cùng lúc như vậy. Điều này liệu có ảnh hưởng đến sự thăng tiến của cô ấy trong tương lai không? Liệu cô ấy có hận Jack không? Quả nhiên sau đó không lâu tôi phát hiện rằng email của Judy đã biến mất, không có ai gửi email cho cô ấy, cũng không có một bức thư trả lời nào từ cô ấy. Tình trạng này kéo dài khoảng một tháng. Tôi càng chắc chắn hơn rằng Judy đã bị giáng chức hoặc bị cô lập vì email của Jack. Thật không ngờ một tháng sau, email của cô lại xuất hiện, vẫn như trước đây, cô vẫn xử lý các vấn đề tương tự nhưng chỉ có họ của cô ấy ở địa chỉ email là thay đổi. Hóa ra là cô ấy xin nghỉ vì kết hôn và đi trăng mật một tháng. Sau khi trở về, cô đã đổi họ của mình thành họ của chồng theo phong tục phương Tây.

Vì Judy không phải đi công tác đến Trung Quốc nên chúng tôi thông thường liên lạc qua thư với nhau. Thực tế, khi tôi không nhìn thấy email của cô ấy, chỉ cần hỏi bất kỳ ai sẽ biết được ngay cô ấy đi kết hôn. Tuy nhiên, bởi vì tư duy tranh đấu trong văn hóa đảng của tôi đã khiến cho rằng “mối quan hệ giữa người với nhau chính là bạn tranh tôi đấu”. Nếu mắc phải sai phạm nào đó mà bị người khác phát hiện thì sẽ bị trừng phạt, vì vậy tự bản thân đã tự đoán bừa linh tinh rằng Judy chắc chắn đã bị trừng phạt, tôi cũng không tiện đi hỏi người khác về tình hình của Judy. Nghĩ lại thấy thật là tức cười và lố bịch, tôi lại dùng bộ văn hóa đảng trị người đó để suy đoán hành vi của một người bình thường, tất nhiên sẽ chẳng đoán ra được cái gì đúng cả.

Kể từ sự cố này, tôi càng đánh giá cao hơn về thói quen làm việc của mọi người trong xã hội phương Tây chủ lưu, và cũng có một cảm giác rất an tâm. Nếu trong một đơn vị công tác ở Trung Quốc Đại lục, bạn mà không phạm lỗi cũng đều sẽ có người đi trị bạn, chứ đừng nói đến bạn lại phạm sai lầm lớn như vậy, có thể sẽ không còn cơ hội để đổi đời nữa. Sau khi những tư duy văn hóa đảng này được hình thành, người ta sẽ sử dụng nó để đo lường tất cả mọi thứ trong công việc. Điều này dưới con mắt người ngoại quốc nhất định là rất kỳ quái.

Câu chuyện thứ hai

Công ty tôi có một dự án hợp tác với một khách hàng lớn. Lily, với tư cách là một nhà lãnh đạo nhưng cô không coi trọng nó lắm. Khi cô báo cáo với giai tầng đưa ra các quyết định chiến lược, cô đã đưa ra ý kiến nên dừng dự án này và nhận được sự đồng thuận từ họ. Tuy nhiên, Jack tin rằng dự án này khả năng thành công rất lớn, vì vậy anh đã yêu cầu Lily cho mình được báo cáo trực tiếp với cấp trên của cô ấy. Sau khi được Lily chấp thuận, anh đã trực tiếp liên lạc với những người ra quyết định và thuyết phục họ tiếp tục dự án.

Sau đó, Jack rất vui khi cho tôi xem cuộc trò chuyện của anh ấy với Lily và người ra quyết định. Trong lịch sử cuộc trò chuyện với Lily, Lily nói rõ rằng người ra quyết định cũng không thấy dự án này khả thi giống như cô. Nhưng trong lịch sử cuộc trò chuyện giữa anh và người ra quyết định, cuối cùng họ đã đồng ý với cách nghĩ của Jack và để anh tiếp tục dự án. Jack đã nói với tôi rằng: “Cô xem, như tôi thường nói, khi làm bất kể sự việc gì chúng ta cũng đều đừng dễ dàng từ bỏ nó, phải kiên trì đến cùng mới có được sự thành công!”

Khi tôi xem lại các cuộc trò chuyện của họ, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi là: “Lily không muốn tự mình làm, cô ấy cũng không muốn thuộc hạ cấp dưới của mình làm điều đó. Nếu như thủ hạ cấp dưới mà thành công chẳng phải sẽ giành lấy ánh đèn sân khấu của cô ấy sao! Nếu như từ đó công ty sẽ trọng thị Jack thay vì cô ấy, cô ấy nhất định sẽ tức giận. Như vậy những ngày tháng còn lại của Jack sẽ khó sống nổi rồi, Jack sao lại ngốc như vậy?”

Sau khi ý tưởng này xuất hiện, tôi cảm thấy có gì đó không ổn. Đây chẳng phải là triết lý đấu tranh và tâm tật đố ghen tị trong văn hóa đảng sao? Lúc này tôi mới cảnh giác tới và phân tích kỹ lưỡng hơn:

Lily không coi trọng dự án này, cô ấy đã nói như vậy trước mặt tất cả chúng tôi, thậm chí ngay cả trước mặt khách hàng. Mặc dù điều này có vẻ hơi độc đoán và cao cao tự đại, nhưng khi nhân viên của cô yêu cầu báo cáo vượt cấp, cô ấy đã không hề ngăn cản, mà khách quan xem xét đến công việc của công ty, thẳng thắn trao cho nhân viên cấp dưới đầy đủ cơ hội, hoàn toàn không hề bảo hộ quyền lợi cho bản thân và không có tâm tật đố ngăn cản người khác vượt quá mình.

Jack cũng vậy không hề có tâm tranh đấu và tâm lý bảo hộ bản thân, trong tâm đều vì lo nghĩ cho công ty chứ không phải vì lợi ích cá nhân mà tranh đấu được mất. Vì vậy anh mới dám nhờ cấp trên của mình cho phép vượt cấp báo cáo. Mặc dù anh ấy vẫn có một chút tâm hoan hỷ sau khi thành công nhưng không hề có suy nghĩ muốn lợi dụng cơ hội này để thể hiện bản thân và leo lên.

Sau khi so sánh bản thân mình với hai người họ, tôi phát hiện rằng mặc dù tôi đã tu luyện Đại Pháp lâu như vậy, cũng dựa trên Pháp mà coi rất nhẹ sự thành công và thất bại của bản thân trong người thường, hay liệu bản thân có thể nhận được sự đánh giá cao của lãnh đạo hay không. Nhưng trong hai sự việc trên, trong tư tưởng của tôi lại chứa đầy triết học đấu tranh trong văn hóa đảng. Tôi cứ cho rằng mối quan hệ giữa người với người chính là “kẻ mạnh thì thắng, kẻ xấu thì loại”, cho rằng sự “đố kỵ”, “sự bài xích”, “bảo hộ bản thân trong công việc” chính là hành vi của người thường, người người đều có thể làm như vậy. Trên thực tế, chính là đã bị đầu độc bởi văn hóa đảng mà không hề biết đến mối quan hệ thân thiện và tin cậy giữa người với người trong xã hội người thường.

Kết hợp những trải nghiệm làm việc cùng với những người không có văn hóa đảng, tôi thể ngộ ra được từ Pháp của Sư phụ rằng: 100 năm cho đến 200 năm trước, ma tính (mặt phụ diện) của nhân loại chủ yếu biểu hiện ở những tâm chấp trước của con người, tâm tự cao tự đại, tâm hiển thị, tâm danh lợi cùng đủ các loại tâm con người, bởi vì con người đều trong tam giới, Phật tính và ma tính đều đồng tại, nhưng tà linh cộng sản lại là thứ biến dị xuất hiện đúng tại thời kỳ mạt kiếp mạt Pháp của vũ trụ: nó chính là thời thời khắc khắc tranh đấu. Thứ nhất đó là ý thức “bảo hộ bản thân” vô thức mà dưỡng thành trong các phong trào chính trị khác nhau, vì bảo hộ bản thân mà dưỡng thành một tâm lý xảo quyệt. Thứ hai là sự đấu tranh và tranh giành trước lợi ích cá nhân mà bản chất con người nên bảo trì được sự tường hoà và thiện lương, nhưng những thứ này lại được coi thành thứ bất tài và ngu xuẩn. Tôi phát hiện rằng loại niệm đầu này mới chính là hình thái ý thức hệ của ma quỷ, nó được hình thành bởi những người Trung Quốc Đại lục do một thời gian dài bị nhuốm mình trong trong văn hóa đảng.

Sau khi học lại các bài giảng của Sư phụ trong những năm gần đây, Sư phụ đã một lần nữa đề cập tới vấn đề văn hóa đảng này, tôi cũng cảm thấy rằng trong vấn đề này mình vẫn còn lậu rất lớn. Phải mất rất nhiều thời gian và nỗ lực để điều chỉnh lại những suy nghĩ của mình sang tư duy hay chế độ suy nghĩ bình thường của con người.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/5/与西方人一起工作引起的思考-389577.html

Đăng ngày 31-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share