Bài viết của Đường Huệ, một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-03-2020]

Hồi phục từ một cơn đột quỵ trong tám ngày

Vào một buổi tối tháng 4 năm 2019, tôi đang trên đường trở về nhà sau khi làm việc ngoài đồng, đột nhiên tôi cảm thấy khó bước đi, trong khi mặt và cánh tay của tôi thì mất cảm giác. Bốn năm trước tôi đã gặp những triệu chứng như vậy và hồi phục chỉ trong vòng vài phút bằng cách phát chính niệm.

Sau khi cố gắng về đến nhà, tôi dựa người vào ghế và không thể cử động được cánh tay và chân bên phải. Tôi cầm điện thoại di động bằng tay trái và gọi cho hai đồng tu. Chồng tôi đang đi làm ở ngoài thị trấn vì vậy tôi ở nhà một mình. Tôi không muốn gọi cho ông ấy bởi vì tôi sợ rằng ông ấy có thể gọi cấp cứu.

Nó giống như thể tôi đã bị đột quỵ.

Bà Lý là học viên đến đầu tiên và đã đưa tôi vào giường. Bà ấy ra về khi bà Hạ đến.

Bà Hạ nói với tôi rằng bất kể thế nào, chúng ta không nên thừa nhận điều đang xảy đến đối với tôi.

Từ khi tôi bắt đầu gọi cho các học viên, tôi đã không ngừng phủ nhận trạng thái này. Tôi cũng cầu cứu Sư Phụ giúp đỡ. Tôi tự nhủ rằng tôi sẽ không bao giờ từ bỏ Đại Pháp.

Sau một lúc tôi cố gắng đi lại quanh nhà. Tôi không biết bao nhiêu lần tôi bị vấp ngã và đâm vào tường nhưng tôi không hề sợ. Sau đó tôi ra ngoài đi bộ quanh sân. Tôi đã bị ngã vài lần nhưng lại đứng lên và tiếp tục đi.

Bà Lý quay lại cùng hai học viên nữa, cả hai đều từ làng khác đến. Sau khi chúng tôi giới thiệu nhau, họ bắt đầu chia sẻ thể ngộ với tôi dựa trên Pháp, điều này khiến tôi thêm vững tin hơn. Tôi tự nhủ: ta là đệ tử của Sư phụ Lý Hồng Chí, ta sẽ không thừa nhận những an bài của cựu thế lực. Ta sẽ chỉ bước đi trên con đường Sư phụ của ta an bài.

Hai học viên ở lại đến khoảng 3 giờ sáng. Sau khi ngủ một lúc, bà Lý và bà Hạ luyện công cùng tôi.

Việc luyện công quả là một thử thách bởi vì tay phải của tôi cử động không được tốt, tôi không xoay được lòng bàn tay của mình và khó kéo tay căng ra. Tôi cũng không thể luyện công theo nhạc.

Tôi nói với cánh tay của mình: “Ta chỉ nghe theo chỉ dẫn của Sư Phụ trong nhạc luyện công, ngươi cũng phải nghe theo.”

Tôi bắt đầu nhẩm Pháp của Sư Phụ:

“Khó Nhẫn, chư vị hãy cứ Nhẫn xem sao; thấy thật khó làm, nói là khó làm, chư vị cứ làm xem cuối cùng có làm được chăng.” (Bài giảng thứ 9, Chuyển Pháp Luân)

Tôi không thừa nhận giả tướng này và tiếp tục luyện công.

Tôi cũng gặp khó khăn khi phát chính niệm. Tôi biết rõ rằng điều ấy quan trọng như thế nào nhưng tôi không thể nâng được tay phải lên.

Nhưng bằng sự kiên định, vào ngày thứ tư tôi có thể giữ thẳng được bàn tay nhưng chỉ trong một thời gian ngắn. Tôi không thể nhớ được một trong những khẩu quyết để đọc nhẩm. Tôi biết đó là cựu thế lực đang can nhiễu đến tôi, vì vậy tôi đã quyết định viết nó ra một mẩu giấy để có thể xem nó bất cứ lúc nào.

Bà Lý đưa cháu trai của bà ấy đến và họ đã ở cùng tôi ba đêm. Trong bảy ngày, Bà Hạ đều dành nửa buổi để học Pháp cùng tôi.

Vào ngày thứ tám, tôi đã có thể tự lái xe đạp đến nhóm học Pháp địa phương.

Tôi chuẩn bị đi qua một ngã tư trên đường trở về nhà. Mọi thứ có vẻ rõ ràng, nhưng xe đạp của tôi đột nhiên dừng lại dù tôi không đạp phanh.

Một chiếc xe phân khối lớn đột nhiên chạy qua đường trước mặt tôi. Tôi biết rằng Sư phụ đang bảo hộ cho tôi.

“Ngươi sắp chết rồi”

Vài ngày sau khi chồng tôi trở về nhà, tôi đã kể những gì đã xảy ra cho ông ấy.

Ngày hôm sau, tôi giúp ông ấy làm một số công việc ở bên ngoài. Nhưng sau một lúc, tôi cảm thấy đầu mình rất nặng. Sau đó tôi nghe thấy một giọng nói, “Ngươi sắp chết rồi.”

Ngay lập tức tôi nhớ đến điều Sư Phụ giảng:

“lựa chọn của một sinh mệnh là do họ quyết [định]; dẫu rằng trong lịch sử họ đã có hứa nguyện gì” (“Giảng Pháp tại Pháp hội Philadelphia ở Mỹ Quốc năm 2002”, Giảng Pháp tại các nơi II)

Tôi nói với cựu thế lực: “Bất kể ta ký kết thệ ước với các ngươi hay không, ta đều không thừa nhận nó. Ta sẽ chỉ theo an bài của Sư phụ ta mà thôi.”

Thân và tâm tôi lại trở nên thư thái sau 20 phút. Sau đó tôi bật khóc bởi vì chính Sư phụ đã lại cứu tôi một lần nữa.

Hướng nội

Tại sao tôi lại bị cựu thế lực lợi dụng?

Sư phụ giảng:

“Là người tu luyện, ‘tìm bên trong’ là một Pháp bảo.” (“Giảng Pháp tại Pháp hội Washington DC 2009”, Giảng Pháp tại các nơi IX)

Nhìn lại quá trình tu luyện của mình, tôi đã hướng ngoại và dùng Pháp lý để đo lường người khác chứ không phải bản thân mình. Kết quả là cựu thế lực đã lợi dụng những sơ hở của tôi.

Qua khổ nạn nghiệp bệnh lần này, tôi đã phát hiện ra rất nhiều tâm chấp trước như: tật đố, tâm tranh đấu, oán hận và chấp vào tình.

Sau này, tôi sẽ đối đãi với bản thân như một học viên và hướng nội. Tôi sẽ dùng Đại Pháp để đo lường từng lời nói và hành vi của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/10/信 师信法-脑血栓八日恢复正常-402246.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/4/184334.html

Đăng ngày 26-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share