Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 02-01-2020] (Tiếp phần 1)
Dưới sự chỉ dẫn của Pháp và sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, tôi trở nên ngày một chu toàn hơn, trưởng thành và tự tin hơn trong tu luyện cá nhân cũng như trong những nỗ lực giảng thanh chân tướng suốt 10 năm qua.
Hóa giải mâu thuẫn với con dâu bằng thiện niệm
Con dâu tôi sinh thiếu tháng nên em bé phải gửi vào khu chăm sóc đặc biệt cho trẻ sinh non. Khi tôi đề xuất muốn giúp đỡ các cháu, con trai thứ của tôi bảo rằng chúng xoay sở được vì lúc ấy đã có bà thông gia đến giúp rồi.
Hai tuần sau, cháu bé phải nhập viện nên các cháu đề nghị tôi đến giúp chăm bé. Tuy vào đúng vụ mùa nhưng tôi vẫn gác lại mọi việc đồng áng, bằng lòng xuống giúp các cháu.
Ấy vậy mà con dâu tôi vẫn không vui bởi tôi đã không đến sớm hơn. Thái độ khó chịu của cháu lúc đầu làm tôi rất buồn nhưng tôi không để tâm vì nghĩ rằng cháu vẫn còn đau đớn sau khi sinh. Tuy nhiên, con dâu tôi mang đầy sự giận dữ với tôi và không ngừng soi mói mọi chuyện tôi làm.
Tôi như là một người trông trẻ thực thụ, tôi cảm thấy chán nản với việc đó vì nó tốn quá nhiều thời gian của tôi, tôi gần như không theo kịp việc học Pháp và luyện công. Nhờ sự điểm hóa của Sư phụ, tôi đã sắp xếp lại mọi việc và buông bỏ chấp trước vào tiền bạc.
Tuy nhiên, việc tôi cố gắng giải thích nhẹ nhàng rằng tôi đã biết cách chăm sóc cháu bé rồi đã khiến con dâu tôi nổi giận. Cháu nói sao tôi dám nói lại cháu và đổ lỗi cho tôi vì cố ý làm cháu buồn.
Lúc đó tôi vô cùng giận dữ nhưng tôi đã kiềm chế lại. Tôi quyết định đi dạo bộ. Khi bình tâm lại, tôi quyết định rằng dù có bị đối xử thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ không nói lời nào. Tôi cũng để ý thấy mỗi lúc tôi buồn rầu thì cháu bé thường bị rối loạn tiêu hóa hay các vấn đề sức khỏe khác.
Sau khi hai mẹ con cháu ra viện, tôi ở cùng gia đình con trai và giúp đỡ các cháu. Bà thông gia cũng ở cùng nhà với chúng tôi. Hoàn cảnh đó quả là phức tạp – dù một việc rất nhỏ cũng là khảo nghiệm tâm tính của tôi.
Mỗi lần đồ ăn còn thừa, tôi đã quyết định ăn nốt trước khi đồ ăn bị hỏng. Khi con dâu thấy tôi ăn những đồ ăn ấy, cháu đã nổi đóa với tôi, còn tôi vẫn bình tâm bỏ qua. Nhưng điều khiến tôi suy nghĩ là ngay khi thấy đồ ăn còn thừa, cháu thường kiêu ngạo ném vào thùng rác thay vì ăn những đồ ăn đó.
Tôi thấy thái độ của con dâu tôi sao mà thật khó hiểu. Tôi tự hỏi: “Sao cháu lại đối xử với tôi như vậy? Cháu nghĩ tôi là ai chứ? Có còn coi tôi là người nữa không? Tôi đầu tắt mặt tối chăm sóc cho con dâu tôi và cháu bé, vậy mà còn không coi tôi là mẹ chồng?” Tôi cảm thấy buồn tủi và thất vọng.
Khi cháu bé gần hai tuổi, con dâu tôi nói rằng cháu bé là của cháu, cháu không cần tôi giúp nữa và yêu cầu tôi về quê. Tôi sắp xếp mọi thứ, trước khi rời đi cháu cảnh báo tôi: “Nếu con trai mẹ phát hiện ra con đuổi mẹ về quê và đòi ly hôn thì đó toàn bộ là lỗi của mẹ”.
Vừa đi bộ ra bến xe buýt mà nước mắt tôi không cầm được. Trong phút lơ đãng, tôi bước hụt lên xe buýt, may thay có người đằng sau đỡ tôi lên. Cảm kích trước cử chỉ thiện lương của một người hoàn toàn xa lạ, nước mắt tôi tuôn rơi. Tôi tự nhủ: “Mình không được khóc. Dẫu khổ đau và thất vọng đến đâu, mình cũng phải chịu đựng. Mình là một người tu luyện. Cần phải dùng tiêu chuẩn của Pháp để đo lường bản thân”.
Nếu như không có sức mạnh của Pháp và những lời dạy bảo đầy trí huệ của Sư phụ, tôi sẽ chẳng thể chịu đựng nổi sự nhục mạ này. Nếu là tôi xưa kia chưa tu luyện, chắc hẳn tôi đã khiêu chiến với con dâu và làm mọi chuyện ra ngô ra khoai rồi. Nhưng rồi tôi chợt nhận ra con dâu tôi đã giúp tôi buông bỏ được những chấp trước. Sâu thẳm trong tâm, tôi chân thành cảm ơn con dâu.
Thời gian dần trôi, con dâu tôi cũng đã thay đổi thái độ với tôi. Cháu nhận ra rằng tôi luôn tự đề cao bản thân theo tiêu chuẩn của Pháp và luôn nghĩ cho người khác trước. Giờ đây cháu luôn tôn trọng tôi. Cháu thậm chí còn nói với tôi rằng: “Con thật quá may mắn vì không có người mẹ chồng nào lại tốt như mẹ cả!”
Tôi hiểu rằng môi trường tu luyện của tôi chính là sự phản ánh trạng thái tu luyện của tôi. Khi tôi tự coi bản thân mình là một người chân tu, Sư phụ sẽ luôn ở bên tôi, dõi theo và chỉ dẫn cho tôi. Tôi thực sự vô cùng may mắn.
Sản xuất và phân phát tài liệu giảng chân tướng
Khi con trai cả của tôi và vợ cháu sinh được một cặp song sinh, tôi dành một vài năm ở cùng để giúp các cháu chăm em bé. Hồi mới đến, tôi không quen học viên nào ở địa phương đó cả và thường phải đi đi về về thị trấn nhỏ của tôi để lấy các tài liệu giảng chân tướng. Tôi thường mua vé khứ hồi để tiết kiệm tiền và cũng là để lấy vài trăm cuốn tài liệu nhỏ mang theo lên mỗi lần về.
Sau một thời gian, tôi quyết định thành lập một điểm sản xuất tài liệu. Tôi nhờ chồng mua cho tôi một chiếc máy in. Nhưng vì bản thân không có kỹ năng công nghệ nên chỉ sau có mấy ngày máy in bị trục trặc. Tôi cũng làm theo những chỉ dẫn để tháo máy ra sửa nhưng lại không thể lắp lại vào. Làm sao đây? Tôi chỉ còn cách duy nhất là mua một chiếc khác. Lần này tôi đã mua một chiếc tốt hơn.
Lúc đầu tôi không biết cách sử dụng máy tính cũng như máy in nên tôi đã xin Sư phụ giúp. Đôi khi tôi không biết phải làm gì thì tình cờ tôi bấm vào nút bên phải và mở chính xác phần mềm mà tôi cần. Sư phụ đã cầm tay, chỉ dẫn tôi từng chút một cách in những tài liệu giảng chân tướng ấy.
Hồi tôi mới bắt đầu sản xuất tài liệu giảng chân tướng, tôi chỉ in đủ lượng tôi cần. Tôi phân phát các tài liệu này ở những khu dân cư lân cận nơi mà đều có camera giám sát. Con trai tôi chia sẻ rằng: “Cứ mỗi lần mẹ mở cửa thì mẹ lại xuất hiện trên màn hình của từng nhà”.
Tôi liền phát chính niệm và xin Sư phụ giúp,:“Thưa Sư phụ, nếu con không đi giảng chân tướng thì con không phải là đệ tử của Ngài. Tất cả chúng sinh đều đến đây vì Pháp và đều xứng đáng được nhận chân tướng. Con không chắc là liệu mỗi người có được một cuốn tài liệu không nhưng ít nhất sẽ có đủ một cuốn cho mỗi nhà”. Tôi xin các chính Thần thanh lý giúp các vật chất xấu ở những khu dân cư mà tôi lần lượt tới. Vì thế, tôi chưa bao giờ gặp rắc rối nào cả.
Những khảo nghiệm tâm tính tại nhóm học Pháp
Cuối cùng tôi cũng đã liên hệ được với các học viên địa phương và tham gia vào một nhóm học Pháp chung ở đó. Tuy nhiên, các học viên ở điểm học Pháp thực sự khảo nghiệm tâm tính của tôi. Trước khi tôi tham gia thì nhóm có 9 thành viên, họ đều ở thành phố đó. Lúc đầu, họ coi thường tôi vì tôi xuất thân từ miền quê, lại không thể ngồi song bàn và nhận thức Pháp của tôi vẫn chỉ ở bề mặt.
Người điều phối nói: “Cánh cửa tu luyện Đại Pháp mở ra, không phải ai cũng vào được. Tôi có trách nhiệm với nhóm học Pháp và với các học viên. Chị không thể tham gia nhóm”. Tôi đáp lại cô ấy: “Nếu tôi tìm được đường đến đây thì điều đó chắc hẳn có ý nghĩa. Đó chính là sự an bài của Sư phụ và không ai có thể bảo tôi rời đi”.
Tại sao cô ấy lại không chấp nhận tôi? Tôi quyết định cần phải tự giới thiệu bản thân vào buổi học Pháp tiếp theo để những học viên địa phương có thể biết rõ hơn về tôi. Tôi đã viết ra những điều tôi muốn nói, tôi in và phát cho từng học viên. Trong buổi học nhóm hôm sau, người điều phối đã yêu cầu tôi đọc cho mọi người cùng nghe. Khi đọc xong, cô ấy đã đồng ý cho tôi ở lại nhóm.
Nhưng những khảo nghiệm tâm tính vẫn tiếp tục. Một học viên phàn nàn rằng sau khi tôi ngồi lên tấm đệm của cô ấy ở buổi học Pháp, tấm đệm có mùi hôi nên tôi đã mang theo miếng ngồi của mình vào buổi học tiếp theo. Học viên ấy vẫn không vui: “Chị có giận tôi vì những lời tôi đã nói không? Chị không động tâm trước những lời tôi nói chứ?” Dù tôi có làm gì đi nữa, có thể tôi sẽ chẳng bao giờ đúng. Tôi cố gắng không để những tín tức ấy ảnh hưởng đến mình, “Dẫu thế nào, tôi sẽ vẫn đến học Pháp. Đây là sự an bài của Sư phụ. Không ai có thể cản tôi đến học”.
Khi tôi tham gia nhóm học Pháp, một cách tự nhiên, tôi bắt đầu cung cấp các tài liệu giảng chân tướng cho các học viên trong nhóm. Nhu cầu ngày một tăng nên đôi khi tôi phải làm việc thêm giờ và thậm chí còn bỏ bữa, nhưng thật kỳ diệu là tôi chẳng bao giờ cảm thấy đói. Các học viên không phải đóng góp gì cho các vật tư tiêu hao như giấy và mực, nhưng sau một thời gian, một vài học viên đã quyên được khoảng một trăm tệ để chia sẻ chi phí in ấn cùng tôi.
Sáu tháng sau, các học viên muốn xem sổ sách ghi chép của tôi. Vào buổi học nhóm sau đó, tôi đã cho cả nhóm xem cuốn sổ của tôi. Một học viên chia sẻ là họ không bao giờ ghi chép thông tin gì về điểm sản xuất tài liệu trước đó, nhưng họ rất ngạc nhiên khi tôi ghi chép từng giao dịch một cách chi tiết. Trước đây, các thành viên trong nhóm nghĩ rằng tôi chắc chỉ biết được các kỹ thuật in ấn mà thôi nhưng nay họ đều ngạc nhiên bởi tôi rất có tổ chức và làm việc rất chi tiết. Kể từ ấy, cả nhóm đều thực sự tin tưởng tôi.
Mở rộng điểm sản xuất tài liệu
Hiện nay mỗi tuần tôi cung cấp cho nhóm học Pháp của chúng tôi khoảng 80 đến 100 cuốn tạp chí Tuần báo Minh Huệ, Cửu Bình và Mục đích cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản. Suốt 6 năm qua, tôi vẫn đều đặn làm công việc ấy. Nhiều người cho rằng điều ấy thật ấn tượng nhưng cá nhân tôi nghĩ rằng điều đó cũng là bình thường.
Hiện tôi có 7 máy in và khi cao điểm tôi thường chạy 7 máy cùng một lúc. Tôi thường giao tiếp với những chiếc máy này, vậy nên các máy in đều làm việc rất hiệu quả, giúp tôi hoàn thành công việc. Chúng cũng là những sinh mệnh có tiền duyên với tôi và Đại Pháp.
Một lần, một trong số chiếc máy in bị lỗi và một học viên phụ trách kỹ thuật không thể sửa được. Khi tôi đang phân vân không biết phải làm gì thì bỗng nghe thấy chiếc máy thầm thì rằng hãy cung cấp cho nó một chút năng lượng. Từ trong thâm tâm, chiếc máy đã chỉ cho tôi cần phải làm gì. Tôi đặt bàn tay của mình lên một cái lỗ nhỏ và máy in đã hoạt động trở lại.
Người học viên phụ trách kỹ thuật đến xem, “Làm sao mà máy in lại sửa được vậy? Không ai biết sửa nó cả”. Anh ấy nhìn vào cái lỗ nhỏ và phát hiện thấy một chiếc lò xo nhỏ xíu trong đó. Anh mỉm cười, “Một chiếc lò xo còn thiếu bị mắc kẹt trong cái lỗ nhỏ xíu ấy. Nếu không phải vì chị và chiếc máy in là những người bạn thì sẽ chẳng có ai sửa được lỗi ấy cả”.
Dù tôi có gặp khó khăn nào đi nữa, người đầu tiên tôi luôn nhớ tới chính là Sư phụ. Sư phụ điểm hóa cho tôi, chỉ cho tôi cách giải quyết vấn đề, đôi khi là thông qua các Pháp lý triển hiện cho tôi hay đôi khi là sự điểm hóa qua giấc mơ. Đây là cách mà tôi đã trưởng thành trong tu luyện suốt 10 năm qua. Nếu không có Sư phụ chỉ bảo thì tôi làm sao có thể đề cao một chút đây.
Giữ vững chính niệm khi đối mặt với hiểm nguy
Tôi bổ sung thêm việc in các nội dung giảng chân tướng lên các tờ tiền giấy. Với sự hỗ trợ của các học viên, hàng vạn tờ tiền có nội dung giảng chân tướng được phân phối nhanh chóng tới các nhà cung cấp nhỏ và các tiểu thương.
“Đó là một kế hoạch tuyệt vời!” Tôi chạy 7 máy in suốt ngày đêm để in các thông điệp giảng chân tướng lên các tờ tiền giấy, vậy nên tôi gần như không có thời gian học Pháp. Cựu thế lực đã lợi dụng sơ hở này và đã khiến người hàng xóm dưới tầng nhà tôi báo chúng tôi với cảnh sát. Cảnh sát gọi điện cho con trai tôi và hỏi xem nhà chúng tôi đang làm gì mà suốt ngày gây ồn ào đến vậy.
Con trai tôi gọi cho tôi và khi cháu đi làm về, cháu nói với tôi rằng người hàng xóm dưới nhà tôi đã báo chúng tôi với cảnh sát. Cháu sợ đến nỗi mặt mũi tái mét. Chồng tôi nói: “Hay chúng ta hãy giấu những chiếc máy đi. Vừa in, vừa để máy nghỉ một lúc rồi lại in tiếp”. Tôi đáp: “Không sao hết. Mọi người đừng lo. Không có vấn đề gì đâu. Ngày mai, tôi sẽ trông coi việc này. Đừng lo”.
Ngày hôm sau, một học viên đến chơi và nói rằng chúng tôi nên chuyển những chiếc máy đến đâu đó một thời gian. Tôi nói: “Không được. Đó là những công cụ giảng chân tướng. Nếu tôi còn ở đây thì những chiếc máy sẽ vẫn ở đây”. Người học viên đáp: “Vậy thì tôi sẽ chờ tin chị. Hãy cho tôi biết lúc nào chị muốn chuyển máy đi, tôi sẽ lập tức đến”. Tôi nói kiên quyết: “Không ai động chạm được đến những chiếc máy này đâu”.
Tôi phát chính niệm và hướng nội. Chính do tâm chấp trước truy cầu làm các việc của tôi đã dẫn tới khó nạn này. Tôi xin Sư phụ không trừng phạt người đã báo chúng tôi với cảnh sát bởi đó là lỗi của tôi. Tôi cũng cầu xin Ngài cho tôi được gặp và nói chuyện với người hàng xóm ấy.
Ngày hôm sau khi tôi từ trên nhà đi xuống, tôi đã gặp được người hàng xóm ngồi ngay dưới cầu thang. Tôi bắt chuyện với bà ấy. Bà ấy nói rằng có tiếng ồn ở đâu đó quanh đây phát ra suốt ngày lẫn đêm. Bà ấy không biết đó là tiếng ồn gì. Bà ấy đã đi hết tất cả các căn hộ trong tòa nhà ngoại trừ căn hộ của chúng tôi. Tôi đã mời bà lên nhà xem. Khi bước vào, bà mở ngay tủ đựng giầy bên cánh cửa ra vào rồi sau đó nhìn xung quanh.
Những chiếc máy in của tôi ở trong bếp và được phủ lên bởi một tấm nylon lớn cùng với một tấm đệm mới tinh. Bà ấy đi vào các phòng ngủ. Khi tôi giải thích cho bà ấy rằng chúng tôi đang sửa lại phòng ngủ và cũng sắp xong nên vẫn còn một ít vật liệu xây dựng được giữ lại để sửa nốt. Bà ấy gật đầu và nói: “Vậy không biết cái tiếng ồn ấy là gì nhỉ? Đặc biệt lúc về đêm, tiếng ồn ấy rất to”. Bà rời đi mà không tìm thấy gì cả. Sư phụ đã hóa giải giúp tôi vấn đề này.
Nếu trong tu luyện cá nhân, chúng ta luôn cố gắng đề cao tâm tính theo tiêu chuẩn mà Sư phụ yêu cầu thì mọi thứ đều trở nên tốt đẹp. Bất kể điều gì can nhiễu hay ngăn trở chúng ta chứng thực Pháp thì đều là do quan niệm hậu thiên hay tâm chấp trước của bản thân tạo thành. Khi chúng ta buông bỏ nhân tâm và những quan niệm hậu thiên ấy, cựu thế lực, tà linh và lạn quỷ sẽ bị thanh trừ hết.
Từ trong Pháp của Sư phụ, tôi ngộ ra rằng chỉ cần chúng ta luôn chính niệm chính hành thì không ai dám bức hại chúng ta. Sư phụ sẽ luôn gia trì và bảo hộ chúng ta. Chỉ cần mỗi chúng ta làm thật tốt những gì mà một đệ tử chân chính cần làm thì Sư phụ sẽ làm hết thảy giúp diễn hóa đức trở thành công.
Giảng chân tướng trực diện
Giảng chân tướng trực diện là một khảo nghiệm khó khăn mà tôi cần phải vượt qua bởi vì tôi cảm thấy mình không có khiếu ăn nói. Hầu hết là tôi không biết bắt đầu từ đâu. Tuy nhiên, khi hướng nội, tôi nhận thấy điều thực sự ngăn trở tôi chính là tâm chấp trước vào danh. Tôi sợ bị mất mặt, bị từ chối và bị coi thường.
Khi tôi học bài kinh văn của Sư phụ trong “Giảng Pháp tại Pháp hội vùng đô thị New York”, tâm chấp trước vào danh ấy của tôi liền được loại bỏ và khi tôi có thể vượt siêu xuất khỏi nó thì tâm tôi trở nên nhẹ nhàng, thanh tịnh và thiện lương.
Sư phụ nhìn thấy tâm nguyện muốn cứu người của tôi nên Ngài đã an bài cho tôi một cơ hội. Một học viên địa phương nhờ tôi phối hợp với mẹ cô ấy, cũng là một học viên, trong việc phát lịch Đại Pháp trực diện – tôi liền lập tức đồng ý. Những cuốn lịch này rất trân quý bởi đó chính là tài nguyên và tâm sức của rất nhiều học viên Đại Pháp nên chúng tôi chỉ định tặng những cuốn lịch ấy cho những người hữu duyên và đồng ý thoái xuất ĐCSTQ. Vì chỉ còn có ba ngày là hết năm nên lúc ấy chúng tôi đã tận lực đi phân phát lịch.
Tham gia vào nhóm phát lịch trực diện này gồm có mẹ của học viên đó, hai học viên địa phương nữa và tôi. Ngay ngày đầu tiên, bốn người chúng tôi đã giúp gần 60 người thoái Đảng. Hôm sau, chúng tôi đi khắp làng và đã giúp hơn 100 người thoái Đảng. Đến ngày thứ ba, chúng tôi quyết định tới ngôi làng bên cạnh và giúp ít nhất hơn 120 người thoái Đảng. Thành công ấy của chúng tôi đã góp phần khích lệ các học viên khác trong khu vực tiếp cận các ngôi làng xung quanh để giảng thanh chân tướng cho mọi người dân ở đó. Do vậy, rất nhiều sinh mệnh được đắc cứu.
Pháp Luân Đại Pháp là kim chỉ nam cho cuộc đời tôi. Đại Pháp dạy tôi trở thành một người tốt và sống thiện lương với mọi người. Đại Pháp đã hoàn toàn thay đổi bản thân tôi cũng như cuộc đời tôi. Sư phụ đã ban cho các đệ tử thật nhiều điều tốt đẹp và bản thân tôi phải không ngừng tinh tấn hơn nữa để không cô phụ sự từ bi khổ độ của Sư phụ.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/1/2/397950.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/25/183771.html
Đăng ngày 24-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.