Bài viết của Ái Liên, đệ tử Đại Pháp ở Sơn Tây

[MINH HUỆ 27-03-2019] Một buổi tối nọ, tôi nằm mơ thấy mình mang chiếc đồng hồ đi sửa. Tôi đưa đồng hồ cho người thợ sửa, ông ấy cầm lấy và muốn đánh tráo nó với chiếc đồng hồ của người khác. Lúc đó, tôi nhìn thấy ông cầm trong tay một chiếc đồng hồ giống y hệt chiếc của tôi, nhưng trông nó rất cũ và không tốt như cái của tôi. Tôi vội vã la lên: “Ông đang làm gì vậy? Tại sao ông đánh tráo đồng hồ của tôi, ông làm vậy có đúng không? Tôi không sửa nó nữa, vừa phải mất tiền vừa tốn thời gian.” Ngay khi đó tôi chợt tỉnh giấc.

Tôi phân tích thật kỹ về giấc mơ này: Tại sao tôi lại có giấc mơ như vậy? Vì sao lại là đồng hồ? Ài, đây chẳng phải Sư phụ đang điểm hóa mình là chỉ mới tu trên bề mặt thôi sao? (chữ Hán “tu biểu” có nghĩa là đồng hồ, người viết hiểu ra Sư phụ mượn chữ điểm hóa với ý tứ là “tu trên bề mặt”) Tôi bèn nghĩ tu trên bề mặt chẳng phải bằng như chưa tu sao? Nó khiến tôi giật mình tỉnh ngộ! Tôi phải hướng nội tìm để tu bản thân mình.

Tôi bắt đầu tiếp xúc với tu luyện Đại Pháp vào tháng 7 năm 1997. Trong hơn hai mươi năm qua, tôi bước đi trên con đường tu luyện này dưới sự bảo hộ từ bi của Sư tôn. Bản thân tôi cảm thấy mình là người từng trải, tu luyện khá tốt, trong tâm nghĩ rằng mình học Pháp và luyện công không bị thụt lùi, giảng chân tướng cứu người cũng làm hết sức mình, đã đột phá tâm sợ hãi để giảng chân tướng trực diện và phát tài liệu. Tôi cho rằng bản thân mình tu luyện không quá tốt nhưng cũng không quá tệ. Tôi đã tu luyện hơn hai mươi năm làm sao có chuyện chỉ dừng lại ở tu luyện trên bề mặt nhỉ?

Sư phụ giảng:

“…việc gì cũng đều không ngẫu nhiên nữa, cũng sẽ không xuất hiện những việc ngẫu nhiên; hết thảy những gì trên đường đời con người với sự đề cao và tu luyện của chư vị là có quan hệ trực tiếp.” (Giảng Pháp tại Pháp hội thành phố Los Angeles 2006)

Đối chiếu với Pháp của Sư phụ, tôi nghĩ giấc mơ này nhất định không phải ngẫu nhiên, khẳng định là tôi tu luyện hữu lậu và có vấn đề không tinh tấn thực tu ở phương diện này. Sư phụ từ bi cảm thấy gấp gáp nên đã điểm hóa cho tôi.

Tôi tĩnh tâm xuống và tìm kiếm ở bản thân mình. Trong quá khứ, tôi đã từng là một người có tính tình không tốt, nóng nảy, gặp việc gấp gáp liền cao giọng lớn tiếng. Chồng tôi ngược lại với tôi, nói chuyện nhẹ nhàng, làm gì cũng không vội vã, bước đi chậm rãi, lúc ra ngoài tôi luôn là người phải đợi anh ấy. Anh ấy nhắc nhở tôi cần phải hành xử giống như một người tu luyện. Anh ấy còn bảo tôi nói chuyện lớn tiếng quá. Tôi đã không đối đãi nghiêm túc với điều đó, ở nhà thường hay quên mất bản thân mình là một người tu luyện. Cho nên, tôi thường phàn nàn chồng mình vì những chuyện nhỏ nhặt, suốt ngày cằn nhằn chồng chỗ này không đúng chỗ kia không đúng, có lúc tôi còn nổi trận lôi đình quăng ném chén bát tứ tung. Tôi cũng biết điều này không đúng nhưng lúc đó tôi không thể kiềm chế bản thân mình nữa. Tôi chỉ cảm thấy có một luồng hỏa khí bốc lên ngùn ngụt. Điều này đã gây ra tổn thương rất lớn cho chồng tôi. Tôi cảm thấy rất ủy khuất. Mỗi lần nghĩ đến nó, tôi liền phàn nàn và oán giận chồng mình. Sau khi tu luyện Đại Pháp, tôi chiểu theo yêu cầu của Sư phụ để quy chính bản thân mình. Tôi hết sức khắc chế bản thân vứt bỏ tính khí nóng nảy xấu xa này, nhưng trong hơn hai mươi năm tu luyện cũng có lúc tôi không thể giữ vững tâm tính. Tôi nghĩ tại sao mình lại như thế nhỉ? Khi đào sâu hơn, tôi nhận ra mình chưa thật sự nhìn rõ về nó, mà chỉ dừng ở việc ức chế trên bề mặt thôi.

Sau khi đọc cuốn sách “Mục đích cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản”, tôi đã minh bạch đây chính là biểu hiện bị tà linh khống chế. Tà linh tạo thành từ “hận” và các vật chất bại hoại trong không gian tầng thấp, nó chính là ma quỷ. Nó cưỡng chế ép nhập nhân tố tà ác “hận” vào một tầng vi quan trong thân thể mỗi người chúng ta, biến nó thành một bộ phận trong sinh mệnh con người để có thể tùy tiện khống chế thân thể con người và phát huy tác dụng của chúng khiến cho người ta thần hồn điên đảo, mất hết lý trí, làm việc không hề nghĩ đến hậu quả, hại người hại mình.

Sư phụ giảng:

“Người Trung Quốc đi đâu cũng nói chuyện ồn ào to tiếng, gọi nhau lớn tiếng, người ta ở Đại Lục quen thế rồi, [nhưng] xã hội quốc tế không chịu nổi, cái này là cần sửa. Nhưng hình tượng người Đại Lục, quả thực khiến thế giới tạo thành ấn tượng thế rồi, người Trung Quốc ở nước ngoài đều cảm thấy rất xấu hổ, rất mất mặt. Nhưng chư vị biết chăng? Tà đảng Trung Cộng không hề nói những điều này cho người Trung Quốc, không dạy những thứ ngay chính cho người ta, mà là có mục đích khiến người thế giới thấy người Trung Quốc như thế, nó chính là muốn huỷ mất hình tượng của các vị, phá hoại tôn nghiêm của các vị, tự người ta rất khó cảm giác ra. Tôi nghĩ, có thể là cơ hội ra [nước ngoài] nhiều lên, dần dần sẽ cảm thấy xã hội này là khác, dần dần cũng sẽ chú ý ra, cũng sẽ trở thành tốt. Thói quen đã dưỡng thành quả thực rất khó bỏ, văn hoá tà đảng dạy người ta đấu [đá] khiến cả tính cách người ta cũng biến đổi. [Thành] tính cách cứ phải bộc phát lập tức thì mới thoải mái, tà đảng Trung Cộng dạy những thứ đó, không đổi đi thì quả thực không được.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016)

“Kẻ ác do tâm tật đố sai khiến, ích kỷ, nóng giận, mà tự thấy bất công. Người Thiện thường trong tâm từ bi, không oán, không hận, lấy khổ làm vui. Bậc Giác Giả không có tâm chấp trước, tĩnh nhìn thế nhân đang lấy điều huyễn hoặc làm cõi mê.” (Cảnh giới, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Tôi tỏ ra phàn nàn và ủy khuất oán giận đối với anh chị em trong nhà chỉ vì một chút việc nhỏ. Tôi cũng thường hay phàn nàn đối với đồng tu. Đơn giản là bản thân tôi giống như một oán phụ không thể buông tha cho người đã từng gây tổn thương cho mình. Có lúc tôi phàn nàn về những câu chuyện cũ rích, khi gặp phải việc gì gấp gáp tôi liền lớn tiếng nóng nảy. Khi đào sâu hơn, tôi nghĩ đây chẳng phải là bản chất của “tà linh” sao, chẳng phải là “hận” sao? Chẳng phải là một bộ các thứ của văn hóa đảng sao? Chẳng phải đây chính là tà ác sao? Đây chẳng phải là thứ tâm tật đố Sư phụ nói sao?

Sau khi xem xét kỹ càng, tôi nhận thấy những thứ này đều là quan niệm biến dị hình thành hậu thiên, cũng là do tà đảng Trung Cộng trường kỳ nhồi nhét văn hóa đảng tạo thành, thêm vào đó là nghiệp lực và sự tham gia của cựu thế lực đã dẫn đến ma tính đại phát, Phật tính bị chôn vùi không khởi được tác dụng. Đại Pháp yêu cầu người tu luyện chúng ta cần phải chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn để làm người. Tu luyện chính là phải tu Thiện, tu xuất tâm từ bi thiện đãi người khác, không oán, không hận, nói gì làm gì trước tiên cần suy xét đến cảm nhận của người khác, nghĩ xem người khác có thể chịu được hay không. Sau khi đối chiếu với Pháp của Sư phụ, tôi thật sự cảm thấy xấu hổ, nghĩ đến lời nói và hành động của bản thân mình khiến tôi vô cùng hổ thẹn. Đúng thật là hủy đi hình tượng và sự tôn nghiêm của bản thân mình! Tôi tự hỏi bản thân rằng Thiện và tâm từ bi của mình đâu rồi, mình có chỗ nào trông giống như trạng thái của một người tu luyện nên có hay không! Tuy bây giờ tâm ủy khuất, oán giận và phàn nàn của tôi không còn nữa nhưng tôi lại cảm thấy vô cùng xấu hổ khi đối diện với những người đã từng bị tôi làm cho tổn thương. Tôi vẫn chưa vứt bỏ những thứ này về gốc rễ và bản chất nên đây chẳng phải là chỉ tu trên bề mặt và giả tu hay sao?

Tôi tĩnh tâm suy ngẫm và chân chính tìm bản thân mình. Tôi còn có tâm coi thường người khác, và ý thức được mình có tư tâm bảo vệ bản thân. Lúc tôi nhìn thấy vấn đề của đồng tu thì có thể trực tiếp chỉ ra nhưng có khi tôi lại lưỡng lự không muốn nói. Kỳ thực chính là tư tâm muốn bảo vệ bản thân sợ bị tổn thương. Ví như, nhóm học Pháp của chúng tôi có tất cả 5 đồng tu, trong đó có đồng tu A đã gần 70 tuổi và đồng tu B đã gần 80 tuổi. Lúc chúng tôi học Pháp cùng nhau, đồng tu A có văn hóa thấp nên niệm đầu có lúc còn sai sót, nói năng lắp ba lắp bắp; đồng tu B có tính cách gấp gáp, hay nói nhanh, lúc học Pháp chung thường xảy ra hiện tượng thêm bớt chữ rất nghiêm trọng. Mỗi lần học Pháp chung cần phải nhắc nhở bà ấy nhiều lần khiến cho người ta cảm thấy rất khó chịu. Có đồng tu chỉ ra cho bà hiện tượng thêm bớt chữ rất nghiêm trọng và bảo bà đọc chậm lại. Sau này bà ấy đã đọc tốt hơn một chút, nhưng gần đây hiện tượng thêm bớt chữ của bà ấy lại trở nên nghiêm trọng hơn trước đây. Hơn nữa, mỗi lần đến lượt người khác đọc thì đồng tu này cũng đọc theo. Có lúc giọng của bà còn nhanh hơn và át cả giọng của đồng tu đang đọc. Tôi cảm thấy rất khó chịu do bị ảnh hưởng, trong đầu cứ loạn cả lên, không cách nào đọc thuộc Pháp được cho nên tâm phàn nàn lại trỗi lên. Có lúc tôi còn sinh ra cảm giác không muốn học Pháp cùng với bà ấy.

Sư phụ giảng:

“Vậy thì khi phát sinh mâu thuẫn cần các bên tự hướng nội tìm nguyên nhân của bản thân, bất kể là sự việc này lỗi tại chư vị hay không. Hãy nhớ kỹ lời tôi nói: bất kể là sự việc này lỗi tại chư vị hay là không tại chư vị, chư vị đều phải tìm ở chính mình, chư vị sẽ phát hiện ra vấn đề. Nếu như sự việc này tuyệt đối không có quan hệ gì với chư vị, không có tâm mà chư vị nên bỏ, vậy thì sự việc này cũng sẽ rất hiếm phát sinh trên thân chư vị.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Châu Âu 1996)

Khi đối chiếu với Pháp của Sư phụ và đọc các bài chia sẻ của đồng tu trên Minh Huệ Net để đào sâu về cái tâm này, lúc học Pháp tôi quan sát kỹ lưỡng thì phát hiện rằng: lúc chúng tôi đọc chậm thì bà ấy sẽ đọc tốt hơn một chút, còn nếu chúng tôi đọc nhanh thì bà ấy sẽ đọc sai nghiêm trọng, hướng nội sâu hơn tôi mới phát hiện lúc mình chỉ ra cho bà ấy thì thái độ trên bề mặt của mình rất ôn hòa và rất tốt nhưng tâm tôi lại bất thuần, hơn nữa còn tỏ ra phàn nàn bà ấy, trong đó ẩn giấu một chút tâm coi thường đồng tu. Trên miệng tôi bảo bà ấy nên đọc từ từ không cần phải gấp gáp, nhưng trong tâm lại nghĩ bà ấy mỗi ngày đều đọc niệm “Chuyển Pháp Luân” trong mấy năm rồi mà vẫn chưa đọc tốt.

Đối chiếu với Pháp của Sư phụ và các bài chia sẻ của đồng tu trên Minh Huệ Net, tôi bất ngờ phát hiện bản thân mình tự cao tự đại, giả dối và giảo hoạt với hình tượng “vĩ đại, quang vinh, chính xác” của tà đảng, là ngọn đuốc chiếu rọi người khác chứ không soi vào bản thân mình, lúc nào cũng để mắt và soi mói người khác. Bản thân mình không thiết thực học thuộc Pháp mà còn quay ngược lại oán trách đồng tu. Tôi thấy mình thật quá sai sót. Vì sao đồng tu không đọc Pháp giống như trước nữa? Là bởi vì tuần trước khi học Pháp chung, tôi ngồi ngay bên cạnh bà ấy, lúc bà đọc sai thì đồng tu khác sửa lại, bà ấy bèn vội vàng nói: “Tôi có thể làm được gì đây!” và bà ấy đã bật khóc. Trông thấy cảnh tượng như vậy, trong tâm tôi cảm thấy rất khó chịu và không nói ra được đó là dư vị gì. Niệm đầu bất hảo cũng không còn và tôi cũng không còn oán trách đồng tu nữa. Tôi nghĩ vì sao mình không nhìn vào ưu điểm của đồng tu. Bình thường bà ấy rất ít khi nói chuyện, tâm thái thuần tịnh, vì sao mình không học hỏi ưu điểm này của đồng tu nhỉ? Bản thân phương diện tu khẩu của tôi quả thật còn rất kém. Vì sao đồng tu niệm Pháp không như trước đây nhỉ? Có phải do tôi vẫn oán trách bà ấy? Chẳng phải chúng ta nên tự tìm ở bản thân mình hay sao? Đây chẳng phải là do tâm chúng ta tạo thành sao? Chúng ta phát ra ý niệm không tốt đã khiến cho trường của lớp học Pháp không còn thuần tịnh nữa, như vậy chẳng phải các đồng tu sẽ cảm thấy nó và chịu nhận can nhiễu sao? Nếu cứ như vậy thì đồng tu có thể niệm Pháp tốt được không? Kỳ thực tôi không thể cứ dán mắt vào đồng tu mãi như thế. Có Đại Pháp ở đây, có Sư phụ ở đây, đồng tu là do Sư phụ quản ắt sẽ quy chính bản thân trong Pháp. Khi nhìn thấy chỗ thiếu sót của đồng tu thì thiện ý chỉ ra là được rồi, không cần phải chấp trước vào chấp trước của đồng tu. Chúng ta nhìn thấy chỗ thiếu sót của đồng tu tức là chúng ta cũng tồn tại vấn đề đó phải không? Khẳng định là như vậy. Đồng tu cũng là chiếc gương soi cho chúng ta, điều chúng ta nhìn thấy nhất định là có chỗ cần phải tu bỏ.

Tôi nghĩ mình cần phải học Pháp nhiều hơn nữa, không ngừng ghi nhớ lời dạy của Sư phụ và không ngừng dùng Pháp thanh tẩy bản thân, tu tâm tính một cách thiết thực, làm bất cứ việc gì đều phải đường đường chính chính, không hời hợt qua loa và giảo hoạt, lúc nào cũng bảo trì trạng thái người tu luyện nên có. Tôi nghĩ mình có thể tu bỏ tâm tật đố, tu bỏ văn hóa đảng tà ác do tà linh cộng sản nhồi nhét trường kỳ. Chúng ta cần phải thanh trừ triệt để toàn bộ thứ văn hóa biến dị của tà đảng và những thứ gốc rễ xấu xa do tà linh ép nhập vào tầng vi quan trong thân thể của mỗi người. Tôi mong rằng các đồng tu sẽ giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau tinh tấn hơn nữa! Con xin thỉnh Sư phụ gia trì cho các đệ tử!

Hợp thập.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2019/3/27/清除邪黨文化的根-做一名真修弟子-382707.html

Đăng ngày 25-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share