Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 06-03-2020] Mặc dù tôi vẫn bảo trì chính niệm chính hành, nhưng sau khi ra khỏi lao ngục, nỗi sợ hãi bị bức hại một lần nữa luôn ám ảnh tôi vì những tra tấn mà tôi đã phải trải qua. Tâm chấp trước này mặc dù không thể ngăn cản tôi làm ba việc, nhưng đôi khi nó vẫn biểu hiện ra.

Một người đồng nghiệp cũ của tôi, cũng là một học viên, đã bị bắt cách đây một thời gian. Sau khi biết tin này, tôi học Pháp, phát chính niệm và hướng nội tìm thiếu sót của bản thân trong suốt ba ngày.

Đến ngày thứ tư, tôi nhận được tin nhắn từ một đồng tu rằng cần phải trốn đi ngay lập tức, vì tôi có thể bị liên đới nếu đồng tu kia bị tra tấn và khai ra tôi.

Nhưng tôi không thể trốn đi. Tôi có công việc và tôi cũng phải chăm sóc gia đình, họ đều là những người không tu luyện. Tôi cũng phải nghĩ đến cảm giác của họ, và có trách nhiệm với những người xung quanh.

Tôi biết mình cần giữ chính niệm và phủ nhận mọi an bài của cựu thế lực. Tuy nhiên, tôi vẫn bị động tâm. Từng cơn sợ hãi kéo tới. Tôi nghĩ đến việc cảnh sát có thể đến bất cứ lúc nào. Trong lúc khủng hoảng cực độ, tôi quỳ trước ảnh của Sư phụ và nói: “Con không đủ chính niệm, xin Sư phụ hãy giúp con”. Sau đó, tôi phát chính niệm trong vòng nửa giờ. Tôi cảm thấy bình tâm trở lại và biết rằng Sư phụ đã gỡ bỏ rất nhiều vật chất xấu giúp tôi.

Tôi bắt đầu đọc các bài giảng của Sư phụ và một đoạn Pháp xuất hiện ngay sau khi tôi bắt đầu đọc:

“Khi nhân tâm của chư vị rất nặng nề, lại còn có tà ác và các nhân tố bất hảo can nhiễu, thì biểu hiện ra là chư vị [mà] mạnh [lên] thì nó yếu [đi], chư vị yếu [đi] thì nó mạnh [lên]”. (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC năm 2009-Giảng Pháp tại các nơi IX)

Những lời giảng ấy của Sư phụ khiến tôi giật mình. Chẳng phải Sư phụ đang điểm hóa cho tôi sao? Tôi đã phóng đại tầm quan trọng của hạng mục mà tôi đang làm, bởi vì hạng mục này chạm đến nhiều nhân tố tà ác, vì thế đã tự coi bản thân quá nhỏ bé.

Sư phụ giảng:

“Vì thế Từ Thiện này hễ xuất lai, thì lực lượng của Ông là vô tỷ; bất kể nhân tố bất hảo nào cũng đều bị giải thể. Từ Bi càng lớn, thì lực lượng đó càng lớn.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC năm 2009-Giảng Pháp tại các nơi IX)

Tại sao tôi luôn lo lắng về việc bị bức hại? Liệu có phải do tôi không từ bi? Có cảnh sát tới gõ cửa tôi liền cho rằng bức hại tới rồi, tôi đã không hề đặt việc cứu độ chúng sinh làm ưu tiên hàng đầu.

Đây quả là một tư tâm rất lớn. So với các học viên đối diện với cảnh sát và đường đường chính chính giảng thanh chân tướng, tôi còn kém xa.

Tôi đã lấy lại được bình tĩnh. Khi có niệm đầu “đồng tu gây liên đới đến mình” đôi khi xuất hiện, tôi đã có thể loại bỏ được chúng.

Tôi chia sẻ tình huống này với một học viên khác. Anh ấy nói rằng sao tôi có thể suy nghĩ như vậy về đồng tu đang ở trong ma nạn, hãy nghĩ rằng đồng tu ấy là một đệ tử Đại Pháp, những việc khác không nên suy nghĩ nhiều.

Sư phụ giảng:

“Các đệ tử Đại Pháp, sao là đệ tử Đại Pháp? Là sinh mệnh do Pháp vĩ đại nhất tạo nên (vỗ tay nhiệt liệt) vậy là vững như bàn thạch, kim cương bền chắc không thể phá”. (Giảng Pháp tại Pháp hội Washington DC năm 2003, Giảng Pháp tại các nơi IV)

Sau khi đọc những lời giảng này, tôi thấy niệm đầu “đồng tu gây liên đới đến mình” là một sự sỉ nhục rất lớn đến người đồng tu đó, cần phải phủ nhận niệm đầu này.

Sư phụ giảng:

“Vậy nên đệ tử Đại Pháp, một khi đã an bài xong đường tu luyện của chư vị rồi, về cơ bản là ai cũng không dễ mà động đến đó nữa; vô luận là tốt hay là xấu, đối với chư vị, đều không thể nào. Ai muốn cho chư vị một chút gì tốt đặc thù nào đó cũng không thêm vào được, ai muốn cấp chư vị một thứ đặc thù nhưng không phải là vốn đã có trong quá trình tu luyện của chư vị, ai muốn bức hại chư vị quá đi, thì đều làm không nổi. Trừ phi bản thân chư vị thực hiện không tốt mà gây ra”. (Giảng Pháp tại Pháp hội thành phố Los Angeles 2006)

“Ngay cả bản thân sự xuất hiện của cựu thế lực cũng như an bài của chúng thì chúng ta thảy đều phủ định, đều không thừa nhận sự tồn tại của chúng. Chúng ta phủ định hết thảy những gì của chúng từ căn bản; [chỉ] khi phủ định và bài trừ chúng thì hết thảy những gì chúng ta thực hiện mới là uy đức. Không phải là tu luyện trong những ma nạn mà chúng tạo thành, mà là khi không thừa nhận chúng thì chúng ta cũng đang tiến bước thật tốt trên con đường của mình; không thừa nhận ngay cả việc tiêu trừ biểu hiện ma nạn của bản thân chúng. (vỗ tay) Như vậy từ góc độ đó mà xét, thì những sự việc trước mắt chúng ta chính là phủ định toàn bộ cựu thế lực. Về biểu hiện tranh giành khi chúng đang chết, thì tôi cùng các đệ tử Đại Pháp cũng không thừa nhận“. (Giảng Pháp tại Pháp hội Chicago năm 2004, Giảng Pháp tại các nơi IV)

Tôi đọc đi đọc lại lời giảng Pháp của Sư phụ. Thực sự, ai có thể bức hại được tôi chứ? Tôi đã buông chấp trước của mình và tiếp tục đi theo con đường mà Sư phụ đã an bài cho tôi. Tôi đã chuyển thiết bị sản xuất tài liệu về nhà tôi và tiếp tục nhiệm vụ cứu người với một tâm thuần tịnh.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/6/走出怕被迫害的阴影-402070.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/4/183906.html

Đăng ngày 24-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share