Lớp giảng Pháp ở Trịnh Châu

Bài chia sẻ của Đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Vũ Hán, Trung Quốc Đại Lục.

[MINH HUỆ 09-05-2020] Tháng 06 năm 1994, tôi cùng với vợ tham gia lớp giảng Pháp Luân Đại Pháp của Sư phụ Lý Hồng Chí ở Trịnh Châu – Hà Nam.

Buổi chiều một hôm, Sư phụ đang giảng Pháp, trời đột nhiên tối đen lại, microphone cũng bị mất tiếng, Sư phụ liền đứng lên nói to để giảng Pháp. Lúc đó, đột nhiên lại có mưa đá, từ ngoài cửa sổ bắn vào, tôi nhặt một cục xem, to bằng ngón tay cái. Mưa rơi xuống nóc nhà kêu bồm bộp, có người nói mưa đá rồi. Sư phụ nói: không được nói chuyện, chú ý nghe giảng. Lúc này, đèn tắt, Sư phụ ngừng giảng. Trên bục giảng bắt đầu bị dột nước mưa, chỉ thấy Sư phụ dời sang một bên, đứng đả thủ ấn. Đả thủ ấn xong, thấy Sư phụ một tay cầm chai nước khoáng, tay kia chỉ vào trong bình, chỉ nghe một tiếng thét chói tai, là âm thanh của nữ giới, Sư phụ vặn nắp chai lại, thứ đó bị nhốt ở trong chai nước khoáng.

Tiếp đó, mưa cũng tạnh, mặt trời cũng xuất hiện. Lúc đó, cả hội trường vỗ tay rầm rầm, tôi lại không biết là chuyện gì (sau này mới biết là Sư phụ trừ ma). Chỉ thấy Sư phụ lại ngồi đả thủ ấn. Đả thủ ấn xong liền bắt đầu giảng Pháp. Sư phụ nói với mọi người: nhà của mọi người không có sao hết, yên tâm nghe giảng.

Lúc học xong ra về, ngoài đường nước ngập đến đùi, tôi cùng chồng đạp xe về nhà. Vừa nhìn, nóc nhà phía trước nhà tôi bị gió hất tung, tường công ty đổ, các gốc cây ngô đồng trong vòng đường kính một mét cũng bị bật hết, cột điện cũng bị đổ, hộp điện bị vỡ. Chỉ độc có cây ngô đồng ở cửa nhà tôi là không sao. Cái lán nhà tôi dùng cây ghép lại (trên cổng thì dùng cỏ khô lợp, cánh cửa thì dùng gạch có ép với vải nhựa để chắn ánh mặt trời), dùng làm bếp nấu ăn, nhà bếp này không bị tổn hại một chút gì, mọi người đểu cảm thấy rất thần kỳ.

Có người nói: năm năm rồi, Trịnh Châu chưa từng bị gió bão to đến như vậy, nóc các nhà khác đều bị hất tung hết lên rồi, cây ngô đồng cũng đổ, chỉ độc có cái lán nhà anh là không bị sao hết. Hơn nữa, phòng ở tạm thời của chúng tôi, địa thế tương đối thấp, mỗi lần mưa đều bị ngập nước. Hôm nay, mưa lớn đến như vậy mà phòng khô, một chút nước cũng không có. Lúc này tôi nhớ tới lời Sư phụ nói: nhà của các vị không sao cả. Là Sư phụ bảo hộ chúng tôi, trong nhà một chút nước cũng không có chảy vào. Sư phụ chăm sóc cho đệ tử từng li từng tí.

Tại lớp học ở Trịnh Châu, Sư phụ trừ bệnh cho mọi người. Thấy mọi người đều đứng cả dậy, tôi cũng đứng dậy. Sư phụ bảo mọi người cùng giậm chân, tiếng giậm chân không đều. Sư phụ nói: làm lại lần nữa, mọi người làm cho đều đặn một chút. Tôi thấy đằng sau Sư phụ phát quang lấp lánh, giống như lúc đốt hàn điện hồ quang phát ra. Lúc đó tôi rất khó hiểu, cũng không thấy có người nào đốt hàn điện, vậy hồ quang phát ra từ đâu đây?. Sau này tôi mới minh bạch, trên thực tế là Sư phụ đả xuất ra công để chữa bệnh cho các học viên.

Một hôm, trước lúc Sư phụ giảng bài, ở trên bục giảng Sư phụ hỏi: có ai mất tiền không?. Một xếp tiền giấy 100 tệ, còn có vòng vàng, đồng hồ, ai mất thì tới lấy. Thật đúng như Sư phụ nói, Pháp Luân Công là miền tịnh thổ, mất thứ gì đều có thể tìm được. Dưới sự từ bi hồng đại của Sư phụ phổ chiếu, tâm linh chúng tôi đều được tịnh hoá, hành vi đều đạt được quy chính.

Có hai học viên tới từ Hàm Ninh – Hồ Bắc, đang ăn cơm trong quán, bị trộm mất túi xách, bên trong có một cuốn “Pháp Luân Công”, còn có vé tham dự lớp học, khăn quàng cổ, bàn chải đánh răng và các vật dụng sinh hoạt v.v…Đến giờ học thì không vào được, nói cho học viên soát vé ở cửa về tình huống của mình. Sau đó, Sư phụ biết, liền bảo họ ngày mai tới chỗ mất túi để tìm. Ngày hôm sau, họ lại tới quán cơm đó, thấy có một người trẻ tuổi đang đọc cuốn “Pháp Luân Công”, họ liền hỏi: “Cậu cũng luyện Pháp Luân Công à?”. Người trẻ tuổi bỏ cuốn sách xuống, gió thổi làm các trang sách lật ra, học viên nói: “Đây là tên của tôi, đây là sách của tôi”. Người thanh niên nói: “Sách của chị thì chị cầm lấy”. Đồng tu nói: “Còn túi của tôi?”. Người trẻ tuổi chỉ vào cái túi, học viên mở ra xem, đồ bên trong không mất thứ gì.

Còn rất nhiều chuyện thần kỳ nữa….

Lúc Sư phụ sắp kết thúc lớp giảng Pháp ở Trịnh Châu, bên dưới có rất nhiều học viên giơ tay, muốn bắt tay Sư phụ. Khi đó, tôi không nghĩ gì, cũng giơ tay lên. Một vị học viên cách tôi chừng hai mét, nắm tay Sư phụ mãi mà không buông. Sư phụ kéo tay ra đưa về phía tôi, chị mới buông ra. Sư phụ bắt tay tôi, tôi nhất thời cảm thấy tay Sư phụ mềm mại, trong tâm không khỏi trào dâng lên một loại cảm giác vui sướng trong lòng, không thể diễn tả được thứ cảm giác đó, thật sự là “Mềm như tay Phật”!. Cái loại cảm giác mỹ diệu thù thắng đó vẫn luôn theo bên tôi, bất luận là thân tôi ở trong cảnh ngộ như thế nào, cho dù là ở trong hắc động tà ác.

Sau khi kết thúc lớp giảng Pháp, Lãnh đạo Hiệp hội Khí công phát biểu: Các Khí công sư khác mở lớp ở đây đều là ăn yến tiệc, chỉ có Sư phụ Pháp Luân Công là không ăn yến tiệc, tự mình ăn mỳ gói. Hiệp hội Khí công tặng Sư phụ một lá cờ “Phổ độ chúng sinh”.

Vợ tôi sau khi tham gia lớp học của Sư phụ, vốn là một thân bệnh: đầu đau, viêm thận, viêm bàng quang, trĩ nội ngoại, tứ chi vô lực, v.v…tất cả đều khỏi hết, toàn thân lại có sức lực. Sự việc thiết thực này khiến tôi tin Sư phụ thực sự đã trị khỏi bệnh cho bà rồi. Tôi càng tăng thêm kiên định dũng mãnh tinh tấn trên con đường tu luyện.

Sau khi tu luyện một đoạn thời gian, thiên mục của tôi thấy cảnh tượng ở không gian khác: thành phố, kiến trúc, đường, sông núi, hồ nước, hoa cỏ cây cối. Hoa đó đặc biệt tươi tốt, nõn nà rất đẹp, mỹ diệu vô tỷ. Còn thấy người mặc đồ cổ trang, v.v…Những thứ bệnh cứ luôn gây phiền phức cho tôi như viêm túi mật, viêm thận, gan tỳ phù, các bệnh tật khác đều khỏi hết.

Năm 1995, tôi cùng với người thân chụp ảnh trong sân nhà. Xem ảnh thấy có Pháp Luân to bằng cái đĩa nhỏ trong ảnh, bên trong có thái cực và chữ vạn nhìn rất rõ ràng. Cái vách tường giàn nho từng chuỗi từng chuỗi Pháp Luân, nhìn thấy rất rõ ràng. Rất nhiều học viên Pháp Luân Công trong thành phố và cả ở khu vực khác cũng tới nhà tôi xem ảnh.

Vì tôi kiên định tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bị Đảng cộng sản Trung Quốc bức hại, bắt tôi tới trại tạm giam. Cảnh sát tới trại tạm giam bức ép học viên chuyển hoá. Tôi đối mặt với bốn cảnh sát dùng hình cưỡng chế chuyển hoá tôi, lúc đó không khí thập phần khủng bố. Một cảnh sát nói: “Đây là ở đâu? Là ngục giam! Là cơ quan chuyên chính, là nơi cưỡng chế. Cần bảo trì nhất trí với quốc gia, không cho luyện thì không thể luyện. Ông bắt buộc phải viết ra nếu không chúng tôi sẽ để ông chết ở trong này!”. Trong tâm tôi nghĩ: Đại Pháp đã ban cho tôi sinh mệnh thứ hai, trong tâm tôi có Chân Thiện Nhẫn của Đại Pháp Vũ trụ. Vì Chân lý, vì Đại Pháp, chết thì chết, sinh tử sớm đã buông bỏ rồi. Anh ta lại hô: “Mỗi hôm ông phải viết một phần tài liệu chuyển hoá”. Tôi lắc lắc đầu: “Không viết!”. Anh ta lại nói: “Hai hôm viết một phần”. Tôi trả lời: “Tôi là tu luyện Chân Thiện Nhẫn, tôi sẽ không viết cái gì gọi là tài liệu chuyển hoá. Chết, tôi sớm đã buông rồi!”.

Người cảnh sát đó thoáng cái phát hoả, đứng dậy, tay cầm tài liệu phỉ báng Đại Pháp định đọc“. Tôi nói, đừng đọc, tôi không nghe đâu. Bác sỹ trại tạm giam nói: đọc cái này đối với ông ta không có tác dụng. Tôi nói: Bác sỹ đều biết không có tác dụng, cậu đừng đọc, tôi cũng không nghe. Cậu ta càng phát hoả, giận dữ lôi đình, đọc to!. Tôi liền đọc Đại Pháp:

“Nếu có soán cải Đại Pháp, làm ra một bộ khác, thì tội lớn vô biên, sinh mệnh ấy khi hoàn trả ác nghiệp, thống khổ khi bị diệt hết từng tầng từng tầng là vĩnh viễn không bao giờ xong.” (Tinh Tấn Yếu Chỉ – Kết luận chắc chắn).

Đột nhiên, người cảnh sát đang đọc tài liệu vu cáo ngã lăn ra bàn, phủ phục chỗ cái lu chà, bất động.

Lúc đó, nhân viên chỉ đạo từ bên ngoài vào hỏi tôi: “Ông gặp Sư phụ rồi chứ?”. Tôi trả lời: “Tôi không những từng được gặp Sư phụ, mà còn được bắt tay với Sư phụ nữa”. Người đó nói: “Vậy ông trở về phòng đi”. Sau sự việc này, tôi nghe nói toàn bộ cảnh sát của cục công an đều rời khỏi trại tạm giam. Người cảnh sát hung hăng nhất đột nhiên thay đổi 180 độ, thái độ nói chuyện với tôi rất hoà ái, giúp tôi giải quyết vấn đề bút, giấy, cũng nói cho tôi nên biện hộ như thế nào, biện hộ từng điều từng điều theo đơn khởi tố như thế nào.

Dưới sự bảo hộ từ bi hồng đại của Sư phụ, dưới tác dụng trường năng lượng của đệ tử Đại Pháp chính niệm chính hành cường đại đã giải thể nhân tố tà ác, khiến cảnh sát thay đổi niệm đầu bất hảo đối với Đại Pháp.

Sư phụ, ngài đối với đệ tử từ bi cứu độ, đệ tử có dùng hết thảy những gì trong trời đất này để tán tụng sự thần thánh cũng không cách nào biểu đạt được sự cản ân đối với Ngài!. Đệ tử chỉ có dũng mãnh tinh tấn, chiểu theo yêu cầu của Sư phụ, làm tốt ba việc, bước tốt các bước tiếp theo sau này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/9/【庆祝513】“我见过师父,还和师父握过手”-405012.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/14/184805.html

Đăng ngày 25-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share