Bài viết của Chu Mộc, đệ tử Đại Pháp ở Bắc Kinh

[MINH HUỆ 09-05-2020]

Mê lạc

Tôi năm nay 38 tuổi. Tôi từng là một thiếu niên có vấn đề, năm 20 tuổi đã tập tành hút thuốc, uống rượu, thường ăn hiếp những bạn học chung yếu thế hơn mình. Tôi là một đứa con ngỗ nghịch khiến cho cha mẹ rất đau đầu vì mình. Thời còn học trung học, tôi bắt đầu vướng vào chuyện yêu đương nam nữ. Sau khi bước vào xã hội, cuộc sống của tôi đắm chìm trong ăn uống, rượu chè, chơi bời, hưởng lạc, truy cầu hưởng thụ vật chất.

Sau khi tốt nghiệp trường nghề, tôi bất chấp sự phản đối từ gia đình để đi học đàn ghi ta và chơi nhạc, hơn nữa còn để tóc dài lòng thòng. Thời còn trẻ trông tôi chẳng có chút tinh thần nào, cả ngày sống trong sa đọa, khó mà tự vực lên được. Tuy chơi nhạc cũng có thể mưu sinh nhưng bởi vì nguồn thu nhập không ổn định nên tôi thường phải xòe tay xin tiền sinh hoạt từ cha mẹ.

Năm 1996, lúc còn đi học nhạc tôi đã hút cần sa với các bạn học chung. Tôi đã hút nó trong suốt mười năm. Về căn bản là tôi không hề chuyên tâm học nhạc. Tôi truy tìm cảm giác mơ màng mông lung và sự kích thích thần kinh trong suốt đoạn thời gian hút cần sa. Tôi dựa dẫm vào nó để tìm kiếm cái thứ gọi là linh cảm sáng tác, nhưng kỳ thực thể loại sáng tác đó hoàn toàn không có một chút nội hàm nào cả.

Việc hút cần sa đã gây ra tổn thương nặng nề cho thân thể và tinh thần của tôi. Tôi đã xuất hiện ảo giác và chứng hoang tưởng, kèm theo tư duy hỗn loạn, ý thức bản thân bị gián đoạn, xuất hiện chứng đa nhân cách. Mỗi ngày tôi đều phải dựa dẫm vào cần sa để lấy lại tinh thần. Trong lúc hút nó, tôi cảm thấy mình giống như biến thành một người khác. Bây giờ nhìn lại, tôi mới biết lúc đó không phải là bản thân mình thật sự, chủ ý thức của mình đã bị các sinh mệnh cấp thấp loạn bát nháo khống chế. Mỗi khi chuẩn bị hút cần sa, đầu não tôi thường rất đau, và chứng đau đầu này đã để lại di chứng về sau. Vào một đêm nọ, sau khi hút xong nằm dài trên giường, tôi cảm thấy sợ hãi không nói nên lời, thân thể vô cùng khó chịu, tựa như có một giọng nói bảo tôi không thể cứ tiếp tục sống như thế này! Tôi đã bật khóc, trong tâm cảm thấy vô cùng đau đớn.

Tôi là một thanh niên với chiều cao 1,8 mét và cân nặng không quá 60kg, vẻ mặt xanh xao. Tuy tôi chỉ mới 20 tuổi nhưng trông như đã 30 tuổi. Người nhà và bạn bè đều hết lòng khuyên nhủ tôi không thể cứ tiếp tục sống lôi thôi như vậy. Nhưng tôi không thèm ngó ngàng đến cảm thụ của người nhà, mà còn cố chấp muốn gì làm nấy. Về sau, người nhà đã bỏ rơi tôi. Họ cho rằng con người tôi không thể cứu vãn thêm nữa nên đành bỏ mặc tôi như vậy!

Ngoài việc hút cần sa, tôi cũng thường hay ra vào các hộp đêm và đắm chìm trong men rượu, thậm chí là lôi kéo những người không đàng hoàng về nhà ngủ qua đêm. Tôi nghĩ chỉ có thể dùng một từ “hư nát” để hình dung về cuộc sống của mình khi đó.

Tái sinh

Điều may mắn nhất là tôi gặp được Pháp Luân Đại Pháp lúc đang ở trong mê lạc! Tôi đã có một cuộc đời mới kể từ đó trở đi!

Tôi còn nhớ đó là một ngày vào tháng 10 năm 2006, tôi vô ý phát hiện một chiếc đĩa CD màu trắng lúc đang dọn dẹp đồ dùng trong ngăn tủ. Ba tháng trước đó, tôi đã đến nhà bạn chơi, lúc chờ mở cửa thì tôi nhìn thấy ở mép cửa có nhét một chiếc đĩa CD. Tôi cảm thấy tò mò nên đã thuận tay lấy nó bỏ vào trong túi.

Trên đĩa CD có in hình một đóa hoa sen, trong tâm tôi máy động nên đã mở nó ra xem, bên trong có đoạn phim “Phong vũ thiên địa hành”, ngoài ra còn có một cuốn sách điện tử với tựa đề là “Chuyển Pháp Luân”. Lúc đó, tôi chỉ cảm thấy tò mò nên đã mở ra xem hết một mạch. Tôi không nghĩ rằng nội dung bên trong đó đã cuốn hút tôi ngay từ lần đầu tiên. Cuốn sách này dạy người ta biết làm một người tốt như thế nào, nghĩ cho người khác ra sao, không tranh đấu với người khác, hiếu kính cha mẹ… Nội dung trong sách càng giúp tôi hiểu rõ về ý nghĩa cuộc sống và làm người là để phản bổn quy chân. Những đạo lý này ngay lập tức đánh động vào nơi sâu thẳm trong tâm hồn tôi.

Chưa đến một tuần sau, tôi đã xem xong toàn bộ cuốn sách. Sau khi xem xong, tôi đã nói một câu: “Đây chính là điều mà mình cần tìm!” Xem xong cuốn “Chuyển Pháp Luân” thì tôi không thể đặt sách xuống được. Cứ như vậy, tôi đã tiến bước trên con đường tu luyện. Ba tháng sau, tôi hoàn toàn bỏ rượu và thuốc lá. Trước khi học Pháp, tôi đã từng tiếp xúc với Phật giáo Tây Tạng, bái “Phật sống” làm sư, niệm kinh, thắp hương, quyên tiền nhưng tôi vẫn còn uống rượu, hút thuốc lá và cần sa, không hề có bất cứ thay đổi nào.

Ba tháng sau khi đắc Pháp, tôi đã bỏ toàn bộ những thói quen xấu vốn có trước đây. Trước đây, tôi hay nói tục nhưng bây giờ toàn bộ tật xấu đó đều biến mất. Sư phụ đã giúp tôi thanh lý thân thể. Thân thể bắt đầu thải ra những thứ vật chất bất hảo nhưng tôi cũng không cảm thấy khó chịu gì. Tôi hớt tóc gọn gàng, cạo râu sạch sẽ, tinh thần cũng khởi lên, giờ đây cuộc sống của tôi lại có ánh mặt trời chiếu rọi.

Sư phụ đã cứu tôi thoát khỏi vực sâu muôn trượng, thanh tẩy những thứ ô nhiễm từ trong thâm tâm của tôi. Sư phụ đã ban cho tôi một cuộc đời mới.

Kiên trì

Bạn bè ở bên cạnh đều tận mắt nhìn thấy sự thay đổi ở tôi. Cha mẹ cũng bắt đầu phản đối tôi học Pháp, họ còn bảo người thân trong nhà khuyên tôi từ bỏ tu luyện Đại Pháp. Vào một đêm nọ, người nhà đi vào phòng tôi, bắt đầu đánh đập và la mắng ép buộc tôi từ bỏ tu luyện. Buổi tối hôm đó, vì người nhà không hiểu chân tướng nên tôi khóc rất nhiều, trong đầu tôi hiện lên một đoạn bài hát:

“Bay cao thật cao, bay lên trời xanh, bầu trời xanh thăm thẳm”

Những ca từ này giống như đang động viên tôi. Người nhà tôi đều là bộ đội cho nên họ chịu nhận mê hoặc thâm sâu của tà đảng. Họ không chấp nhận việc tôi tu luyện Pháp Luân Công. Nếu họ không đánh đập thì cũng sẽ chửi mắng tôi. Tôi giảng chân tướng nhưng họ không chịu lắng nghe và cứ một mực bài trừ. Tôi nghĩ đây cũng là ma nạn của mình, nghiệp lực lớn như thế này để xem mình có thể vượt qua hay không. Bây giờ người nhà không còn đánh đập và mắng chửi nữa, và tôi vẫn kiên định bước trên con đường tu luyện.

Tôi hiểu rằng những việc bản thân mình đã làm trong quá khứ là không hề có trách nhiệm đối với người thân trong gia đình, và mình không nên sống như vậy. Lúc đó, vì để cho tôi chơi nhạc và hội họp với bạn bè nên cha mẹ đã nhường cho tôi ở trong căn phòng lớn, còn họ và đứa cháu gái ở trong căn phòng nhỏ với diện tích 5m2. Sau khi tu luyện Đại Pháp, tôi đã nhường lại căn phòng lớn 15m2 và thường hay phụ giúp cha mẹ làm việc nhà trong khả năng của mình. Con người tôi cũng trở nên ôn hòa lương thiện, làm việc gì cũng nghĩ nhiều cho người khác, và không còn tự tư như trước nữa.

Chịu khổ hành thiện

Về sau, tôi nghĩ mình cần phải tìm việc làm chứ không thể cứ dựa dẫm mãi vào gia đình. Bạn bè đã giới thiệu cho tôi một công việc ở quán bar với khoản tiền lương là 1.000 nhân dân tệ. Tôi nghĩ dù tiền lương ít ỏi nhưng mình vẫn phải đi làm. Mỗi ngày tôi đều đến quán bar làm các việc lặt vặt, bán vé vào cổng, giúp khách giữ quần áo, dọn dẹp bình rượu rỗng trên bàn, khuân vác bia… Chỗ nào cần người phụ giúp thì tôi đều chủ động đi làm, chứ không né tránh việc gì. Tuy mỗi ngày đều phải làm việc trong hoàn cảnh hỗn tạp đầy khói thuốc lá, mùi rượu và các chất độc hại ở quán bar nhưng nội tâm của tôi rất an tĩnh và tường hòa.

Mỗi ngày tôi đi làm vào lúc 3 giờ chiều cho đến tận 4 giờ sáng hôm sau. Vì quán bar nằm cách nhà tôi hơn hai mươi cây số cho nên việc đón xe vào ban đêm rất đắt tiền. Mùa hè tôi tự mình lái xe đi làm cũng không cảm thấy mệt. Mùa đông sau khi tan ca, tôi đợi bắt chuyến tàu điện sáng sớm để về nhà. Có khi ga tàu điện còn chưa mở cửa thì tôi đã đứng chờ sẵn bên ngoài cổng. Có khi tôi đứng ngủ trên tàu, lúc về đến nhà thì đã 7, 8 giờ sáng. Mỗi ngày tuy rất mệt nhưng sau khi về đến nhà, tôi đều ngồi đả tọa trong một giờ đồng hồ cho nên những vất vả cực nhọc liền lập tức biến mất. Công việc tuy rất gian khổ nhưng có Đại Pháp ở đây nên nội tâm của tôi không cảm thấy khổ.

Sư phụ giảng:

“Cật khổ đương thành lạc” (Khổ Kỳ Tâm Chí, Hồng Ngâm)

Diễn nghĩa:

Lấy chịu khổ làm vui

Trước đây tôi hay đánh người khác, nhưng tôi đã hoàn toàn thay đổi kể từ sau khi tu luyện Đại Pháp. Lúc làm việc ở quán bar, có một lần tôi gặp phải một người khách không nói lý chút nào. Anh ta không trả tiền nhưng lại muốn vào trong để xem biểu diễn. Lúc đó tôi đã từ chối, anh ta liền đưa tay dọa đánh tôi và đẩy tôi vào vách tường … Cuối cùng anh ta đã bị các đồng nghiệp khác ngăn lại. Nếu như trước đây thì tôi sẽ đánh trả người đó, nhưng bây giờ tôi đã minh bạch cần phải làm được “đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu” (Giảng Pháp tại Pháp hội Sydney 1996).

Hơn nữa, tôi cần phải nghĩ cho quán bar, không thể chiêu mời thị phi đem đến phiền phức cho ông chủ. Sau này tôi đã chuyển sang một công việc mới, ông chủ rất tin tưởng tôi cho nên đã giao cho tôi quản lý mọi thứ từ kho hàng, doanh thu bán hàng cho đến tài vụ kế toán. Trong công việc, tôi chiểu theo yêu cầu của Đại Pháp mà làm, không tham lợi ích, suy nghĩ cho khách hàng trước. Công việc của tôi dần dần càng ngày càng tốt, tiền lương cũng càng ngày càng cao, bạn bè gần gũi với tôi càng lúc càng đông. Mọi người đều tin tưởng tôi. Họ tiếp xúc với tôi không có cảm giác xa cách, bởi vì trong tư tưởng của tôi không chứa niệm đầu xấu nào cả. Tất cả những thứ này đều đến từ Pháp Luân Đại Pháp, tu luyện Đại Pháp ban cho tôi một trường hòa ái từ bi và tôi cũng truyền năng lượng này sang cho người khác.

Phúc báo

Sau này, tôi kết hôn, mua nhà mua xe và sinh con cái, mỗi từng sự việc diễn ra hết sức thuận lợi. Người trong nhà cũng nói rằng mấy năm nay cuộc sống của tôi rất thuận lợi. Đặc biệt là vợ chồng chung sống hòa hợp, kính trọng lẫn nhau. Kỳ thực, những thứ này đều là phúc báo Đại Pháp ban cho. Không ai tưởng tượng được một người hư hỏng như tôi ngày trước lại có cải biến lớn lao như vậy.

Mấy hôm trước, vợ tôi bỗng dưng hỏi: “Anh có nhớ chúng ta đã từng cãi cọ với nhau chưa? Em không nhớ ra được gì cả! Quả thật là chúng ta chưa từng lớn tiếng với nhau lần nào.”

Bởi vì sau khi học Đại Pháp, tôi luôn chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn trong cuộc sống, làm việc gì cũng nghĩ cho người khác trước nên tôi thường hay giúp vợ làm việc nhà. Trước khi nói chuyện với vợ, tôi thường nghĩ xem lời mình nói ra có làm tổn thương cô ấy hay không. Vậy nên, gia đình chúng tôi mới sống hòa hợp.

Quả thật tôi còn rất nhiều điều muốn nói. Sau khi tự mình bước vào tu luyện, tôi không hề uống một viên thuốc nào, cũng không hề mắc bệnh trong tám năm trở lại đây nên tiết kiệm được rất nhiều chi phí thuốc men, thân thể vô cùng khỏe mạnh!

Cảm ân

Con xin cảm ân Sư tôn từ bi vĩ đại! Sư tôn đã ban cho con một cuộc đời mới, cứu vớt con ra khỏi vũng bùn sa lầy đạo đức, dạy cho con đạo lý làm người bắt đầu từ làm một người tốt, và phải làm một người tốt hơn nữa. Sự từ bi cứu độ của Sư phụ đã giúp con minh bạch đời này con sống vì điều gì. Sư phụ đã giúp con nhìn rõ con đường nhân sinh đầy rẫy phức tạp để con không còn do dự và mê mờ nữa.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2020/5/9/405009.html

Đăng ngày 14-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share