Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-05-2019] Tôi năm nay 57 tuổi, đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hơn 20 năm. Tôi muốn chia sẻ một vài trải nghiệm và những tình huống kỳ diệu tôi đã gặp trong quá trình tu luyện của mình.

Đại Pháp ban phước cho bố chồng tôi

Bố chồng tôi đã ngoài 90 tuổi, ông đã hai lần bị liệt, cuối cùng phải nằm liệt giường. Lần đầu bị như thế, ông đã nghe băng ghi âm các bài giảng của Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp và đã bình phục. Lần sau đó thì ông không tự đi lại hay vệ sinh cá nhân được. Ông cũng không thể nhận ra con cái. Các con không chăm sóc ông tại nhà được nên đã đưa ông vào một viện dưỡng lão tư nhân.

Tuy nhiên, dịch vụ chăm sóc người cao tuổi ở viện dưỡng lão này không tốt. Một nhân viên ở đó đã lấy mất máy nghe nhạc mà bố chồng tôi thường sử dụng để nghe các bài giảng của Sư phụ Lý, nhưng một người cùng phòng đã lấy lại được chiếc máy nghe nhạc đó từ tay người nhân viên này và đưa lại cho bố chồng tôi. Bố chồng tôi, vì từng bị khai trừ trong thời Cách mạng Văn hóa nên ông sợ bị chú ý. Vì vậy, sau sự việc này, ông không dám nghe các bài giảng của Sư phụ nữa.

Sau nửa năm, bệnh tình của ông lại tái phát. Lần này, ông không bị liệt nhưng lại bị chứng mất trí, càng ngày càng nặng. Có buổi tối, ông lấy nạng đập vỡ cửa sổ của viện dưỡng lão. Ông tiểu tiện khắp nơi, viện dưỡng lão đầy mùi nước tiểu.

Tôi bèn tìm một viện dưỡng lão có chất lượng chăm sóc tốt, các anh chị em chồng tôi ai cũng cảm thấy hài lòng. Tuy nhiên, viện dưỡng lão này lại không chịu tiếp nhận người già bị chứng mất trí mà lại cần phải trông nom suốt ngày đêm như vậy. Sau đó, viện dưỡng lão này đã đồng ý chăm sóc bố chồng tôi tại một khu vực đặc biệt của viện với chi phí cao hơn. Tôi yêu cầu viện phải cho bố chồng tôi nghe các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp bất cứ khi nào, người quản lý bệnh viện đã đồng ý.

Tôi nói với một nhân viên: “Bố chồng tôi đã hai lần bị liệt, và ông đã hồi phục sau khi nghe các bài giảng Pháp Luân Đại Pháp của Sư phụ Lý Hồng Chí. Hiện giờ, do bị mất trí nên ông chưa nghe các bài giảng Đại Pháp. Miễn là ông nghe Pháp, ông sẽ ổn và không gây ra vấn đề rắc rối gì ở đây.

Y tá trưởng không mảy may tin tôi. Đầu cô chứa đầy tuyên truyền dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Tôi đã nói với cô những chân tướng cơ bản và nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp cũng như sự thật về Vụ tự thiêu giả trên Quảng trường Thiên An Môn mà ĐCSTQ dàn dựng. Tôi đã nói với cô: “Tôi đã tu luyện Đại Pháp hơn 20 năm, không phải dùng bất kỳ loại thuốc nào mà sức khỏe của tôi rất tốt. Tôi đã hai lần bị tai nạn xe hơi mà chẳng hề hấn gì.”

Cô hoài nghi nói: “Ồ, nếu Đại Pháp thực sự tốt thì chị bảo mọi người học đi!”

Chúng tôi đưa bố chồng đến viện dưỡng lão này, thanh toán tiền và hoàn tất các thủ tục. Ngày hôm sau, tôi đến thăm ông. Nhân viên điều dưỡng và những người cùng phòng ông đều phàn nàn: “Bố chồng cô cả đêm không ngủ! Ông ấy cứ lảm nhảm, lấy gậy đập phá cái tủ nhỏ kia, rồi còn đập vỡ tivi và cánh cửa kia. Người trong phòng ông không sao ngủ được. Chúng tôi biết làm sao nếu ông cứ tiếp tục như vậy đây?”

Tôi ái ngại, xin lỗi từng người trong phòng, rồi vội vàng cắm tai nghe của máy nghe nhạc vào tai ông. Tôi đã đề nghị nhân viên điều dưỡng giúp bố chồng tôi nghe các bài giảng Đại Pháp.

Lần sau tôi đến viện dưỡng lão, mọi người đều vui vẻ bảo tôi: “Bố chồng cô trật tự rồi, không còn gây rối nữa rồi. Đại Pháp có tác dụng thật đấy!”

Mấy hôm sau, tai nghe của bố chồng tôi không hoạt động. Tôi xin phép những người cùng phòng ông để bật các bài giảng cho ông mà không cắm tai nghe. Ai cũng đồng ý, bảo họ cũng muốn nghe Đại Pháp.

Tôi nói với họ: “Đây là nền tảng của Phật Pháp. Miễn là các bác có thể nghe và hành xử theo Chân – Thiện – Nhẫn thì các bác đều có hy vọng cải thiện sức khỏe.”

Tôi bật các bài giảng lên, ai nấy đều chăm chú lắng nghe. Tôi đã tặng mỗi người một tấm bùa hộ mệnh của Đại Pháp và nói với họ hãy thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân – Thiện – Nhẫn hảo”. Sau đó đã xảy ra những điều kỳ diệu, hết lượt này tới lượt khác.

Cư dân viện dưỡng lão tìm hiểu Đại Pháp

Cách đây một năm, ông Trương, 66 tuổi, thấy không được khỏe. Vợ ông đã đưa ông đến một bệnh viện. Sau khi điều trị, ông bị liệt. Vợ ông không chăm sóc cho ông được, còn con trai ông vẫn phải đi làm. Bởi vậy, họ đã đưa ông đến viện dưỡng lão này.

Trong khi nghe băng ghi âm các bài giảng Đại Pháp, ông Trương thường ngồi trên giường chăm chú nghe và không bao giờ nằm xuống. Một tháng sau, ông đã đi lại được và còn tự lo được các nhu cầu cá nhân của mình. Sau đó, ông xin chuyển vào ở một căn phòng nhỏ thay vì ở phòng nhiều người. Tôi biếu ông một chiếc thẻ nhớ lưu các bài giảng của Sư phụ và lắp nó vào máy nghe nhạc của ông.

Từ khi vào viện dưỡng lão, ông Trương bị trầm cảm vì vợ và con trai ông ít khi đến thăm. Sau khi nghe Đại Pháp, ông khỏe ra từng ngày. Vợ và con trai ông thấy có hy vọng nên bắt đầu đến thăm ông thường xuyên hơn. Vào những ngày nghỉ, họ còn đưa ông về nhà ở cùng gia đình.

Vợ ông Trương tin vào Đạo giáo. Một hôm, bà gặp tôi, liền nói: “Tôi không tin bất cứ điều gì khác ngoài Đại Pháp. Ngày nào tôi cũng niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo’. Chính Đại Pháp đã cứu ông Trương nhà tôi. Ông ấy đã tháo chiếc bùa Đại Pháp đeo ở cổ và treo lên tường nhà chúng tôi.”

Ông Trương cũng thích nói với những người khác về Đại Pháp. Ông cho ông Diêu mượn máy nghe giảng Pháp. Ông Diêu cũng không đi lại được. Ông Diêu có duyên tiền định với Phật Pháp. Ông thậm chí còn hồi phục nhanh hơn cả ông Trương nên chẳng bao lâu sau đã đi lại được. Ông trở về nhà, thậm chí còn có thể đi chợ nông sản nữa.

Ông Diêu không chỉ giảm bớt gánh nặng cho con cái mà ông còn có thể đỡ đần công việc cho các con. Sau đó ít lâu, ông trở lại viện dưỡng lão vì ông muốn tiếp tục nghe các bài giảng Pháp. Ông hỏi mượn ông Trương máy nghe nhạc để nghe ở nhà. Ông Trương bèn đưa thẻ nhớ mà tôi đã sao lưu cho ông và khuyên ông Diêu mua chiếc máy nghe nhạc. Ông Diêu rất vui và về nhà nghe các bài giảng Pháp.

Khi ông Trương kể với tôi chuyện này, tôi rất vui và đã sao lưu các bài giảng Đại Pháp vào một chiếc thẻ nhớ khác cho ông.

Cả hai cha con được Đại Pháp ban phước

Ông Phan, 62 tuổi, bị gẫy chân và mất khả năng làm việc sau một tai nạn xe hơi. Sau đó, vợ ông đã ly dị ông. Ông yếu đi, cả về thể chất lẫn tinh thần, hay nói nhảm và thường tiểu tiện và đại tiện ra quần. Con trai ông Phan chưa lập gia đình, anh đã đưa ông vào viện dưỡng lão mà ông nội đang ở.

Cha của ông Phan bị liệt và phải nằm liệt giường. Ông cụ không tự ăn uống, cũng không nói được. Các con cụ cũng đưa cụ vào viện dưỡng lão, để cụ ở cùng ông Phan.

Hai cha con ông đã nhận được phước lành nhờ Đại Pháp. Sau khoảng một tháng nghe băng ghi âm các bài giảng của Đại Pháp, ông Phan bắt đầu tự vào phòng vệ sinh được. Tinh thần của ông cũng được cải thiện và ông lại có thể nói chuyện bình thường. Khi ông Phan trở lại bình thường, ông nói chuyện khá hài hước và thường pha trò. Lần nào tôi đến viện dưỡng lão, ông ấy cũng vui vẻ hô lớn: “Bà chị yêu quý của tôi đến rồi!”

Cha của ông Phan đã bị liệt nhiều năm nay nên chân tay bị cứng. Cụ khó nhai nuốt và phải có người cho ăn. Mặc dù không nói gì nhưng cụ đã nghe các bài giảng của Sư phụ được một thời gian nên đã khá hơn.

Một hôm, tôi mua ít đồ ăn ngon cho bố chồng tôi và mời mọi người cùng phòng. Tôi lấy một ít thức ăn, định bón cho cha của ông Phan. Thế mà cụ nói: “Cháu không phải giúp bác nữa. Bác tự làm được mà.”

Tôi tưởng mình nghe nhầm nên hỏi lại: “Bác nói gì ạ?” Cụ nhắc lại. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, bởi vì họ chưa bao giờ nghe ông cụ nói!

Tôi nói với cụ: “Vậy bác ngồi dậy đi!” Cụ ấn hai bàn tay xuống giường. Từ từ, cụ đã ngồi dậy được trên giường và đưa thức ăn vào miệng.

Các nhân viên vui vẻ nói: “Sao có thể như vậy được nhỉ?!”

Tôi đáp lại: “Đó chính là uy lực vĩ đại của Đại Pháp.”

Trân quý phước lành từ Đại Pháp

Vợ ông Trần qua đời từ khi ông còn trẻ, còn con trai duy nhất của ông đi làm ở ngoại ô thành phố. Cách đây vài năm, ông bị u não, không đi lại được và bị các chứng bệnh về tinh thần. Ông bị mất kiểm soát đại tiểu tiện nên phải đóng tã.

Ông lặng lẽ nghe các bài giảng Đại Pháp, dần dần ông đã có thể tự đi vào phòng vệ sinh. Ông không cần phải đóng tã nữa và đã có thể tự ăn. Sau đó, ông ngồi ở thành giường để ăn và trò chuyện với mọi người.

Ông Trần ở phòng tự chăm sóc của viện dưỡng lão hai, ba năm. Ông bị tiểu tiện khó và bệnh viện xác định ông bị viêm tuyến tiền liệt. Dù đã nhập viện, bệnh của ông cũng không chữa khỏi được. Bác sỹ đã đặt ống thông tiểu và chuyển ông trở lại phòng chăm sóc toàn diện của viện dưỡng lão.

Đêm đầu tiên ông Trần quay trở lại viện dưỡng lão, nhân viên phát hiện ống thông tiểu của ông bị đặt lệch, khiến ông Trần vô cùng đau đớn và khổ sở.

Ngày hôm sau, ông Trần nghe ghi âm bài giảng Pháp của Sư phụ Lý. Không hiểu thế nào mà ông lại kéo ống thông ra rồi bắt đầu đi tiểu dễ dàng mà không bị đau! Bệnh viêm tuyến tiền liệt của ông cũng đã khỏi!

Pháp Luân Đại Pháp giúp ông Lâm từ bỏ tính ích kỷ

Ông Lâm 85 tuổi bị liệt nửa người. Bà nhà ông cũng bị ốm nên các con ông đã thuê một y tá chăm sóc riêng cho ông. Ông đối xử với người y tá này không tốt, cuối cùng, cô ấy đã phải bỏ đi làm việc khác. Vì tính tình của ông Lâm như vậy nên khó mà tìm được người thay y tá cũ. Các con ông phải đưa ông vào viện dưỡng lão.

Một buổi tối, một số người ở viện dưỡng lão đang chăm chú nghe băng ghi âm các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp thì ông Lâm quát lên rằng họ đang làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của ông. Sau đó, tôi đã trò chuyện với ông nhiều hơn về Đại Pháp và về chiến dịch tuyên truyền của ĐCSTQ đối với Đại Pháp.

Ông hỏi: “Nếu Pháp Luân Đại Pháp tốt như vậy thì tại sao Sư phụ của các vị lại phải sang Mỹ sống?”

Tôi đáp lại: “Sư phụ Lý đã giảng dạy Pháp Luân Đại Pháp ở nhiều nước. Pháp Luân Đại Pháp có tiêu chuẩn đạo đức cao. Không chỉ người Trung Quốc muốn học mà người nước ngoài cũng muốn học. Năm 1999, ĐCSTQ bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Người dân khắp thế giới ủng hộ Đại Pháp nhưng ĐCSTQ lại tuyên truyền những lời dối trá về Đại Pháp.”

Ông Lâm hỏi: “Hiện nay có bao nhiêu nước học Pháp Luân Đại Pháp?”

Tôi nói: “Hơn 100 nước và khu vực.” Ông không còn phản đối Đại Pháp nữa mà bắt đầu chăm chú lắng nghe.

Ông Lâm hiểu rằng Đại Pháp dạy mọi người trở thành người tốt và coi trọng đạo đức nhưng tính ích kỷ mạnh mẽ của ông khó mà thay đổi. Trong khi các nhân viên lau chùi sau lưng ông, ông lại bảo cuối cùng ông đã “tiêu tiền đúng chỗ”. Nhân viên phục vụ nổi cáu khi nghe ông nói vậy.

Tôi mua chuối và chia cho mọi người. Tôi thấy ông Lâm đang ăn một quả chuối rồi nên không mời ông nữa. Khi ông thấy chuối tôi chia cho mọi người vừa to vừa ngon, ông bèn chìa tay ra hỏi xin. Tôi nói: “Cháu đợi cho đến khi bác ăn hết quả của bác rồi mới chia cho bác đấy ạ.”

Sau đó, tôi đưa cho ông quả chuối như đã hứa. Nhân viên phục vụ phàn nàn: “Ông Lâm ích kỷ lắm, cô đừng cho ông ấy bất cứ thứ gì. Ông ấy còn lấy cả đồ ăn ngon của bố chồng cô nữa.”

Tôi không giận mà bình tĩnh nói với ông Lâm và những người khác: “Đại Pháp dạy mọi người trở thành người tốt và hành xử theo Chân – Thiện – Nhẫn. Nếu các bác muốn khỏi bệnh, các bác cần cố gắng hết sức mà hành xử theo Đại Pháp. Nếu không, bệnh sẽ không khỏi được đâu.”

Thời gian trôi qua, ông Lâm không còn hành xử ích kỷ nữa mà đã cố gắng hành xử theo yêu cầu của Đại Pháp. Ông đã thay đổi rất nhiều. Ông không còn gọi cho con trai quấy rầy và đòi về nhà nữa. Nhân viên vui vẻ nói rằng: “Tính tình ông Lâm dễ chịu hơn nhiều nhỉ!”

Ông Lâm giọng điệu vui vẻ bảo tôi: “Trước đây, bác không nhận ra vấn đề, nhưng giờ thì tốt hơn nhiều rồi. Pháp Luân Đại Pháp thật tốt! Pháp Luân Đại Pháp đúng là quá trân quý!”

Những trường hợp hồi phục thần kỳ và lợi ích kỳ diệu nhờ Đại Pháp

Một đêm, viện dưỡng lão gọi điện thông báo cho chúng tôi rằng bố chồng tôi bị ngã và bị thương ở đầu. Tôi lo lắng đến nỗi muốn chồng tôi đưa tôi đến viện dưỡng lão ngay lập tức.

Ông ấy không chịu đi, bảo đợi đến hôm sau. Tôi định tự đi, chồng tôi nổi đóa lên và đánh tôi. Tôi không sao hiểu được tại sao ông lại nổi nóng đến vậy. Rốt cuộc, tôi cũng chỉ muốn đến thăm cha của ông ấy thôi mà. Tôi thấy bị đối xử bất công.

Song, tôi nhớ ra mình là người tu luyện nên không hành xử như ông ấy. Bố chồng tôi đã ngoài 90 tuổi nên tôi rất lo, bởi vậy tôi mới khăng khăng vào viện một mình, trái với ý muốn của chồng tôi.

Khi tôi đến viện dưỡng lão, bố chồng tôi bị băng trên đầu nhưng trông ông có vẻ ổn. Tôi cảm thấy yên tâm. Ông đã xúc động rơi nước mắt và nói: “Giờ đã khuya thế rồi mà con còn đến đây thăm bố. Con dâu tôi thật tốt và có hiếu!”

Trước khi tôi ra về, tôi đã dặn ông: “Bố hãy niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo’ nhé.” Sau hai, ba ngày, vết thương trên đầu ông đã lành lại. Ai cũng phải kinh ngạc!”

Một cụ bà bị bỏng chân vì nước sôi. Băng bó và thuốc men không làm lành vết bỏng ở chân bà. Một nhân viên ngồi cạnh bà và niệm những câu tôi đã dạy cô ấy. Không bao lâu sau, vết thương ở chân bà đã lành lại. Mọi người ở viện dưỡng lão sau đó đều nói: “Pháp Luân Đại Pháp thật đáng quý!”

Mỗi lần đến viện dưỡng lão, tôi đều thấy tất cả mọi người thật sự hạnh phúc. Nhân viên nhận xét: “Chị thấy mọi người ở đây mong chị thế nào không! Chúng tôi không chỉ vui khi gặp chị mà còn cảm thấy dễ chịu và muốn cười khi chị ở bên đây với chúng tôi nữa!”

Hầu hết những người cao tuổi này chỉ được gia đình đến thăm mỗi tháng một lần. Có nhà mỗi năm chỉ thăm vài ngày, có nhà chỉ gửi tiền đến. Tất cả mọi người ở đây đều muốn được gia đình quan tâm. Tôi đồng cảm với họ và coi họ như người thân của mình.

Có lần, tôi đến thăm bố chồng. Tôi gãi lưng cho ông rồi cho ông ăn đồ ăn ngon. Một cụ ông giơ ngón tay cái lên nói: “Cháu là người tốt nhất! Bác thích nhìn cháu bởi vì lúc nào cháu cũng mỉm cười. Nếu con dâu bác mà được như cháu thì tuyệt vời biết bao!”

Tôi nói: “Không phải là cháu tốt, mà là Đại Pháp tốt. Sư phụ muốn chúng cháu đối xử tốt với tất cả mọi người chứ không chỉ với người thân trong gia đình. Bác hãy bảo con dâu bác học Đại Pháp. Cô ấy sẽ tốt hơn khi học Đại Pháp.”

Pháp Luân Đại Pháp đã cải biến tôi

Hiện giờ, tôi có thể nói như vậy. Thực ra, tôi còn có rất nhiều trải nghiệm để báo cáo với Sư phụ, là nhờ ân cứu độ của Sư phụ dành cho tôi. Tôi đã chăm sóc người già trong gia đình dựa trên Pháp và tu xuất được từ bi nhờ Đại Pháp. Giờ họ đều tu luyện Đại Pháp theo mọi người và được thụ ích từ Đại Pháp.

Chú tôi nhận xét: “Nếu học viên Đại Pháp nào cũng hành xử như cháu thì cả xã hội đều cần học Đại Pháp!”

Một người họ hàng khác cũng nói: “Cứ nhắc đến chị là dân làng, ai cũng biết chị là người tốt. Tiếng lành đồn xa.”

Chính Đại Pháp đã cải biến tôi. Nếu tôi không đủ may mắn để gặp được Sư phụ Lý và học Pháp Luân Đại Pháp, tôi không dám hình dung mình sẽ như thế nào! Cảm tạ Sư phụ và Đại Pháp đã ban cho tôi sức khỏe, vẻ đẹp, sự tốt bụng và tự tin!


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2019/5/12/386442.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/5/29/177829.html

Đăng ngày 15-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share