Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-3-2020] Mọi thứ trên thế gian này chỉ là huyễn tượng, như gió mây thoảng qua, chỉ có sự đề cao tu luyện của đệ tử Đại Pháp, trợ Sư chính Pháp và giảng chân tướng cứu người mới là điều thực tại, vĩnh hằng. Từ ngày đầu tiên của năm mới, thành phố nơi tôi ở bắt đầu bị phong tỏa, tôi đã có trải nghiệm sâu sắc về sự việc này. Viêm phổi Vũ Hán đã phá vỡ phong tục truyền thống trong hàng nghìn năm của người Trung Quốc, làm thay đổi những tư duy tập quán thói quen của nhiều người Trung Quốc. Nó chỉ khiến tôi cảm thấy mọi thứ đều có thể xảy ra, cũng như mọi thứ đều nằm trong sự kiểm soát của Sư phụ và tự có sắp xếp của riêng nó.

1. Sự bảo hộ của Sư phụ

Từ tháng 12 năm 2019 đến ngày 3 tháng 1 năm 2020, vì có việc cần phải giải quyết nên tôi cùng con trai tới làm việc tại một nơi lân cận Bệnh viện Kim Ngân Đàm Vũ Hán ba lần. Tôi còn đến khu bán sỉ trái cây Hoa Nam của chợ hải sản Hoa Nam để mua hoa quả, tổng cộng ở lại khoảng 6 ngày. Mỗi lần nhìn thấy bầu trời ảm đạm của Hán Khẩu, tôi đều cảm thấy không được thoải mái. Con tôi ba lần đều xuất hiện triệu chứng đau đầu, đau họng cùng nhiều nghiệp bệnh khác phản ứng ra.

Sáng ngày 3 tháng 1, tôi tỉnh dậy tại khách sạn Vũ Hán, đầu đau như bị nứt ra, cổ họng khát khô. Tôi luyện công trong một giờ, phát chính niệm xong cơn đau đầu liền biến mất, chỉ còn một chút cơn đau họng, khát nước, sau khi trở về nhà đã trở lại bình thường.

Tôi hiếm khi bị phản ứng ở hình thức nghiệp bệnh, về cơ bản tôi chưa từng bị đau đầu. Mãi đến sau khi tin tức về bệnh viêm phổi Vũ Hán được phát đi thì tôi mới liên tưởng đến việc dịch bệnh đã lan rộng khi chúng tôi đến Vũ Hán. Dưới sự bảo hộ của Sư phụ từ bi, trạng thái tiêu nghiệp của tôi và con trai rất nhanh chóng biến mất. Không những vậy cả hai chúng tôi vẫn ngày ngày đi làm bình thường, những người xung quanh cũng không bị lây nhiễm.

2. Chuẩn bị Pháp khí

Tôi tự cảm thấy mình bình thường vốn đã rất bận rộn, muốn nhân dịp Tết Nguyên đán này để cứu thêm nhiều người. Vì vậy, tôi đã đặc biệt mua thêm một máy in mới và mực đen dự phòng. Khi trở về từ Vũ Hán, tôi tiện thể mua một thùng giấy in vì vậy khi thành phố bị phong tỏa, điểm sản xuất tài liệu nhỏ của tôi vẫn hoạt động. Vào ngày đầu tiên gỡ bỏ phong tỏa sau hai tháng đóng cửa, tôi ra ngoài và gọi cho các cửa hàng, hỏi mua giấy và mực đen. Bởi vì tình hình dịch bệnh liên tục không ổn định, nói không chừng đến một lúc nào đó lại phong tỏa trở lại nên tôi đã nhanh chóng mua thêm những vật liệu cần dùng tới.

3. Học Pháp nhóm

Một học viên gần nhà tôi, mỗi ngày đều băng qua con đường nhỏ để qua nhà tôi cùng học Pháp. Sau khi thành phố bị đóng cửa, mỗi ngày loa phát thanh không ngừng phát: “Không được phép đi lại, không hội họp…” chúng tôi cũng không để ý đến. Vì sợ gọi cửa sẽ làm giật mình hàng xóm, tôi đã dứt khoát đưa chìa khóa cho đồng tu để tiện ra vào. Chúng tôi phát chính niệm giải thể tâm sợ hãi, giải thể các nhân tố tà ác khống chế hàng xóm và ủy ban khu phố. Nhóm học Pháp của chúng tôi vẫn đảm bảo tiếp tục kiên trì không dừng.

Sau đó, một gia đình hàng xóm gần nhà tôi đã bị nhiễm viêm phổi Vũ Hán, do đó khu vực của chúng tôi càng bị kiểm soát chặt chẽ hơn. Lối đi lại được dùng một tấm ván cao 2,4 mét đóng đinh chết cứng, chỉ để lại một khe hở nhỏ để đi. Mỗi ngày từ 7 giờ sáng đến 10 giờ tối đều có hai bảo vệ đeo chiếc băng tay màu đỏ đứng canh.

Gia đình của đồng tu không tu luyện nên họ rất lo lắng vì ngôi nhà của chúng tôi quá gần với virus, quyết ngăn không cho cô ấy ra ngoài. Đồng tu chính niệm chính hành, nói là không vấn đề gì, mỗi ngày đều đến học Pháp, phát chính niệm, luyện công.

4. Hình thành chỉnh thể

Sau khi dịch bệnh được phơi bày, nhìn thấy cảnh này thật đau lòng, tôi cảm nhận sâu sắc sự đau buồn và phẫn nộ của người dân Hồ Bắc và sự điên cuồng của tà đảng làm hại mọi người. Mẹ của một người bạn của con tôi đã bị nhiễm viêm phổi Vũ Hán khá nặng. Mỗi ngày bà phải xếp hàng 9 tiếng đồng hồ và không thể ở lại bệnh viện điều trị. Người bạn này đã gửi thư cầu cứu trên WeChat. Tôi muốn gọi điện thoại trực tiếp cho cô ấy để giảng chân tướng cứu cô ấy nhưng điện thoại của chúng tôi từ lâu đã bị tà đảng theo dõi. Con trai đề nghị tôi hãy gửi tình huống này ra hải ngoại. Sau đó, con tôi không ngừng gửi bài cho Thời báo Epoch Times, vạch trần sự tà ác của tà đảng, nói rằng không thể tin vào chính phủ. Mẹ của cô ấy đã nhận được phúc báo, rất nhanh được nhập viện và hồi phục trở lại.

Vào ngày thứ 14 đầu tiên, thành phố đã đóng cửa vào ban ngày và mở cửa vào buổi tối. Một đồng tu đã đến để thảo luận với tôi, nói rằng khu nhà ở thương mại nơi anh ấy sống đã bị phong tỏa hoàn toàn, muốn phát tài liệu lại cảm thấy rằng trong khu vực này chỉ có mỗi mình mình luyện công, mục tiêu quá lớn, tôi cũng cảm thấy không đủ an toàn. Sư phụ đã thấy rõ tâm sợ hãi của chúng tôi nên Ngài đã an bài một đồng tu khác đến nhà tôi để chia sẻ. Các đồng tu trong tiểu khu của cô ấy ngày ngày học Pháp nhóm, đã phát được một lượt các tài liệu chân tướng cứu người, họ cũng không nhìn thấy cái nào bị vứt đi. Nhìn thấy đại nạn đang treo ngay trên đầu, con người thế gian đều đang rất mong chờ được cứu. Tôi lập tức tìm gặp đồng tu trước đó, nhận ra tâm sợ hãi và tâm lo lắng của chúng tôi, quyết định nhanh chóng cứu người, có thể làm bắt đầu từ những người xung quanh.

Sau đó, việc phong tỏa thậm chí còn nghiêm trọng hơn. Các con đường đều có cảnh sát canh giữ suốt 24 giờ, còn có các thanh tra và quản lý đô thị. Nếu ai bị bắt được sẽ bị giam giữ 10 ngày và phạt 500 nhân dân tệ. Ngay cả những bà mẹ trẻ đi mua sữa bột trên đường cũng bị bắt, bất kể đứa trẻ khóc lóc ở nhà. Cả con cái và người nhà đều không cho tôi ra ngoài, còn nói tôi là luyện Pháp Luân Công, nếu tôi bị bắt thì sẽ không dễ mà được thả ra ngoài. Tôi đành ngày ngày phát chính niệm, giải thể các nhân tố tà ác lợi dụng tình hình dịch bệnh ngăn trở chúng sinh được đắc cứu. Nhìn thấy bản cập nhật liên tục của phần mềm Freegate, tôi ngộ ra: ma cao một thước, đạo cao một trượng. Cuối cùng vào lúc sáng sớm tôi đã đem được tài liệu và tuần san đến nhà của mẹ tôi (cũng là đồng tu).

Tôi phát hiện rằng lối ra vào của tiểu khu và đường lớn là bị phong tỏa nghiêm ngặt nhất, nhưng bên trong tiểu khu vẫn có thể ra ngoài để đổ rác, nhận thức ăn. Một đồng tu tôi biết có điều kiện thuận tiện hơn và mỗi ngày anh ấy đều cần phải đi làm. Tôi đã hẹn gặp anh ấy và đóng gói các tài liệu, anh ấy sẽ liên lạc với các đồng tu và mang các tài liệu giảng chân tướng đi. Nếu mỗi đồng tu đều tự phân phối ở cộng đồng mình đang sinh sống thì như vậy chẳng phải chân tướng vẫn được truyền rộng rãi hay sao?

Cứ sau hai ngày tôi ra ngoài vứt rác một lần, đúng lúc này tôi đã tình cờ gặp lại hai đồng tu lúc tu lúc không trước đây trong tiểu khu của mình, trong thâm tâm tôi tin chắc rằng đây chính là sự an bài của Sư phụ. Mặc dù cuộc trao đổi chỉ diễn ra ngắn ngủi trong vài phút nhưng nó đã giúp họ hiểu được bản chất của bệnh dịch và tầm quan trọng của việc nhanh chóng nắm bắt cứu người. Một trong số họ còn muốn đến nhà tôi học Pháp, và sau đó cô đã đến được hai lần. Cô ấy kể rằng cô ấy mơ thấy một nam nhân đã hỏi cô ấy rằng có còn muốn học Pháp luyện công nữa không? Cô ấy đã trả lời rằng muốn, ngày thứ hai vừa ra khỏi nhà để đi đổ rác liền gặp tôi. Sau đó tôi đã tặng cô ấy một quyển “Hồng Ngâm 5”, tai nghe, đài, một USB chân tướng bên trong còn có thẻ TF cài sẵn tuần san bản thu âm, tài liệu chân tướng v.v. Tôi cũng khích lệ cô ấy cần phải tinh tấn hơn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/18/封城期间-抓紧时间救人-402625.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/22/183736.html

Đăng ngày 30-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share