Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Australia

[MINH HUỆ 25-10-2019] Tôi muốn chia sẻ một số thể hội tu luyện của bản thân trong suốt 20 năm qua. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào đầu năm 1996 khi cuốn sách chính, Chuyển Pháp Luân, trở nên phổ biến tại Australia. Tôi thích luyện các bài công pháp. Tôi biết tầm quan trọng của việc học Pháp, nhưng cứ mỗi lần đọc được hơn 10 trang, tôi lại buồn ngủ. Tôi không biết phải làm gì. Vào năm 1999, khi Sư phụ giảng Pháp tại New Zealand, tôi đã hỏi Sư phụ tình huống này của tôi. Sư phụ trả lời rằng tôi nên học Pháp nhiều hơn. Kể từ đó, tôi đã học một bài giảng Pháp mỗi ngày. Bắt đầu từ năm 2005, tôi bắt đầu học hai bài một ngày, và thi thoảng tôi sẽ học thuộc Pháp. Tôi đã học thuộc Pháp được hai lần.

Tôi coi việc học Pháp như một phần trong cuộc sống của mình. Tôi nhận ra rằng chỉ khi tôi học Pháp tốt tôi mới có trí huệ và năng lực cứu độ chúng sinh hiệu quả hơn. Tôi sẽ có thể xử lý các tình huống khó khăn bằng thiện tâm và chính niệm để vượt qua các khổ nạn và can nhiễu của cựu thế lực.

Sư phụ giảng:

“Vì Pháp là cơ sở, là căn bản của đệ tử Đại Pháp, là bảo đảm cho hết thảy, là thông lộ từ con người trở thành Thần”. (Gửi Pháp hội Úc [2006], Tinh Tấn Yếu Chỉ III)

“Xem sách cho nhiều, vấn đề gì cũng đều có thể giải quyết”. (Giảng Pháp tại Pháp hội Bắc Mỹ lần đầu [1998])

“Cuốn sách này là vạn năng, không gì là không thể”. (Giảng Pháp tại Pháp hội Bắc Mỹ lần đầu [1998])

Nhờ sự chỉ đạo của Pháp và sự bảo hộ của Sư phụ, tôi đã đi trên con đường tu luyện của mình cho tới ngày hôm nay. Sư phụ đã giúp tôi thiện giải tất cả các ân oán trong tiền kiếp và tiêu trừ nghiệp lực của bản thân tôi. Đây là cơ duyên vô cùng trân quý. Tôi sẽ không cô phụ sự từ bi khổ độ của Sư phụ.

Sứ mệnh của tôi là cứu độ chúng sinh

Gần 10 năm trước khi tôi đang đọc trang web Minh Huệ, tôi nhìn thấy bốn chữ tiếng Trung: “Cứu độ chúng sinh”. Trong vài tuần tiếp theo, tôi cảm thấy mình không còn tư tưởng người thường và tâm tôi tràn đầy từ bi. Trường năng lượng xung quanh tôi rất cường đại. Tôi cảm thấy buồn khi nghĩ về những chúng sinh chưa được cứu. Tôi biết cứu người là sứ mệnh của tôi, là thệ ước tiền sử, và là những gì mà Sư phụ mong đợi ở tôi. Tôi tự nhủ mình nhất định phải làm tốt.

Tôi quyết định ra ngoài để nói chuyện với mọi người. Tôi bắt đầu đi tới những điểm có nhiều người Trung Quốc mua sắm. Việc này không đơn giản. Đôi lúc khi tôi kết thúc công việc, trời đã muộn và tôi cảm thấy kiệt sức. Thỉnh thoảng tôi tự hỏi bản thân nếu bỏ qua việc giảng chân tướng thì có ổn không. Câu trả lời của tôi luôn là: “Không, mình cần phải đi”. Nếu tôi không đi vì một lý do nào đó ngày hôm nay, hoặc bởi một lý do khác vào ngày hôm sau, tôi sẽ có thể không làm được việc này nữa. Khi tôi đi giảng chân tướng tôi luôn cảm thấy một dòng nhiệt thông thấu toàn thân và sự mệt mỏi của tôi đều biến mất. Tôi rất biết ơn Sư phụ đã gia trì cho tôi!

Thời tiết mùa đông ở Canberra rất lạnh. Mặt tôi đau rát vì gió thổi, và rất khó để đứng ngoài trời. Tôi tự nhủ mình phải phát hết những tài liệu tôi đã chuẩn bị. Vào những ngày cuối tuần, tôi thường tới Đại sứ quán Trung Quốc để làm ba việc. Bất kể thời tiết giá lạnh mùa đông, hay nóng bức vào mùa hè, hay trời mưa, tôi đều tham gia. Tôi ngộ ra rằng có một sự khác biệt rất lớn nếu các học viên cùng giơ biểu ngữ giảng chân tướng.

Cứu nhiều chúng sinh hơn nữa

Một ngày khi tôi đang trên đường từ Sydney tới Canberra, tôi nhận thấy một chiếc xe buýt chở đầy khách du lịch Trung Quốc đã dừng lại để du khách ra khỏi xe và nghỉ ngơi. Tôi nói với những học viên ngồi trong xe rằng chúng ta nên nói chuyện với họ. Tôi giải thích cho khách du lịch về tầm quan trọng của việc thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Hầu hết họ đều đồng ý thoái Đảng, chỉ trừ hai người nói rằng họ sẽ suy nghĩ về việc này. Khi tôi nói chuyện với họ, tôi cảm thấy trường năng lượng của bản thân rất mạnh mẽ và những gì tôi nói ra có lực xuyên thấu và chạm tới được phần thâm sâu nhất trong tâm họ. Tôi biết đó là bởi tôi mang tâm cứu người và Sư phụ đã gia trì và giúp tôi.

Một buổi tối khi tôi đang giảng chân tướng ở khu phố người Hoa, một phụ nữ Trung Quốc đi tới và nói: “Bạn đã giúp tôi thoái Đoàn thanh niên lần trước. Sau khi trở về nhà, tôi đã kể cho chồng tôi nghe. Anh ấy cũng muốn thoái. Xin hãy giúp tôi thoái Đoàn cho anh ấy”. Cô ấy nói thêm: “Những gì bạn đang làm rất có ý nghĩa. Cảm ơn bạn!” Có rất nhiều người phương Tây bày tỏ sự ủng hộ và động viên tôi. Nhưng đây là lần đầu tiên một người Trung Quốc nói như vậy. Tôi cảm thấy một sự khích lệ rất lớn.

Một ngày nọ, có một chiếc xe tải lớn dừng trước cửa Đại sứ quán Trung Quốc. Thông thường khi khách du lịch nhìn thấy chúng tôi, họ sẽ vội vã lên xe buýt để tránh xa chúng tôi. Khi tôi nhìn thấy chiếc xe tải này, khách du lịch đã quay trở lại. Vào lúc tôi băng qua đường thì họ có thể đã rời đi. Tôi nghĩ: “Cho dù như thế nào, tôi phải đến đó và cho họ cơ hội được nghe chân tướng”. Khi tôi tới gần chiếc xe tải, người lái xe mở cửa sổ, nhận lấy tài liệu, và nói: “Xin hãy giúp chúng tôi thoái ĐCSTQ. Có 7 người chúng tôi trên xe. Đảng đã trở nên hủ bại như vậy. Tại sao lại không thoái chứ?” Tôi đã giúp tất cả họ thoái ĐCSTQ bằng hoá danh.

Trong kỳ Quốc hội gần đây, các học viên được đề nghị nộp đơn thỉnh nguyện lên chính phủ Úc. Tôi đã giúp thu thập chữ ký. Khi một phụ nữ trẻ chủ động đề nghị ký tên, tôi nói với cô ấy rằng đơn kiến nghị sẽ được đệ trình lên Thủ tướng và Bộ trưởng Bộ ngoại giao. Cô ấy nói: “Tôi biết điều đó. Lần cuối cùng tôi bay tới Hoa Kỳ, một người ngồi phía trước đã nói với tôi về cuộc bức hại”. Sau khi cô ấy ký tên, tôi nói với cô ấy về bộ phim tài liệu “Thư từ Mã Tam Gia” sẽ được trình chiếu sớm. Cô ấy nói rằng chắc chắn cô ấy sẽ đi xem.

Ấn tượng trước nhận thức của cô ấy, tôi không thể không nghĩ tới việc đồng tu giảng chân tướng cho cô ấy trước đó đã làm tốt như thế nào. Các học viên trên khắp thế giới đang truyền rộng chân tướng và xác thực đã khởi tác dụng to lớn trong việc cứu độ chúng sinh.

Tham gia quảng bá Thần Vận cứu chúng sinh

Khi tôi bắt đầu tham gia hạng mục quảng bá Thần Vận, tôi không biết cách bắt đầu như thế nào. Tôi đã thấy một học viên lớn tuổi và nghĩ rằng bà ấy không thể bán được nhiều. Nhưng bà ấy vẫn tiếp tục tới quầy bán vé, và mỗi tuần bà ấy bán được 10 vé. Tôi nhận thấy bà ấy đã làm được rất tốt. Tôi cũng bắt đầu quảng bá Thần Vận như vậy. Tôi đến quầy bán vé, phát tờ rơi, và treo các áp phích. Việc tốt nhất mà tôi làm được chính là nói cho mọi người biết vẻ đẹp của Thần Vận. Nhiều người bảo tôi rằng họ sẽ tự mua vé. Tôi đã bán được khoảng 200 vé. Tôi không thông minh lắm khi giải quyết những việc thông thường. Tôi không giỏi chào bán và tôi cũng không phải một người bán hàng chuyên nghiệp. Nhưng tôi đã ngộ ra rằng, miễn là tâm chúng ta thuần tịnh, Sư phụ sẽ giúp chúng ta.

Đúng như Sư phụ giảng:

“Đệ tử chính niệm túc

Sư hữu hồi thiên lực”. (Sư Đồ Ân, Hồng Ngâm II)

Tạm diễn nghĩa:

“Đệ tử chính niệm mà đầy đủ

Thì Sư phụ sẽ đủ sức đưa trở về trời”. (Sư Đồ Ân, Hồng Ngâm II)

Tôi đã tham gia quảng bá Thần Vận hơn 10 năm nay. Thể ngộ của tôi là Thần Vận được làm là để cứu người, nhưng cựu thế lực lại can nhiễu việc này. Vì thế, để bán được mỗi tấm vé thì các học viên phải rất nỗ lực và trải qua nhiều khổ nạn. Việc quảng bá Thần Vận theo một cách thức chuyên nghiệp là hết sức quan trọng, vì nó sẽ phản ánh thương hiệu của Thần Vận. Mặt khác, khả năng quảng bá Thần Vận phụ thuộc vào trạng thái tu luyện của mỗi học viên tham gia quảng bá. Đôi khi trạng thái tu luyện của tôi tốt, tôi có thể thuyết phục hơn 30 hoặc 40 người tới xem. Sau đó, tôi thấy họ rời rạp đầy hứng thú và hạnh phúc. Nhưng đôi lúc, tôi chỉ thuyết phục được vài người tới xem. Trạng thái tu luyện của tôi đã ảnh hưởng tới hiệu quả của việc quảng bá Thần Vận. Mỗi ngày trước khi tôi đi ra ngoài, tôi học hai bài giảng trong Chuyển Pháp Luân, phát chính niệm, và luyện công. Tôi muốn bản thân ở trong trạng thái tốt nhất và thuần tịnh nhất để cứu chúng sinh.

Hai tháng cuối trước khi buổi biểu diễn bắt đầu, chúng tôi có một quầy bán vé bên trong trung tâm thương mại để quáng bá Thần Vận. Sau khi một học viên bán hàng toàn thời gian chuyển tới một đất nước khác, việc quảng bá Thần Vận trong trung tâm trở nên khó khăn. Tôi tự nhủ mình phải lấp đầy chỗ trống này.

Bởi vậy tôi đã thay đổi công việc và dành hai tháng làm việc toàn thời gian cho việc quảng bá Thần Vận. Có một vài trung tâm mua sắm gần nơi tôi ở. Một trong số chúng ở rất xa và việc bán vé không được tốt. Không ai muốn tới đó cả. Ngay cả tôi cũng vậy. Nhưng tôi nghĩ rằng, nếu tôi từ chối, điều đó sẽ gây khó khăn cho người điều phối. Thi thoảng người điều phối để tôi chọn nơi tôi muốn đến. Tôi cảm ơn vì lòng tốt của anh ấy và đã đi đến một nơi xa.

Thuận theo tiến trình Chính Pháp, có lẽ sẽ không cần nhiều người tham gia quảng bá Thần Vận nữa. Tôi nhắc nhở bản thân rằng vẫn còn nhiều hạng mục cứu chúng sinh mà chúng tôi cần thực hiện tốt. Tôi sẽ nghe theo Sư phụ và làm tất cả những gì Sư phụ yêu cầu và hoàn thành những gì Sư phụ muốn chúng tôi làm.

Sư phụ giảng:

“Hãy dùng lý trí để chứng thực Pháp, dùng trí huệ để giảng rõ chân tướng, dùng từ bi để hồng Pháp và cứu độ thế nhân…” (Lý tính, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Đi trên con đường tu luyện mà Sư phụ an bài

Có rất ít học viên ở Canberra, vì thế, các học viên đến từ Sydney đã đến đây để hỗ trợ các học viên địa phương thực hiện các cuộc kháng nghị ôn hoà trước Đại sứ quán Trung Quốc. Tôi đã tham gia hạng mục này từ đầu năm 2005. Chúng tôi rời Sydney mỗi sáng sớm thứ bảy và trở lại vào chiều chủ nhật. Ba năm sau, người điều phối hỏi tôi liệu có thể ở lại Canberra không. Tôi nói rằng tôi sẽ ở lại một thời gian – và cuối cùng tôi đã ở lại hơn 10 năm!

Tuy nhiên, trong tâm tôi vẫn luôn nghĩ đến việc quay trở lại Sydney. Tôi cảm thấy ở đó có nhiều hạng mục giảng chân tướng hơn và nhóm học Pháp ở đó rất có ích đối với tôi và giúp tôi đề cao tâm tính của mình. Tôi nghĩ mình phải có trách nhiệm đối với việc tu luyện của bản thân. Tôi có thể từ bỏ một môi trườnng sống tương đối thoải mái và chịu đựng tổn thất về tài chính. Tôi nên quay trở lại Sydney, và đó là nơi tốt hơn cho việc tu luyện của tôi.

Vào đầu năm nay, tôi đã giúp quảng bá Thần Vận ở Sydney và ở đó gần hai tháng. Tôi cảm thấy rất tốt, cứ như là tôi đã trở về nhà của mình. Tôi nghĩ đến việc ở lại Sydney sau khi việc quảng bá Thần Vận kết thúc. Nhưng tôi đã phải quay lại Canberra. Trên đường tới đó, một học viên đã gọi và hỏi liệu tôi có quyết định trở về Sydney không. Tôi trả lời: “Có, nhưng tôi vẫn cần hỏi Sư phụ”. Tôi đã phải mất hai tuần ở Canberra để lo liệu một số việc. Nếu trong thời gian này, Sư phụ không điểm hoá điều gì cho tôi, thì tôi sẽ quyết định rời Canberra.

Khi tôi trở về Canberra, tôi không muốn tham gia nhóm học Pháp, bởi tâm tôi đã đặt ở nơi khác rồi. Vào chủ nhật, tôi đến một ngã tư để giảng chân tướng. Lúc tôi đứng ở đó, một niệm đầu xuất hiện: “Đây là nơi tôi nên giảng chân tướng”. Tôi cảm thấy chấn động và cảm nhận được một dòng năng lượng thông thấu toàn thân. Tôi cảm giác như thể một lớp vỏ bề mặt được loại bỏ khỏi người tôi, và thân thể tôi trở nên cao lớn hơn. Tôi cảm thấy rất đỗi vui mừng. Tôi biết Sư phụ đã gia trì và điểm hoá cho tôi. Tôi phải ở lại Canberra để cứu chúng sinh và hoàn thành thệ nguyện của mình.

Trong quá khứ tôi đã từng nghĩ rằng việc tránh thu hút sự chú ý của người khác vào bản thân mình là một loại mỹ đức và thật tốt khi là một người hướng nội. Vì thế, tôi hiếm khi lên tiếng khi chúng tôi chia sẻ những trải nghiệm tu luyện bản thân sau khi học Pháp nhóm. Tôi nghĩ rằng môi trường tu luyện có tốt hay không phụ thuộc vào điều phối viên. Giờ tôi nhận ra rằng tôi là một lạp tử trong đó và tôi cần có trách nhiệm phối hợp tốt với người điều phối ở Canberra và những học viên khác, để làm tốt ba việc mà Sư phụ yêu cầu chúng ta. Chúng ta phải đề cao chỉnh thể, và theo kịp tiến trình Chính Pháp. Con xin cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn các bạn đồng tu!

(Bài chia sẻ được trình bày tại Pháp hội Australia năm 2019)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/25/394857.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/11/5/180609.html

Đăng ngày 24-01-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share