Bài chia sẻ của đệ tử Đại Pháp tại Đài Loan
[MINH HUỆ 01-12-2019] Con xin kính chào Sư tôn! Chào các bạn đồng tu!
Tôi đến từ Cao Hùng, đắc Pháp năm 2004, trước khi tu luyện đi qua núi nam biển bắc không biết bao nhiêu đền chùa, tôi vẽ tượng Phật và làm từ thiện mà không hiểu tu luyện như thế nào, chỉ vì muốn tìm một chỗ dựa tinh thần, muốn tìm đến bình an và sức khoẻ, cho rằng cứ làm như vậy là đã đạt được mục đích, kết quả càng khiến cho bản thân hoài nghi hơn về cuộc sống nhân sinh. Trong lòng luôn ôm giữ tâm được giải thoát đó và tôi đã kết hôn. Sau khi sinh con tôi bị trầm cảm, thân thể yếu ớt, cảm cúm suốt năm, xương cốt đau nhức, hai chân không lực, không thể nâng vật nặng, ngay đến đi lên cầu thang cũng là cả vấn đề. Chữa trị y tế cũng không cách nào khỏi, cứ như vậy, ôm tâm tình mệt mỏi khổ sở mà sống qua từng ngày.
Một lần khi xem ti vi, đúng lúc đưa tin về tình hình Pháp Luân Công bị đàn áp ở Trung Quốc Đại lục, Sư phụ đang hướng dẫn các học viên luyện công, thật kỳ lạ thay, qua màn hình tivi tôi đột nhiên cảm nhận được một cảm giác không hề giống như ở trên đền chùa hay Phật đường trước đây, cảm giác thoải mái vô cùng. Sau đó lại thấy được hình ảnh dường như vô cùng thân thiết của Sư phụ khi Ngài được mời phỏng vấn trên tivi, tôi lập tức đến cửa hàng tìm sách Pháp Luân Công. Tôi đã đọc hết cuốn Chuyển Pháp Luân trong ba đêm. Những sự tình trong sách có một chút dường như tôi đã trải qua, thân thể ở không gian khác như trải qua một vụ động đất lớn, bệnh tình của tôi không những nhanh chóng được phục hồi, mà tôi càng biết rằng mình đã tìm được chân kinh tu luyện, nhưng vì nhanh chóng trải qua một trận tiêu nghiệp kịch liệt, trong khi tâm tính không lên theo kịp, tôi đã đến bệnh viện chữa bệnh, nhưng khi vừa bước vào bệnh viện liền cảm thấy như trời đất đảo lộn, tôi liền chạy ra khỏi cửa. Sau khi rời khỏi bệnh viện, thân thể dường như chưa từng phải trải qua bệnh nghiệp. Sau đó chiểu theo nhận thức từ các Pháp lý trong sách, tôi đã vượt quan rất nhanh.
Năm 2006 tôi bắt đầu sử dụng máy tính mạng để giảng chân tướng cứu người, lúc đó tôi sử dụng hệ thống tự động truyền gửi chân tướng, nhận thấy có khoảng hơn 90% chúng sinh càng muốn biết thêm nhiều thông tin mới có thể hiểu rõ, ví như họ nói: “Nói tiếp đi“, “Tôi không hiểu”, “Tam thoái rồi sẽ ra sao?”, “Tôi thoái ở trong tâm rồi” v.v.. Trung cộng tuyên truyền một chiều tạo thành nghi hoặc cho chúng sinh, nếu như không nghĩ biện pháp phá trừ nút thắt trong tâm họ, tương lai của chúng sinh quả thật đáng lo ngại, vì vậy tôi quyết tâm dùng phương thức của bản thân giảng chân tướng thật tường tận cho họ, cứ như vậy đã 13 năm rồi.
Giảng chân tướng trên mạng giống như những điểm giảng chân tướng khuyên tam thoái nở rộ khắp mọi nơi, không phải xông pha nắng mưa, nhìn thì thấy thật bình thường, bởi vì chỉ cần ngồi xuống để máy tính trước mặt, mở một loạt các công cụ ra, đợi “những người Trung Quốc trân quý” đến. Nhưng khi kết thúc, hàng trăm xúc cảm giao thoa, khảo nghiệm về tâm tính cũng thật xác thực. Lúc đó, tôi mới biết rằng hạng mục này thật không phải bình thường.
Tà ác khống chế cư dân mạng Trung Quốc, các loại nhục mạ, sắc tình, bạo lực, khiêu dâm, có người đến để tìm đối tượng cho bản thân, có người trực tiếp báo cáo tôi, nhiều nhất là vì tiền mà đến. Còn nói: “Cho tôi tiền thì tôi thoái.” Sau đó tôi hướng nội tìm, phát hiện tâm lợi ích của bản thân vẫn chưa tống khứ. Sau khi tìm được nhân tâm cần buông bỏ rồi, những chúng sinh như vậy cũng ít đi.
Có lúc khi tôi phát những video hoặc thước phim giảng chân tướng, họ liền lập tức xem, còn ấn nút biểu thị tán thành, có người còn truyền tải lại chúng nữa, có người bình luận: “Tố chất của các diễn viên thật tốt“. Có người không dám trả lời nội dung của phim, nhưng có thể nói đó là một bước tiến lớn của chúng sinh được đắc độ. Bởi vì những cư dân mạng sau khi xem qua thường sợ hãi mà báo cáo tôi, còn những người không trả lời đó thì chủ động tìm tôi để tam thoái. Có một số người còn nói: “Tôi ra nước ngoài đã xem qua rồi.” Tôi hỏi anh ấy: “Vậy bạn đã thoái chưa?” Anh bèn đáp: “Chưa, giúp tôi dùng tên thật để thoái nhé!” Giúp chúng sinh tìm hoá danh có nhiều lúc lại trùng đúng tên thật của họ, khiến cho những bạn đến từ Trung Quốc Đại lục tin theo vô Thần luận cũng cảm thấy thật thần kỳ.
Nhiều khi cứ như là đi vân du vậy, dưới khảo nghiệm của các loại các dạng tâm tính, lúc ban đầu cảm thấy rất mệt mỏi, sau đó hai câu Pháp trong bài “Pháp Chính Càn Khôn”, Hồng Ngâm II lại hiện lên trong đầu:
“Từ bi năng dung thiên địa xuân
Chính niệm khả cứu thế trung nhân.”
Bỗng nhiên tôi cảm thấy thông suốt. Có phải tâm từ bi của tôi chưa đủ? Cần phải có lòng khoan dung rộng lớn tiếp nạp được các dạng các kiểu chúng sinh, chính niệm vạn năng sẽ được sinh ra. Sau khi ngộ được điểm này, các loại phản ứng của chúng sinh cũng không ảnh hưởng được tôi, những lời nhục mạ chỉ thấy rằng người đó đang sợ hãi, chúng ta có thể dùng thiện tâm và sự quan tâm để hóa giải, cười khểnh, biểu thị rằng người ấy không biết chân tướng. Ngoài ra, làm quen và trò chuyện là công phu cơ bản quan trọng trong giảng chân tướng qua mạng, nếu không một người khi phải đối diện với nhiều người, thì lúc đó chân tay sẽ loạn hết lên, cảm thấy thật thất vọng, thật đúng như là “người thợ muốn làm công việc của mình cho tốt, trước tiên phải mài công cụ cho sắc”.
Để bảo đảm kiên trì thời gian dài giảng chân tướng trên mạng, cần phá trừ được các dạng các loại nhân tố can nhiễu. Có một lần tôi đang xem trang mạng hấp dẫn của người thường, để “thoải mái” một chút, đấu tranh tư tưởng một hồi lâu. Cuối cùng tôi vẫn chọn mở trang mạng gồm những tư liệu thu thập có liên quan đến Đại Pháp, đột nhiên nhìn thấy ngay đầu trang mạng xuất hiện hình tượng Pháp thân của Sư phụ, cảm thấy như Sư phụ đang nhìn mình. Lúc đó trên mạng cứ từng người từng người tìm đến tôi để làm tam thoái, nửa tiếng liền thoái được tám người. Sự tình như vậy trước đó không hề có, giảng chân tướng để một người thoái ít nhất cũng cần một đến hai tháng, tôi biết rằng Sư phụ đã đưa những chúng sinh có duyên đến với tôi, để tôi có thể cứu thêm nhiều người nữa, thật khiến cảm ân Sư tôn khôn xiết.
Phong toả mạng Internet của Trung Cộng can nhiễu rất ghê gớm, có lúc tổn thất toàn bộ những kết quả nỗ lực trước đó, nhưng những thứ đó trước giờ không hề làm lay động tâm trí tôi. Kỳ thực các hạng mục đều trải qua không hề dễ dàng, và sự thất vọng chỉ là quá trình chứ không phải là kết quả. May mắn thay được cùng chỉnh thể các đồng tu đề cao, chỉnh thể thăng hoa, phong tỏa trái lại giống như tôi luyện thêm khả năng vượt quan.
Rốt cuộc trải qua không biết bao nhiêu lần phong tỏa, đếm cũng không hết, lúc mới đầu máy tính còn bị công kích đến nỗi màn hình đen thui. Nhưng “phong toả không dừng, cứu người cũng không dừng“, đó cũng chính là tín niệm mà tôi luôn ghi nhớ, phát chính niệm thanh lý, hướng nội tìm vĩnh viễn là Pháp bảo. Mỗi ngày, tôi vẫn cố gắng từng phút giây để cầm chuột máy tính lên và chiến đấu, giành giật người với cựu thế lực, có mấy lần làm được một nửa tôi liền phát hiện mình ngủ quên trên máy tính lúc nào không hay, có lúc nói chuyện đến nửa đêm, sáng sớm hôm sau tỉnh dậy tinh thần vẫn rất tốt để đi làm, cảm thấy thật là thần kỳ.
Trong quá trình này, cũng phát sinh quan ải về kinh tế gia đình, chồng tôi thời gian dài ham mê cờ bạc, khiến cho một người vốn luôn có cuộc sống tốt đẹp, chưa từng phải chịu nỗi khổ nhân gian là gì như tôi phải gánh một khoản nợ lớn trên lưng. Lúc đó tôi chỉ là một bà nội trợ đơn thuần, còn chồng tôi cứ như ma quỷ vậy, ba ngày thì hai lần đòi tiền tôi. Không còn lựa chọn nào khác tôi đành làm giáo viên dạy lớp học đương đại vào ban ngày, đến tối và các ngày lễ thì đi dạy thêm, một mình đảm trách chăm sóc lo toan cho cả gia đình.
Mười mấy năm cứ như vậy không dừng, nhiều lần tôi đã vào sòng bạc để kéo chồng tôi về nhà. Có lần, tôi có một giấc mơ dự báo rằng những khổ nạn sẽ sắp dừng lại: Trong mơ tôi thấy mình và hai đứa con đang đứng trên sân khấu, bị chồng tôi đánh đập tệ hại, nhưng lại có lời nói ở bên cạnh: Ngày mai chồng cô sẽ cho cô ăn một bát canh thịt viên. Ngày thứ hai đúng như giấc mộng. Thực sự chồng tôi đã mua một gói thịt viên đặt trên bàn. Từ hôm đó ông ấy cũng đột nhiên không đánh cờ bạc nữa. Sau sự việc này tôi ngộ rằng hai chữ “thịt viên” đọc trên đài đó, chẳng phải chính là đã “đánh xong” rồi hay sao?
Trong thời gian bị cựu thế lực bức hại kinh tế, tôi chưa từng buông lơi làm ba việc, hai tiểu đệ tử nhà tôi cũng đã trưởng thành, hiện đang học đại học. Tình hình gia đình cũng được cải thiện, mặc dù gánh nặng vẫn còn rất lớn, nhưng tôi cũng có thể mỉm cười đối diện, lúc đầu nếu như không tu luyện Đại Pháp, thì người yếu đuối lại không chịu khổ được như tôi chắc chắn sẽ sớm mà không vượt qua nổi. Có lần tôi có ý định ly hôn, mở cuốn “Chuyển Pháp Luân“ ra, âm thanh của Sư phụ đột nhiên vang lên: “Con không được ly hôn! Bởi vì chồng của con là vương của một thiên thể rất cao rất xa ngoài kia! Là do tầng tầng nghiệp lực tích tụ qua nhiều kiếp đã che mờ anh ta, con phải đứng từ góc độ tu luyện để nhìn nhận vấn đề”. Tôi thể ngộ được rằng: Chồng tôi vốn là sinh mệnh đến để đắc Pháp, tuy nhiên giữa đường biến đổi, đã diễn vai bức hại đệ tử Đại Pháp, cũng giống như Phật Milarepa, trước tiên hành hắc nghiệp, sau đó mới tu Thiện Pháp, là vì để thành tựu người khác, vậy không phải tôi nên cảm ơn anh ấy hay sao?
Sư phụ trong bài “Gửi Pháp hội Chicago”, Tinh tấn yếu chỉ III đã giảng:
“Trong tu luyện, dù chư vị gặp phải sự việc hay hay sự việc dở, đó đều là việc tốt cả, bởi vì chính là chư vị tu luyện rồi thì [chúng] mới xuất hiện.”
Trước đây tôi luôn nhìn thấy những chỗ thiếu sót, không hoàn mỹ của người nhà, nhưng hiện tại, tôi nhận ra rằng tất cả sinh mệnh đều đáng quý, nên trân trọng họ. Quan niệm của tôi vừa chuyển, phản ứng của chồng tôi cũng thay đổi theo hướng chính diện, tôi cảm nhận được sức mạnh của sự từ bi.
Trước đây đã từng xảy ra một chuyện, một buổi sáng thức dậy tôi cảm thấy không thể thở được, tôi biết rằng “nạn“ đã tới, hai mắt tối sầm lại, trong tâm nghĩ: “Ta không thể như thế này được, còn rất nhiều chúng sinh còn chưa được cứu.” Thế là, trong quan nạn tôi bò lên ghế bàn máy tính, trong tâm hét lên: “Ta còn phải cứu người! Sứ mệnh của ta vẫn chưa hoàn thành!“ “Phù” một cái, tất cả mọi đau đớn đều biến mất, dường như chưa từng xảy ra vậy, đại nạn cứ như vậy trôi qua, quá trình kinh tâm động phách ấy đúng là chỉ có bản thân mới cảm nhận được! Tôi thể hội được rằng những quan nạn trong tu luyện kỳ thực chỉ là giả tướng, nhất định không được khiến giả thành thật.
Cứu độ chúng sinh đã đi đến giai đoạn cuối, Thần đang chăm chú quan sát mỗi từng sinh mệnh, chúng sinh đang lựa chọn tương lai cho mình. Có một lần, khi đang ăn sáng trước máy tính, một người chuyên khích bác tôi trên mạng đến tìm tôi, anh ấy nói: “Các bạn muốn lật đổ đảng cộng sản sao?” Tôi vội nói: “Không phải vậy, chúng tôi chỉ là đang vạch trần tà ác, ngăn chặn bức hại, nếu như hiện tại đảng cộng sản không kiểm soát tin tức, thì tôi đã không phải vất vả như vậy. Tôi hy vọng bạn bình an, có một tương lai tốt đẹp.”
Anh ấy nói: “Là vậy à! Vậy giúp tôi làm thoái đi, tôi quan sát các bạn lâu rồi, thật bội phục các bạn, mong các bạn bảo trọng, tôi chính là một đảng viên chuyên chỉnh trị các bạn.“ Sau khi anh ấy làm tam thoái, tôi đã không ngăn được những dòng nước mắt cảm kích. Đêm hôm đó ngủ say rồi, tôi đến một thế giới đông đúc, được trang hoàng bởi những viên pha lê ngọc ngà lung linh rực rỡ, rất nhiều người đứng dẹp sang một bên hân hoan chào mừng tôi. Tôi trong thân hình bé gái ba tuổi mặc bộ đồ cổ trang, vui vẻ đón nhận những tiếng hô gọi của mọi người, ai cũng giơ vòng tay ra đón chào tôi, giống như có chuyện vui vậy, tôi nhìn xuống đám đông, tâm vô tạp niệm, hoàn toàn không giống bản thân mình nữa rồi…
Có một lần tôi giới thiệu Thần Vận cho cấp trên của tôi, ông ấy từ đầu đến cuối đều nói không có thời gian đi xem, vì vậy tôi cũng đành thôi. Nhưng một đêm trong giấc mơ, tôi mơ thấy người cấp trên đó đưa tôi phong bì tiền lương, trên đó có viết một hàng chữ: “Nhất thất túc thành thiên cổ hận” (Đại ý là: Bước lỡ một bước thành mối hận thiên cổ). Sau khi tỉnh lại tôi nghĩ, vậy câu tiếp theo không phải là “Quay đầu lại, đã qua 100 năm” hay sao? Tôi phải nắm bắt cơ hội cứu độ những người hữu duyên, thế là tôi liền kể với cấp trên về giấc mơ của mình, khuyên ông ấy đi xem Thần Vận. Lúc đó chân của ông phải phẫu thuật vì u máu tĩnh mạch, tuy nhiên sau khi phẫu thuật chỗ u vẫn còn kết dính, khiến ông phải ngồi xe lăn. Không lâu sau khi xem Thần Vận, đến viện chụp lại X – quang, ông phát hiện không còn u kết dính nữa. Bác sỹ nói rằng đây đúng là kỳ tích trong y học. Vị cấp trên của tôi khi ấy nói: “Kỳ thực khi xem Thần Vận tôi biết rằng sinh mệnh của tôi đã được cứu.“
Có một lần khi tôi đang ngồi đả toạ liền nhìn thấy một cơn sóng thần cao đến mấy tầng lầu, tiến về phía tôi, khi đó hai bên trái phải của tôi mọi người xếp một hàng dài, cơn sóng thần ầm ầm kéo tới, nhưng đến chỗ của chúng tôi bỗng biến thành bọt biển trắng xoá, tan ra trong không trung, bọn họ vui mừng hô lên: “Chúng ta được cứu rồi!”
Chúng ta trải qua nghìn năm luân hồi vì để đắc được Đại Pháp, đã phải chịu không ít khổ, vì vậy nhất định không thể bỏ cuộc giữa chừng. Sư phụ trong “Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2019” đã giảng:
“Hàng bao nhiêu chúng sinh đang đợi cứu độ kia kìa, không giảng chân tướng có được không?! Cả tôi cũng đang giúp chư vị làm! Cứu người thường nguyên vốn là việc của chư vị. Tôi cứu chư vị, chư vị cứu người thường; bây giờ cả tôi cũng đang giúp chư vị làm; chư vị mà không làm thì chư vị là đệ tử Đại Pháp chăng? Cuối cùng đến lúc tính tổng kết sổ sách thì chư vị tính thế nào? Có khóc cũng không kịp rồi.”
Có chỗ nào không phù hợp mong các đồng tu từ bi chỉ rõ!
(Bài chia sẻ trình bày tại Pháp hội Giao lưu Tâm đắc thể hội Đài Loan 2019)
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/12/1/默默救人的正法之路-396250.html
Đăng ngày 03-12-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.