Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại thành phố Tân Bắc, Đài Loan
[MINH HUỆ 27-11-2019] Con xin kính chào Sư tôn, xin chào các đồng tu kính mến!
Tôi năm nay 84 tuổi, đắc pháp năm 1998, năm đó tôi 62 tuổi và là một bệnh nhân ung thư vú, cảm tạ Sư tôn đã cho con có được sức khỏe và được sống lại.
Chớp mắt đã tròn 21 năm đắc Pháp. Nhìn lại 21 năm qua, nhờ tu luyện Đại Pháp nên tôi như sống lại, tôi cũng dùng sinh mệnh sống lại này của mình để chứng thực Pháp và hồng Pháp. Những năm tháng cũng không được coi là ngắn ngủi này, đã xảy ra rất nhiều câu chuyện kỳ tích và thần tích, rất vui khi có cơ hội này để tôi được giao lưu chia sẻ cùng mọi người.
1. 20 năm không dùng đến thẻ bảo hiểm y tế, chứng thực Pháp mọi lúc mọi nơi
Khi tôi 62 tuổi, tôi bị ung thư vú và không khác bình đựng thuốc, khi đó khu Tân Điếm mới có 3 đồng tu tu luyện, 2 người đều đang đi làm. Bởi vì lúc đó tôi đang tiêu nghiệp bệnh, nên dành nhiều thời gian học Pháp, học thuộc Pháp, tăng gấp đôi thời gian luyện công. Sau 8 tháng, tôi luyện bài công pháp số 5 đã có thể ngồi song bàn được 2 tiếng. Trước khi đắc Pháp, khi đi xuống cầu thang, đầu gối vừa đau vừa nhức, sau khi đắc Pháp đã khôi phục lại bình thường. Một cục gai xương nhô ra từ lòng bàn chân phải, ngay cả khối ung thư vú, sau khi ngồi song bàn luyện bài công pháp số 5 một giai đoạn thời gian thì cũng đều tiêu mất!
Còn nhớ, cách đây 10 năm khi tôi hơn 70 tuổi, buổi sáng sau khi luyện công xong, tôi cùng đồng tu đến ăn sáng ở một quán ăn sáng dinh dưỡng. Bà chủ muốn mọi người dùng máy đo để kiểm tra tình trạng sức khỏe trước, bà ấy rất kinh ngạc khi thấy hoạt động máu của tôi là tiêu chuẩn của người 38 tuổi. Hỏi tôi làm thế nào để giữ được như vậy, tôi nói: “Tôi luyện Pháp Luân Công.” Dù bất kỳ lúc nào, thời điểm nào tôi đều chứng thực Pháp, dù là mua rau ngoài chợ, hay cửa hàng bách hóa, cửa hàng mua sắm, khi gặp mặt hàng xóm, hoặc là tại Hội đồng hương Khách Gia, đều có người đắc Pháp sau khi tôi chứng thực Pháp với họ.
Có một năm, dịp Tết năm mới, con cháu đều trở về đoàn viên, con trai cả 60 tuổi, con trai thứ 58 tuổi. Chồng tôi đo huyết áp cho mọi người, kết quả cả 2 đứa con trai và chồng tôi đều bị cao huyết áp. Chồng tôi nhìn thấy tôi 18 năm chưa từng đi gặp bác sĩ, nên muốn biết huyết áp của tôi có bình thường hay không, tôi nói: “Tôi rất tốt, không cần phải đo”. Chồng tôi nói: “Đo được bình thường, thì tôi mới tin”. Tôi liền để cho ông ấy thử, kết quả, cả nhà chỉ có huyết áp của tôi đạt tiêu chuẩn nhất.
Chồng tôi thường nói với bạn bè thân thiết rằng: “Vợ của tôi trước đây khi nói chuyện toàn cưỡi lên đầu tôi, hiện tại tôi nói bà ấy thế nào, mắng bà ấy thế nào bà ấy đều không để ý, giống như biến thành một người khác, Pháp Luân Công rất tốt.” Vì thế mà chồng tôi cũng đã giới thiệu Pháp Luân Công cho vợ của bạn ông ấy.
Cách đây 2 năm, khi tôi 81 tuổi, trên đường đi đến lớp học Pháp chín ngày, vì để đến kịp giờ, tôi đạp xe đạp đã bị xe máy tông trúng, chân không đứng dậy được. Khi đó tôi không đau cũng không sợ hãi, tôi từ chối lên xe cứu hộ, từ chối phương pháp chữa trị Tây y, tôi gọi điện thoại nhờ đồng tu đưa tôi về nhà. Sau khi về nhà, nhìn lại viết thương, chỉ thấy trên chân có một lỗ nhỏ bằng ngón tay út, không có vết máu. Rửa sạch vết thương xong, tôi ngủ một mạch đến trời sáng, chân của tôi sưng lên rất to, không thể cử động được. Tôi bị thương phải nằm trên giường, trong tâm vẫn vướng mắc về lớp học Pháp chín ngày và công việc bán vé quảng bá Thần Vận, cần phải bố trí đồng tu khác thay thế.
Nằm trên giường, tôi ý thức được mình không thể không động tay động đậy, thế là tôi nằm trên giường luyện bài công pháp số 1, tay chân đều dùng lực duỗi ra. Sau đó tiếp tục luyện bài số 2, bài số 3; bài số 4 và bài số 5 tôi ngồi cạnh giường luyện. Con trai không yên tâm, đưa tôi đi chụp X-quang, thì phát hiện vỡ xương ống chân, nứt xương sườn, bác sĩ yêu cầu tôi lập tức phải dùng thạch cao để cố định. Tôi nói: “Tôi muốn dùng phương pháp của Trung Y, tôi có luyện công.” Bác sĩ nói một cách nặng lời rằng: “Đừng có nói với tôi về Trung y! Bây giờ không trị liệu, thì có thể sẽ phải phẫu thuật, bà đã bị thương nghiêm trọng lắm rồi.” Tôi nghe nhưng không để trong tâm, yêu cầu con trai đưa tôi về nhà.
Sau 10 ngày bị thương phải nằm trên giường luyện công, tôi bắt đầu đứng dậy, dùng chân không bị thương đứng luyện công. Mỗi ngày tôi dùng chiếc chân đó để đỡ trọng lượng cơ thể trong 1 giờ luyện công, bài công pháp số 5 thì ngồi gần giường dùng đơn bàn luyện. Tôi cảm thấy sau khi luyện công xong, chân mỗi ngày một tốt hơn. Bác sĩ nói cần phải mất 6 tuần thì mới có chuyển biến tốt, còn cần phải mất thời gian dài dần hồi phục. Nhưng kết quả, tôi chỉ luyện công, trong 5 tuần đã hết đau.
Cảm giác đặt chân xuống đất không còn đau nữa, tôi muốn dùng hai chân luyện công, con trai nói: “Có người khỏi quá nhanh, xương vẫn chưa lành, lại phải đi tiếp tục đi phẫu thuật lại.” Con trai đưa tôi đến bệnh viện chụp X-quang, bác sĩ nói xương của tôi rất bình thường, tôi rất vui mừng, về nhà lập tức ngồi song bàn, dù đau thế nào cũng phải vắt chân lên.
Trong thời gian 5 tuần ngắn ngủi, tôi có thể đi được, cũng có thể tự đạp xe đi chợ. Chưa đầy một năm, luyện bài công pháp số 5 tôi khôi phục lại ngồi song bàn 2 tiếng. Tôi cảm thụ được sự thần kỳ của Đại Pháp, cũng một lần nữa cảm thụ được sự trân quý của sức khỏe. Không có Đại Pháp, sẽ không có tôi ngày hôm nay, con xin cảm ơn Sư phụ cứu độ.
Mỗi lần đi chợ nông sản, cửa hàng bách hóa, siêu thị, tôi đều đạp xe đi lại tự do. Gặp hàng xóm hoặc bạn bè thân thuộc, thường có người khen da tôi đẹp, có khí chất, tôi sẽ thuận tiện nói: “Tôi 84 tuổi rồi, 20 năm không dùng đến thẻ bảo hiểm y tế, tôi đang luyện Pháp Luân Công.” Mọi lúc mọi nơi tôi đều đang chứng thực Pháp, đều nghĩ xem làm thế nào để chứng thực Pháp.
Thậm chí phát biểu trước đại hội Hội đồng hương Khách Gia cả nghìn người, tôi cũng công khai tuổi tác của tôi. Phu nhân của nhiều vị chủ tịch hội hỏi tôi: “Năm nào cũng thấy tinh thần của bà tốt như vậy, ngày càng trẻ, bà làm thế nào mà bảo dưỡng vậy?” Tôi nói: “Tôi đang luyện Pháp Luân Công.”
2. Trợ Sư chính Pháp, giảng chân tướng cả trong và ngoài nước
Vì để nhiều người hơn nữa đắc Pháp và bước vào tu luyện, sau khi đắc Pháp được ba tháng, tôi bắt đầu hồng Pháp và truyền công. Tuy luyện được hơn một năm, tôi bắt đầu thành lập điểm luyện công mới. Năm đó, mỗi sáng sớm là tôi đạp xe đạp đi khắp nơi tìm địa điểm thích hợp làm điểm luyện công. Khi điểm luyện công đủ 10 vị học viên, tôi giao cho học viên địa phương phụ trách.
Vì để đến nơi xa hơn lập điểm luyện công, sáng sớm hàng ngày, tôi nhân lúc chồng vẫn đang ngủ, tôi giấu ông lái xe ô tô đi khắp nơi tìm địa điểm thích hợp và phụ đạo luyện công, trước lúc chồng tôi đi làm, tôi lại lái xe trở về nhà. Không ngờ, một hôm xe dừng ở ven đường, bị trộm đập vỡ cửa sổ xe, cuối cùng bị chồng phát hiện. Chồng lo lắng cho an toàn của tôi, cấm tôi lái xe đắt tiền của ông, do đó, sau khi thành lập được 8 điểm luyện công tôi cũng dừng lại.
Dẫn dắt người khác đắc Pháp là điều rất quan trọng, quan trọng hơn là phụ đạo cho học viên mới tiếp tục tu luyện, để họ hòa tan trong Pháp. Tôi vẫn luôn rất trân quý những học viên mới vừa đắc Pháp, đặc biệt quan tâm chiếu cố đến họ, khuyến khích họ tinh tấn thực tu. Để giữ lại người hữu duyên, khuyến khích đồng tu mới đắc Pháp tiếp tục tu luyện, nhà tôi mở cửa cho những học viên mới vừa học lớp chín ngày để cùng học Pháp và giao lưu.
Trước lúc Trung Cộng đàn áp bức hại, tôi đã trải qua quãng thời gian tu luyện cá nhân và chứng thực pháp thật mỹ hảo trong hơn 1 năm, điểm luyện công, điểm học Pháp thường chật kín hơn 40 người. Tháng 7 năm 1999, Trung Cộng bắt đầu đàn áp bức hại Pháp Luân Công, số người tới lớp học Pháp chín ngày cũng giảm còn 2-3 người, tôi tham gia nhiều hoạt động giảng chân tướng và thỉnh nguyện trong và ngoài nước, đã đi gần 10 nước.
Ấn tượng sâu nhất chính là lần ở Nga, thời tiết âm 20 độ, trong chốc lát máy bay như đi vào trong tủ lạnh. Các đồng tu chịu khó khăn vất vả, ở trọ trong quán trọ rẻ nhất, mỗi ngày đều đi suốt cả ngày dưới tuyết để phát tài liệu giảng chân tướng. Ghế trên công viên toàn là tuyết, không thể ngồi được. Nước trong bình nước để trong túi khoác đều bị đóng băng, bánh mì biến thành đá. Cả một ngày, trở về quán trọ mới ăn mì ăn liền. Cứ như thế kéo dài liên tục 8 ngày. Có một hôm, ở một khu chợ lớn nhìn thấy người Trung Quốc bày sạp bán đồ, tôi cảm thấy vô cùng thân thiết, và đi tới phát tài liệu giảng chân tướng. Không ngờ sau đó bị cảnh sát Nga đưa về đồn, tịch thu toàn bộ hộ chiếu của người Đài Loan chúng tôi. Trong thời khắc gấp rút, có người gọi điện thoại đến Văn phòng sự vụ Đài Loan, chúng tôi mới được thả và bình an trở về Đài Loan.
Cách đây 10 năm, mẹ ruột của tôi bị ốm, cần có người chăm sóc. Tôi đã thuê người giúp việc Việt Nam, thuận tiện cũng dạy cô ấy luyện công. Khi hết hạn hợp đồng cô ấy sắp phải về Việt Nam, tôi đã tặng cô ấy một cuốn Chuyển Pháp Luân tiếng Việt, tặng cô ấy băng luyện công mà tôi dùng. Cô ấy rất vui mừng, đáp ứng yêu cầu của tôi là đem Đại Pháp về Việt Nam, giúp đỡ người nhà, bạn bè, hàng xóm luyện công. Về sau, cô ấy thực sự đã làm được việc mà cô ấy bằng lòng với tôi, giới thiệu Đại Pháp cho một số người. Năm thứ hai, người em họ tôi cũng tu luyện Đại Pháp, cậu ấy rất nhiệt tình mời một số vị đồng tu đến Việt Nam hồng Pháp. Tôi đã quyên góp 100 cuốn Chuyển Pháp Luân tiếng Việt, nhờ cậu ấy mang tặng cho học địa phương. Về sau, nghe nói Việt Nam có hơn 1.000 học viên.
3. Đoàn nghệ thuật Thần Vận đến Đài Loan lưu diễn, tham gia sâu vào Hội Đồng hương Khách Gia để bán vé
Năm thứ 5 đoàn nghệ thuật Thần Vận đến Đài Loan lưu diễn, để bán vé, tôi đã tham gia vào hội đồng hương Khách Gia ở Tân Điếm. Tôi quen biết được nhiều vị là chủ tịch hội, tôi muốn mở rộng giới thiệu cho đoàn thể Khách Gia này. Nghe nói ở thành phố Tân Bắc có 53 điểm tập trung, chỗ ít thì đến hơn 500 người, nhiều thì cũng gần 2.000 người. Không ngờ, lần đầu tiên muốn giới thiệu Thần Vận liền bị từ chối. Có một vị chủ tịch lâu năm không muốn trao đổi danh thiếp, cũng không muốn bắt tay với tôi, tôi cảm thấy rất bối rối. Ông nói: “5 năm trước đã có người tìm đến tôi giới thiệu Thần Vận, họ đều là người của Pháp Luân Công!”
Tôi bị từ chối nhưng không từ bỏ ý định, liền nghĩ một biện pháp: Cần giới thiệu Thần Vận với đoàn thể này. Tôi nghĩ được một phương pháp: Tìm đến vị chủ tịch mà tôi quen biết để thương lượng, mỗi lần đều quyên tiền tài trợ, để lên sân khấu giới thiệu văn hóa truyền thống và Thần Vận 5 phút. Liên tiếp có vài địa điểm tập trung chấp nhận điều kiện của tôi. Tôi chuẩn bị từng chữ một rồi lên sân khấu đọc, nắm chắc từng giây phút giới thiệu về Thần Vận và văn hóa Thần truyền. Về sau tôi cũng tặng cho mỗi vị chủ tịch một tờ báo Đại Kỷ Nguyên, xem báo xong, chủ tịch và vợ đều minh bạch Pháp Luân Công là tốt, không giống như Đại Lục tuyên truyền.
Mới bắt đầu, chủ tịch và đại diện các hội viên cho rằng Thần Vận là biểu diễn thông thường, không muốn bỏ ra hơn 1.000 Đài tệ để mua vé. Tôi mời chủ tịch và vợ ông xem diễn xuất Thần Vận, họ đều rất vui vẻ giúp tôi tuyên truyền tại đại hội, khuyến khích hội viên nhất định phải đi xem Thần Vận, giơ ngón tay cái ra để biểu thị tán đồng. Về sau, các bình luận tốt đã truyền khắp 53 địa điểm tập trung, mấy năm gần đây, mỗi năm tôi tiếp đón hơn 20 hội nghị giới thiệu Thần Vận, bao gồm triển lãm, tiệc trà, v.v. Rất nhiều lần là tôi lên sân khấu giới thiệu, cảm tạ Sư tôn đã cho con trí huệ và gia trì cho con, để cho các buổi diễn giảng được rất nhiều khen ngợi; các đồng hương Khách Gia biết được sự mỹ hảo của Thần Vận, cũng liễu giải được Pháp Luân Công là tốt, càng bội phục sự phó xuất của những người tình nguyện như chúng ta.
Vì để đi vào sâu Hội Đồng hương Khách Gia, tôi tìm cơ hội giới thiệu chỗ tốt của tu luyện Pháp Luân Công, cũng tặng sách, tặng băng hình cho chủ tịch và các đại biểu. Khi tôi nhìn thấy vợ của chủ tịch hội trở nên trẻ trung hơn, tôi đoán họ cũng đã tu luyện, quả nhiên chúng tôi đã trở thành đồng tu thân thiết với nhau. Còn có một số vị Tổng hội trưởng, cựu Cục trưởng Văn hóa, khi nhìn thấy tôi họ đều giơ ngón tay cái nói với tôi: “Tôi thấy bà lên sân khấu đã 6 năm, rất bội phục tinh thần của bà, người Khách Gia thật sự vinh hạnh vì có bà.”
Con xin cảm tạ Sư tôn, không ngừng cho con cơ hội chứng thực Pháp. Tôi cũng không quên luôn luôn nhắc nhở bản thân, nhớ kỹ Sư phụ giảng trong bài “Người tu tự ở trong ấy”, Tinh Tấn Yếu Chỉ:
“Làm người tu luyện, thì hết thảy những khổ não gặp ở người thường đều là vượt quan; hết thảy tán dương gặp phải đều là khảo nghiệm.”
4. Lời kết
Nhìn lại từng việc nhỏ trong suốt 21 năm qua, nhờ tu luyện Đại Pháp mà tôi như được tái sinh, cũng dùng sinh mệnh như được tái sinh này để chứng thực Pháp và hồng Pháp. Sư tôn giảng trong bài Giảng Pháp tại Pháp hội thành phố Los Angeles [2006]:
“Vậy nên càng về cuối thì khảo nghiệm đối với chư vị cũng càng nghiêm khắc, càng then chốt.”
Tôi thường lấy đoạn kinh văn này để khích lệ bản thân. Cuối cùng, xin dùng đoạn giảng Pháp của Sư phụ, để cùng khích lệ các đồng tu, cộng đồng tinh tấn, trợ Sư chính Pháp và cứu độ chúng sinh. Bài Chân Tu:
“Chư vị từ thế giới thánh khiết và tốt đẹp không gì sánh nổi rơi rớt tới đây, là vì chư vị tại tầng thứ đó mà có tâm chấp trước. Khi rơi rớt xuống thế giới bên dưới và, nếu so sánh, là dơ bẩn nhất này, chư vị không nhanh chóng tu trở về, lại còn bám cứng những thứ dơ bẩn trong thế giới dơ bẩn ấy mà không buông bỏ, thậm chí thiệt hại một chút đã thống khổ không chịu nổi. Chư vị biết chăng? Để độ chư vị, Phật đã đi xin ăn nơi người thường, hôm nay tôi lại mở rộng cửa truyền Đại Pháp độ chư vị, tôi không hề vì vô số nạn gặp phải mà cảm thấy khổ, vậy chư vị còn gì chưa buông bỏ được? Chư vị có thể mang theo những thứ chưa buông bỏ trong tâm ấy tiến vào thiên quốc chăng?”
Trên đây là chút thể hội tâm đắc tu luyện, có chỗ nào thiếu sót, mong đồng tu từ bi chỉ chính. Cảm tạ Sư tôn! Cảm tạ đồng tu!
(Bài chia sẻ trình bày tại Pháp hội Giao lưu Tâm đắc thể hội Đài Loan 2019)
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/27/二十一年修炼证实法重生之路-396192.html
Đăng ngày 01-12-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.