Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Cao Hùng

[MINH HUỆ 29-11-2019] Con xin kính chào Sư tôn! Chào các bạn đồng tu!

Tôi là Khang Thái Phượng, học viên ở Cao Hùng, đắc Pháp vào năm 2011. Đầu tiên con xin cảm ơn sự an bài của Sư phụ, đã cho con cơ hội chia sẻ tâm đắc tu luyện với các đồng tu. Qua đó, cũng nhìn lại toàn bộ quá trình tu luyện của bản thân mình, càng thêm trân quý cơ duyên đắc Pháp, cảm ân Sư phụ từ bi vĩ đại!

1. Chứng kiến sự thần kỳ của Đại Pháp

Chứng kiến thứ nhất: Thân thể yếu nhược đã hồi phục khỏe mạnh một cách thần kỳ

Trước khi đắc Pháp, bởi vì tôi đã phẫu thuật hai lần trong vòng hai năm, nên sau khi phẫu thuật xong, thân thể tôi trở nên rất yếu, hồi phục rất chậm, không cách nào có thể đi làm được. Vì thế tôi đã đến nhà của chị gái thứ hai ở miền Bắc để cho khuây khỏa trong lòng. Lúc ấy, chị hai vẫn còn là một học viên mới, chị ấy đã học lớp chín ngày được vài lần. Tôi đến nhà chị vừa đúng lúc chị lại đi học lớp chín ngày một lượt mới, và hôm đó là ngày đầu tiên, vậy là chị mời tôi cùng đi. Trong thời gian này, tôi may mắn gặp được Pháp hội Đài Bắc và hoạt động xếp chữ, và thế là tôi đã tham gia.

Điều kỳ diệu là sau khi học xong lớp chín ngày, dường như tôi đã thay đổi thành một người khác, toàn bộ con người được làm mới và cơ thể nhẹ nhàng bay bổng. Trước đây đi cầu thang thì thở dốc, bây giờ không thở dốc nữa, tất cả những triệu chứng khó chịu trên cơ thể tôi đã biến mất. Sau đó tôi trở về miền Nam và đi làm ngay vào ngày hôm sau.

Chồng nhìn thấy sự thay đổi của tôi như vậy, cảm thấy thật không thể tưởng tượng nổi nên đã gọi điện thoại hỏi chị hai, rằng chị đã dùng thuốc bổ gì cho Thái Phượng uống vậy! Sao có thể phục hồi nhanh vậy! Chị hai nói: Không có! Nhà chị ăn món gì thì em gái ăn món nấy, chỉ là dẫn em gái đi luyện Pháp Luân Công thôi.

Chứng kiến thứ hai: Con gái khỏi bệnh

Vì bản thân tôi cảm nhận Đại Pháp rất tốt, nên sau khi về nhà liền dẫn con gái tham gia lớp chín ngày. Nhưng từ sau lớp chín ngày trở về, con gái tôi đã không luyện công cũng chẳng học Pháp.

Trong một thời gian dài, con gái tôi luôn khổ sở bởi chứng đau bụng trong chu kỳ kinh nguyệt. Mỗi lần đau là đau đến mặt mày trắng bệch ra, không thể đi làm. Một hôm, con gái lại đau bụng trong chu kỳ kinh nguyệt, nằm khóc trên giường, lúc này tôi bỗng nhớ đến Sư phụ giảng trong “Chuyển Pháp Luân” là:

“Đọc cho người bệnh cuốn sách này, nếu như người bệnh có thể tiếp thu, thì có thể trị bệnh, tuy nhiên hiệu quả đối với những người có nghiệp lực to nhỏ khác nhau là khác nhau.”

Thế là, tôi liền mở quyển “Chuyển Pháp Luân” đọc “Luận Ngữ” cho con gái nghe, chưa đầy mấy phút, con gái đã ngồi dậy khỏi giường và nói: Mẹ à, con khỏe rồi, con cảm thấy rất dễ chịu khi nghe mẹ đọc Pháp, mẹ có thể đọc lại cho con nghe được không. Tôi nói, con khỏe lại rồi hãy tự tu nhé. Kể từ đó, con gái cũng bước vào con đường tu luyện Đại Pháp, con gái lấy ra một số thuốc bổ đã mua trước đó và bỏ đi, nói rằng con không cần chúng nữa.

Chứng kiến thứ ba: Sư phụ giúp bố tôi cai thuốc lá chỉ trong một đêm

Năm 2015, bố tôi được 94 tuổi và đã hút thuốc hơn 80 năm qua, ông nghiện thuốc lá rất nặng. Ông phải hút ít nhất hai bao thuốc lá mỗi ngày, không chỉ hút vào ban ngày mà còn hút cả vào ban đêm mỗi khi ông thức dậy, do đó chức năng phổi rất tệ. Lúc ấy phổi của ông chỉ còn lại chưa tới 1/3 chức năng.

Tháng 6 năm đó, tôi về thăm bố và mang theo băng giảng Pháp của Sư phụ. Ông nghe xong và cảm thấy rất thích. Tôi trở về Cao Hùng và gửi cho bố phiên bản tiếng Đài Loan, ông nghe Pháp mỗi khi có thời gian. Đến tháng tám, bố tôi bị ngã và gãy chân, tôi phải quay lại để chăm sóc ông. Tôi dùng máy tính để mở cho ông xem Sư phụ giảng Pháp tại Quảng Châu, và ông rất thích xem những bài giảng Pháp của Sư phụ trên máy tính. Đôi lúc ông xem hai bài giảng hoặc ba bài giảng chỉ trong một đêm.

Một hôm, tôi thức dậy lúc nửa đêm, đột nhiên bố nói với tôi: Sư phụ đã đến giúp bố cai thuốc lá. Ông kể lại rằng lúc nửa đêm thức dậy muốn lấy điếu thuốc hút, có người đã bỏ chúng đi, bố ngẩng đầu lên nhìn một cái thì hóa ra là Sư phụ! Bố dùng tiếng Đài Loan để hỏi Sư phụ: Sao Ngài lại bỏ thuốc lá của con, Ngài muốn giúp con cai thuốc lá phải không? Sư phụ cũng dùng tiếng Đài Loan để nói chuyện với bố tôi: Đúng! Giúp con cai bỏ thuốc lá, thế có tốt không? Bố tôi nói: Tốt chứ ạ! Thế là Sư phụ lấy ra một vật gì đó hình tròn có màu trắng trắng xám xám, nói bố tôi nuốt nó, sau khi nuốt xong thì nhả ra lại. Bố tôi nói: Vật gì nuốt vào rồi làm sao có thể nhả ra lại được chứ? Sư phụ nói: Có thể, con hãy dùng lực nhổ nó ra, có thể nhổ được bao nhiêu xa thì nhổ bấy nhiêu xa. Bố tôi lắng nghe lời Sư phụ và dùng lực nhổ một cái, khi vừa nhổ ra một thứ gì đó rất xa, thì liền sau đó cuốn ra từng cuộn từng cuộn những thứ màu đen đen. Bố tôi vui vẻ nói: Thật là thoải mái sau khi nhổ ra những thứ ấy! Sư phụ không chỉ giúp bố cai thuốc lá, mà còn lấy đi cơn nghiện thuốc lá của ông.

Khi anh trai phải đi làm vào buổi sáng, bố lấy hết thuốc lá ra, đếm đếm, gồm có 50 cây, mỗi cây có 10 gói, tổng cộng có 500 gói, ông đưa toàn bộ số thuốc ấy cho anh trai, và nói rằng ông đã cai thuốc lá rồi. Ngay cả bộ quần áo mà ông đang mặc trên người có mùi thuốc lá, ông cũng nói rằng không thích cái mùi ấy và bảo tôi giúp ông thay đi. Trong suốt 80 năm nghiện thuốc lá, mỗi lần chúng tôi khuyên ông hút ít đi thì đều bị ông mắng, vậy mà bây giờ ông lại có thể cai được thuốc chỉ trong một đêm! Đây quả là điều hết sức thần kỳ!

2. Bỏ đi nhân tâm sợ bị muỗi đốt

Trong thời gian đầu tu luyện, tôi cần phải khắc phục vấn đề bị muỗi can nhiễu vào mỗi sáng sớm ra ngoài luyện công. Lúc đầu, tôi chỉ mặc quần áo dài tay để tránh muỗi, dần dần thì trang bị nhiều hơn. Vì sợ bị muỗi đốt tay nên tôi đeo găng tay; sợ bị muỗi đốt chân nên mang vớ; sợ bị muỗi đốt mặt nên đeo khẩu trang và đội nón, tôi còn kéo nón xuống thấp thấp để tránh bị muỗi đốt lên trán. Trang bị thật là đầy đủ vũ trang!

Cách thức chống muỗi của đồng tu khác thậm chí còn đa dạng hơn! Trong số ấy ấn tượng sâu sắc nhất là: Ngoài trang bị vũ trang đầy đủ giống như tôi ra, còn có người gắn thêm một lớp vải mỏng trên phần vành nón để che mặt, trông giống như người ẩn sau tấm kính trong vở kịch múa rối vậy.

Tôi nhìn và cảm thấy rất buồn cười! Trong tâm nghĩ liệu điều này có đúng không? Người thường nhìn thấy thì nghĩ thế nào! Về sau tôi cũng ý thức ra rằng, điều nhìn thấy tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên! Chẳng phải bản thân tôi cũng sợ bị muỗi đốt như vậy hay sao?

Say này, bản thân tôi dần dần ngộ ra từ trong Pháp, rằng luyện công cần phải chịu khổ, phải hoàn nghiệp. Do đó tôi buông cái nhân tâm sợ bị muỗi đốt xuống, mặc áo tay ngắn đi luyện công. Khi có muỗi đốt, tôi nhẫn chịu trong vài giây là hết đau, trong tâm nghĩ: Nếu tôi nợ bạn thì bạn đốt nhé! Đốt xong thì bay nhanh đi, nếu tôi không nợ bạn, thì bạn không thể can nhiễu tôi luyện công, hãy mau bay đi nhé.

Tôi nhớ vào một buổi tối nọ, lúc phát chính niệm ở điểm du lịch, sau khi phát chính niệm xong, đồng tu ngồi trước mặt tôi nói: Hôm nay nhiều muỗi quá! Tôi nhìn một cái thì thấy quả thực có rất nhiều muỗi bay xung quanh anh ấy, nhưng tôi lại hoàn toàn không cảm thấy muỗi, một chút cũng không. Qua đó, tôi cũng nhận ra rằng cách tốt nhất để phòng chống muỗi là phải tu tốt bản thân.

3. Thực tu bản thân, học thuộc Pháp bất kỳ lúc nào

Khi bắt đầu tu luyện, tôi không dám nói với mọi người rằng tôi đang luyện Pháp Luân Công, bởi vì tôi cảm thấy bản thân mình cách quá xa với yêu cầu của Pháp, cũng không hiểu lắm về tu luyện, còn có rất nhiều nhân tâm chưa bỏ được, và tôi lo sợ sẽ phá hoại Đại Pháp. Cho nên, tôi nghĩ trước hết cần bắt đầu làm một người tốt như Sư phụ đã giảng, sau đó mới bước vào trạng thái tu luyện thực sự. Vì thế, tôi bắt đầu tích cực học Pháp và học thuộc Pháp. Đầu tiên học thuộc “Luận Ngữ”, “Tố Nhân” và “Thực Tu” trong “Hồng Ngâm”, “Chân Tu” trong “Tinh Tấn Yếu Chỉ” v.v., đó đều là nền tảng của một người tu luyện. Mỗi ngày, tôi không ngừng học thuộc, cho dù trên đường đi xe đạp đến chỗ làm hay trên đường đến điểm luyện công vào sáng sớm, tôi đều không để não nhàn rỗi, cứ có thời gian là học thuộc, khiến cho toàn bộ tâm trí đều chứa Pháp.

Sư phụ giảng trong Hòa tan trong Pháp, Tinh Tấn Yếu Chỉ:

“Con người tựa như đồ chứa đựng, cho mang chứa cái gì thì là như thế. Con người thông qua mắt, tai mà thấy được nghe được ấy đều là bạo lực, sắc tình, kèn cựa đấu đá trong các tác phẩm văn nghệ và những thứ đấu tranh quyền lợi, quan niệm sùng bái kim tiền của xã hội hiện thực, cũng như những biểu hiện khác của ma tính, v.v., cho vào đầu toàn là những thứ như thế, người như thế quả thật là người xấu.”

Vì vậy tôi không muốn bản thân mình nhận ô nhiễm, nên tôi không xem tivi, cũng không dám nhìn những biển hiệu loạn lung tung trên đường. Sư phụ giảng trong Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân:

“Do đó những hoàn cảnh tồn tại khách quan ấy, cũng đang can nhiễu nghiêm trọng đến những người luyện công chúng ta đang tu luyện lên cao tầng. Tranh ảnh khoả thân bày ngay ở đằng kia, treo ngay chỗ đại lộ, hễ ngẩng đầu lên liền nhìn thấy.”

Vì tôi biết bản thân mình đắc Pháp muộn màng, trong khi Chính Pháp lại sắp kết thúc, tôi e rằng mình theo không kịp, cho nên tôi phải tăng tốc chạy đuổi theo, nhanh lên để bắt kịp bước chân của Chính Pháp, và điều đầu tiên là cần phải thực tu bản thân.

4. Giảng chân tướng ở điểm du lịch

Khi mới bắt đầu đến điểm du lịch để giảng chân tướng, tôi không hiểu biết nhiều về chân tướng, cho nên tôi đọc thông tin trên các bảng chân tướng, rồi lại đọc tài liệu chân tướng, sau đó quan sát các đồng tu giảng như thế nào, và tôi cảm thấy điều này dường như không khó lắm.

Nhưng khi bản thân bắt đầu mở miệng nói, tâm sợ hãi rất lớn, để tăng thêm dũng khí, tôi nhờ đồng tu sao chép dùm mấy câu mở đầu để dễ mở lời. Tuy nhiên, do tôi quá khẩn trương nên khi vừa giảng liền quên sạch những lời mở đầu của đồng tu gợi ý. Về sau, tôi chỉ nói những câu đơn giản như: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo, tam thoái bảo bình an, tôi giúp bạn lấy một cái tên để làm tam thoái nhé?”

Và như thế, tôi học từng chút một, làm từng chút một, tôi càng giảng thì càng thuận. Một hôm, đột nhiên có một chúng sinh mà tôi khuyên tam thoái, đã dùng tên thật để thoái. Tôi nghĩ đây nhất định là sự khích lệ của Sư phụ, khiến bản thân tôi càng thêm tín tâm hơn nữa. Đôi khi có những ngày, phải mất hơn một giờ mới có được một hóa danh. Tuy nhiên, tại thời điểm đó tôi tiến bộ rất nhanh, từ một tháng thoái hơn 10 người, đến hơn 30 người, hơn 70 người, thậm chí trong ba tháng liên tiếp, mỗi tháng có thể khuyên thoái hơn 300 người.

Mỗi lần giảng chân tướng xong, thân thể tôi tràn đầy năng lượng, toàn thân phát nóng, và tôi đọc thuộc “Luận Ngữ” trên suốt quãng đường đạp xe về nhà. Một hôm, khi sắp tan ca, lúc đó đã gần 12 giờ đêm, tôi nhìn thấy chiếc xe ở bãi đậu xe phía trước đột nhiên thay đổi, không phải là hình dạng của trường không gian vật chất này. Sư phụ giảng bài Bài giảng thứ hai, Chuyển Pháp Luân:

“Toàn bộ thân thể trông thật lơi lỏng; do những phân tử nhỏ cấu thành; như những hạt cát, như những dạng hạt, luôn vận động.”

Khi tôi đưa ánh mắt nhìn trở lại cái bàn trước mặt tôi, tôi cũng thấy điều tương tự, những dạng hạt cũng đang lay động, tôi lại chuyển ánh nhìn đến các bàn khác, cũng lại như thế, lúc ấy tôi đã cảm thấy sốc. Khi nhìn kỹ lại, không có gì! Tôi biết rằng đây là trạng thái ở không gian khác mà Sư phụ cho tôi nhìn thấy, là Sư phụ đang khích lệ tôi!

5. Chính niệm vượt quan để đi Hồng Kông cứu người

Trước Tết năm nay, nhân dịp có kỳ nghỉ kéo dài 11 ngày, tôi muốn đến Hồng Kông giảng chân tướng, đây cũng là ý nguyện của tôi. Bởi vì tôi thường nghe các đồng tu nói rằng, Hồng Kông có nhiều du khách Đại lục nhưng lại thiếu đồng tu giảng chân tướng. Nhưng thời điểm ấy không có ai có thể đi cùng nên tôi chỉ đi một mình.

Vào đêm trước khi lấy vé, khi tôi đang trên đường đến điểm du lịch để giảng chân tướng thì xảy ra tai nạn xe hơi, sau đó xe cứu thương đến, vì bản thân không chính niệm nên tôi đã lên xe đến bệnh viện, và chụp X quang, họ nói rằng xương đòn gánh của tôi bị gãy, phải phẫu thuật. Tôi kiên trì không muốn phẫu thuật, bác sĩ nhìn thấy dẫu có khuyên cũng không có kết quả nên buộc phải để tôi mang dây đeo cố định xương trên vai và về nhà.

Sau đó, người liên hệ bên Hồng Kông gửi cho tôi một tin nhắn: Nếu bạn muốn đến Hồng Kông phải tự mình quyết định, không phải do tà ác quyết định, và phải phát chính niệm nhiều hơn nữa để trừ sạch tà ác can nhiễu. Tôi ngay lập tức nói: Đúng! Tôi đã quyết định! Tôi sẽ đi mua vé máy bay vào ngày mai, và nhất định sẽ đi Hồng Kông đúng lịch trình.

Khi tôi về nhà tối hôm đó, vai và toàn bộ khu vực xung quanh bị sưng lên. Tôi gỡ bỏ những thứ mà bệnh viện đeo cho tôi, trong tâm nghĩ rằng người luyện công không cần những thứ này. Lúc đầu khi phát chính niệm, tôi không cách nào làm được hai thế tay, thân thể cũng không cách nào có thể nằm xuống được, nên bèn dựa vào vách tường và lặng lẽ phát chính niệm. Tôi cứ phát chính niệm cho đến khi có thể làm được thế tay và cũng có thể nằm xuống ngủ. Khi mới bị tai nạn, tôi không sao có thể luyện chỉnh tề năm bài công pháp, nhưng nhờ sự kiên trì của bản thân, đến ngày thứ sáu đã có thể luyện công chỉnh tề nhưng không được chuẩn lắm. Nhưng đến ngày thứ 13, đột nhiên tôi có thể lên máy bay đến Hồng Kông giảng chân tướng. Sự việc này khiến tôi thực sự thể nghiệm được uy lực phát chính niệm của đệ tử Đại Pháp.

Sư phụ giảng trong Sư Đồ Ân, Hồng Ngâm II:

“Đệ tử chính niệm túc Sư hữu hồi thiên lực.”

6. Giảng chân tướng mọi lúc mọi nơi

Gần đây tôi đã gặp một người bạn tại nơi làm việc, tôi hỏi cô ấy có biết Pháp Luân Công không? Cô ấy nói rằng tất cả những gì mà cô biết đều là tiêu cực. Nghe vậy, tôi bèn giảng chân tướng Pháp Luân Công cho cô ấy. Tôi cũng nói với cô ấy về tâm đắc tu luyện của bản thân và những điều kỳ diệu đã xảy ra với những người thân của mình. Cô ấy nói điều này hoàn toàn khác với những gì cô ấy đã biết. Trải qua một đoạn thời gian làm việc chung với nhau, cô ấy nói với tôi: Hóa ra là Pháp Luân Công tu Chân-Thiện-Nhẫn, và hiệu quả chữa bệnh khỏe người của Pháp Luân Công rất tốt, không phải là khủng bố như một số người nói. Các chị không nên khép kín bản thân, cần phải bước ra giảng chân tướng cho mọi người thì mọi người mới có thể minh bạch, mới không hiểu lầm các chị! Chị là người bạn Pháp Luân Công đầu tiên của tôi đấy, nếu không gặp được chị, thì tôi đã có cách nhìn tiêu cực về Pháp Luân Công rồi.

Về sau, tôi đưa cho cô ấy xem video chương trình “Tế ngữ nhân sinh” của Tân Đường Nhân. Cô ấy đã xem một tập phim mỗi ngày và chia sẻ với chồng. Ban đầu, chồng cô cũng có ấn tượng không tốt về Pháp Luân Công. Khi chúng tôi mới bắt đầu làm chung, anh ấy biết rằng tôi tu luyện Pháp Luân Công, nên cũng bảo vợ tránh xa tôi.

Sau một thời gian làm chung và nhận thức, lần nọ có bạn của cô đến tìm, tôi chủ động hỏi bạn cô có biết Pháp Luân Công không? Bạn cô lập tức nói với tôi: Ồ! Pháp Luân Công ư! Sau khi luyện Pháp Luân Công rồi thì đều phải đi hiến tạng đó. Và rất nhiều bạn bè của cô ấy đã nói như thế. Khi nghe đến đây, vì bạn tôi và chồng cô ấy đã hiểu chân tướng nên lập tức đính chính: Không phải! Không phải như vậy đâu. Rồi quay sang tôi nói: Nhanh! Nhanh! Nhanh! Chị hãy nhanh giảng chân tướng cho cô ấy đi!

Qua sự việc này tôi mới hiểu ra rằng, hóa ra vẫn còn rất nhiều người Đài Loan đã hiểu lầm Pháp Luân Công. Cho nên, bây giờ mỗi khi gặp người lạ, và có cơ hội, tôi liền chủ động hỏi họ rằng, bạn có biết về Pháp Luân Công không? Sau đó tìm cơ hội giảng chân tướng cho họ.

7. Kết luận

Tôi đã đắc Pháp được tám năm, tạ ơn Sư tôn trong những ngày đầu tu luyện, đã triển hiện biết bao nhiêu kỳ tích trên thân thể của những người thân trong gia đình tôi, khiến tôi có thể kiên định cái tâm tu luyện này từ lúc mới bắt đầu ấy. Và trên con đường tu luyện từ nay về sau, tôi sẽ không ngừng nghiêm khắc thúc giục bản thân tiến về phía trước.

Vì tầng thứ có hạn, nếu có chỗ nào không đúng, mong đồng tu từ bi chỉ rõ!

Cảm ơn Sư tôn! Cảm ơn các bạn đồng tu!

(Bài chia sẻ trình bày tại Pháp hội Giao lưu Tâm đắc thể hội Đài Loan 2019)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/29/珍惜得法机缘-精進实修-396245.html

Đăng ngày 30-11-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share