Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đài Loan

[MINH HUỆ 01-12-2019] Kính chào Sư phụ tôn kính! Chào các đồng tu!

Tôi đã từng tham gia lớp học chín ngày vào năm 2000, cũng đã từng đến điểm luyện công luyện được vài buổi, sau đó tôi không luyện nữa. Mãi cho đến tận năm 2013 sau khi xem diễn xuất của Thần Vận, tôi mới chính thức bước vào Đại Pháp. Buổi tối trước một ngày Thần Vận biểu diễn, tôi đã đến cửa hàng tiện lợi để mua vé, nhân viên bán hàng sau khi giúp tôi thao tác xong, nói: “Đây chính là tấm vé cuối cùng đó!” Sau đó, đồng tu phụ trách bán vé nói với tôi: “Nguyên vốn đã hết sạch vé rồi, tấm vé đó là trước khi diễn xuất đã để thừa ra.” Cảm ơn Sư phụ! Thần Vận diễn xuất hôm đó, tôi vừa khéo lại gặp được đồng tu ngày trước đã giới thiệu cho tôi tham gia lớp chín ngày, sau đó cô ấy đã sắp xếp cho tôi tham gia một lần lớp học chín ngày nữa.

Tôi là một tài xế lái taxi. Trước khi tu luyện Đại Pháp, mỗi ngày nếu không phải chạy xe thì là nằm ngủ, sống không có mục tiêu, lại thêm hút thuốc và uống rượu, hầu như vào giờ nghỉ trưa và tan ca sau buổi tối mỗi ngày đều đắm mình trong rượu. Bởi sống không có nguyên tắc trong suốt một thời gian dài, do đó tôi đã bị bệnh cao huyết áp và nhịp tim không đều, có những lúc tôi có thể nghe được cả tiếng tim đập của mình. Sau khi tu luyện những triệu chứng này đều đã biến mất.

Thuận theo việc tu luyện ngày càng thâm sâu, tôi cũng đã nhận thức được tầm quan trọng của làm ba việc. Một hôm, tôi đến các điểm du lịch muốn tìm hiểu một chút xem thế nào là “giảng chân tướng”. Hôm đó trời mưa to, đồng tu nhiệt tình giới thiệu: “Ở điểm du lịch chính là căng băng rôn, giảng chân tướng, khuyên tam thoái, còn có luyện công hồng Pháp nữa.” Cô ấy hỏi tôi có muốn luyện công hay không? Bởi trời mưa to quá, tôi đã từ chối, hơn nữa còn mau chóng rời khỏi hiện trường.

Khi đó tôi nghĩ trong tâm: Mưa lớn như vậy, cho dù mặc áo mưa luyện công, áo quần bên trong chẳng phải chỉ trong chốc lát cũng đều ướt hết cả sao? Lúc đó hoàn toàn đều là lối nghĩ của người thường, về sau dần dần nhận ra được rằng: Các đồng tu vì để cứu độ chúng sinh, không quản gió bão, dầm mưa dãi nắng, và họ đã kiên trì trong suốt bao nhiêu năm như vậy!

Sau đó, tôi cũng đã gia nhập hàng ngũ giảng chân tướng ở điểm du lịch, lúc mới bắt đầu nếu không phải luyện công thì là căng băng rôn. Cứ như vậy đã được một năm, lòng nghĩ: “Không thể cứ mãi như vậy được! Mình cũng muốn giảng chân tướng, khuyên tam thoái. Sau khi tôi có một niệm này, vừa mở miệng giảng thử, đối phương liền đồng ý thoái ngay. Tôi biết Sư phụ đang khích lệ tôi, sau đó càng giảng càng suôn sẻ, tôi nhận thấy thật ra giảng chân tướng, khuyên tam thoái cũng không khó như mình nghĩ.

Sau khi tu luyện được một đoạn thời gian, tôi cũng tham gia quảng bá Thần Vận, từ bốn đặc sắc lớn cơ bản nhất của Thần Vận, tôi ở trong xe giảng cho những khách hàng đi xe của tôi, từ lúc đầu không dám mở miệng nói, đến dám mở miệng giảng, rồi sau đó biết giảng như thế nào, dần dần tôi nhận thức được nội hàm của Thần Vận. Tôi rất vinh hạnh vì bản thân mình có thể tham gia vào trong đội ngũ quảng bá Thần Vận, gia nhập vào hàng ngũ cứu người.

Đồng thời, tôi cũng tham gia dán áp phích, nhưng mới dán được có một ngày thì hôm sau đã “tốt nghiệp” rồi. Ngày hôm sau tôi muốn đi dán nữa thì đồng tu không để tôi dán nữa. Tôi hướng nội thì nhận thấy: có thể là tôi có quá nhiều ý kiến, hơn nữa lại là học viên mới, có những phương diện có thể cũng đã không làm được tốt tạo thành. Bây giờ nhớ lại, khi đó tôi đã bắt đầu tiếp thu khảo nghiệm rồi. Năm sau Thần Vận đến Đài Loan, đồng tu phụ trách quảng bá Thần Vận đã tìm tôi phụ trách dán áp phích, tôi đã vui vẻ nhận lời.

Có lẽ là bởi Thần Vận không đến thành phố Cơ Long biểu diễn, sau hơn một tháng, hầu như chẳng có áp phích nào được dán cả, phải làm sao đây? Lúc đó, tôi nghĩ: “Nhờ người chi bằng hãy nhờ bản thân.” Thế là mỗi ngày, một mình tôi mang theo các tấm áp phích, từ các cửa hàng mà mình quen biết, đến bảng thông tin ở các nơi, từ những chỗ mình biết đến những nơi mà mình không, từ cửa hàng tạp hóa nhỏ lẻ đến các siêu thị quy mô, từng tấm từng tấm mà dán, thấm thoát đã dán được năm mươi mấy tấm, đương nhiên trong đó cũng đã nếm trải rất nhiều lần bị chối từ, rất nhiều những vẻ mặt lạnh lùng, nhưng bị từ chối nhiều rồi, tâm tính đề cao lên rồi thì cũng đã buông bỏ được cái tâm này.

Sau một năm, Đoàn Nghệ thuật Thần Vận đã đến thành phố Cơ Long biểu diễn, và đồng tu phụ trách nói: Lần này, việc dán áp phích phải làm được như hoa nở khắp nơi! Nhóm dán áp phích một nhóm hai người chia nhau mà hợp tác, một người sẽ giới thiệu Thần Vận cho chủ tiệm, và người còn lại sẽ dán áp phích. Nhờ nỗ lực chung của tất cả mọi người, tổng cộng đã dán được hơn 500 tấm áp phích. Sau đó, tôi biết được một đồng tu có năng lực tổ chức tốt. Tôi đã đề nghị cô ấy làm người phụ trách của nhóm dán áp phích. Tất nhiên, tôi cũng ở trong nhóm dán áp phích đó, rốt cuộc chỉ cần có thể làm tốt mọi việc, thì ai làm người phụ trách cũng đều như nhau cả.

Bởi Thần Vận đến thành phố của chúng tôi biểu diễn, các đồng tu ở Cơ Long đều triển khai hành động. Tôi cũng tham gia bốn lần phát biểu trước công chúng, cảm ơn sự sắp xếp của các đồng tu. Với kinh nghiệm như vậy, tôi đã có thể giới thiệu Thần Vận một cách thuần thục hơn. Tôi nhớ có một lần giới thiệu Thần Vận với một nữ hành khách, mỗi lần nghe xong một điểm đặc sắc của Thần Vận, cô ấy liền nói: “Thật sự tôi rất muốn nghe thêm nữa”. Cứ như vậy, tôi đã giới thiệu xong Thần Vận, lúc sắp xuống xe, cô ấy nói: “Có chút gì đó khiến tôi thật sự không muốn xuống xe”.

Còn có một lần, một nữ hành khách để quên túi xách ở trên công ty, lúc xuống xe không có tiền để trả. Tôi nói: “Không sao đâu, lần sau nếu gặp lại thì trả sau cũng được”. Cô ấy nói rằng cô ấy nhớ được tôi, bởi trên xe của tôi có mở nhạc giao hưởng của Thần Vận, cô cũng thường hay đi taxi, cô ấy nói đây là lần đầu tiên cô ấy gặp được tài xế nghe nhạc giao hưởng Thần Vận, vậy nên ấn tượng rất sâu sắc. Thực ra những lời như vậy, tôi đã nghe mấy lần rồi. Tôi sở dĩ mở nhạc giao hưởng Thần Vận trên xe, là vì nó có thể gột rửa sạch tâm hồn của chúng sinh.

Năm nay tôi cũng tham gia công tác phân phát báo Đại Kỷ Nguyên đến các cửa hàng tiện ích, bởi mỗi ngày hơn ba giờ sáng đã phải thức dậy, đồng hồ sinh học cơ thể chưa điều chỉnh lại được, buổi tối không sao ngủ được, vì mãi không ngủ được, lòng nghĩ: Vậy chi bằng hãy luyện công đi. Sư phụ giảng trong bài Giảng Pháp tại Pháp hội Bắc Mỹ lần đầu [1998]:

“Chư vị đã từng nghĩ chưa, tu luyện chính là sự nghỉ ngơi tốt nhất. Loại nghỉ ngơi mà có thể đạt đến [trạng thái] mà chư vị ngủ cũng không đạt được, không có ai nói rằng tôi luyện công mệt quá, hôm nay không làm được gì cả.”

Kết quả thoắt một cái đã có thể ngồi được hai giờ đồng hồ mà không hề hay biết, thời gian ngủ tuy giảm ít đi, nhưng trạng thái tinh thần vẫn rất tốt.

Trong quá trình phân phát báo, tôi cũng nhìn thấy các loại trạng thái khác nhau của những nhân viên trực ca đêm, có người thì chăm chỉ làm việc; có người thì thường xuyên lướt điện thoại; cũng có người ngủ suốt ngày. Tôi nghĩ tôi nhìn thấy tình huống này cũng không phải ngẫu nhiên, chính là đang nhắc nhở mình rằng, quá trình tu luyện cũng là như vậy, tôi nhất định phải dũng mãnh tinh tấn, tuyệt không thể cẩu thả được!

Trong quá trình tiếp xúc với nhân viên cửa hàng, có mấy người rất ủng hộ Pháp Luân Công. Có một anh nhân viên lần nào cũng đều rất khách sáo chào hỏi tôi, anh nói: “Mỗi lần trông thấy anh tôi đều rất vui, bởi anh lúc nào cũng mặt mày rạng rỡ, nụ cười chân thành.” Về sau, tôi giới thiệu anh đọc thử các kênh truyền thông của Đại Pháp. Sau một đoạn thời gian, anh nói có người nói trên mạng rằng: Các học viên Pháp Luân Công nhìn vào đều thấy rất thiện lương. Anh nói tôi chính là loại trạng thái đó, biểu hiện ra chính là từ bi lương thiện. Đương nhiên cũng có gặp phải những người thái độ không tốt. Có một cô nhân viên mỗi lần tôi chào cô buổi sáng, cô ấy đều không chút để tâm, dẫu có mở miệng nói chuyện, thì lời nói cũng chẳng mấy thân thiện. Vậy nên mỗi lần tôi đến cửa hàng này, trong tâm đều cảm thấy rất áp lực, nhưng xoay ngược trở lại mà nghĩ: có thể là đời trước mình đã đối xử tệ với người ta mà thành, hãy cứ thuận theo tự nhiên vậy! Vậy nên mỗi ngày tôi vẫn dùng nụ cười đối diện với cô ấy như bình thường. Cuối cùng có một ngày kia, thái độ của cô đã trở nên tốt hơn, khẩu khí cũng tốt hơn nhiều. Tôi nghĩ quá trình này chính là tu luyện chăng!

Tôi luyện công ở Quảng trường Trung tâm Văn hóa Cơ Long, địa điểm này nằm ở nội thành, cũng là điểm xuất phát của đường cao tốc, mỗi ngày dòng xe dòng người qua lại không ngớt, điểm luyện công này cũng trở thành tiêu điểm mọi người nhìn vào. Ba năm trước tôi trở thành một trong số hai người phụ trách của điểm luyện công nơi này. Có đồng tu nói với tôi: Tình trạng ngủ gật trong lúc luyện tĩnh công ở đây vẫn khá phổ biến. Tôi liền xin đồng tu giúp tôi nhắc nhở các đồng tu nào ngủ gật, hoặc là dùng điện thoại quay phim lại, v.v.. Lúc mới bắt đầu có đồng tu không thừa nhận bản thân mình ngủ gật, dần dần thông qua giao lưu, phối hợp, chia sẻ, tình trạng ngủ gật đã được cải thiện rất nhiều.

Mỗi sáng, 4 giờ 50 bắt đầu luyện tĩnh công, sau khi luyện xong cách giờ phát chính niệm vẫn còn năm phút, tôi muốn tận dụng đoạn thời gian này để học thuộc Pháp. Sau khi giao lưu với một người phụ trách, chúng tôi quyết định tận dụng thời gian trong năm phút này, mỗi ngày đọc một lượt “Hồng Ngâm”, bài nào chữ nhiều thì đọc chừng hai bài, bài nào chữ ít thì đọc chừng ba bài. Lúc mới bắt đầu những đồng tu học thuộc Pháp không cần phải cầm sách có rất ít, dần dần số người học thuộc Pháp cũng ngày càng đông lên. Có những khi trong số 20 đồng tu luyện công, thì có khoảng bảy, tám vị đồng tu đã học thuộc Pháp.

Cho đến nay, tôi đã học thuộc hai lượt từ “Hồng Ngâm” đến “Hồng Ngâm IV”, hiện giờ đang đọc thuộc “Hồng Ngâm V”, bởi vì tôi phụ trách dẫn đầu đồng tu học thuộc Pháp mà, cần phải lấy mình làm gương. Mỗi một bài tôi đều phải đọc thuộc làu làu trước đã. Bởi hàng ngày đều học thuộc Pháp, tình huống học thuộc Pháp của tôi cũng ngày càng tốt hơn, đọc “Chuyển Pháp Luân” cũng thuận lợi hơn nhiều.

Sau khi luyện công xong, một người phụ trách khác sẽ dẫn dắt đồng tu học giảng Pháp ở các nơi. Đồng tu nào có thời gian thì ở lại học Pháp, mỗi ngày học khoảng một giờ đồng hồ. Bởi học Pháp mỗi ngày, trường này cũng càng một tốt hơn, không những ngày càng có nhiều học viên đến đây luyện công, hơn nữa các nhân viên quét dọn đường phố gần đó sáng sớm mỗi ngày đều sẽ tự động đến quét dọn điểm luyện công sạch sẽ. Có lẽ đây chính là “Phật quang phổ chiếu, lễ nghĩa viên minh” mà Sư phụ giảng chăng!

Đầu tôi có chút tóc bạc, bởi tâm chấp trước chưa bỏ được, gần đây tôi đã nhuộm tóc. Hai ngày sau da đầu bắt đầu nứt nẻ, rỉ ra máu loãng nhàn nhạt, cảm thấy vừa đau lại vừa ngứa ngáy, buổi tối đi ngủ đều phải dùng giấy vệ sinh lau khô, một buổi tối đều phải dùng gần hết một cuộn giấy vệ sinh, căn bản không thể ngủ được. Sau đó, mỗi ngày đều phải nghỉ ở nhà vừa lau khô da đầu, vừa nghe Sư phụ giảng Pháp hoặc luyện tĩnh công, các việc chứng thực Pháp cũng không làm nữa. Chuyện đi ngủ hàng ngày đã trở thành nỗi khổ tâm lớn nhất, tuy là như vậy, nhưng tôi nhớ Sư phụ giảng trong Chuyển Pháp Luân: “Bảy phần tinh thần, ba phần bệnh”, vậy nên luôn nhắc bản thân tâm nhất định phải bảo trì bình tĩnh. Sau một tuần kéo dài như vậy, một buổi tối tôi cảm thấy mình đã gần như suy sụp, vì vậy tôi đã cầu xin Sư phụ cứu tôi! Tối hôm đó cuối cùng đã ngủ được bốn tiếng. Sau khi thức dậy cảm thấy rất thoải mái, liền đi ra điểm luyện công. Sau khi luyện mấy bộ công pháp, máu mủ đã không còn chảy nữa. Việc này khiến tôi nhớ đến một đoạn Pháp của Sư phụ trong Chuyển Pháp Luân:

“Trường luyện công của chúng tôi là tốt hơn cả so với các trường luyện công của các công pháp khác; chỉ cần chư vị đến luyện công tại trường này, thì cũng tốt hơn nhiều so với điều [trị] bệnh của chư vị.”

Sau đó mỗi ngày tôi đều đến điểm luyện công tham gia luyện công chung, chỗ da đầu bị nứt cũng dần dần lành hẳn. Đoạn thời gian vượt quan này, tôi đã không ngừng hướng nội tìm: Tại sao lại xuất hiện những ma nạn này? Kết quả nhận thấy bản thân vốn không nghiêm túc trong tu luyện, tổng kết ra được bốn chỗ thiếu sót:

Thứ nhất, năm nay, Đoàn nhạc Giao hưởng Thần Vận đã đến Đài Loan để biểu diễn, nhưng không có đến thành phố Cơ Long, cộng thêm bản thân có những mâu thuẫn với các đồng tu, nên hầu như không tham gia vào công việc quảng bá.

Thứ hai,bản thân tuy có kiên trì đến điểm du lịch giảng thanh chân tướng, bởi du khách Đại Lục ngày càng ít nên đã buông lợi việc giảng chân tướng, thường là vừa đến giờ giao ca liền mau chóng rời khỏi, chứ không phải quý tiếc thời gian cố gắng giảng chân tướng thêm.

Thứ ba,bởi sáng sớm phải đi đưa báo cho các cửa hàng tiện lợi, tôi đã mượn lý do này mà một tuần có đến mấy ngày không đến điểm luyện công tham gia luyện công tập thể buổi sáng.

Thứ tư,có những cái tình của người thường vẫn chưa hoàn toàn buông xuống được.

Trải qua bài học lần này, tôi quyết tâm sẽ giống như tiểu hòa thượng làm cơm ở nhà bếp được nhắc đến trong “Chuyển Pháp Luân” vậy, không sợ khổ, không sợ mệt, chăm chỉ làm tốt ba việc, đi tốt mỗi một bước sau này, không cô phụ ân cứu độ từ bi của Sư phụ! Trên đây là quá trình và thể hội trong tu luyện cá nhân, nếu có chỗ không đúng, mong các đồng tu từ bi chỉ rõ.

Cảm ơn Sư phụ, cảm ơn các đồng tu!

(Bài chia sẻ trình bày tại Pháp hội Giao lưu Tâm đắc thể hội Đài Loan 2019)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/12/1/最后一张神韵票-引我走入大法修炼路-396251.html

Đăng ngày 03-12-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share